chap 1
Sự tích câu chuyện "vườn hoa bạch trà xuất hiện đoá bạch trà màu đỏ" là do người mẹ của Lê Tô Hàn đã tự sát. Ngày hôm ấy, khi bà phát hiện người chồng của mình đang làm chuyện chăn gối với một người phụ nữ khác trong chính căn biệt phủ Lê Gia. Sau khi phát hiện, bà đã không thể giữ được bình tĩnh mà đuổi thẳng đôi nam nữ đó ra khỏi biệt phủ, bà lúc này đã rất suy sụp. Bà không muốn chuyện "ông Lê trăng hoa với một người phụ nữ khác" bị đồn ra ngoài nên đã nhờ quản gia sử lý đôi nam nữ đó. Tạo ra tin đồn "ông Lê đã bị người khác giết cướp tài sản ngoài đường" còn về ả ta thì đã bị giết, đốt xác. Còn bà vì quá đau khổ nên đã để Lê Tô Hàn cho người hầu trong nhà chăm sóc, nhưng lúc này cậu đã 12 tuổi, đã đủ nhận thức để hiểu về câu chuyện này. Sau khi dặn dò xong thì phu nhân đã nhảy lầu. Nơi mà phu nhân tiếp đất là vườn hoa trà, máu của bà đã nhuộm đỏ cho những đoá hoa bạch trà xung quanh xác của bà. Những đoá hoa đó, lần đầu tiên chúng được mặc một lớp áo mới nên nhìn chúng thật rực rỡ làm sao.
...
Thế là Lê Tô Hàn đã sống trong chính căn biệt phủ lạnh lẽo như này suốt 17 năm trời, từng người hầu trong nhà lần lượt nghỉ việc, chỉ còn quản gia ở lại cùng cậu nhưng cậu cũng đã cho lão ta nghĩ hưu rồi. Thế là một mình cậu ở trong biệt phủ Lê Gia này thôi.
Tối đến cậu đã mơ thấy một giấc mơ rất kì lạ, trong giấc mơ đó cậu đã thấy chính trong khu vườn bạch trà của nhà cậu, xuất hiện một cậu trai khoảng chừng 20 tuổi, người đó có một thân hình cân đối và khuôn mặt mang đầy sự hồn nhiên và trong sáng. Người đó đang vui đùa dắt tay cậu, vui đùa chạy tung tăng trong khu vườn, người đó đã nở một nụ cười rạng rỡ, nụ cười đó khiến cậu phải khắt ghi vào trong lòng cậu.
Nhưng mơ thì vẫn là mơ, sau một giấc ngủ, cậu vẫn sinh hoạt như bình thường nhưng trong đầu cậu cứ hiện lên nụ cười của người bí ẩn đó. Cậu cứ suy nghĩ về người bí ẩn đó nên cậu đã không thể làm được việc nhà, thậm chí pha trà còn không ngon như mọi ngày. Nhưng vẫn phải uống vì từ nhỏ cậu đã được mẹ dạy rằng
"Không được bỏ phí khi nó còn sử dụng được"
Cậu chưa bao giờ quên những lời dạy của mẹ, thậm chí cậu còn không thể quên được cái chết của mẹ, vì cậu rất yêu mẹ nên đã cố gắng sống tích cực vì không muốn mẹ ở trên cao phải lo lắng cho cậu. Loài hoa bạch trà là loài hoa mẹ cậu thích nhất vì hoa bạch trà có màu trắng tinh khôi, có mùi thơm nhẹ rất dễ chịu. Hoa bạch trà thường nở từ tháng 12 năm trước đến tháng 4 năm sau. Ý nghĩa của hoa bạch trà mang là biểu tượng cho cái đẹp toàn vẹn và khát khao của mọi người trong cuộc sống đầy đủ và hoàn hảo. Trong tình yêu, bạch trà thể hiện sự ái mộ lớn dành cho đối phương; là một món quà cho tình yêu đôi lứa; thể hiện sự kiễu hãnh khi nhận được tình yêu của ai đó đối với mình. Thật vậy, vẻ trong trẻ, tinh tươm, tươi mới của những bông bạch trà trong tiết xuân đang nở rộ, làm cho rất nhiều người phải động lòng xao xuyến, thế nên cậu luôn cắt tỉa, tưới hoa và bón phân cho cả khu vườn hoa bạch trà to lớn này.
