Truyen3h.Co

█▓▒▒░░░HỌA ÁI TÌNH░░░▒▒▓█

𝕮𝖍𝖆𝖕𝖙𝖊𝖗 𝟏𝟖

hachienuyendu_13

*Khi này Điền Dã đã chuyển hết toàn bộ công việc và sự nghiệp sang Đại Hàn Dân Quốc.

     Sau buổi trò chuyện hôm đó, mối quan hệ giữa Kim Hyukkyu và Điền Dã dần thay đổi. Không còn những khoảng cách vô hình, không còn sự ngại ngùng hay dè dặt như trước. Mỗi lần Hyukkyu ghé thăm, sự hiện diện của anh không chỉ mang lại niềm vui cho bé Yên Nhiên mà còn khiến căn nhà của Dã Dã thêm ấm cúng.

     Kim Hyukkyu bắt đầu đến thường xuyên hơn, nhưng anh không bao giờ đường đột. Mỗi lần trước khi đến, anh đều nhắn tin hoặc gọi trước, báo rằng mình sẽ ghé qua với lý do hết sức tự nhiên, như mang chút đồ ăn, giúp sửa chữa đồ đạc, hoặc đơn giản là muốn chơi với Điền Yên Nhiên. 

     "Chú Kim Hyukkyu! Chú đến rồi ạ!" Yên Nhiên luôn là người đầu tiên chạy ra mở cửa, tiếng cười giòn tan của cô bé vang khắp phòng khách. 

     "Ừ, chú đây. Lần này chú mang bánh mousse vị dâu và cả kẹo dẻo vị anh đào nữa. Nhiên Nhiên có thích không?"

      "Thích ạ! Chú Hyukkyu là tuyệt nhất!" Giọng nói trong trẻo , ngọt ngào của bé con đáp lời. 

     Nhìn cảnh tượng đó, Điền Dã không kìm được nụ cười. Dẫu biết rằng Kim Hyukkyu đang cố gắng bù đắp những năm tháng đã mất, nhưng sự tận tâm và tình cảm của anh khiến trái tim cậu trở nên mềm mại.

_____________________________________________________________

    Một lần khác, khi Yên Nhiên đòi ra công viên chơi, Hyukkyu chủ động đề nghị đưa cả hai mẹ con đi dạo.

    "Anh không bận sao?" Điền Dã khẽ hỏi, ánh mắt hơi ngập ngừng.

     Kim Hyukkyu mỉm cười dịu dàng, đôi mắt nhìn thẳng vào em. "Dĩ nhiên anh sẽ luôn có thời gian cho Iko và bé con."

     Lời nói đơn giản nhưng đầy chân thành ấy khiến Điền Dã không thể nói gì thêm. Cả ba người cùng đi, tạo thành một khung cảnh giống như gia đình nhỏ. Yên Nhiên chạy nhảy khắp nơi, cười nói không ngớt. Kim Hyukkyu luôn dõi theo bé, mỗi khi bé suýt ngã, anh lập tức lao tới đỡ bé, khiến Điền Dã không khỏi cảm động.

      Sau lần đó, Kim Hyukkyu bắt đầu thể hiện sự quan tâm rõ ràng hơn. Anh để ý đến những chi tiết nhỏ nhất, từ việc Điền Dã thích uống trà gì, ăn món nào, cho đến những lúc cậu mệt mỏi vì lịch làm việc dày đặc.

_______________________________________________________________

     Một buổi tối, khi Điền Dã đang ngồi trên ghế sô pha nghiên cứu chiến thuật cũng như lối đánh, Kim Hyukkyu nhẹ nhàng bước vào bếp pha trà. Một lát sau, anh mang ra một tách trà nóng đến chỗ Dã Dã. 

     "Em nghỉ ngơi, uống một ít trà ấm nhé. Anh thấy em luyện tập , phân tích chiến thuật cả ngày rồi, hẳn là mệt lắm."

      Điền Dã nhìn tách trà, rồi ngẩng lên nhìn Kim Hyukkyu, trong lòng đột nhiên cảm thấy vô cùng ấm áp. "Anh vẫn nhớ em thích uống loại trà này sao, Hyukkyu hyung?"

     Kim Hyukkyu cười nhẹ , ánh mắt dịu dàng nhìn người thương. "Vì anh vẫn luôn yêu em mà, Iko~" Chỉ một câu nói ngắn gọn, nhưng lại khiến trái tim Điền Dã xao động đến vậy. 

    Dần dần, sự xuất hiện của anh không còn là điều xa lạ. Những buổi chiều anh ghé qua để chơi cùng Yên Nhiên, những buổi tối giúp Điền Dã sửa đồ đạc hoặc đơn giản là ngồi trò chuyện, tất cả đều khiến căn nhà thêm ấm áp.

_____________________________________________________

   Một buổi tối muộn, Yên Nhiên bắt đầu sốt nhẹ. Điền Dã ban đầu nghĩ rằng đó chỉ là cơn sốt thông thường, nhưng đến nửa đêm, nhiệt độ của bé tăng cao, khiến cậu hốt hoảng. Bé con nằm trên giường, khuôn mặt đỏ ửng, hơi thở yếu ớt. Điền Dã bối rối không biết phải làm gì, liên tục tìm kiếm thuốc và khăn ấm để hạ sốt cho bé. 

    Điền Dã cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt, từng nhịp đập đều mang theo sự sợ hãi. Bé không còn cười nói như thường ngày, chỉ khẽ gọi nhỏ, "Ba..." khiến trái tim Điền Dã thắt lại. Cậu cố gắng hạ sốt cho con bằng khăn ấm, nhưng nhiệt độ của Yên Nhiên vẫn không giảm. Sự hoảng loạn lấn át lý trí, Điền Dã run rẩy cầm điện thoại, tìm kiếm một cái tên mà cậu không nghĩ sẽ gọi vào lúc này chính là Kim Hyukkyu.

    Đầu dây bên kia bắt máy gần như ngay lập tức. "Có chuyện gì thế, Iko?" Giọng Kim Hyukkyu trầm ấm, xen chút ngạc nhiên vì cuộc gọi muộn vào nửa đêm như vậy. 

    "Yên Nhiên... Con bé sốt cao quá... Em không biết phải làm gì. Giúp em với Hyukkyu.." giọng Điền Dã nghẹn lại, cảm giác bất lực bao trùm, đôi mắt cay xè trực trào như sắp khóc.

    "Iko ngoan bình tĩnh nhé. Chờ anh, anh đến ngay." Kim Hyukkyu đáp không chút do dự, âm thanh của anh mang theo sự kiên định, khiến Điền Dã cảm giác như vừa được kéo khỏi vực sâu.

     Chỉ chưa đầy mười lăm phút, tiếng chuông cửa vang lên. Khi cánh cửa mở ra, Kim Hyukkyu bước vào với túi thuốc, nhiệt kế và một túi cháo nóng còn bốc hơi trên tay. Ánh mắt anh lướt qua gương mặt mệt mỏi của Điền Dã, thấy rõ đôi mắt đỏ hoe cùng vẻ hoang mang trên khuôn mặt em .Nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy của Điền Dã, anh đặt tay lên đầu xoa mái tóc rối bù của cậu, ánh mắt dịu dàng. 

_______________________dải ngăn cách siu cutii__________________________

 

 Cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic của tgia ạ. Xin lỗi vì để mọi người đợi lâu ạ. Mình bị bí idea với deadline dí quá nên mọi người thông cảm ạ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co