Chương 1
Thành phố A sau trận tuyết đầu mùa của năm 1995 và bắt đầu năm học mới
Gần trường Đại trung là một con phố rộng lớn nhưng rất ít người dân cư trú
*ringggg ronggg*
Bàn tay thon dài nhẹ nhàng đưa lên tắt báo thức Nguyệt Quế uể oải lau nhẹ mí mắt ,mắt cô vẫn còn hơi thâm do tối hôm qua học bài muộn ,cô định bật dậy nhưng chưa kịp hành động thì cửa phòng cô đã bị đá bay
Nguyệt Minh xông thẳng vào phòng cô hét to - Quế Quế con biết bây giờ là mấy giờ rồi không ,ba đã dặn hôm qua con tập đấu đến 6 giờ rồi nghỉ cơ mà sao đến bây giờ con vẫn chưa chịu dậy -
Nguyệt Quế vừa rũ mắt vừa trả lời ông- thì con đã nghe ba rồi mà ,là ba nói 6 giờ nghỉ chứ ba đâu nói giờ nào đi ngủ đâu ,ba thử nghĩ xem ngủ với nghỉ khác nhau m....-
Nguyệt Quế chưa kịp dứt câu đã bị ông phang thẳng cái muỗng vừa đảo trứng lên đầu -con còn nói được hả biết bây giờ là mấy giờ rồi không ,năm nay là năm cuối cấp con đừng có lơ là như thế được không hả -
Con biết rồi mà ba ,ba đi ra ngoài để con vệ sinh cá nhân rồi con ra ăn sáng ,sáng nào cũng càu nhàu y như bà thím bán cá ngoài kia riết con tưởng ba với bả là anh em ruột .Cô vừa đáp lời ông vừa ngáp
Nguyệt minh cau mày nhìn cô hừ lạnh rồi đi ra khỏi phòng vừa đi ông vừa lẩm bẩm-bà nhìn đi con gái bà đấy ,lúc trước bà nuông chiều nó như nào giờ nó tạo phản lại tôi bấy nhiêu rồi -
Sau khi vệ sinh cá nhân xong Nguyệt Minh chạy xuống nhà cô vừa đi vừa nhìn đồng hồ trên tay thấy thời gian tới trường chỉ còn vỏn vẹn 20 phút chưa tính thời gian ăn sáng ,cô cuống cuồng chạy mạnh ra khỏi nhà mặc dù Nguyệt Minh gào thét cô ăn sáng .
Nhà cô khá gần trường nếu đi xe đạp cũng chỉ mất 7-8 phút nhưng cô là người theo chủ nghĩa "thích vận động " .Cô chạy rất nhanh đôi chân dài thướt tha và mạnh mẽ chạy về phía trước ,Cô từng là quán quân mùa 2 của giải đấu quyền anh nhí vào năm cô 10 tuổi và đạt hạng 2 thi chạy của tỉnh,từ đó cô rất thích học võ và đánh nhau đến cả ba cô cũng không vật lại cô nhưng không vì thế mà cô bắt nạt kẻ yếu thay vì đó cô càng che giấu đi sự mạnh mẽ trong cơ thể cô .Chỉ là năm cô 13 tuổi mẹ cô ra đi mãi mãi .Mùa hè năm 1993 Ôn Mễ mẹ cô người bác sĩ tài giỏi như thiên tài từ trên trời rơi xuống trong lúc phẫu thuật xuất 2 ngày 2 đêm kèm theo những ca bệnh khác mà bà đã hao tổn đến sức khỏe có lần ho đến chảy máu rồi ngất lịm đi nhưng bà vẫn không bận tâm vì nghĩ đó chỉ là đau đầu do suy nghĩ và thức khuya nhưng đời không như bà nghĩ sau những lần cơn đau kéo dài bà đã nhờ đồng nghiệp khám cho mình.khi khám kết quả đưa đến tay bà ,bà cầm tờ xét nghiệm trên tay mà tay run hơn cả lúc sinh Nguyệt Quế bà không thể tin vào mắt mình nhìn kết quả mà tim thắt đi một nhịp ,bà nức nở chạy vào nhà vệ sinh để rửa mặt rồi đọc kĩ lại phần kết quả,Bà dằn từng chữ một như muốn nhàu nát cả tờ giấy ,bà bị ung thư máu não ,tệ hơn nữa là không sống qua khỏi một tháng ,bà không tin vào mắt mình nữa bà chạy thật nhanh về nhà trên đường đi bà không thể kiềm chế được cảm xúc mà khóc trong xe ,tiếng khóc bà như xé lòng .Tại sao tại sao chứ một người như bà hết lòng vì dân hết lòng vì người khác chạy vật vã khắp nơi để cứu chữa nhưng cuối cùng lại không thể cứu nổi chính bà ,bà phải làm sao khi rời đi với tình cảnh này ,chồng bà con bà một gia đình hạnh phúc biết bao thế mà lại vì vài chữ của bệnh viện mà vỡ nát
Bước vào nhà với gương mặt tái mét bà chạy nhanh lên phòng và lấy của hồi môn và tất cả số tiền tiết kiệm còn lại để đi tới pháp để xét nghiệm lại vì bà biết căn bệnh này chỉ có chờ chết chứ không thể cứu việc bà làm bây giờ là muốn xác minh lại rằng có thật hay không.Nguyệt Minh ngồi ở thư phòng thấy cửa mở trong tiếp đập lớn ông tưởng con gái đã đi học về nên không để ý nhưng khi nhìn lại thì thấy Ôn Mễ xách theo túi to như đựng thứ gì rất có giá trị,ông lao tới hỏi bà nhưng trong tình huống đó bà không muốn giải thích hay nói bất thứ gì nữa trong đầu bà chỉ còn 2 chữ "khám lại" .Bà cứ lẩm bẩm 2 câu đó mãi Nguyệt Minh nghe mà chẳng hiểu nổi ông hỏi. -Mễ Mễ em sao vậy mặt em tái nhợt đi nhiều lắm em làm sao thế nói anh nghe được không em đừng làm thế anh lo lắm ,Mễ Mễ anh đây -, nói rồi ông vòng tay vùi đầu bà vào lồng ngực mình ,lúc này bà mới bình tĩnh mà buông người xuống - tại sao chứ ,tại sao lại thế ,anh nói xem trước giờ em không tệ bạc với ai hay làm gì xấu mà đúng không -
Nguyệt Minh vuốt ve mãi tóc mềm mại của bà rồi từ từ đẩy bà ra rồi lau nước mắt còn đọng lại trên mí mắt bà ông khẽ nói - Mễ Mễ em rất tốt cả đời này anh chưa thấy ai tốt mà lại giỏi như em đối với anh nếu ví em như nữ thần thì bị trừng phạt thì anh cũng nguyện bị phạt - nói rồi ông lại ôm bà vào lòng mà vỗ lưng. - Em bị ung thư máu não cấp tính ,thời gian chỉ còn kéo dài hơn 20 ngày nữa em phải làm sao đây anh ơi ,em chưa muốn chết mà ,ước mơ của em gia đình của em bệnh nhân của em bố mẹ em nữa ,em thật sự muốn sống em không muốn chết tí nào nhưng mà....nhưng mà ...hic ...hic .Nguyệt Minh khực lại khoảng chừng một phút,mày ông cau mày lại theo đó là nước mắt tuôn trào ông không khóc to chỉ khóc lặng lẽ ,khóc vì thế giới của ông sắp đi xa mà ông lại chẳng làm gì được ông ôm chặt bà vào lòng hơn ôm chặt tới mức bà sẽ tức khắc bay đi .Ôn Mễ là mối tình đầu của ông cũng là thanh mai trúc mã của ông cùng ông lớn lên cùng ông học cùng ông trải qua bao nhiêu sóng gió cùng ông thành công cứ nghỡ sẽ phát triển theo cái đà đấy mà giăng long đầu bạc ấy thế mà bây giờ lại tối đen như mực con đường ông đi trải dài tên bà nhưng về già sẽ không còn xuất hiện trong thế giới của ông nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co