Truyen3h.Co

Hoa anh thảo

Chưa đặt tiêu đề 1

camellia6903


1.

Khoảnh khắc cánh hoa vàng rực như nhuộm sắc nắng rơi xuống trong tiếng ho khan, chao nhẹ mặt nước thì Khun Aguero Agnis đã nhận ra một sự thật không thể suy chuyển:

Lần này anh chết chắc rồi.

Từ thủa ấu thơ, từ những ngày mà mẹ anh còn thủ thỉ những lời nhắc nhở bên tai, Khun đã luôn cảnh giác rồi tìm cách kìm hãm, triệt tiêu cảm xúc – thứ dư thừa không cần thiết trên chính trường tàn khốc.

Thực sự thì việc này cũng không cần cố gắng cho lắm, có lẽ là bản chất của anh, có lẽ là vì dòng máu tộc Khun chảy trong huyết quản hoặc do người mẹ có trăm ngàn toan tính sinh ra... dù cho vì lí do gì đi nữa, anh đã luôn sống như một kẻ vô cảm bẩm sinh, điều đó chẳng hề khiến anh bận tâm mà ngược lại còn giúp anh trở nên sáng suốt hơn.

Maria là một biến số, một biến số khiến anh nhận ra mình không lạnh lùng như bản thân vẫn luôn nghĩ.

Cảm giác đó cũng không quá tệ...

Và Bam cũng là một biến số.

Một biến số vạn biến, không thể dự đoán cũng chẳng thể đề phòng.

Cậu ấy như một làn gió, lúc thì nhẹ nhàng vi vu, có lúc thì tựa cuồng phong lồng lộng thổi tung mọi lí trí, quy tắc hay logic trong anh.

Vậy nên, bằng một cách bồng bột nhất, dại dột nhất và hoàn toàn không mang lại chút lợi ích nào: Khun Aguero Agnis đã đem lòng yêu Twenty-fifth Bam.

Khun biết câu chuyện này sẽ không thể nào có được một cái "happy ending" đâu nên anh đã tự mình kìm hãm nó lại. Không thể để nó cản bước tiến của Bam, càng không được để nó trở thành điểm yếu chí tử của anh. Tuyệt đối không thể đánh cược vì Bam sẽ không bao giờ nhìn anh như cái cách anh nhìn cậu ấy, cho nên dù tỉ lệ có thấp đến thế nào Khun cũng không thể để bản thân đối mặt rủi ro mắc phải Hanahaki – căn bệnh của những kẻ dại khờ cuồng si, mê đắm một kẻ khác không thuộc về mình.

Lí lẽ thì hùng hồn thế đấy! Vậy mà nhìn cái cánh hoa vàng lúc này đã nằm yên trên mặt nước của bồn rửa xem, nó đang chế nhạo thằng ngu trước mặt thế nào kìa!

Ngay bây giờ Khun phải tìm cách bao biện cho bản thân nếu không anh sẽ phát điên lên vì cái sự thất bại nghiệt ngã đau đớn này của mình mất:

1. Anh thực sự đã làm được, đến bây giờ hai người đã đồng hành với nhau cả trăm năm mà tới bây giờ mới phát ra, chứng tỏ nỗ lực của anh không hề vô ích.

2. Ơn trời, Bam vẫn không hề biết.

3. Vẫn còn cách chữa trị kia mà!

Nghĩ đến điều thứ 3, Khun dứt khoát rút chốt bồn rửa, nhìn cánh hoa theo dòng nước bị cuốn xuống miệng cống đen ngòm bằng ánh mắt khinh miệt.

Vẫn còn cách để chữa trị, bản thân anh chưa từng nghĩ có ngày mình có thể mắc căn bệnh nực cười này nên chưa tìm hiểu kĩ nhưng anh biết là nó có thể chữa được, dù tỉ lệ sống sót sau căn bệnh thấp đến nực cười.

Một tay ngay lập tức đặt lịch hẹn với chuyên gia trên hải đăng, một tay vơ lấy chiếc áo khoác. Anh bước vội ra khỏi căn cứ, tốc chiến tốc thắng, Khun phải giải quyết việc này càng nhanh càng tốt, anh quá thông minh để chấp nhận bản thân biến thành một cái lọ hoa.

"Anh đi đâu mà vội thế Khun?" – Giọng nói quen thuộc níu chân anh lại.

Bam đeo tạp dề, trên tay là chiếc bánh táo mới nướng còn bốc khói, mái tóc đuôi ngựa đang được búi lên cố định bằng cái kẹp càng cua hình quả chuối anh đã mua cho Rak như một trò đùa. Cậu nhìn Khun bằng ánh mắt tò mò.

Khun Aguero Agnis tặc lưỡi, thầm ước gì có thể chiếu hình ảnh này đến cho mọi kẻ gọi cậu là thần thánh hay quái vật trong cái tòa tháp này. Có vị thần nào lại đi nướng bánh cho mọi người sau khi tập luyện buổi sáng không??

"Có chút việc vặt thôi Bam, anh sẽ về sớm" – Khun mỉm cười với lời nói nửa thật nửa giả trào ra mượt mà như nước, đồng thời phớt lờ cơn ngứa ngáy dâng lên trong cổ họng.

Bam cũng nhẹ nhàng cười với anh (rực rỡ thật đấy):

"Trưa nay em có nấu món anh thích đấy, anh nhớ về kịp giờ bữa trưa nhé."

Khun gật đầu rồi rảo bước về phía cửa

Cơn ngứa vẫn không ngừng cào cấu cổ họng anh.

.

.

.

.

.

"Thưa ngài, theo kết quả kiểm tra thì ngài đã mắc bệnh Hanahaki..."

"Tôi biết rồi, nói về cách chữa trị đi." – Khun thô lỗ ngắt lời, tất nhiên là anh biết rồi, nếu không thì tự nhiên anh có hoa mọc trong phổi rồi ho ra nó để quang hợp chắc? Nếu vào ngày khác thì anh còn tâm trạng mà lịch sự nhưng giờ thì KHÔNG.

Vị nữ bác sĩ trầm ngâm nhìn anh rồi tiếp tục:

"Nếu ngài đã biết về căn bệnh thì hẳn ngài đã tìm hiểu rồi nhưng cho phép tôi nói lại:

1. Đây là cách tốt nhất, tình cảm của ngài được đáp lại. Một khi được đáp lại thì hoa trong phổi ngài sẽ tự héo úa và được đào thải một cách tự nhiên nhưng trong trường hợp bị từ chối thì thường sẽ chết ngay lập tức vì hoa đồng loạt nở.

2. Phẫu thuật – phương pháp này về cơ bản là lấy mầm bệnh ra nhưng tác dụng phụ thường thấy là từ mất cảm xúc về người ngài từng thương, mất kí ức về người đó cho đến mất toàn bộ cảm xúc "yêu"

3. Để bệnh tình tiến triển tự nhiên, nếu chọn cách này thì tôi nói thẳng rằng chỉ còn kết cục là cái chết"

Cô lại ngước nhìn Khun rồi tiếp tục nói:

"Trường hợp của ngài thì cách tốt nhất vẫn là phương án 1, còn nếu ngài chọn phương án 2 thì tôi cũng xin cảnh báo trước: vì rễ hoa của ngài đã bén rất sâu, nếu ngài chọn phẫu thuật thì khả năng cao sẽ mất cả kí ức lẫn cảm giác yêu đối với người kia"

Một tràng sự thật vả đôm đốp vào mặt Khun.

Bằng tất cả sự cố chấp anh cố hỏi vặn lại:

"Tại sao rễ lại sâu như vậy? Tôi mới chỉ ho ra một cánh hoa duy nhất, chưa có máu, chưa ho nhiều..."

"Thưa ngài, không phải ai mắc bệnh cũng sẽ biểu lộ triệu chứng ngay, trường hợp của ngài khả năng là đã ủ bệnh nhiều năm rồi"

Khun dùng hết toàn bộ sự quyết tâm của mình để không úp mặt vào tay mà thở dài.

Tình trạng này thực sự rất tệ, rất rất tệ hơn những gì anh dự đoán.

"Tôi đoán ngài sẽ không có quyết định ngay, tôi sẽ kê thuốc để kiềm chế triệu chứng nhưng xin ngài hãy nhanh chóng lựa chọn, dựa theo tình trạng rễ và tiến triển thì nếu không điều trị gì thì ngài chỉ còn trụ được 6 tháng nữa thôi.

Đơn thuốc lạnh lẽo được trao tới tay Khun cùng với bản án tử vào 6 tháng sau.

