𝕮𝖍𝖆𝖕𝖙𝖊𝖗 𝟏𝟒
Kim Hyukkyu đã chọn một nhà hàng không quá sang trọng, cũng không quá giản dị, nằm khuất trong một con phố nhỏ yên tĩnh. Anh muốn buổi hẹn trông thật tự nhiên, như hai người bạn cũ gặp lại và cùng ăn tối.
Khi Điền Dã và Điền Yên Nhiên đến, anh đã đứng đợi sẵn ở cửa. Thấy cô bé tươi cười vẫy tay, Kim Hyukkyu không giấu nổi nụ cười của mình. Cô bé chạy đến gần anh, hồn nhiên kéo tay anh.
"Chú Kim Hyukkyu, ba nói nhà hàng này ngon lắm, có thật không chú?"
Kim Hyukkyu cúi xuống nhìn Yên Nhiên, ánh mắt dịu dàng. "Đúng thế, nên chú mới mời hai ba con đến đây. Nào, vào thôi!"
Kim Hyukkyu bước chậm phía sau, ánh mắt thoáng chút do dự nhưng cũng không nói gì.
Trong phòng ăn nhỏ được đặt trước, ánh đèn vàng ấm áp bao phủ cả không gian. Bé con Yên Nhiên nhanh chóng bị thu hút bởi thực đơn đầy màu sắc, cô bé hào hứng chọn món với sự giúp đỡ từ Kim Hyukkyu.
"Chú nghĩ món này ngon không? Còn món này thì sao? Ba bảo cháu phải ăn rau nhiều hơn, nhưng cháu thích thịt hơn," Yên Nhiên cứ líu lo mãi, đôi mắt em sáng lấp lánh như sao trời.
Kim Hyukkyu bật cười. "Vậy thì chọn cả hai. Cháu cần ăn uống đầy đủ để lớn nhanh mà."
Điền Dã nhìn hai người họ tương tác với nhau, cảm thấy lạ lẫm. Cậu có chút không quen với việc có ai đó thân thiết với Yên Nhiên ngoài trừ Wangho , Siwoo và mấy đứa nhỏ trong hội như vậy nhất là khi người đó lại là Kim Hyukkyu.
Khi đồ ăn được mang lên, không khí trở nên sôi động hơn nhờ sự hoạt bát của Yên Nhiên. Cô bé không ngừng kể về những ngày ở Hàn Quốc, những gì mình thích ở đây, và cả những người chú mà cô bé đã gặp.
"Chú Hyukkyu, chú biết không? Chú Minseok của cháu nói chú từng là tuyển thủ siêu giỏi. Chú ấy còn nói chú là huyền thoại! Nhưng chú Siwoo và ba Wangho lại nói chú Hyukkyu là một người xấu nhưng cháu lại thấy chú là một người tốt"
Kim Hyukkyu mỉm cười, thoáng chút ngại ngùng. "Chú không giỏi như cháu nghĩ đâu. Nhưng thật sự Wangho và Siwoo đã kể về chú như thế sao?"
Điền Dã cầm đũa, lặng lẽ nghe câu chuyện. Khi Yên Nhiên ngừng lại để ăn, Kim Hyukkyu quay sang Điền Dã, giọng nói anh nhẹ nhàng tựa mây trôi.
"Iko em trông mệt mỏi hơn trước. Gần đây có thường xuyên không ngủ được không?"
Điền Dã gật đầu, em tuyệt nhiên trả lời ngắn gọn. "Kỳ nghỉ này là thời gian duy nhất em được thảnh thơi."
Kim Hyukkyu muốn hỏi thêm, nhưng ánh mắt dè chừng của Điền Dã khiến anh chững lại.
Giữa bữa ăn, Yên Nhiên bất cẩn làm rơi một chút nước sốt lên áo. Cô bé ngơ ngác nhìn xuống, nhưng Kim Hyukkyu nhanh chóng lấy khăn lau, nhẹ nhàng xử lý như một phản xạ.
"Không sao đâu, bé con hãy cẩn thận hơn nhé" anh nói, giọng trầm ấm , ngọt ngào.
Điền Dã quan sát cảnh tượng đó, tim khẽ thắt lại. Em không biết tại sao Kim Hyukkyu lại có thể tự nhiên hòa hợp với Yên Nhiên như vậy. Ngay cả khi họ chẳng hay biết mối quan hệ cha con giữa hai người.
Khi Linh Lan ra khu vui chơi nhỏ gần nhà hàng, chỉ còn lại hai người họ ngồi đối diện nhau. Không khí bỗng trở nên yên lặng hơn, chỉ còn tiếng nhạc nhẹ nhàng trong phòng.
"Yên Nhiên thật đáng yêu" Kim Hyukkyu phá vỡ sự im lặng, ánh mắt đầy cảm xúc. "Em đã làm rất tốt. Anh thật sự ngưỡng mộ em đó Iko."
Điền Dã không thèm nhìn Kim Hyukkyu, chỉ nhấp một ngụm trà. "Cô bé là tất cả của em."
Kim Hyukkyu chăm chú nhìn từng cử chỉ của em. "Nhưng một mình nuôi dạy con bé... chắc hẳn không dễ dàng."
Điền Dã quay sang, ánh mắt kiên định. "Em không cần ai giúp. Và em cũng không muốn nhắc đến quá khứ."
Kim Hyukkyu hơi sững lại trước sự lạnh lùng của Điền Dã. Anh cảm nhận được bức tường vô hình mà Điền thỏ dựng lên, nhưng không muốn từ bỏ.
Khi cả ba rời khỏi nhà hàng, Yên Nhiên bất ngờ nắm lấy tay Kim Hyukkyu, cười tươi rói. "Chú Hyukkyu, hôm khác chú lại gặp cháu nhé? Cháu thích nói chuyện với chú lắm!"
Kim Hyukkyu nhẹ nhàng xoa đầu cô bé, cảm thấy lòng mình dâng lên một cảm giác khó tả. "Nếu ba cháu đồng ý, chú nhất định sẽ đến."
Điền Dã khẽ cau mày nhưng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo tay Yên Nhiên rời đi.
Khi hai ba con đã dần khuất bóng, Kim Hyukkyu đứng lặng nhìn theo bóng dáng họ, cảm giác những câu hỏi trong lòng mình ngày càng rõ ràng hơn. "Yên Nhiên... có thật không liên quan gì đến mình không hoặc dù không thì hiện tại em ấy vẫn một mình liệu mình có còn cơ hội?"
____________________________dải ngăn cách siu cutii________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co