Truyen3h.Co

Hoa ăn thịt

Chương 6.

nhungwibu2204

"Giấc mơ của em."

.

.

.

.

.

Mikey về nhà khi trời tối muộn, cậu vừa về nhà liền chạy vào trong phòng ngay lập tức.

Gương mặt cậu đỏ ửng lên, không phải là vì bị nhiễm bệnh mà là vì chuyện lúc nãy, em và cậu đã ôm nhau bằng chính hai thân xác trần trụi.

Đối với một thằng con trai đang ở trong độ tuổi dậy thì điều đó đã khơi gợi không ít những suy nghĩ đen tối trong đầu. Nhưng là vì em cậu đã đè nén nó lại, đè nén cái dục vọng nguyên khởi đó xuống đáy lòng.

Lúc đó từ nhiệt độ cho đến nhịp đập của em, mọi thứ của em áp vào da thịt làm cho tâm can cậu ngứa ngáy.

Cậu không thể nào ngừng liên tưởng được những hình ảnh thể xác của em trong đầu của mình. Cố giữ bình tĩnh bằng cách ngâm mình trong bồn nước lạnh, cậu đã cố suy nghĩ về những thứ khác nhưng chẳng thể nào kiềm chế bản thân nghĩ về em.

"Mikey...muốn hôn tớ không?." Em ngồi trên đùi của cậu với một thân thể trần trụi chẳng có nổi một mảnh vải che thân, mái tóc dài được búi gọn lên cao, em nhướng môi lại gần tai thì thào hỏi nhỏ.

Đúng là những tên nhóc tới tuổi dậy thì thường xuyên suy nghĩ đến những chuyện chẳng mấy đúng đắn gì cả. 

Ngày hôm sau lại đến, hôm nay là một ngày nắng đẹp trời, ánh nắng trong veo và đám mây dày trôi lơ lửng trên cao. 

Cả thân thể em nóng ran, em nằm vùi mình trên chiếc giường êm ái ho liên tục, cổ họng em đau rát, cả người em nóng đến điên mất, tay chân em mềm nhũn chẳng thể nào động đậy nổi. Hậu quả của việc đùa giỡn ở biển cùng với Mikey và ướt mưa là đây chứ đâu?.

Mẹ vì thấy sức khỏe của em chẳng ổn tí nào nên đã xin giáo viên cho em nghỉ một hôm. Nhẹ nhàng dán miếng hạ sốt lên trán em, nhẹ nhàng dùng khăn ấm lau người cho em dễ chịu hơn.

"Hôm qua con đi cùng thằng nhóc Sano đó nhỉ?." 

"Dạ..."

"Mẹ không cấm cản con, nhưng mà...mẹ cảm thấy lo khi để con đi cùng với thằng nhóc đó."

Bà ta nhúng chiếc khăn vào trong chậu nước ấm rồi vắt nhẹ. Tiếng nước chảy róc rách cùng tiếng nói của người mẹ dịu hiền.

Cơn sốt làm cho Kurumi thêm buồn ngủ, đôi mắt lim dim rồi ngủ đi lúc nào không hay biết.

Mikey hôm nay vẫn đến lớp chờ em về như mọi khi, nhưng hôm nay em không hề đi học.

Hỏi bạn cùng lớp thì họ nói rằng em bị ốm nên không thể đến trường được. Mikey nghe tin liền tức tốc đến nhà em, cậu ta đứng trước nhà bấm chuông rồi đợi một lúc.

"Ủa? Sano đến chơi hả con?." 

"Con chào cô, Kurumi đã khỏe hơn chưa ạ?." 

"Con bé đã ngủ rồi, con có muốn lên không?."

"Con có thể không ạ?."

Bà nhẹ nhàng lách qua một bên mời cậu vào. Mikey rất ít khi gặp mẹ của Kurumi, nhưng mà cậu khá ấn tượng khi bà ta là một người phụ nữ vô cùng giỏi giang khi chăm con một mình. Bà ta làm tốt công việc ở bên ngoài, còn làm tốt công việc chăm sóc con cái nữa.

