Chương 18.
Bọn trẻ cứ đinh ninh rằng bé đang là người nghiêm túc nhất nên đã xem xét kĩ càng để cả ba cùng thắng nhưng không ngờ rằng khi cậu và anh đi ra rồi thì bé chạy lên trước, ném hai người này ở lại và kết quả là bị tóm đuôi. Hai đứa trẻ này lúc bấy giờ mới nhận ra mọi chuyện thì giận dữ hét lên:
- Anh Đào!
Bé lúc này đã chạy đến được chỗ trốn an toàn thì đột nhiên...
- Hắt xì! Ủa, ai mong mình vậy ta.
Chỉ vì câu nói này mà bé nhanh chóng bị bắt nên đành không vui, quay trở về chỗ tụ tập và quên mất những gì mình vừa làm với hai đứa trẻ kia. Vừa về đến nơi, bé nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của nhóc và cậu. Ngay sau đó... rầm... bịch... bộp bộp...
- Đào! Đứng lại đó cho anh.
Hai đứa trẻ bị lừa nhanh chóng đuổi theo bé. Lúc này, bé mới nhận ra những gì sắp ập đến liền ba chân bốn cẳng chạy mau về phía trước. Thế là cả bọn đuổi nhau vui vẻ quanh sân trường nhưng tất nhiên là với khả năng điên khùng của mình, bé luôn chạy thoát. Nhóc bèn nghĩ đến một biện pháp:
- Dùng lực không được thì dùng trí. Hùng. Anh đi đường ngược lại chặn đầu Đào. Tôi đuổi theo sau con nhóc này cho.
Cậu gật đầu tán thành, vỗ vai nhóc rồi chạy mất:
- Ý kiến hay đó, Vũ.
Bé tất nhiên là không hề biết chuyện này, cứ cắm cúi đầu mà chạy, không chịu nhìn đường. Ngay sau đó... rầm... Bé đâm vào ai đó và ngã xuống đất. Sau một hồi choáng váng, bé ngồi dậy:
- Đây là đâu? Liệu có phải là thiên đường không? Mình còn sống không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co