Khun ra về với sự bối rối còn nhiều hơn lúc đến, nghĩ về bữa trưa Bam đã nấu đợi anh ở nhà.

Cơn ngứa lại dâng lên, lần này anh không chịu được nữa, che miệng ho.

Lần này là 2 cánh hoa, vẫn là màu vàng, còn anh vẫn chưa đoán ra được đây là loài hoa nào.

.

.

.

.

.

2.

Khun quyết định không nói với ai trong đội, không cần thiết phải để lũ ngốc đó biết minh vận của họ đang chết dần chết mòn vì bản thân hắn là một kẻ cuồng tình ngu ngốc.

Người tuyệt đối không được để biết chuyện là Bam, đây là vấn đề của anh và anh sẽ tự giải quyết nó, chuyện này chẳng liên quan gì đến Bam cả.

Sau tất cả cân nhắc về liệu pháp điều trị Khun mới lờ mờ nhận ra tại sao tỉ lệ tử vong của một căn bệnh có cách chữa này lại cao đến thế.

Bảo là lựa chọn nhưng thực chất là không có gì có thể chọn.

Anh không thể tỏ lòng với Bam, vì Bam là ai chứ? Đúng vậy! Là người nhất mực yêu thương tất thảy bạn bè của mình nhưng thứ tình yêu ấy của Bam lại không phải thứ anh cần, anh thèm khát cậu hơn thế, muốn cậu hơn những gì cậu có thể nghĩ. Trường hợp tệ hơn thì Bam sẽ lại tự đặt gánh nặng lên mình, bắt bản thân phải chấp nhận tình cảm của Khun để anh được sống và khi đó Khun Aguero Agnis sẽ trở thành một thứ rác rưởi mạt hạng vì đã để sự ích kỷ của mình lợi dụng cậu để thỏa mãn bản thân.

Sống trên việc phải trói buộc Bam như vậy thì anh thà chết còn hơn.

Anh cũng không thể phẫu thuật, rủi ro quá lớn. Khun không thể chấp nhận mất đi kí ức hay thứ tình cảm này, những ngày tháng họ bên nhau, trải qua sinh tử hay là lúc thứ gì đó trong anh nảy nở khi nhìn thấy nụ cười của Bam hay cảm giác ôm lấy Bam giữa trận chiến...

Cảm giác đối với Bam hẳn là "yêu" vì dù là khi cậu ấy khóc, cậu ấy cười, khi cứng đầu cãi lại anh hay không cần nói một lời mà đã hành động theo cách anh muốn thì con tim này cũng như trật nhịp, đập còn nhanh hơn lúc chiến đấu...

Bam như một phần bổ khuyết, lấp đầy linh hồn này chỉ bằng sự tồn tại mà thôi.

Cậu như chiếc mỏ neo, giữ anh lại để anh không chìm sâu hơn vào vùng nước đen sâu thẳm kia, không để anh bị nghiền nát bởi thứ áp suất khổng lồ.

Anh đã rơi vào lưới tình với cậu tự nhiên như hít thở, dù cho luồng shinsu anh hít vào đầy mùi máu và tro.

Tất cả những gì anh mưu cầu là được ở bên cậu, dõi theo con đường mà cậu đã chọn để bước đi...

Nhưng mà Bam là vầng thái dương rực rỡ, còn anh chỉ là một tên người sáp sắp sửa tan chảy vì đến quá gần mà thôi.

Anh không thể nói với Bam, càng không thể vứt bỏ những xúc cảm vô lí này.

Cho nên, anh chỉ còn 6 tháng bên cậu mà thôi.

Khun khẽ gõ móng tay đều đều vào bàn làm việc, anh phải khiến cho Bam và cả đội có thể tiếp tục dù cho một ngày anh không còn ở đây nữa. Cho dù việc chia lìa là việc đã định nhưng anh vẫn phải làm gì đó cho cậu...

Chìm đắm với những suy nghĩ về hiện thực tàn khốc mà bản thân đã chấp nhận một cách dễ dàng đến không ngờ, Khun không hề nhận ra Bam với tách trà hoa cúc đã tiến gần đến mức nào.

"Anh Khun..." – Giọng nói nhẹ nhàng vang lên, có vẻ sợ anh giật mình

Khun ngước mắt lên hết nhìn cậu rồi đến li trà trong tay.

"Trà hoa cúc... Giúp ngủ ngon giấc và làm ấm cổ họng nữa, gần đây anh ho nhiều quá."

Khun giật mình, cười gượng, anh cứ nghĩ mình giấu kín lắm rồi cơ.

"Phiền em rồi Bam, yên tâm anh chỉ xem qua chút tài liệu nữa rồi sẽ đi ngủ ngay thôi" – Khun khẽ nhấp một ngụm trà, quả nhiên Bam đã pha đúng vị anh muốn.

Chợt một bàn tay khẽ vén một sợi tóc mai của anh ra sau tai, Khun ngẩng lên, có chút thất thần nhìn Bam. Đôi mắt cậu có chút gì đó đan xen giữa lo lắng, quan tâm và một thứ gì nữa mà anh không biết:

"Đừng làm việc quá sức nhé Khun. Gần đây em cảm giác anh hơi xanh xao, quầng thâm cũng rõ hơn. Anh phải nghỉ ngơi nhiều hơn chứ..." – Bam vừa nói vừa có chút giận dỗi vì Khun đã không tự chăm sóc tốt cho bản thân.

Khun bật cười:

"Em quan sát tốt thật đấy, thế mà mỗi lúc anh bảo em cần nghỉ ngơi thì cứ chối suốt là sao?"

Bam mím môi, ngập ngừng định nói gì đó nhưng lại thôi, cầm lấy tách trà đã cạn, nhìn thẳng vào mắt Khun nhưng dường như lại không tìm được thứ cậu muốn nên lại rảo bước quay đi trước ánh mắt khó hiểu của Khun.

"Em đâu có nhìn tất cả mọi người đâu..." – Bam thầm nói không thành lời.

Cánh cửa phòng đóng lại để lại một Khun vẫn ngẩn ngơ trước hành vi có chút bất thường của Bam.

Và tràng ho bị kìm nén bới tách trà nóng bật ra khiến anh vội che miệng bằng khăn tay.

Anh nhìn xuống chiếc Khăn tay trắng giờ đây đã xuất hiện thứ dị vật

3 cánh hoa vàng.

Ah, giờ mới để ý, cánh hoa có hình trái tim này...

.

.

.

3.

Đã 3 tháng ròng rã trôi qua, cơn ho và số lượng những cánh hoa không ngừng tăng lên theo cấp số nhân. Sáng nay Khun đã rất vất vả khi vừa ho vừa ném một nắm hoa vào hải đăng để đốt chúng sau. Thuốc cũng sắp không còn tác dụng nữa, có lẽ điều tích cực duy nhất lúc này là anh vẫn chưa thấy máu hay một bông hoa hoàn chỉnh nhưng dù thế thì cổ anh vẫn đau như nuốt gai vậy.

Đồng thời, ánh mắt có chủ đích của Bam rơi trên người anh càng ngày càng tăng lên.

Cậu sẽ nhìn anh vào lúc cả đội dùng bữa, nhìn anh khi anh lén thở dốc khi luyện tập, nhìn anh lúc lặng lẽ lên một kế hoạch mới...

Khun không hiểu ánh nhìn đó nghĩa là gì nhưng anh biết Bam càng nhìn anh nhiều bao nhiêu thì khả năng bí mật của anh lộ tẩy càng cao bây nhiêu. Biết thế đấy nhưng anh lại bất lực tòng tâm, ai bảo người làm thế là Bam cơ chứ, nếu là Isu hay Hatz thì anh đã thoải mái lấy dao khoét mắt chúng ra rồi.

(Isu và Hatz khẽ rùng mình không rõ lí do.)

Nhưng một vấn đề còn lớn hơn đó là gần đây Bam lại hơi bám dính lấy anh quá mức.

Cậu sẽ chẳng nói chẳng rằng, chạy vào phòng làm việc của Khun mà dụi đầu vào vai anh, lúc thì lấy cớ mang trà chạy vào ngó nghiêng màn hình anh một chút. Bam cũng giành hết việc bếp núc khiến cả đội ngày nào cũng được ăn ngon nhưng không biết có phải cố ý hay không mà khi nào cũng toàn món anh thích.

Mỗi tội vì cái đống cắm rễ trong phổi mà Khun không thực sự nếm được vị gì, riêng việc này làm anh có chút tiếc nuối vì dù sao đồ Bam nấu là nhất.