"Kurumi vẫn chưa uống thuốc. Con cho con bé ăn cháo rồi uống thuốc giúp cô nhé." Nhận lấy khay gỗ từ bà ấy, Mikey gật đầu rồi đi lên phòng.

"Với lại tối nay cô sẽ ra ngoài vì có việc bận, nếu có thể cô mong con hãy trông chừng con bé hộ cô." 

Mikey hơi lưỡng lự nhưng rồi cậu vẫn đồng ý lời đề nghị của bà ấy.

Đi từng bước chậm rãi lên phòng, Mikey nhẹ nhàng mở cửa rồi đi vào trong. Em cuộn mình trong chiếc chăn dày thở từng nhịp chậm rãi.

Mikey đặt khay đồ lên bàn rồi đi lại khẽ lay người của Kurumi. Cô gái nhỏ bị lay người đuối sức mà kéo chăn nhẹ lên.

"Mikey?." Em hỏi.

"Vẫn còn nóng nhỉ?." Mikey cầm lấy bàn tay của em áp vào má, cậu ta còn ngọt ngào hôn khẽ lên tay em.

Cả người em nóng ran, nhưng em lại chẳng chịu bỏ chăn ra khỏi người. 

"Ăn cháo rồi uống thuốc nhé, Kurumi rất biết nghe lời mà đúng không?." Mikey nhẹ nhàng nói.

Kurumi khó khăn ngồi dậy, em vẫn giữ chiếc chăn choàng kín người.

Múc muỗng cháo nóng hổi lên, Mikey thổi nhẹ rồi chìa nó về phía em. Cứ vậy luân phiên cho đến khi cháo hết, Mikey theo lời của người mẹ mà cho em uống thuốc rồi lại thay miếng dán hạ sốt cho em.

Sau khi đã ăn xong, cậu cũng cho em uống thuốc theo sự căn dặn của người mẹ rồi vỗ nhẹ nhàng trên chiếc chăn bông.

"Tối nay ở lại với tớ được không?." Em thủ thỉ nói, gương mặt đỏ bừng của em khiến cho Mikey có chút khó mà chối từ.

Cho dù Mikey có chối đi chăng nữa, thì cậu ta không thể nào chống lại những gì mà tương lai đã quyết. Em nhớ rất rõ chuyện của ngày hôm nay cho dù trước đó đã thay đổi một ít nhưng nó chẳng gây hại gì đối với kế hoạch của em cả.

Mikey cởi áo ngoài cả áo trong, cậu ta nhẹ nhàng vén chăn rồi chui vào trong nằm kế bên em. Mikey đưa tay ôm lấy eo em kéo về phía mình, chất vải của đồ ngủ sờ rất thích tay, bàn tay của cậu ta yên vị ở eo em, đằng khác kéo em vùi vào lòng của mình.

"Người cậu mát quá." Thân nhiệt em hiện tại khác hẳn với Mikey, cả người em nóng bừng lên, trái lại cơ thể của cậu trai rất mát mẻ, cái lành lạnh trên da thịt làm cho em muốn được chạm nhiều hơn.

Em xoay người đối diện với Mikey, chủ động vùi mình vào người cậu còn rúc đầu vào hõm cổ.

Cả người Mikey như bị đóng băng, cậu thấy em liên tục cọ thân vào người mình rồi còn rên rỉ những nhịp hơi nặng trĩu. Tâm trí rung rinh, Mikey cắn chặt vào môi cố giữ tỉnh táo.

Em mơ màng leo lên người của Mikey nằm, vùi đầu, ôm lấy thân thể. Mikey chẳng thể nào tiếp tục nhịn nỗi trong chuyện này, em không chỉ là người mà cậu đang đặt thầm thương trộm mến, cả hai dù vẫn chưa là người yêu nhưng cũng đâu phải là chưa hôn hay chưa thân mật với nhau bao giờ?.