Hôm nay là một ngày có thời tiết rất đẹp, rất thích hợp để ngồi uống trà, đọc sách và ngắm nhìn những đoá hoa sơn trà đua nhau nở rộ. Trong một không gian yên tĩnh của cậu thì xuất hiện có tiếng bước chân đang nhảy sáo tiến đến cậu. Cậu nhẹ nhàng đi ra khỏi bàn trà, nhìn xa xa thấy có một thiếu niên đang tung tăng chạy nhảy trong vườn hoa nhà cậu với khuôn mặt rạng rỡ. Giây phút cậu thiếu niên nở nụ cười lên thì trái tim của Lê Tô Hàn đã đập loạn nhịp và liên hồi. Cậu đã khẳng định rằng người trong giấc mơ mình gặp chính là cậu thiếu niên này. Giống từ khuôn mặt, vóc dáng, đặc biệt là nụ cười ấy. Vì cậu là chủ nhà nên tiến đến để hỏi sao có thể vào nhà của mình
"Cho hỏi cậu là ai, và tại sao cậu lại có kìa khoá để vào đây?"
Cậu thiếu niên kia vì mãi ngắm hoa nên đã quên tìm cậu để nói chuyện
" À, xin lỗi cậu chủ, tôi là Lý Hoàng, là cháu của quản gia củ của biệt phủ Lê Gia này ạ.
Ông tôi căn dặn tôi lên đây để bầu bạn với cậu chủ, vì biết cậu không thích được hầu hạ nên bảo tôi đến đây bầu bạn nói chuyện với cậu chủ ạ."
"Uhm, vậy cậu xách vali vào đi, tôi đưa cậu lên phòng" Lê Tô Hàn dắt cậu ấy lên phòng và nghỉ ngơi vì cậu ấy đã đi đoạn đường khá dài.
Lê Tô Hàn vì thấy Lý Hoàng thích vườn hoa bạch trà nhà mình, nên đã ra vườn tỉ mỉ chọn những cành bạch trà xinh đẹp, cắm vào lọ và để trong phòng của cậu. Vì lâu lắm rồi mới có người dọn đến ở cùng anh, cho nên anh muốn người người đó được thoải mái khi ở cùng cậu. Anh còn chu đáo chuẩn bị một bữa ăn tối thịnh soạn để chào đón cậu đã đến biệt phủ Lê Gia. Ai đời cậu chủ mà nấu cho quản gia ăn:)).
"Lý Hoàng à! Nếu như anh mất đi thì em có thể thay anh chăm sóc vườn hoa bạch trà được không?"
Lý Hoàng tỉnh dậy, em nhìn xung quanh một lượt, xác định bản thân còn đang ngồi ở trong căn phòng của mình liền thở phào nhẹ nhõm: "thì ra đó chỉ là mơ." Em rời khỏi giường, xỏ dép rồi đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân, không hiểu sao trong đầu Lý Hoàng bây giờ chỉ lập đi lập lại cái giấc mơ ban nãy, em không biết Lê Tô Hàn có sao hay không nữa.
Em thay đồ xong, xuống nhà định chuẩn bị bữa tối cho anh nhưng câu không ngờ rằng anh ấy đang mặc tập dề xúc đồ ăn ra dĩa, dọn từng món ra ngoài bàn ăn, nhưng điều cậu không ngờ là đồ ăn anh ấy nấu có một mùi hương rất là thơm, kích thích sự thèm ăn của cậu.
"em dậy rồi à, mau xuống đây ngồi vào bàn ăn đi nè. Hôm nay em ăn không hết là chết với anh."