Nếu như bình thường thì chắc anh hạnh phúc đến chết đi được vì có thể gần gũi với Bam thế này, từ trước đến nay họ chẳng có mấy khoảnh khắc yên bình bên nhau giờ có thể thì làm sao anh có thể chống cự được chứ.

Tuy nhiên, bằng sự tỉnh táo còn sót lại Khun tự răn lấy mình rằng đó là cách Bam thể hiện tình yêu với một người bạn quan trọng.

Bam yêu quý tất cả mọi người

Bam trân trọng những ai đã chọn ở bên cậu

Còn anh phải tự nhắc đi nhắc lại điều đó vì lí trí của bản thân (và cả hoa trong phổi nữa)...

Khun khẽ cau mày rồi thở dài, anh đã nhốt mình trong phòng làm việc 3 ngày nay rồi, chỉ ló mặt ra lúc cần thiết thôi, không còn cách nào khác trong cái lúc còn có thể tận hưởng sự yên bình ngắn ngủi này, anh cần phải lập ra nhiều kế hoạch nhất có thể, nghĩ đến cách giải quyết cho vô số rắc rối trong tương lai có thể gặp phải... ít nhất anh phải thắp sáng những con đường mà Bam có thể sẽ chọn, để cái ngày anh không còn ở đây nữa Bam vẫn có thể bước đi trên con đường đó...

"Khụ, khụ"

Khun khẽ ho để làm dịu bớt cơn ngứa trong cổ họng, đồng thời nhổ ra thêm một cánh hoa.

Anh trầm ngâm, đây đã là tháng thứ 3 anh nhìn thấy nó rồi mà vẫn không biết nó là loại hoa gì, có lẽ anh cũng nên tìm hiểu một chút về hình thái của thứ tình cảm đơn phương đã đâm sâu, bén rễ và nở hoa mà anh đã dành cho Bam chứ.

Nhưng rồi cũng sẽ có ngày nó phải úa tàn, đúng không?

Tiếng gõ cửa vang lên, Khun ngay lập tức đóng băng cánh hoa và nghiền nát nó cùng lúc giọng của Bam vang lên:

"Anh Khun, em mang trà vào nhé"

"Vào đi Bam"

Khun khẽ hắng giọng, giấu đi cái cảm giác như nuốt gai.

Bam bước vào, trong tay lại là tách trà vàng óng sóng sánh và một miếng bánh ngọt vị việt quất.

"Phiền em quá Bam à, khuya rồi em nên đi ngủ đi, không cần mang trà cho anh vào giờ này đâu"

Nghe vậy, đôi mắt hổ phách của Bam bỗng nhìn thẳng vào anh, gương mặt cậu không biểu hiện ra gì, có chăng thì là chút gì đó khó chịu.

"Gần đây anh không khỏe đúng không Khun? Anh vẫn chưa đi gặp bác sĩ à?"

Ánh mắt cậu nhìn anh có gì đó khiến cho những khóm hoa trong phổi Khun cuộn lên, trỗi dậy như muốn ngay lập tức chui ra khỏi miệng anh. Cơn ngứa biến thành khó thở, hình dáng Bam trước mắt anh nhòe đi.

"Khụ! Khụ! Khụ!"

Có thứ gì đấy to hơn những cánh hoa vô thường vô phạt kia đang di chuyện trong anh, chỉ một chút nữa thôi có lẽ anh có thể nhổ nó ra như mọi khi dù kích thước có khác đi chăng nữa.

Nhưng Bam đang ở đây.

Có chết ngạt cũng không thể để cậu ấy thấy!

Bởi vậy, như là bản năng, như sự thôi thúc trong huyết quản, như những kế hoạch từng xẹt ngang đầu anh trong những khắc quyết định trên chiến trường: Khun đã nuốt thứ đó trở lại.

Anh khẽ khò khè để thử xem đường thở đã thông chưa, một tay vẫn bịt chặt lấy miệng đề phòng còn thứ gì đó nhăm nhe rơi ra.

"Khun! Anh sao vậy!?"

"Anh có ổn không?? Để em gọi mọi người!"

Trước khi Bam lao ra khỏi phòng và gào thét gọi toàn bộ đội đến đây, Khun đã kịp nắm chặt lấy tay cậu, thều thào hụt hơi bằng cái giọng khàn đặc chẳng hề như mọi khi:

"Không... Anh không sao đâu... Chỉ là viêm họng nặng thôi...". Để củng cố cho cái lí do có phần vụng về đó, Khun nở một nụ cười mệt mỏi, méo mó.

Bam cau mày, và Khun biết chắc là cậu chẳng tin lấy nửa chữ của anh nhưng miễn có thể trấn an Bam thì cái lí do đó đã hoàn thành công việc của nó rồi.

"Anh đang uống thuốc rồi, chỉ thỉnh thoảng nó mới bùng phát như thế thôi, em không cần lo đâu Bam"

"Cơn cảm lạnh này của anh đã kéo dài cả tháng rồi Khun ạ, anh đừng nghĩ là em thực sự không để ý nhé"

Vừa nói, Bam vừa cúi người, đưa mắt nhìn thẳng vào anh, gương mặt họ chỉ cách nhau một hơi thở.

Thật bất công.

Tại sao chỉ có tôi khao khát em chứ.

Tôi chỉ muốn ở bên em cho đến tận cùng của tòa tháp này mà thôi.

Tôi muốn hôn em, tôi cũng muốn em hôn tôi.

Không thể chịu nổi ánh mắt như đang bóc từng lớp vỏ dối trá của anh từ trong ra ngoài của Bam, Khun lặng lẽ quay đầu đi, chớp mắt chậm để bình tĩnh lại. Những suy nghĩ vừa rồi thực sự rất nguy hiểm.

"Bam, anh sẽ không nói dối em đâu" – Khun nhìn vào mắt cậu mà trả lời, trên môi lại nở nụ cười quen thuộc, anh biết đây là khuôn mặt anh thường dùng với Bam nhưng "diễn" lại nó lúc này quả thực vẫn rất khó khăn.

"Anh không nói với em vì đây chỉ là cảm sốt bình thường thôi, thỉnh thoảng con cá lửa đó lại dở chứng ấy mà. Em không cần phải lo lắng mấy chuyện này-"

"Anh có cần em xử lý nó không?" – Bam ngắt lời anh, cau mày với đôi mắt lạnh lẽo nhưng ẩn trong đó là sự tức giận.

"Em biết nó đã cứu anh nhiều lần nhưng không có nghĩa là nó làm gì anh cũng được, bây giờ chỉ cần để em nói chuyện với nó, em đảm bảo nó sẽ không bao giờ làm anh khó chịu nữa."

Khun cứng người, anh không ngờ là Bam lại thực sự muốn xử con cá lửa, mọi khi sự việc không nghiêm trọng đến thế này...

"Với lại..." – Bam cúi người ngang tầm mắt anh, một tay chống vào mặt bàn, một tay gạt lọn tóc xõa trước mắt anh.

"Dạo này anh hay cố ý tránh mặt em"

"Anh cũng tránh cả nhìn thẳng vào mắt em"

"Em bước vào phòng là anh lại lấy cớ làm việc để rời đi"

"Anh nghĩ em không để ý sao? Sao đột nhiên anh lại thế? Em có làm gì sai không?"

Trái ngược với cơn gió buốt vừa rồi thì ngay lập tức, cậu lại trở thành phiên bản Bam khiến anh yếu lòng nhất: đôi mắt vàng rực ấy có tô điểm chút sắc xanh của hải đăng, lấp lánh trong ánh đèn nhạt nhòa, miệng mím lại cứ như đang phải chịu ấm ức vậy.

Đáng yêu quá

Không chịu nổi mất!

Khun khẽ gào thét trong lòng, hoa trong phổi cũng gào cùng anh. Cái biểu cảm này của Bam chẳng khác gì đâm thẳng vào phần yếu đuối nhất trong anh, nó khiến anh rất rất muốn nói cho cậu tất cả những gì cậu muốn biết ngay lúc này, nếu người hỏi là Bam thì có là gì anh cũng muốn đáp ứng cho cậu hết!

Nhưng may là lần này việc anh giấu cậu là vì lợi ích của cậu, lí do này luôn được đặt lên ưu tiên hang đầu.

"Anh nói thật mà Bam, chỉ là ốm bình thường. Con cá lửa chỉ hơi nổi loạn một chút chứ không có gì to tát cả, được không?" – Lần này Khun đã có thể trả lời với một nụ cười chân thành hơn lúc nãy, anh thực sự khó có thể cưỡng lại Bam.