Dùng sức nhẹ nhàng bế em đặt xuống giường, Mikey liền vùi mình đến hôn lấy hôn để môi em.

Cậu chẳng nào nhịn nổi nếu như em cứ như thế, em hiện chẳng khác nào là một con mèo nhỏ đang nằm lọt trong lòng của cậu, mặc kệ cho cậu làm bậy trên người.

Mút lấy cánh môi nóng bỏng, Mikey cọ môi vào cổ cắn nhẹ. Tiếng kêu nức nở khiến cho cậu chẳng muốn dừng lại điều này. Đôi bàn tay luồn vào trong áo, chạm vào da thịt, những cái hôn nối đuôi nhau. Em mê mẩn choàng tay lên vai của cậu.

"Mikey-..." 

Mikey sực tỉnh, cậu giật mình khi thấy mình đang dần bị cuốn sâu hơn vào chuyện tình cảm này. Một phần là vì cậu tình nguyện, một phần nữa là vì cậu đã bị em làm cho mê đắm. Nói tóm lại không phải là lỗi tại em, mà là lỗi của cậu.

"Mình điên rồi." Mikey cảm thấy tội lỗi vô cùng, cậu nhìn em đang say giấc mà nhớ lại chuyện ban nãy. Lúc nãy nếu như không dừng lại thì mọi chuyện sẽ đi quá xa hơn, và em sẽ nghĩ gì nếu như Mikey làm chuyện đó. 

"Tôi nên làm gì với cậu đây Kurumi..."

Đêm dài lắm mộng, sớm mai lại đến. Sau một đêm dài lăn lộn trên giường cuối cùng thì bệnh tình của em ít ra cũng đã khỏi.

Nhẹ nhàng ngồi dậy xoa trán, em nhìn sang Mikey đang nằm ở dưới sàn. 

"..." 

Vậy là đêm hôm qua Mikey thật sự không đi quá giới hạn nhỉ?.

"Cậu có một quân cờ tốt nhỉ Kisaki." 

Kisaki đã thành công xâm nhập vào Touman sau khi đẩy Pachin vào tù. Draken thoát một mạng và hiện tại Kisaki đang nắm chức đội trưởng đội ba của Touman.

Chỉ trong một thời gian ngắn mà cậu ta có thể thành công làm điều đó.

"Chỉ là một thằng ngu hữu dụng mà thôi." Kisaki nói, cậu vẫn dán mắt vào quyển vở liên tục ghi ghi chép chép.

Thật tình cờ khi cả hai gặp nhau ở trong thư viện, nhưng cũng không đúng là tình cờ cho lắm khi em đã luôn ở đây đợi Kisaki tìm đến.

"Tiếp theo cậu sẽ làm gì?." 

"Lợi dụng Kazutora và giết Baji." 

"Cậu...có chắc là kế hoạch sẽ thành công chứ." Em lại hỏi.

Bởi trong cuộc chiến này, em nắm rõ hết mọi thứ đến từng chi tiết. Kế hoạch sắp tới của Kisaki sẽ thành công, nhưng cũng chỉ một phần mà thôi. Baji quả nhiên sẽ chết như kế hoạch, nhưng có điều sẽ có một thứ thay đổi đó chính là sự chen chân của một kẻ bên ngoài.

"Mặt của cậu không sao chứ? Xung đột nội bộ à?." Em hỏi.

"Không có gì, chỉ là một thằng ngu nào đó mà thôi." Kisaki nói.

Thằng ngu mà Kisaki nói chính là Takemichi. Người đã cứu Draken cũng như làm nhiều chuyện khác để giúp cho Mikey thoát khỏi bóng tối. Em thầm nhớ rằng có một chuyện trong tương lai Takemichi có từng nói với Mikey rằng cậu ta đến từ tương lai và đang cố bảo vệ mọi thứ.