Anh xưng hô "anh-em" như thế là vì anh xem Lý Hoàng như người nhà, không phải với tư cách cậu chủ và quản gia. Chắc cũng vì giao diện của bé dễ thương nên anh lỡ hơi có cảm tình với em nó rồi. Anh bưng hết đồ ăn ra bàn, cởi tập dề ra, đi ra bàn ngồi xuống xới cơm cho bé trước rồi mới xới cho mình, anh còn gắp thức ăn cho bé nữa.
"Cứ ăn thoải mái đi nhen, cứ xem như tôi là anh trai hay chú của em cũng đc. Dù gì tôi cũng lớn hơn em tận 9 tuổi."
Bé nó nghe xong thì cũng không ngạc nhiên lắm, vì lần đầu gặp mặt, bé đã cảm thấy anh là một người dễ gần và thân thiện đáng yêu, dù cho anh có bự hơn bé nhưng nghe anh nói vậy thì bé nó sẽ không khách sáo mà sống thật với nết nhây của mình, không ngần ngại mà gọi anh là "chú". Lê Tô Hàn mỉm cười khi thấy được sự thoải mái của Lý Hoàng. Lâu lắm rồi mới có người nói chuyện với anh, nên là anh rất trân trọng người đang ngồi dùng bữa cùng mình, anh muốn cậu được thoải mái khi tiếp xúc với anh, muốn cậu ở bên cạnh mình thật lâu.
Trong lúc dùng bữa, cả hai đều vui vẻ gắp thức ăn cho nhau, vừa ăn vừa trò chuyện để cả hai có thể hiểu về đối phương. Thật không ngờ, cả hai có sở thích tương đồng nhau, nhưng cả 2 lại khác nhau, vì Lê Tô Hàn thuộc dạng điềm tĩnh, nhẹ nhàng, và tỉ mỉ; còn Lý Hoàng thì lại hướng ngoại, năng động, và rất hậu đậu. Thậm chí cậu rửa chén mà còn dính xà phòng nữa, nên là Lê Tô Hàn đã phải rửa lại. Tuy anh không vui nhưng cũng cảm thấy bé thỏ nhà mình tuy làm việc hời hợt mà lại có đôi nét dễ thương ở cái nhược điểm đó của cậu.
Thế nên sau này toàn là Lê Tô Hàn làm việc nhà là chủ yếu. Dần dần cả hai đã giống một gia đình, chính vì sự bên nhau một khoảng thời gian dài, cộng thêm việc cả hai đều gây ấn tượng tốt từ ngày đầu gặp mặt nên trong lòng cả hai đều đã vương mầm hạt giống của tình yêu.
Đỉnh điểm là vào ngày hôm nay, chính vì khu vườn quá đẹp nên bé đã nghĩ ra trò chơi mới
"Chú ơi!
Vườn nhà mình đẹp thế này, có bao giờ chú cắm trại tại vườn nhà chú bao giờ chưa? "
"Chú chưa từng em à" chú đáp
"Vậy hôm nay chú muốn cắm tại 24/24 tại vườn nhà mình không chú?" Bé hỏi
Chú nghe được lời đề nghị này liền mỉm cười, đồng ý với sáng kiến này của Lý Hoàng. Anh vào bếp, đeo tập dề, suy nghĩ ra các món ăn thức uống để cắm trại như là cơm cuộn, cơm nắm, khoai tây chiên, bò lúc lắc, bánh mì sandwich, trái cây tươi, nước ép cam và sữa. Suy nghĩ xong, anh bắt tay vào việc vo gạo nấu một nồi cơm. Trong lúc đợi cơm chính, anh đã dùng kĩ thuật gọt rao cũ một cách nhanh chóng, thái ra thành từng miếng, từng sợ để làm nguyên liệu cho cách món khác nhau. Cơm nhín thì anh dùng đôi bàn tay thoăn thoắt để cuộn cơm cho thật chặt tay, và cả cơm nắm cũng được a nhào nặn ra thành phẩm quá đẹp. Anh nhẹ nhàng xếp từng miếng vào hộp, cho vào giõ đan.
