Truyen3h.Co

Hoa ăn thịt

Chương 1.

nhungwibu2204

"Đoán xem tôi là ai?."

.

.

.

.

.

     Một cái chết không đau đớn và chẳng mấy đau khổ, em về thế giới bên kia với bao hận thù chồng chất, và rồi khi mở mắt lên em lại thấy chính mình.

     Cô ấy giống y như em, từ hình hài, dáng vẻ và cả gương mặt đó, trừ cái biểu cảm kì dị mà cô ta đang sở hữu.

     Cô ấy nhìn em, môi cong lên cười, đôi mắt cười tít như thể đã chờ đợi em rất lâu.

     "Đoán xem tôi là ai nào?." Giọng của cô ấy trầm hơn hẳn, dường như trong tông giọng ấy hiện hữu một sự vô cảm và lạnh lùng chiếm phần lớn.

     "Cô...là ai?." Em ngờ ngợ hỏi.

     Xung quanh em tối om, dưới chân em là nước, và đối diện em là cô ta.

     Cô ta từ từ đi lại gần em, bàn tay mềm luồn qua mái tóc dài chạm vào gáy, ánh mắt âu yếm đầu yêu chiều: "Tôi là cô, nói cách khác là mặt tối của cô."

     "Mặt tối?." Em tự hỏi đó là gì, cô ta giống em y đúc, nhưng phong thái lại khác hơn em.

    "Cô có biết nhờ ai mà cô giết được lũ người rác rưởi kia không? Là nhờ tôi, khi đó chính tôi đã giúp cô, chính tôi đã cùng cô cầm cây búa đó lên và đập nát đầu con khốn đó." Cô ta bất ngờ xuất hiện từ phía sau, tay đan tay, vai kề vai.

     "Hãy nhớ lại đi, khi đó cô đã cùng tôi giết con ả đó như thế nào mà?." Cô ấy đan vào tay em lặp lại hành động tàn bạo khi đó, tay giơ lên rồi lại đập mạnh xuống, từng cái từng cái một.

     "Cô..." 

     Cảm giác khi đó thật sự rất tuyệt, em nhớ rõ lại cái khoảnh khắc cả người ướt đầy nước mưa và máu, đôi mắt vô nhân tính nhìn về đống bầy nhầy dưới sàn, em nhớ rõ...khi đó chính tay em đã moi thứ đó từ trong bụng của con khốn kia ra bóp nát.

     Tự chính đôi tay này, đã giết chết vô số sinh mạng.

     "Nó rất tuyệt đúng không?. Cô còn điên khùng hơn cả tôi, chẳng qua là chúng ta đã bị khống chế bởi thứ tình cảm ngu ngốc đó." Cô ấy thì thầm vào tai.

     "Cô dại thật đấy, hắn không yêu cô, hắn chỉ lợi dụng cô mà thôi. Vậy mà đứa trẻ như cô lại non nớt tin vào hắn để rồi..." Cô ta lia mắt xuống nhìn bụng dưới của em rồi đột ngột bóp mạnh "Đứa con của cô đã bị hắn giết một cách tàn nhẫn."

     "Cô nói xem? Chết có phải là quá sớm không? Hắn vẫn sống, hắn vẫn sẽ tìm được một con ả khác và tiếp tục cuộc sống của mình...Sao khi đó cô không giết hắn luôn nhỉ? Cầm con dao trong tay và cắt đứt cổ họng của hắn ta?." 

     "Phải nhỉ? Tại sao nhỉ?."

     "Chúng ta giống nhau, rất giống nhau đều là cùng một người. Tôi và cô đều hận hắn, hận cả con ả đó...sao chúng ta không cùng nhau lặp lại chuyện đó thêm một lần nữa?." Mặt tối thì thầm.

     "Chúng ta sẽ lại giết con ả đó nhưng mà bằng cách khác, tàn ác hơn nhiều, và cả hắn nữa. Hãy cầm con dao mà cô yêu thích sau đó thì đâm nát cuống họng của hắn ta..."

      Lời dụ dỗ đường mật từ con quỷ dữ, em không bị nó nuốt chửng mà em chính là nó. Em vừa là thánh nữ lương thiện trong mắt của nhiều người, lại vừa là con quỷ dữ vô nhân đạo.

     Mặt tối ôm em vào lòng, nhẹ nhàng an ủi em trước cơn bão lớn đang kéo đến, cô ta nhẹ nhàng nâng cầm em lên sau đó thì cắn mạnh vào cổ, lực cắn mạnh cùng với răng nanh đâm xuyên xỏ, máu tươi đổ đầy, mùi tanh ngọt lại bốc lên nồng nàn. Cô ta ghì chặt em vào lòng, nghiến răng như muốn cắn nát cả cổ của em.

      Em cứ nghĩ sẽ chết thêm một lần nữa, nhưng không...em và cô ta sẽ hòa làm một vào nhau. Cả hai mặt sáng tối sẽ cùng nhau hòa quyện, em sẽ là cô ta và cô ta sẽ là em. Cả hai người đều là một.

     "Nhớ nhé, tôi là cô và cô là tôi. Chúng ta, cùng nhau, giết bọn chúng."