Nhưng mà, Takemichi không giống em, cậu ta trở về quá khứ với mục đích duy nhất là giải cứu cô bạn gái Tachibana Hinata cho nên mới dính liếu vào Touman và những người khác. Nhưng em thì không, cùng một điểm xuất phát là vượt thời gian từ tương lai trở về quá khứ, nhưng mục đích cuối cùng của em là để trả thù mà thôi.

Em dù thế nào cũng sẽ chẳng quên được những gì mà Mikey đã làm với em trong tương lai.

"Lần sau đừng để bị thương, cẩn thận một chút thì hơn đấy Kisaki." Em nhẹ nhàng lấy chiếc khăn tay đưa cho cậu sau đó liền đóng tập sách và rời đi.

Kisaki luôn có một câu hỏi, Kurumi thật sự là ai? Tại sao cô lại xuất hiện và chủ động giúp đỡ hắn trong khi cô ta lại chính là người vẫn đang ở bên cạnh Mikey?.

Để xem nào, sau khi Kisaki gia nhập vào Touman thì đó là lúc mà Baji rời đi. Cậu ta sẽ đến với Vahalla và tuyên chiến với Touman...

Hôm nay Kurumi có việc phải đi đến Yokohama, cũng chẳng có việc gì quan trọng cả chẳng qua là gặp một người mà thôi.

"Em gái, em đang đợi ai à?." 

Đứng đợi bạn cũng chẳng yên tí nào, em mặc kệ những câu hỏi của đám thanh niên kia, chăm chú nhìn thời gian đang hiển thị trên đồng hồ.

Izana vẫn chưa đến.

Đột nhiên một lực nắm từ phía sau. Izana nắm lấy tóc của cậu trai đó kéo xuống.

"Đợi lâu không?." Izana hỏi.

"Cũng không lâu lắm, tôi mới đến thôi." Em đáp.

Đám người đó thấy kẻ đang chen vào là tổng trưởng của Thiên Trúc liền vội vàng bỏ đi. Đâu có ai mà dại khờ đến mức giao chiến với kẻ như thế này.

Cách đây vài hôm Izana hẹn em đến phố người Tàu ở Yokohama, cậu ta bảo là có chuyện muốn nói cho nên em đã đồng ý lời mời.

Phố người Tàu là một con đường ẩm thực ăn uống với hàng ngàn dãy hàng quán khác nhau từ đồ ngọt cho đến đồ mặn. Em thầm nghĩ Izana ngẫu hứng nên mới hẹn em ở đây, em cứ tưởng khi có chuyện cần nói đáng lẽ cậu sẽ hẹn em ở một nơi nào đó vắng người.

Izana rời tay khỏi vai sau đó lại nắm lấy tay em kéo đi vào trong khu phố. Con đường này không phải quá dài nhưng nó có rất đông người đang đi lại bởi đang là giờ cao điểm.

"Cậu hẹn tôi đến đây là có chuyện gì sao?." 

"Để lát nữa nói đi, tao đói rồi." 

Đói à?.

Cũng được thôi, Kurumi cũng đang muốn nếm thử một vài món ở đây.

Tay của Izana có vẻ rất ấm áp. Ở kiếp trước em chưa từng tiếp xúc với Izana nhiều như kiếp này, em nhớ rõ cái chết của Izana xảy ra như thế nào. Một cái chết vào ngày đông lạnh giá.

Em tự hỏi mục đích mà Izana muốn diệt trừ Mikey khi đó là gì, em không hiểu khi đó tại sao Izana lại làm như thế. Nhưng ở hiện tại, dường như em đã hiểu được đôi chút.

Cái bóng lưng cô độc của Izana tuy nhỏ bé nhưng lại đang gánh vác những ước mơ lớn lao.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co