"Anh cũng không có tránh mặt em, chỉ là gần đây hơi nhiều việc, chỉ trong một khoảng thời gian này thôi nhé, sau khi giải quyết xong anh sẽ cố tham gia với nhóm nhiều hơn..."

Biểu cảm của Bam khi nghe những lời này thật khó tả, khuôn mặt cậu như sự pha trộn của vô số cảm xúc phức tạp vậy:

"Em biết anh vẫn còn chuyện chưa nói với em, nhưng nếu anh đã quyết định rằng anh không muốn nói thì em sẽ không ép anh đâu."

"Nhưng mà anh phải biết chuyện này Khun à: anh rất quan trọng với em, chuyện của anh là chuyện của em, việc gì làm anh phiền não sẽ khiến em khó chịu"

"Cho nên là tất cả những gì anh cần, chỉ một lời thôi em sẽ cố hết sức để giải quyết trong khả năng của mình!"

"Cảm ơn em Bam à. Anh hứa với em là nếu có chuyện gì thực sự cần thiết thì sẽ nói với em nhé? Được không?" – anh nói bằng giọng dịu dàng hết mực, cứ như đang nói chuyện với trẻ con vậy.

Trông Bam có vẻ vẫn chưa hài lòng lắm nhưng cậu vẫn miễn cưỡng mà gật đầu đồng ý.

Nhìn Bam ra khỏi cửa phòng, Khun khẽ tựa lưng vào ghế, thở một hơi thật dài đã kìm nén từ nãy đến giờ. Linh cảm của Bam thực sự quá tốt, anh thậm chí còn qua mặt được cái "bản năng săn mồi" của Rak thế mà vẫn không qua nổi mắt Bam, sao trong mấy chuyện này thì cậu lại nhạy bén thế cơ chứ??

Lòng Khun trào dâng lên một làn sóng ấm áp, quả nhiên Bam là phép màu, xoa dịu tất cả vết thương đang rỉ máu trong anh...

Nhưng cái thứ tình cảm thét gào trong lồng ngực này với Bam là một lưỡi dao, đâm thật sâu rồi dày xéo những vết thương chưa kịp đóng vảy.

Khun chỉ kịp dựng lên một hàng rào hải đăng cách âm đề phòng Bam chưa đi xa trước khi gục xuống sàn mà ho.

Cơn ho như một cơn bão giữ dội, nó cào cấu, cắn xé, giày vò phổi anh. Cổ họng nóng bừng lên, co thắt không ngừng, rồi cảm giác như có lưỡi dao đang từ phổi cắt qua cổ họng rồi trào ra khỏi miệng.

Nước mắt sinh lí của anh rơi lã chã, không thể ngăn nổi, tầm nhìn nhòe đi vì nước mắt và thiếu khí. Hơi thở anh gấp gáp, cố gắng hít những luồng không khí quý giá, cảm giác như vừa ho cả phổi ra vậy.

Và giữa làn nước mờ ảo đó, Khun nhìn thấy một búp hoa vàng bị phủ trong lớp máu và dịch anh vừa ho ra.

Chờ một lúc cho những đốm đen trong tầm nhìn biến mất, Khun vô thức nhặt thứ trên mặt sàn lên, bóc tách từng cánh hoa ra để nhìn thấy hình dạng hoàn chỉnh của nó.

A

Thì ra là hoa anh thảo à...

Màu vàng đẹp quá, giá như không bị dính máu nhỉ...

¯

¯

¯

4.

Kể từ khoảnh khắc cái nụ hoa đó xuất hiện mọi chuyện đã tệ đi trông thấy.

Những cơn ho dữ dội ập đến không một lời báo trước, có thể là trong lúc cả đội dùng bữa, có thể là trong lúc luyện tập và cũng có thể một ngày nào đó nó sẽ phát tác ngay trong trận chiến.

Khun biết việc mang một quả bom nổ chậm trong phổi thế này lên chiến trường là một việc không thể bỏ qua và bản thân anh cũng sẽ trở thành quả bom của cả đội. Thử tưởng tượng đang chỉ huy mà nó xuất hiện xem, cả đội sẽ trở thành rắn mất đầu.

Cho nên trong lúc còn tương đối yên bình thế này, Khun biết mình phải làm càng nhiều càng tốt. Anh phải đứng một bên mà vẽ nên một bức tranh mà không có mình. Anh phải dọn đường cho Bam càng nhiều càng tốt.

Anh muốn tiếp tục soi sáng con đường Bam chọn dù cho bản thân không thể chứng kiến những khoảnh khắc đó.

"Tình trạng của ngài tệ hơn rất nhiều so với lần trước thưa ngài Khun" – giọng nói có phần khó chịu của cô bác sĩ trước mắt kéo Khun về thực tại. Gương mặt cô cau có, rõ ràng là không thích những gì đọc được trên tờ bệnh án.

"Giờ là tháng thứ 4 nhưng không khác gì tháng 5-6, cứ tiếp tục thế này tôi thực sự không thể khẳng định ngài sẽ trụ được 6 tháng đâu"

"Hơn thế nữa, không biết làm sao mà chỉ trong 4 tháng mà rễ trong phổi ngài gần như đã đâm sâu gấp đôi so với trước đây" – Cô vừa nói vừa nhìn anh bằng ánh mắt thăm dò, việc này làm Khun có chút khó chịu vì cứ như cô đang chất vấn anh vậy.

"Tôi muốn hỏi lại lần nữa vì đây sẽ là cơ hội cuối cùng... Anh thực sự từ chối phẫu thuật sao?"

"Tôi từ chối" – Khun trả lời ngay lập tức không chút do dự, gương mặt anh vẫn là cái vẻ bình thản có phần kiêu kì như mọi khi.

Bác sĩ thở dài, câu trả lời không có gì bất ngờ. Nhưng có một chuyện mà với trọng trách của một bác sĩ cô vẫn cần phải nói:

"Tôi biết việc này có hơi quá bổn phận của tôi nhưng nếu được ngài hay bày tỏ với người kia đi ngài Khun ạ" – Bị chọc trúng tim đen, Khun khẽ giật mình.

"Có rất nhiều bệnh nhân như ngài – cố chấp đến tận phút cuối cùng nhưng sau khi họ mất thì lại có những người khác tìm đến tôi, hỏi những câu chuyện về họ để than khóc" – Cô khẽ ngước mắt nhìn trần nhà, việc đó xảy ra nhiều không đếm xuể.

"Vấn đề của tôi tôi sẽ tự giải quyết" – Khun quyết định ngắt lời cô, anh không đủ kiên nhẫn để nghe thuyết giáo, anh đã sống như một kẻ thông minh xảo quyệt cả đời để có thể bị chửi là ngu ngốc trong những ngày tháng cuối cùng rồi.

"Tôi cần thuốc giảm triệu chứng. Phải mạnh hơn trước, gần đây thuốc không còn có tác dụng nữa" – Ngay lúc nói những lời này đây cổ họng anh vẫn đau rát như nuốt than hồng.

Bác sĩ lại thở dài rồi kê thuốc cho anh:

"Tôi nghĩ đây cũng sẽ là lần cuối chúng ta gặp nhau ngài Khun ạ, đây là thứ mạnh nhất tôi có thể cho ngài nhưng triệu chứng của ngài có thể sẽ còn tệ hơn rất nhiều, đến lúc đấy thì không gì có thể kìm hãm nó đâu"

Khun cầm lấy thuốc quay ra cửa.

"Hi vọng ngài không hối hận với lựa chọn của mình"

Hối hận sao? Thật nực cười.

Lần duy nhất trong cuộc đời này anh hối hận là ngày đó đã để Bam ở trong quả bong bóng đó với Rachel.

Điều này là vì Bam – Khun biết đây là lời bao biện cho bản thân, chuyện này từ đầu đến cuối chẳng có gì liên quan đến Bam cả, chỉ có mình anh điên cuồng rồ dại với mảnh tình này, để nó ăn tươi nuốt sống anh từng chút một mà thôi.

Nghĩ đến Bam làm cổ họng Khun thắt lại, anh vội nhào vào phòng tắm, dựng vội lớp cách âm để ho.

Tiếng ho dữ dội như tiếng kèn cầu siêu, từng thanh âm vang lên là thêm một bước tiến tới cái chết đã định sẵn mà bản thân lại không hề chống cự.

Chàng minh vận tóc xanh gục mặt trong bồn rửa, máu và hoa hòa chung thành một mà rơi xuống.

Cơn ho chấm dứt với một đống hổ lốn những đóa hoa vàng rực có cánh hình trái tim, máu tươi đỏ thẫm và nước mắt lăn dài trên má.