OoO

     'Một vụ án mạng kinh hoàng vừa xảy ra tại căn biệt thự số 7 vào ngày hôm qua, số lượng người thiệt mạng lên đến 12 người và hung khí được tìm thấy chính là một loại búa tạ nặng 5kg, cán dài bọc cao su. Hung thủ vẫn đang còn ngoài vòng pháp luật, người dân lưu ý nếu nhìn thấy người phụ nữ trên hình hãy  lập tức gọi ngay cho trụ sở cảnh sát gần nhất...'

     Mikey phát điên rồi, hắn không tài nào tìm ra được người phụ nữ đó. Giấc mơ của hắn, gia đình của hắn đều bị phá nát chỉ trong một đêm?.

     Hắn không hiểu mình đã sai điều gì, con khốn đó tại sao lại có thể làm ra chuyện khủng khiếp như thế này? Và hiện tại cô ta đang trốn ở đâu?.

     Tiếng nói của người phụ nữ đó vẫn vang bên tai, nó ám ảnh anh, cả hình ảnh của những bộ  phận cơ thể bị đập nát kia ngày đêm bám theo anh. Thật điên rồ, rốt cuộc cô ta ở đâu? Cô ta nên chết đi để mà còn đền tội nữa.

     "Mikey, có một bức thư gửi đến cho mày." Sanzu bước vào trong tay mà một tấm phong thư màu đen được in kí hiệu trăng lưỡi liềm màu vàng nổi bật. Bức thư đó không ghi rõ địa chỉ, cũng không thể tra ra được chủ là ai, nó là từ một người bí mật có danh xưng là X.

     Cầm bức phong thư trên tay Mikey bực tức vuốt đầu mình, gã chệnh choạng đi lại bàn cầm dao xé rách bức thư đó, một thứ mùi của mê hồn nồng nàn bốc lên, trong bức thư đó chẳng có gì khác ngoài một dòng chữ ngắn vỏn vẹn.

     'Lấy cái chết làm vật trao đổi, điều ước của ngươi sẽ thành sự thật.'

     Một lời nhắn ngu ngốc, Mikey liền thẳng tay vứt cả tấm phong thư và bức thư trong thùng rác mà bỏ quên một thứ quan trọng để tìm đến ân huệ kia.

     Nhưng...chẳng biết tại sao hắn lại vội lấy lá thư từ trong thùng rác đưa lên, hắn có nên tin không? Hắn có nên làm theo hay không? Ngoài lá thư thì bên trong phong bì còn ghi một địa chỉ, đó là một tòa nhà bỏ hoang, Mikey thầm tự hỏi X là ai, và tại sao hắn lại gửi cho gã lá thư này.

    Sự nghi ngờ bao trùm lấy lí trí, hắn cho người tìm sự thật về X, chủ nhân của bức thư đó cùng ý nghĩa của nó là gì, hắn không biết bản thân lại là một quân cờ ngu ngốc trên bàn cờ vua của vị kia.

OoO

     Một cơn mưa tầm tã, chẳng khác gì so với ở trong tương lai, lần này cô vẫn đứng dưới mưa nhưng lại trên đường đến dự sinh  của một người.

     Bản thân đã được Thánh Nữ yêu thương trao cho cơ hội sống lại một lần nữa, nói cách khác kẻ sát nhân giết người trong 17 năm sau hiện tại đang ẩn mình trong cơ thể sống của một đứa con nít  tuổi.

     "Chúng ta...đang đi đâu thế Baji?." Em hỏi.

     "Mày hỏi gì lạ thế? Hôm nay là sinh nhật của Mikey, không phải chúng ta đang tới đó dự sinh nhật của cậu ấy à?." Baji gõ nhẹ vào đầu em một cái.

     À, phải rồi. Em vẫn còn ngờ ngợ vì những phút vừa nãy quá xa lạ với mình, em gặp mặt tối của chính mình và hiện tại lại được đưa về quá khứ năm 14 tuổi.

     Nhìn hộp quà trong tay, em mới nhớ ra được hiện tại là năm nào, chính là cái ngày mà em được Mikey thổ lộ tình cảm dưới cây hoa anh đào cổ thụ trên đồi.

     "Kurumi, mày không sao chứ?." Baji lo lắng hỏi, cậu nhìn nét mặt nhợt nhạt của em nhẹ nhàng áp tay vào trán.

     "Tôi ổn...chỉ là có chút xa lạ thôi." Em nhìn vào hộp quà rồi nhìn Baji, ánh mắt vô cùng mệt mỏi như thể hiện tại chỉ muốn nằm xuống giường đánh một giấc dài, em đã nào được nghỉ ngơi kể từ khi hoàn thành việc trả thù đâu chứ?.

     Nagaoki Kurumi vẫn là em, em hiện tại không phải là một con ả sát nhân giết người mà chỉ là Nagaoki Kurumi, một đứa học sinh ngoan hiền, ngây thơ, trong sáng. Nhớ lại thì đây chính là thời điểm mà em ngu ngốc nhất, chọn tình yêu rồi lại chống đối cha mẹ.

