Truyen3h.Co

Hoa ăn thịt

Chương 4.

nhungwibu2204

"Xin lỗi."

.

.

.

.

.

     Sau cái đêm hôm đó, Mikey dường như cảm thấy có lỗi vì đã cưỡng hôn khi em không cho phép cậu ấy làm như thế. Và để bù đắp cho sai lầm cũng như lời xin lỗi, Mikey thường xuyên chờ em tan học ở trường để cùng về.

     Tiếng chuông báo hiệu cho giờ tan học đã đến, tất cả các học sinh đang chuẩn bị để trở về nhà. Lướt qua dòng người đông đúc tiến về lớp học, Mikey chợt khựng lại ở cửa sau, cậu nhìn thấy em đang cười khúc khích với một cậu bạn nào đó. Cả hai trông có vẻ rất thân thiết với nhau và điều đó Mikey không hài lòng cho lắm.

     Cậu mỉm cười rồi đi lại từ phía sau và bất ngờ ôm chầm lấy em tựa đầu vui vẻ gọi tên: "Kurumi-chan~."

     "Cậu bận gì à? Sao còn chưa về thế?."

     Mikey vừa nói, cậu liếc mắt nhìn cậu nhóc đối diện.

     "A, tớ sắp xong rồi."

     "Còn về kế hoạch thì cậu có thể nhắn tin với tớ vào tối nay nhé, tớ sẽ phổ biến công việc cho cậu."

     "Ừm, cứ vậy nhé. Tớ về trước." Cậu trai gật đầu đồng tình rồi vẫy tay chào tạm biệt với em, bước chân vội vàng rời đi. 

     "Tạm biệt cậu nhé, Hide-san." Em nhẹ nhàng vẫy tay chào tạm biệt, rồi cũng bỏ sách vở vào trong tập rồi về nhà.

     Mikey không vui, cậu nhìn Hide đang rời đi với ánh mắt không mấy thân thiện.

     Trên hành lang ngập nắng ấm, Mikey dắt tay em đi, tay cậu ta thô hơn em tưởng nhiều, bàn tay cứng cáp đang nắm chặt tay em kéo đi, như thể sẽ sợ rằng em sẽ để tay tuột mất.

     "Người lúc nãy là ai thế?." Mikey chợt hỏi.

     "A, là bạn."

      "Bạn à? Kurumi-chan sướng thật nhỉ? Có bạn nam luôn sao? Ghen tị thật đó." Lời Mikey nói em biết nó mang ẩn ý gì, cậu ta không phải là ghen tị, cậu ta chỉ đang cực kì khó chịu khi món đồ chơi của mình trở nên yêu thích trong mắt người khác mà thôi.

     "Tôi không thích Kurumi quá thân thiết với mấy thằng con trai nào khác ngoài tôi cả..."

     Mikey nói vu vơ vậy thôi, nhưng em biết được cậu ta muốn gì ngay lúc này.

     "À, vẫn còn sớm hay là chúng ta đi xem phim đi!." Mikey chợt suy nghĩ ra điều gì đó, cậu vui vẻ hơn nhìn về em với ánh mắt mong chờ.

     "Cũng được..." Em cong môi cười đáp lại với cậu. 

     Mikey ranh mãnh liền chồm đến hôn nhẹ lên môi em, cậu thè lưỡi liếm môi mình tỏ vẻ hài lòng, cười tinh nghịch: "Coi như đây là phí nhé."

     Một nụ hôn chạm môi nhẹ.

     "Đi xem phim thôi nào." 

     Rạp chiếu phim nằm ở tầng thứ 3 của trung tâm thương mại, trong khu đô thị đông đúc. Em ngồi sau vòng tay sang ôm lấy eo của cậu nhóc, chiếc xe lăn bánh phóng nhanh đến địa điểm đã hẹn.

     Không biết hôm nay Mikey có ý gì mà lại rủ em đi xem phim?.

     Dạo gần đây chỉ toàn phim nước ngoài, đã vậy toàn là những bộ phim nhàm chán mà em đã xem đi xem lại trong khoảng thời gian ở bên cạnh Mikey. Mikey mua một lúc tận 8 vé cho 4 bộ phim khác nhau, nói là còn sớm nhưng nếu xem một lúc đến 4 bộ phim như vậy thì sẽ về muộn mất.