Khun kiệt sức mà trượt xuống sàn

Mệt mỏi quá.

Đau đớn quá.

Tại sao chỉ là yêu mà lại đau thế này?

Anh muốn được Bam ôm lấy mà vỗ về.

Thật ngu ngốc.

Từ bây giờ đã không còn đường lui nữa rồi, chỉ còn ngõ cụt là cái chết mà anh buộc phải bước đi.

Từ bây giờ cơ thể mà anh từng tự hào sẽ ngày càng suy nhược, ngày càng yếu hơn nữa, ngày càng trở nên vô dụng cho đến ngày anh không thể giúp gì cho Bam nữa.

Ôi Bam... Chỉ nghĩ về Bam đã khiến cho lồng ngực anh quặn lại, trái tim đang đập thình thịch vì đau đớn cũng bị bóp nghẹt. Anh vẫn chưa muốn chết... anh vẫn còn muốn ở bên Bam nhiều hơn nữa...

Hơi thở dồn dập của Khun dần đều lại, anh biết mình phải ngồi dậy ngay bây giờ để dọn dẹp đống lộn xộn phía trên đề phòng nếu có con cá sấu nào đó đạp tung cửa và thấy anh – miệng đầy máu, gần như ngất đi trên sàn nhà và cái bồn rửa cũng đẫm máu không kém kia.

Khun chống hai tay để ngồi dậy thì tiếng gõ cửa rợn người vang lên làm anh suýt chút nữa ngã vật lại xuống sàn.

"KHUN! KHUN ƠI! ANH SAO VẬY?" – Giọng nói quen thuộc của người mà anh không muốn gặp nhất lúc này đang gào lên.

"Khun! Em xin lỗi nhưng em phá cửa đây" – Anh cần phải lên tiếng ngay trước khi Bam thổi tung cái cửa và nhìn thấy cảnh này, nếu cậu thấy thì không có gì có thể cứu vãn cả.

"Anh...Anh không sa-... *Khụ! Khụ" – Cổ họng anh bỏng rát, giọng khàn đến không nhận ra.

"Anh không sao đâu Bam..." – Khun thấy phổi mình như đang bốc cháy, anh không hít vào đủ lượng không khí mình cần,

"Đừng lo!"

Tiếng gõ cửa ngừng bặt nhưng tay nắm cửa vẫn đang bị xoay liên tục:

"Để em giúp anh đi Khun! Em biết anh không ổn! Đừng có nói dối em!" – Cậu vừa gấp gáp vừa có chút tức giận.

"Đợi... đợi anh... một chút" – Khun cố hít thở mà đứng bật dậy, một tay xả nước, một tay dùng cá lửa đốt sạch đống hoa, cẩn thận lau đi vệt máu trên khóe môi.

Tiếng vặn tay nắm cửa ngày càng nhanh hơn.

"Khun! Mở cửa ra đi!"

Không thể trì hoãn nữa, anh mở cửa.

Bam đứng đó, gương mặt tràn ngập sự lo lắng và gấp gáp, một tay cậu đã thủ thế như sẵn sàng phá cửa đến nơi. Thằng nhóc này – Khun chửi thầm, bướng thật đấy đã nói là không sao rồi mà.

Ánh mắt của Bam quét một lượt từ trên xuống dưới rồi dừng lại trên ngực anh.

"Anh đã bảo không sao rồi, vấn đề là em đấy, có chuyện gì mà gấp thế chứ..." – Chưa kịp nói hết, Khun đã bị Bam bế thốc lên, giờ trông cậu lại sợ hãi vô cùng.

Bam bế anh bước nhanh về phía giường, Khun sợ cậu sẽ ném thẳng anh xuống, bây giờ mà bị ném như thế không khéo lại có một tá hoa phun ra từ phổi mất.

Nhưng trái với những gì Khun lo sợ, Bam lại đặt anh xuống một cách cực kì nhẹ nhàng nhưng vẻ sợ hãi vẫn không hề giảm bớt.

"Anh bị thương ở đâu vậy?" – Câu hỏi làm Khun đứng hình

"Hả?"

"Anh bị thương ở đâu? Sao lại bị thương? Có đau không? Để em đi tìm Yu Hansung-"

"Khoan! Khoan đã Bam! Bình tĩnh nào!" – Lúc này Bam cũng nhận ra cậu đang thở gấp, tim đập thình thịch trong lồng ngực.

"Bam, nghe anh này, anh không sao, anh không bị thương, cũng không bị đau ở đâu hết"

Như một phản xạ có điều kiện, mặt Bam cau lại.

"Khun! Trên áo anh có máu, đừng nói dối em!"

Nghe vậy Khun mới nhận ra: trước ngực chiếc áo sơ mi trắng của anh bao phủ những giọt máu li ti như một làn sương đỏ thẫm, sắc đỏ ấy chúng sẽ bán đứng mọi lời bao biện nếu anh bảo đó là vết máu cũ (hơn nữa Bam biết anh sẽ không bao giờ mặc lại áo dính máu).

Lần này anh phải nói dối Bam thế nào đây?

A...a...a mệt quá! Chỉ muốn ngủ một giấc thôi.

"Bây giờ anh ở yên đây, em chỉ đi gọi Hansung một chút rồi sẽ quay lại ngay, nhé? Ở yên đây đợi em chút thôi nhé?" – Bam trông có vẻ đã bình tĩnh hơn trước nhiều nhưng ánh mắt vẫn đảo liên tục giữa Khun và cánh cửa, cậu đang thủ thế để có thể lao ra khỏi cửa và quay lại nhanh nhất có thể.

Khun biết nếu chuyện này ầm ĩ lên thì sẽ chẳng còn bí mật nào nữa, nên anh dùng sức nắm chặt lấy cổ tay Bam:

"Đừng đi..."

"Không sao đâu, chỉ là... cổ họng anh... có chút vấn đề nên ho hơi nặng thôi"

Lần này Bam thậm chí còn không thèm giả vờ tin anh nữa:

"Anh nghĩ em sẽ tin cái lí do ngớ ngẩn này sao Khun? Anh đã ho cả hàng tháng trời! Và bây giờ anh vẫn bảo chỉ là đau họng à?? Nếu nó khiến anh phải dựng cả tường hải đăng cách âm chỉ để ho và - và để lại máu... trên áo anh - thì nó không còn là vấn đề NHỎ nữa!" – Bam gần như muốn thét lên, chẳng hiểu sao cậu nhìn còn đau khổ hơn cả anh, cái kẻ sắp trở thành một lọ hoa anh thảo vàng rực như ánh tịch dương.

Bỗng nhiên, Khun muốn nổi giận.

Bam có quyền gì mà hét vào mặt anh thế này chứ! Đây là việc CỦA ANH, nó chẳng liên quan tí tẹo gì đến cậu ta cả. Anh đang đấu tranh từng giây từng phút vì cuộc sống thân yêu và sự ích kỷ của bản thân! Sao cậu cứ phải xuất hiện không đúng lúc thế này và khiễn mọi nỗ lực của anh đổ sông đổ bể chứ!

Nhưng khốn nạn nhất là ngay lúc này rồi mà anh vẫn cảm thấy Bam thật đáng yêu vì đã lo lắng cho anh như thế này...

"Bam! Đây là việc của anh" – Giọng Khun đanh lại, có thể vì khàn mà nghe có chút yếu ớt nhưng về uy lực thì tuyệt đối không thua kém.

"Em phải hiểu chứ, nếu anh đã không nói với em nghĩa là đây là chuyện của riêng anh thôi! Anh sẽ tự giải quyết!"

"Căn bệnh này... có thể nó hơi dai dẳng nhưng anh đã khám rồi, uống thuốc rồi và nó sắp khỏi rồi!"

"Không có gì xấu cả Bam ạ... Đôi khi anh chỉ cần tự giải quyết việc của mình một chút thôi" – Khun có chút hụt hơi sau khi nói cả một tràng, anh khẽ thở sâu để lấy lại hơi thở.

Bây giờ anh không muốn nhìn mặt Bam nên ánh mắt cứ dán vào những chấm đỏ li ti trên áo.

"Lần cuối anh nói với em những lời này là ở trận đấu với Dumas..." – Khun rùng mình, chưa bao giờ Bam nói chuyện với anh bằng cái giọng trống rỗng ấy.

"Lần đó anh đã bị đâm xuyên người... Lúc em đến thì tim anh không còn đập, phổi cũng không thở... Em gọi anh cũng không trả lời... Dumas thì bảo anh chết rồi..."