     "Keisuke...cậu gửi giúp tớ món quà này tới Mikey nhé, tớ nghĩ mình không được khỏe để đến dự sinh nhật của cậu ta, à...chuyển lời chúc mừng giúp tớ nha." Em nhẹ nhàng nói.

     Baji nhận lấy hộp quà, cậu nhìn em với nét mặt đầy lo lắng. Bây giờ về nhà em thì quá xa, để em đi một mình chẳng ổn chút nào cả, cậu liền bảo em ngồi lên xe đợi cậu một lúc để cậu về nhà để tạm món quà kia lại rồi sau đó mới có thể tự tay đưa em về.

     Baji tốt bụng thật nhỉ, mà cậu ta lại chết. Em không rõ nữa, em nhớ cái hôm mà Baji quyết định rời khỏi Touman, cậu ấy đã có hẹn em ở dưới nhà hỏi rằng em có yêu Mikey hay không. Và đến tận bây giờ em mới biết được cậu ta thích em.

     Thú vị nhỉ? Baji có thể trở thành một con dao bén để em lợi dụng đấy.

     "Dựa vào lưng tao, ôm chặt vào, tao sẽ đưa mày về." Baji kéo tay em lên vòng lấy eo cậu, một tay cậu cầm lái, một tay cậu giữ tay em. 

     Em thật sự không ổn, cảm giác buồn nôn dâng trào, em chỉ cần nhắm mắt lại là cái ký ức chết tiệt của cơn ác mộng đó lại kéo đến, tiếng thở dốc của bọn đàn ông hôi hám, mùi tanh hôi của bọn chúng nồng xộc trên mũi và cảm giác trống rỗng khi đó.

     "Mày có chắc là ổn chứ? Hay tao ở lại với mày nhé?." Baji hỏi.

     "Tớ ổn...chỉ cần ngủ một lát là ổn thôi." Em khẽ cười, gương mặt dù nhợt nhạt nhưng em vẫn cố tỏa ra một nguồn năng lượng tích cực cho người khác. Em lạ thật đấy, biết cách khiến cho người ta được chữa lành, nhưng bản thân thì lại không thể.

     Cậu ấy nhìn em quay lưng đi vào trong nhà, một cảm giác xa lạ chẳng mấy quen thuộc, đó chẳng phải là em sao? Nhưng trước đây em nào có dễ dàng để cho người khác động chạm vào thân thể mình, dù đó là Baji đi chăng nữa, cậu có chút nghi ngờ nhưng rồi lại không, con người mà ai mà chẳng thay đổi theo thời gian chứ?.

      "Ưm...ọe!." Tay bụm miệng, âm thanh khốn nạn đó xì xào bên tai, em nghe rõ được những lời nói vô tình của Mikey khi đó và cả bọn chúng nữa. Sự kêu gào thảm thiết của con ả tình nhân khi bị em tiễn về thế giới bên kia, em không hối hận về những gì mình đã làm, nhưng tại sao chúng lại bám dính lấy em không buông.

     Nôn thốc nôn tháo, em chẳng thể cho ra được gì ngoài nước mà nước, đầu lưỡi đắng nghét bởi dịch dạ dày, em nhíu mắt vịn tay vào bồn rửa mặt cố giữ cho bản thân đứng vững.

     "Trông cô tệ quá...cô có chắc mình sẽ trả thù được bọn chúng không?." Em lại nghe một giọng nói đầy xa lạ, chẳng ai khác ngoài 'mặt tối' của em. Nó đang ở trong gương, khoanh tay nhìn em cười khúc khích.

     "Ha...ha." Em thở dốc từng hơi, nhìn chính mình trong lớp phản chiếu kia, sự điên tiếc trong lòng nổi dậy, em như gào rú đập tay vào thành bồn vệ sinh, răng nghiến chặt, miệng lẩm bẩm những lời nguyền rủa.

      "Biến đi."

      "Đi chết đi."

      "Chết hết đi!."

      Thở như sắp đứt hơi, em nuốt nước bọt nhìn chính mình, kẻ đó đã biến mất và chỉ còn mỗi em ở thực tại. Gương mặt nhợt nhạt chẳng còn nổi một chút sức sống, em kéo chiếc kẹp nơ trên đầu vứt nó vào thùng rác, Mikey thích nó...nhưng em thì không, thật gớm ghiếc và ghê tởm.

      Lết thân xác tàn tạ về phòng, em ngã phịch xuống giường nhắm chặt mắt. Làm ơn, hãy cho em được nghỉ ngơi dù chỉ là một phút.

     Cho em một chút bình yên, nơi em thuộc về, em cần sự an ủi, chứ không phải là những oán hận chồng chất, em hận chúng, nguyền rủa bọn chúng, em biết được hết tất cả những gì đã, đang và sắp xảy ra, em sẽ không thay đổi chúng nhưng thay vào đó sẽ khiến chúng trở nên tồi tệ hơn.

     Nói đúng hơn...là khiến cho Mikey và ánh trăng sáng của hắn phải chết dần chết mòn trong bóng tối.

     Kisaki Tetta...phải tìm được cậu ấy, bắt tay với cậu ta càng sớm càng tốt.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co