     "Cậu quên gì à? Đi thôi nào!." Mikey lại níu tay em kéo vào trong phòng chiếu phim.

    Những bộ phim nhàm chán chẳng có nhiều khác, em và Mikey may mắn mua được hầu hết là suất ghế ngồi ở giữa, cho nên chẳng cần phải ngước lên quá cao để nhìn màn hình. Trong rạp khá tối và lạnh, em chợt rùng mình một cái.

     "Mặc cái này đi!." Mikey cởi áo khoác của mình ra đưa về phía em.

     "Còn cậu thì sao?." Em nhận lấy áo cậu nhỏ giọng hỏi.

     "Không sao cả!."

     Nhận lấy chiếc áo khoác từ Mikey, áo của cậu có thể gọi là vừa vặn đối với em, một mùi thơm nhẹ của nước xả vải bao bọc lấy em, mùi thơm nhàn nhạt nhưng lại lưu hương rất tốt.

     Bộ phim bắt đầu, Mikey dường như xem rất nhập tâm, cậu xem rất nghiêm túc, những phân cảnh vui hay buồn cậu đều thể hiện rõ cảm xúc của mình. Cậu len lén nhìn qua em, em vẫn xem nhưng với đôi mắt u buồn, dù cảnh phim hiện đang rất vui vẻ, nhưng em chẳng hề tỏ ra bản thân đang có cảm xúc gì. Cứ như một mặt hồ rộng lặng sóng.

     Cả hai cứ cùng nhau xem hết bộ phim này sang bộ phim khác. Đến bộ phim cuối cùng, nó nói về một chuyện tình nhàm chán giữa cặp đôi không cùng hướng với nhau, bộ phim đó thật sự rất chán nó làm cho Mikey ngủ quên mất một đoạn khá dài. Khi giật mình tỉnh dậy sau cơn ngủ gật, Mikey nhìn em, cậu hơi giật mình...

     Em khóc nhỉ?.

     Nước mắt em tự động lăn dài trên gò má, ánh mắt em vẫn thế, vẫn một màu u buồn như mặt hồ xanh biếc, ánh sáng từ bộ phim phản chiếc lên gương mặt của em, sóng mũi cao, lông mi dày, môi đỏ, giọt nước mắt của em long lanh thi nhau chảy lên tay. Từng giọt tí tách rơi, lúc đó, Mikey như dừng một nhịp.

      Cậu nhóc thật sự không biết cảm xúc hiện tại của mình đối với em là gì, vui hay buồn, hạnh phúc hay khó hiểu. Trong lòng cậu cứ lân lân lạ kì biết bao, tay cậu đưa lên chạm lấy gò má rồi lau đi những giọt nước mắt trên làn mi cong.

     Thật sự mà nói, em không hiểu Mikey làm vậy là có ý gì, cậu ta muốn làm em mềm lòng sao.

     "Tương lai chúng ta có như thế không?." Em vô thức hỏi cậu, ánh mắt ướt đẫm hơi sương nhìn lấy chàng trai trước mặt mình.

     "Không, tôi sẽ luôn ở bên cậu. Sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu." Mikey ôm chầm lấy em, cậu vuốt mái tóc mềm, vùi mặt vào hõm cổ thủ thỉ nói.

     Mikey là người nói sẽ không bao giờ bỏ rơi em, và cũng chính cậu ta trong tương lai, là người đã đẩy em vào đường cùng.

      Bộ phim ấy kết thúc bằng sự chia ly của hai nhân vật chính. Rạp phim hiện chẳng còn ai ngoài em và Mikey cả, suất phim chiếu muộn đã kết thúc. Em và cậu cùng phải về nhà.