Bam dừng lại, hít một hơi thật sâu tiếp tục nói:

"Em không thể tin, vì nếu em tin anh thực sự đã chết thì em sẽ chẳng còn gì cả"

"Lần trước đó nữa, anh cũng bảo tự giải quyết với Kiseia nhưng cuối cùng lại suýt bị cô ta giết"

"Cả lần ở The Cage, em nghe Rak kể lại rồi lúc ông ấy tới thì anh đã nằm giữa vũng máu rồi đúng không?

"Nếu để việc của anh cho anh tự giải quyết đồng nghĩa với mặc kệ sống chết của anh thì em không thể..."

"Anh từng có rất nhiều lựa chọn nhưng cuối cùng anh đã chọn em, nên em sẽ chứng minh cho cả tòa tháp này thấy anh không hề sai..."

"EM KHÔNG CẦN LÀM GÌ CẢ!!!" – Khun đột nhiên gào lên rồi ngay lập tức gục xuống ho dữ dội.

"Em... không có quyền... không phải việc của em... Tất cả mọi thứ từ đầu đến cuối... đều là do anh chọn! Em có hiểu không hả Bam?!"

"Anh có chết trong một cuộc chiến tranh điên khùng nào đó đi nữa hay chết vất vưởng ở đâu thì đều là LỰA CHỌN của anh!"

"KHÔNG LIÊN QUAN GÌ ĐẾN EM!" – Khun gằn lên từng chữ một

Bam dường như không để ý đến những lời quát mắng vô lí của Khun mà ngay lập tức quỳ xuống, vuốt lưng cho anh.

"Em... đừng có tự ý... quy hết cho bản thân như thế..."

"Nhìn em đi Khun" – Bam khẩn khoản

Khun đưa mắt nhìn Bam, trước mặt anh Bam đã rưng rưng những giọt nước mắt chưa rơi.

"Em cảm thấy anh không tin em"

Anh tin tưởng em hơn bất kì ai trong tòa tháp này.

"Anh chẳng bao giờ nói với em anh muốn gì, anh cần cái gì..."

Anh muốn tình yêu của em.

"Em không thể vuột mất anh, nếu mất anh thì em sẽ không thể tiếp tục là 25th Bam nữa..."

Em rất mạnh mẽ, quá mạnh. Em sẽ vượt qua thôi.

Khun dang tay ôm chầm lấy cậu:

"Không sau đâu Bam, anh sẽ không đi đâu cả, anh hứa đấy"

"Anh đã nói rồi mà đúng không? Anh sẽ leo lên đỉnh tòa tháp này với em và thực hiện tham vọng của mình"

"Anh hứa, anh không sao, căn bệnh sắp khỏi rồi, em không cần lo đâu nhé, nên là đừng khóc, được không?"

Bam vùi mặt vào vai anh, để mặc anh vỗ về mình.

Cậu biết Khun vẫn đang nói dối, không biết chính xác là ở đâu nhưng chắc chắn anh vẫn đang nói dối cậu... hoặc anh ấy chỉ cho cậu biết một nửa của sự thật. Nhưng cậu cũng biết là không thể thúc ép Khun hơn nữa, cậu phải tôn trọng ranh giới của anh ấy...

"Anh nghỉ ngơi đi, em đi lấy áo sạch và trà ấm cho anh nhé"

Bam không nhìn vào mắt anh, quay người rời đi.

Cậu vẫn chẳng hề biết Khun – như ác ma – đã thủ thỉ vào tai cậu bao nhiêu lời dối trá.

Khun gục mặt xuống đùi thầm nhắc nhớ bản thân

Không sao đâu.

Mọi chuyện sắp kết thúc rồi, chỉ một chút nữa thôi.

A...a...a giá mà Bam yêu anh như cách anh yêu Bam thì câu chuyện này đã có một cái kết có hậu rồi...

Cổ họng anh nhột nhạt, anh bịt miệng khẽ ho khan cho đến lúc cảm thấy thứ gì đó rơi ra.

Là một đóa anh thảo hoàn chỉnh, không nhiễm chút sắc đỏ nào.

¯

¯

¯

5.

Những tháng ngày cuối cùng đã bắt đầu đếm ngược.

Giờ đây chỉ riêng việc thở thôi đã khó khăn, phổi anh dường như không còn chỗ cho dưỡng khí mà chỉ còn lại hoa, cổ họng liên tục bị tổn thương do hoa rồi lại được con cá lửa chữa lành, lặp đi lặp lại cho đến khi anh kiệt sức.

Toàn thân rã rời đến mức không thể cử động bình thường, thời gian anh gặp cả đội đã được giảm xuống tối đa để không ai bắt quả tang dáng vẻ yếu ớt này của anh. Mỗi lần bước ra khỏi phòng là phải nốc cả nắm thuốc giảm đau đặc hiệu cho thập đại tộc.

Điều may mắn duy nhất là ít lâu sau cái ngày anh và Bam cãi nhau thì Bam đã bị cử đi làm nhiệm vụ cho FUG với Hwaryun. Nếu như mọi khi hẳn anh đang ngồi nguyền rủa lũ FUG đó vì cứ bắt Bam làm điều cậu không muốn nhưng riêng lần này anh có phần cảm thấy biết ơn chúng, đặc biệt là mang cả Hwaryun đi nữa, anh không muốn gặp cô ta. Cô ta khác, cô ta có thể nhìn thấu tất cả.

Khun không biết làm sao cô ta biết nhưng hẳn không phải tự nhiên mà trước khi rời đi với Bam cô ta lại kéo anh ra một góc để "nói chuyện":

"Anh biết đấy, cậu ta sẽ không chịu nổi đâu" – Hwaryun chẳng hề nể nang gì mà nhìn thẳng vào mắt anh.

"Chuyện gì? Ai?" – Khun cau có hỏi lại, chẳng ai thích bị phù thủy đỏ đâm chọc thế này cả

"Bam - Bất kì chuyện gì anh đang giấu cậu ta"

"Con đường của anh... Nó sắp tới ngõ cụt rồi... Rất rất gần"

"Chẳng bao lâu nữa nó sẽ kết thúc" – Cô vẫn tỉnh bơ

"Khoảnh khắc nó kết thúc anh sẽ chết" – Khun giật mình, chết tiệt cái lũ thấy trước tương lai này.

"Tôi thấy có vẻ mắt còn lại của cô cũng sắp mù luôn rồi đấy"

"Tôi không biết chính xác chuyện gì sẽ xảy ra nhưng tôi linh cảm là anh biết"

"Anh đang để nó xảy ra"

"Tôi khuyên anh nên nghĩ lại đi, nếu mất anh thì chúng ta sẽ mất cả Viole nữa"

"Không sao đâu" – Khun ngắt lời cô

"Cậu ấy mạnh mẽ hơn cô nghĩ nhiều"

"Có thể cậu ấy sẽ đau khổ đấy nhưng rồi cậu ấy sẽ vượt qua rồi bước tiếp thôi"

"Cô thử nghĩ mà xem... với những sinh vật sẽ sống hàng ngàn, hàng vạn năm như chúng ta thì việc gắn bó với ai đó vài trăm năm có đáng gì đâu đúng không?"

Rất có thể, vài nghìn năm sau nhìn lại anh sẽ chỉ còn là một mảnh kí ức nhạt nhòa của Bam mà thôi.

Hwaryun vẫn nhìn anh chằm chằm, cứ như cô không hề hiểu anh ta đang nói gì vậy.

"Anh đã từng vì một người chỉ mới quen một tháng mà đã định đưa kẻ mà anh hận thấu xương lên đỉnh tháp đấy thôi" – Những lời này làm Khun khựng lại.

"Cậu ta cũng đã vì những người bạn mới gặp chẳng bao lâu mà chịu đựng đày đọa cả thể xác lẫn tinh thần suốt 7 năm ròng cơ mà"

"Anh nghĩ cậu ta sẽ quên anh sao? Sẽ bước tiếp được sao?"

"Anh ngây thơ hơn tôi tưởng đấy Khun Aguero Agnis ạ"

"Dù gì thì tôi mong anh sẽ đưa ra lựa chọn đúng đắn. Đây không chỉ là chuyện của mình anh mà nó còn liên quan trực tiếp tới Viole nữa" – Nói rồi cô quay gót đi thẳng, quả là ả đàn bà đáng ghét. Cô ta cứ thích nói gì thì nói, dí một cục than đỏ vào tay người khác mà không cho người ta ném đi là sao!?

Lựa chọn à?

Giờ thì còn lựa chọn gì nữa chứ?

Muốn phẫu thuật thì cũng không kịp nữa rồi.