Còn phía của Lý Hoàng, cậu được anh giao trọng trách cao cả. Chính là quét sân và chải chỗ ngồi:)))
Cả hai cũng vừa cắm trại, vừa ăn vừa nói vui đùa, hưởng thụ bầu không khí trong lành. Mỗi lần có đợt gió thổi ngang qua đều mang theo mùi hương dịu nhẹ của hoa bạch trà, có một cặp bươm bướm bay lượn xung quanh như là một cặp vợ chồng xung quanh hai người, nó khiến cho buổi cấm trại càng thêm lãng mạn.
Giây phút đó cũng đã đến, khoảnh khắc hai cậu từ từ di chuyển bàn tay lại gần nhau, tim hai cậu lúc này đã đập rất rất nhanh, hơi thỏ liền trở nên gấp rút, gò má và vành tai đang đỏ dần lên. Khi tay Lê Tô Hàn đặt lên bàn tay của Lý Hoàng, hai cậu liền quay mặt sang nhìn nhau, nhìn rõ khuôn mặt của đối phương, hai cậu đều bất giát cong khoẻ miệng lên cười một cách hạch phúc. Khoảnh khắc này giống như hai cậu đang thầm tỏ tình và đồng ý tỏ tình qua cái nắm tay này. Lê Tô Hàn nói "anh yêu em, Lý Hoàng" với giọng nói nhỏ xíu, vì đây là lần đầu tiên anh yêu, lần đầu tiên anh nói lời này cho người mình yêu nghe. Thế nhưng vẫn bị em ấy nghe thấy, em ấy mỉm cười đáp lại anh bằng một cái hôn má cho anh.
Lý Hoàng đứng lên, nắm tay Lê Tô Hàn lên và cùng nhau khiêu vũ. Những bước chân, những ánh mắt mà họ nhìn nhau, thật sự cảnh này nhìn rất tình cảm. Khoảnh khắc hai cậu con trai nắm tay nhau, cùng khiêu vũ trên một thảm cỏ xanh, trao cho nhau những ánh mắt đầy sự yêu thương cho đối phương. Chính từ giây phút này, hai cậu trai này đã chính thức trở thành một cặp vợ chồng son. Nhưng rất tiếc.
"Anh chẳng biết phải dùng câu từ gì để có thể diễn tả được tình yêu của anh dành cho em, Lý Hoàng à.
Anh chỉ có thể gói gọn tất vào chúng bằng 3 chữ anh yêu em.
Nếu em muốn, anh có thể nói yêu em từ xuân sang hạ, từ hạ sang thu, từ thu sang đông và từ đông sang xuân. Nói yêu năm e. 22 tuổi đến lúc chúng ta già đi không thể đi lại được nữa." Lê Tô Hàn nói
Anh thật sự đã si mê người con trai này, tuy nhiên anh đã biết rằng nếu như mình quyết định nghe theo con tim, thì anh cũng đã nghĩ đến việc mình là người con cháu cuối cùng của nhà họ Lê. Căn biệt phủ Lê Gia này sẽ có người chủ nhân cuối cùng lên Lê Tô Hàn. Anh chỉ muốn có thể sống yên bình bên người mình yêu đến suốt đời.
...
Suốt hàng trăm năm, câu chuyện người thừa kế cuối cùng của gia tộc Lê Gia đi yêu một thiếu niên 22 tuổi được lan truyền khắp mọi nơi từ đời này sang đời khác. Mọi người đều rất tôn trọng quyết định này của Lê Tô Hàn, mọi người đã xem biệt phủ Lê Gia là nơi thiêng liêng nên đã không bước đến để không làm phiền hai linh hồn của Lê Tô Hàn và Lý Hoàng đang cự ngụ trong biệt phủ. Còn lý do họ qua đời là do đã có kẻ ẩn danh nào đó đã bóp còi súng, bắn chết đi hai cậu và phóng hoả căn biệt phủ này. Lúc chết đi họ vẫn không buông tay nhau ra, điều này đủ để biết tình cảm của hai cậu dành cho nhau lớn đến cỡ nào. Còn lý do không ai đến cứu hai cậu là vì biệt phủ nằm trên đỉnh núi, nên không ai biết đến để cứu giúp, sáng sớm có người đi chặt cây đốn cũi gần đó mới biết và lan truyền cho mọi người xung quanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co