     Hôm nay trời bỗng dưng trở lạnh thất thường, em vẫn mặc chiếc áo của Mikey và ngồi sau xe cậu trở về nhà. Hôm nay mẹ bận việc nên đã không về nhà, bố thì bận đi công tác ở bên ngoài cho nên em chỉ có thể ở nhà một mình. Mikey định đưa em về, nhưng cậu không chịu thực hiện chuyện đó mà đưa em đi họp bang, dẫn một đứa con gái như em đến chỗ có hàng đống con trai như vậy chẳng có gì tốt lành cả, huống chi em lại là đứa con gái được bố mẹ bao bọc thương yêu, Mikey đưa em đến những chốn như thế này là muốn gì?.

     Khu vực họp bang của bọn họ hiện đã tập hợp rất nhiều người. Em lại là đứa con gái duy nhất cho nên không ít ánh mắt tò mò nhìn về phía em.

     Một đứa con gái được tổng trưởng mang đến, lại còn ngồi sau xe của tổng trưởng chắc bọn họ không phải là mối quan hệ bình thường.

     Em không quen nhiều người, nhưng ít ra những thành viên cốt cán thì em cũng đã từng gặp mặt qua. Em có mối quan hệ tốt và thân thiết với Mikey, Baji và Mitsuya. Còn những người còn lại chỉ dừng ở mối quan hệ xã giao bình thường.

     Em ngồi ở trên bậc thềm bên cạnh có Mitsuya và những người khác. Mitsuya thấy em mặc áo của Mikey thì ngầm hiểu được hai người có mối quan hệ gì với nhau, cậu lưỡng lự một lúc rồi hỏi: "Kurumi mới đi chơi với Mikey sao?."

     "Bọn mình vừa đi xem phim về." Em nhẹ giọng nói.

     "Ồ." 

     Mitsuya len lén nhìn chiếc hộp đàn trong tay em, cậu bất ngờ hỏi tiếp: "Cậu học đàn sao? Từ bao giờ thế?." 

     "Gần đây thôi..."

     "Tôi tưởng cậu không thích kéo violin? Lúc trước cậu nói không thích mà?."

     "Không biết nữa...tớ thấy nó cũng có ích cho mình nên học."

     "Cậu có muốn nghe không?."

      "Được hả?."

     "Ừm...được, nhưng mà hiện tại khá đông nên có thể tớ sẽ mời cậu đến buổi biểu diễn của tớ vào cuối tháng tại nhà hát." 

     "Thật sao? Vinh hạnh thật đấy."

     Em với Mitsuya nói chuyện với nhau rất vui vẻ, Mikey dần chú ý đến chỗ của hai người, cậu ta tối sầm mắt lại nhìn chầm chầm vào em.

      "Hai người nói chuyện vui vẻ nhỉ?." Baji.

     "Chào buổi tốt." Em vui vẻ nói lời chào, chân đung đưa trên bậc cao.

     Tụ ba người nói chuyện với nhau rất thân thiết, em vui vẻ với họ, cười nói với họ, quên đi cả Mikey đang nhìn mình.

     Mikey thầm khó chịu, cậu ta cau mày mau chóng cho giải tán rồi đi lại về phía em.

     "Về thôi nào, Kurumi." 

     "Ừm." 

     Vẫy tay tạm biệt những người kia, em bị Mikey kéo lên xe rồi đưa về nhà. Cậu ấy hình như đã giận em vì đã thân mật với những người con trai khác dù lúc chiều cậu ta cũng đã nói rằng bản thân không thích như thế.

     Ngồi sau xe, tay em choàng qua ôm lấy eo cậu, tựa mặt vào tấm lưng ở phía trước thở từng nhịp nhẹ nhàng.

     Mikey đã chở em về đến nhà, nhưng cậu ta vẫn chưa muốn rời đi mà đã níu tay em lại.

     "Kurumi-chan..."

     "Hửm?."

      "Cậu không thích tôi à?." Mikey hỏi.

     Em hơi bất ngờ với câu hỏi của cậu, rồi sau đó lại tỏ ra thản nhiên nhẹ giọng đáp: "Sao cậu lại hỏi thế?."

     "Tôi có cảm giác Kurumi không thích tôi...cậu có thể vui vẻ nói chuyện với những người khác, nhưng đối với tôi cậu vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định."

     "Tại sao cậu lại nghĩ thế Mikey?."