Tỏ lòng mình với Bam ư? Nói với cậu rằng anh thương cậu đến chừng nào ư?

Đừng có đùa chứ, anh chỉ còn... có lẽ chưa đầy 1 tháng nữa mà thôi. Anh không muốn lãng phí thời gian quý giá đó, cũng không muốn đến phút cuối còn quay lại đâm Bam một nhát...

Bam cũng yêu anh ư? Đời nào chứ.

Đúng là cậu yêu anh đấy nhưng không phải cái cách mà anh muốn nắm tay, muốn ôm, muốn hôn cậu.

Cái kết cho mảnh tình này là khúc ca cầu siêu đang đợi chờ anh.

Anh sẽ cùng ôm nó xuống nấm mồ, còn cậu sẽ bước đi trên con đường trải thảm đỏ đầy hoa anh đã dày công chăm sóc.

Mỗi lần mở mắt ra vào buổi sáng, anh lại phải thọc tay vào miệng mà lôi ra từng nắm, từng nắm cánh hoa vàng như mắt cậu. Chúng nhiều đến nỗi anh không thở được, chúng nhiều đến nỗi vàng rực một mảnh trên chiếc ga giường đẫm máu.

Có lẽ nhìn cái gì nhiều cũng thành quen, với ngay từ đầu anh đã chẳng ghét bỏ gì loài hoa này nên trong một phút nông nổi anh đã đem chúng rửa lại, rũ sạch huyết sắc rồi cắm vào lọ.

Lọ hoa anh thảo vàng tươi tắn xuất hiện trên bàn làm việc của anh mỗi ngày như thế đấy.

Hôm qua, Androssi vô tình đi qua nhìn thấy, cô nhìn anh bằng ánh mắt vừa khó tin vừa nghi ngờ:

"Hiếm thật đấy, anh kiếm hoa ở đâu ra trong khi không bao giờ ra ngoài thế?"

"Không phải chuyện của cô, tiện tay thôi"

"Hoa anh thảo à, tươi đấy chứ. Anh có biết chúng có ý nghĩa gì không?

"Có à?" – Anh chưa bao giờ quan tâm đủ nhiều đến chuyện này để biết nó có nghĩa.

"Loài hoa này thường chỉ nở vào ban đêm thôi và nó hướng về ánh trăng..."

"Cho nên nó tượng trưng cho tình yêu thầm lặng, tình đơn phương không dám thổ lộ đấy"

"Cũng là cho thứ tình cảm trong sáng, thuần khiết nhất nữa"

"Nghe cứ như anh đang thầm thương trộm nhớ ai ấy nhỉ? Hahaha"

Khun biết rõ Androssi đang ra sức kháy đểu anh nhưng bản thân lại chẳng hề phản bác lại được câu nào.

Thấy sự thiếu phản ứng của anh, Androssi chán nản mà bỏ đi:

"Kệ anh đơn phương bố con thằng nào, nhưng Bam sắp về rồi đấy, lo mà làm lành đi. Hiếm hoi lắm hai người mới cãi nhau to thế đấy"

Khun bỏ ngoài tai những lời cô ta lảm nhảm mà chìm đắm trong suy nghĩ riêng của chính mình.

Anh tưởng rằng mình đã giấu rất kĩ thề mà hóa ra lại chẳng hề kín kẽ tí nào.

Loài hoa chỉ nở trong màn đêm tĩnh lặng, đại diện cho thứ cảm xúc bị chôn vùi không ai hay biết và mang sắc kim rực rỡ ư?

May mà không ai biết đây là hoa mọc ra từ phổi anh nếu không đã bị bọn chúng cười cho thối mũi, mất công giấu làm gì chứ? Chỉ thế này thôi thì ai cũng biết anh đang đơn phương ai.

Bam cũng sắp trở về rồi, nếu lúc trở về cậu thấy cơ thể anh suy nhược đến thế này thì chắc chắn dù anh có làm gì cậu cũng sẽ không nhân nhượng mà lôi anh đến chỗ Hansung và thế là bùm! Mọi tính toán của anh sẽ đổ bể, còn đổ bể ngay trước mặt tên khốn đó nữa! Không đời nào anh lại để chuyện đó xảy ra được.

Đoạn kết của con đường này anh phải đi một mình thôi.

¯

¯

¯

6.

Trước cái ngày Bam trở về, Khun đã quyết định rời đi.

Anh không muốn lũ ngốc kia gây náo loạn vì minh vận của đội chết không rõ lí do, anh cũng không muốn Bam phải khóc vì anh.

Toàn bộ kế hoạch anh đã để lại lưu trữ trên hải đăng, chỉ cần anh chết, hải đăng chính tắt thì tất cả sẽ tự động được chuyển đến cho Shibisu và Bam.

Anh cũng đã huấn luyện thêm vị trí minh vận cho Shibisu, hắn ta sẽ làm mọi chuyện ổn thỏa thôi.

Anh đã mua sẵn chuối và chocolate cho Rak, cũng để trong hải đăng.

Anh tặng cho Hatz một thanh kiếm tốt, dù không dùng thì hắn cũng sẽ thích thôi

Để lại thêm tiền cho Anak, kiểu gì sau này cô cũng cần.

Cũng đã mua cái túi mẫu giới hạn mà Androssi đòi cả tháng nay.

Cho Laure nến thơm để dễ ngủ hơn.

Đống kho báu tộc Khun trước đây để lại cho Ran, thằng nhóc sẽ tự biết phải làm gì với đống đó...

Còn gì nữa không nhỉ?

À... Còn Bam.

Anh thực sự không biết phải để lại cho Bam thứ gì mới được.

Thế nên, Khun quyết định để lại cho Bam một lời từ biệt.

Nếu anh cứ thế mà đi thì có khác gì ngày đó Rachel bỏ lại cậu đâu chứ, cậu sẽ buồn lắm mà anh thì không muốn cậu buồn.

"Gửi t̶ì̶n̶h̶ ̶y̶ê̶u̶ ̶c̶ủ̶a̶ ̶t̶ô̶i̶ Bam.

Có một số chuyện anh không tiện nói với em. Đây là việc anh phải tự mình giải quyết.

Anh sẽ đi xa một thời gian, đừng lo lắng cho anh. Anh cũng đã lo hết mọi chuyện trong đội rồi, không sao đâu.

Đây là lời tạm biệt của anh đến em. Anh nghĩ nếu không nói cho đàng hoàng thì em sẽ giận anh mất.

Nguyện cầu những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em.

N̶g̶ư̶ờ̶i̶ ̶y̶ê̶u̶ ̶e̶m̶ ̶v̶ô̶ ̶c̶ù̶n̶g̶

Bạn thân của em

Khun Aguero Agnis"

Giữa lá thư đó, anh kẹp một đóa anh thảo ép khô. Đây có lẽ là một trong vô số điều ích kỉ anh từng làm, anh muốn dù cho bản thân có chết đi thì tình yêu của anh cũng sẽ mãi bên Bam.

Khun để lại lời từ biệt ngắn ngủi và những gì cần để lại rồi lặng lẽ bước chân lên phi thuyền.

Nơi anh đến là một căn biệt thự nhỏ ven biển ở một tầng cách xa nơi đội đang ở. Chỗ này phải nói là cái nơi khỉ ho cò gáy, sẽ chẳng ai tìm ra mà cũng chẳng tên điên nào mò đến đây nổi đâu.

Nhưng ban đêm ở đây rất đẹp, song biển được tạo thành từ hàng ngàn dòng shinsu lấp lánh ánh bạc khi mặt trăng giả tạo kia chiếu rọi. Cả một đời không ngừng đấu tranh, chỉ riêng khoảnh khắc này thôi, anh muốn bản thân có thể cảm nhận được sự bình yên ngắn ngủi.

Thật trùng hợp làm sao, vừa đến nơi là tác dụng của thuốc giảm đau liều cao vừa hết, anh gần như ngay lập tức đổ gục xuống sàn.

Thật khó coi – Khun thầm nghĩ, bây giờ anh đã yếu đến mức không thể lên tiếng được nữa.

Rồi cơn ho ập đến, lần này như sóng thần: ác liệt, không khoan nhượng và đập nát mọi thứ.

Tim anh gần như ngừng đập, phổi đã đầy ứ những hoa từ lâu không còn có thể thở, cổ họng bị xé toạc bởi từng đóa hoa rơi xuống cùng với máu. Anh vùng vẫy, cố gắng moi hoa ra khỏi miệng nhưng chúng cứ như tuôn ra vô hạn, có lấy ra bao nhiêu cũng không đủ. Anh ho ra cả một biển hoa vàng.