      "Tôi không biết, nhưng tôi không thích ánh mắt của Baji khi cậu ta nhìn cậu...nó rất khó chịu." Mikey thủ thỉ nói, ngón tay của cậu cọ sát vào tay em rồi lại xoa xoa nó.

      "Mikey à, nhìn tớ này." Các ngón tay của em đan vào tay cậu, em áp sát tới nhìn vào đôi mắt đen u buồn không chút gợn sóng kia.

     "Tớ đã ưu tiên cậu trong lần tỏ tình sắp tới, hơn nữa còn hôn cậu, cho cậu ngủ chung giường...vì thế, Mikey hãy nhớ rằng trái tim tớ vốn được định sẵn là của cậu. Thế nên, cậu đừng giận dỗi vì những chuyện ngu ngốc đó nữa."

     Đứng trước cửa nhà vẫy tay chào tạm biệt, em nhìn bóng của chiếc xe rời đi, môi cũng tắt nụ cười khi nãy. Em quay đầy nhìn vào con hẻm trong bóng tối, nó có người.

     "Baji, cậu theo tớ đến đây à?." Nghe tiếng gọi Baji cũng từ trong bóng tối đi ra, cậu đứng trước mặt cô rồi hướng mắt nhìn về hướng con đường mà Mikey rời đi.

     "Đi chơi với Mikey vui chứ?." 

     "Cũng được...Cậu ghen à?."

     "Tại sao tao lại phải ghen?." 

     Em khẽ cười, đôi tay mỏng manh luồn qua eo ôm lấy Baji thì thào: "Cậu hiểu tính của tớ mà Baji, tớ yêu cậu hơn bất cứ ai, kể cả tớ có hôn người khác đi chăng nữa thì trái tim tớ vẫn thuộc về cậu hoàn toàn."

     "Chỉ chút nữa thôi Baji...hãy vì tớ." Con rắn độc thè lưỡi, em chạm tay vào gò má cậu trai vuốt ve, các ngón tay luồn qua sau tóc chạm vào gáy. Ánh mắt em nhìn cậu, môi chu lên chạm vào gò má.

      Kể cả em có hôn hay lên giường với ai nữa thì em vẫn thuộc về Baji. Em thao túng cậu ta, dẫn dắt để cậu ta một lòng tin mình, một lòng đứng về phía mình, thao túng tâm lý là một hình thức có thể cho em tiếp cận với thành công nhanh hơn hẳn những cách khác. Em dụ dỗ Baji, Mitsuya, bắt tay với Kisaki để cho cái cạm bẫy này trở nên thâm độc.

     Baji để cho em hôn, cậu ta không làm gì khác ngoài ôm em.

     "Đừng có thân thiết với Mikey như thế, tao không thích."

     "Nó là một phần của kế hoạch..."

      Baji ôm lấy em, đôi bàn tay của cậu ôm em vào lòng. Cậu áp tai vào ngực em, tận hưởng nhịp đập từ trái tim đỏ máu, từng nhịp, từng nhịp một vang vào tai cậu.

     Baji yêu em, cậu ta rất yêu em.

     Em từng bước chiếm đoạt lấy trái tim của Baji và cả Mikey, em lần lượt dẫm nát tình cảm của bọn họ để thỏa mãn sự thù hận đang bùng cháy trong tim em. 

     Nhìn cậu trai với mái tóc dài đang ngủ say trong lòng mình, em không khỏi cười khúc khích, môi em cong lên, đôi môi hồng hào căng bóng chu nhẹ. Ánh mắt em nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nơi ánh trăng kiêu kì đang ngự trên cao.

     "Thật đáng để mong chờ nhỉ?." 

..........

Omochii: có lẽ mọi người sẽ hơi hoang mang vì sao Kurumi lại nói ưu tiên cho Mikey nhưng lại chung chăn với Baji, kiểu mình muốn tạo hình Kurumi là một con ả khốn nạn có thể làm mọi thứ để đạt được mục đích của mình, Kurumi có thể ngủ với rất nhiều người trong tương lai vì cái đích cuối cùng là hành hạ Mikey để trả thù...

Thì...là dị đó. Sủi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co