Khoang miệng Khun tràn ngập vị sắt và cái vị đắng chát của hoa, anh không thở được nữa rồi.

Ánh trăng êm dịu trên bầu trời đêm kia chiếu thẳng vào anh đang năm trên biển hoa. Mái tóc, chiếc áo sơ mi và hoa đều dính máu nhưng vẫn tỏa sáng lấp lánh.

Duy chỉ có đôi mắt Khun đã đục ngầu nhưng anh vẫn chưa muốn nhắm nó lại, anh muốn ngắm bầu trời đêm kia thêm chút nữa, một chút nữa thôi cũng được. Làn nước mắt sinh lí trào ra thành dòng làm nhòe đi tầm nhìn vốn đã mờ mịt của anh, ánh sáng và những suy nghĩ trong anh dần tắt.

Anh yêu em Bam...

Lần đầu tiên trong đời, Khun Aguero Agnis ngừng suy nghĩ.

.

.

.

.

.

Đột nhiên, toàn bộ căn nhà rung chuyển trong một áp lực vô hình.

"KHÔNG ĐƯỢC!!! KHUN AGUERO AGNIS!!!"

Cánh cửa bị đánh nát tan thành bụi ngay lập tức.

A A A

Anh vẫn còn chút thính giác, cứ như đang nghe giọng Bam vậy.

Nhưng sao mà nó đau khổ quá, sao lại buồn thế này?

Đừng buồn Bam ơi, cũng đừng khóc? Sao em lại khóc thế này?

"KHUN AGUERO AGNIS! ANH MAU TỈNH LẠI CHO EM!!"

"ANH KHÔNG ĐƯỢC CHẾT! ANH ĐỪNG CÓ MÀ DÁM CHẾT! ĐỪNG CÓ MÀ BỎ EM LẠI!!!"

"MỞ MẮT RA AGUERO, ANH ĐỪNG CÓ THẤT HỨA"

Giữa những tiếng kêu gào đó, Khun mơ hồ cảm thấy ngực mình đang bị ép liên tục, miệng cũng đang bị ai đó thổi khí vào.

Nhưng vô ích thôi, phổi anh không còn chỗ trống để thở nữa rồi.

Chợt, một giọt nước nóng hồi rơi trên mặt anh, một giọt, hai giọt rồi ba...

"TỈNH LẠI ĐI MÀ AGUERO! EM VẪN CÒN NHIỀU THỨ CHƯA NÓI VỚI ANH"

"Xinh anh đấy! Mau tỉnh lại đi" – Tiếng nức nở xen lẫn trong cơn cuồng loạn thê lương của Bam kéo từng chút ý thức của anh trở lại cơ thể.

Anh muốn nhìn thấy cậu ấy.

Mọi chuyện ra sao cũng được nhưng anh nhớ Bam lắm.

Anh chỉ muốn gặp Bam mà thôi.

Đôi mắt xanh thẳm ấy khẽ mở ra, một khe sáng mong manh mà thôi nhưng Bam cũng chỉ cần có thế.

"AGUERO! AGUERO! ANH CÓ NGHE EM NÓI KHÔNG? TRẢ LỜI EM ĐI AGUERO..."

Khun mơ màng, đưa tay quệt lên gương mặt đầy nước mắt của người con trai tóc nâu hạt dẻ trước mặt.

"Ba..am sao em...lại...khóc...thế?"

"Đừng... khóc"

Anh cố gắng lau đi hàng nước mắt nhưng chẳng hiểu sao càng cố lau thì càng nhiều, nhiều đến mức nước mắt hòa vào tay áo trắng đẫm máu của anh.

"Aguero! Agueo! Xin anh đấy, em xin anh đừng bỏ em mà"

"Anh đã hứa sẽ mãi bên em cơ mà! Anh không được bỏ em lại"

"Anh mà bỏ em thì em sẽ lại cô đơn, em không muốn..."

Khun ngơ ngác nhìn chàng trai trước mặt, thật là, anh cũng đâu có muốn phải xa em đâu...

"Em yêu anh! Em yêu anh Aguero! Em không thể sống thiếu anh được, xin anh đấy..."

Hơi thở vốn đã tắc nghẽn bấy lâu nay của Khun đột nhiên thông thoáng đến kì lạ.

"Em sẽ làm mọi thứ vì anh, em sẽ lật đổ Zahard, em sẽ lấy gia tộc Khun về cho anh, anh muốn gì cũng được mà! Chỉ xin anh đừng đi..."

"Ba...am" – Giữa tiếc khóc nức nở và tiếng thở khò khè khó khan của Khun, anh lấy toàn bộ sức lực để cất lời. Đây rất có thể là đường sống của anh, là con đường của anh.

"Anh...yê ... em"

"Anh yêu em!"

"Hôn... anh đi!"

Bam khựng lại trước những lời đó, anh không biết cậu có nghe thấy không nhưng anh thực sự hoàn toàn kiệt sức rồi.

Nhưng trước khi anh kịp thương tiếc cho số phận của bản thân thì một luồng ấm nóng đã ập vào môi anh.

Bam đang hôn anh.

Một lần, cậu buông ra, thở hổn hển nhìn anh, không nói hai lời lại tiếp tục.

Hai lần, ba lần...

Bốn, năm...

Anh không thể đếm được có bao nhiêu nụ hôn, Bam dồn dập hôn anh, từ môi, má, trán , chóp mũi... tất cả những bộ phận trên mặt anh có thể hôn.

Theo sau mỗi nụ hôn chính là thêm một luồng khí có thể hít vào.

Những bông hoa trong phổi anh tựa như mưa tuyết, tan chảy trước sự ấm áp của Bam.

Tuyết tan đi nhường chỗ cho mùa xuân đến.

Bam vẫn không ngừng hôn anh, tay cậu đan chặt vào tay anh như đang trấn an anh vậy.

"Bam!" – Ngay khi đủ không khí để nói chuyện Khun lập tức cất giọng

"Được... được rồi Bam!"

Bam chỉ dừng lại một chút rồi mặc kệ anh mà tiếp tục hôn anh tới tấp.

Khun lúc này tim đập thình thịch, hơi thở gấp gáp, mặt đỏ lựng tới tận mang tai (không phải vì máu). Anh khẽ siết tay cậu, vừa cố gắng trấn an Bam. Anh không muốn vừa thoát chết vì Hanahaki mà lại chết vì Bam đâu.

"Bam! Dừng lại được rồi! Bam!"

Lần này cuối cùng Bam cũng chịu dừng, cậu thở hổn hển, đôi mắt hổ phách tối đi, siết chặt Khun vào lòng.

"Rốt cuộc là anh bị làm sao thế hả Khun?"

"Em đã bảo rồi mà, em luôn ở đây cơ mà, tại sao anh lại không nói cho em biết chứ"

"Em mà tới muộn một chút nữa thì sao hả, anh có biết em đã sợ thế nào không hả??"

Khun nhẹ nhàng vỗ về cậu, anh cũng chẳng biết phải nói gì lúc này, rõ ràng anh đã dọa Bam sợ một trận ra trò mất rồi.

"Sao em biết mà đến đây?"

"Em về sớm hơn kế hoạch một chút, em thấy thư anh gửi em... rồi bắt Hwaryun nói cho em anh đang ở đâu"

"Anh ngốc lắm, là đồ đại đại ngốc. Anh không biết lúc em thấy anh chả còn chút phản ứng gì nằm trên đống hoa vàng đó... em thực sự tưởng rằng em đã trễ rồi"

"Sao anh lại không nói ra chứ? Em yêu anh! Yêu anh vô cùng... Em đã trao trái tim này cho anh nhiều năm rồi!"

Bam bật dậy nhìn thẳng vào mắt anh

"Anh không biết em đã nhìn anh nhiều thế nào đâu, anh không biết em đã kiềm chế thế nào để chờ thời điểm thích hợp nói với anh đâu!"

"Thế mà suýt chút nữa... chỉ một chút nữa thôi em đã mất anh rồi"

"Anh xin lỗi... Bam" – Khun cười trừ, anh nào có ngờ chứ.

"Anh cũng rất rất yêu em, Bam à..."

Bam lại ôm lấy anh, lần này cậu bế anh lên.

"Chúng ta quay về thôi, mọi người đang náo loạn vì phát hiện đống đồ anh để lại cho họ kìa, Shibisu đang khóc lóc ầm ĩ rồi. Anh cũng cần phải nghỉ ngơi nữa"

Bam vừa nói vừa đặt một nụ hôn lên trán Khun.

"Ừm được thôi, về nhà của chúng ta..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co