Truyen3h.Co

Hoa bằng lăng nở chậm

2. Ý

LinhanPhm080


Có những người bước vào cuộc đời mình rất tự nhiên. Tự nhiên đến mức nhiều năm sau nhớ lại, tôi vẫn không biết rốt cuộc mình quen họ từ lúc nào.

Sau ngày đầu tiên bỡ ngỡ ấy, ngôi trường dần bớt xa lạ hơn một chút. Ít nhất, tôi đã không còn đi nhầm sang khu lớp Mười Một.

Cô lao công mỗi sáng gặp tôi ngoài hành lang đều cười hỏi:

— Hôm nay đúng đường chưa con?

Tôi cười ngượng.

— Dạ... đúng rồi cô.

— Vậy là tiến bộ.

Chỉ một câu nói rất bình thường cũng đủ khiến tôi bật cười suốt quãng đường lên lớp.

Tuổi mười lăm hình như dễ vui lắm. Có những chuyện sau này nghĩ lại chẳng có gì đặc biệt, vậy mà ngày ấy chỉ cần một lời trêu nhẹ cũng đủ để mang theo cả buổi sáng.

Lớp tôi bắt đầu quen nhau nhanh hơn tôi tưởng. Chỉ sau vài ngày, những tiếng "bạn ơi cho mượn cây bút", "đổi chỗ không?" hay "xuống căn tin không?" đã xuất hiện nhiều đến mức khoảng cách giữa những gương mặt xa lạ cũng dần biến mất.

Ý là người đầu tiên chủ động bắt chuyện với tôi.

Bạn ấy ngồi bàn trên, tóc lúc nào cũng buộc cao, nói nhanh đến mức đôi khi tôi có cảm giác suy nghĩ của mình còn không theo kịp tốc độ nói chuyện của Ý.

Hôm ấy vừa hết tiết hai, Ý quay xuống, chống cằm lên thành ghế của tôi.

— Ê.

— Gì?

— Mày học giỏi không?

Nhi ngơ.

— Sao hỏi vậy?

— Để biết đường ngồi gần.

— Lỡ tao học dở?

Ý gật gù.

— Vậy càng phải ngồi gần.

— ??

— Hai đứa dở biết đâu cộng lại thành một đứa giỏi.Mà m tên gì?

— Nhi.

— Tao là Ý.

Ý chìa tay ra.

— Rất vui được làm phiền mày trong ba năm tới.

Tôi nhìn bàn tay ấy vài giây rồi bật cười, đưa tay bắt lại.

— Tao nghĩ... mày nói đúng.

Ý nhướng mày.

— Vụ gì?

— Chắc mày sẽ làm phiền tao thật.

— Yên tâm.

Ý cười rất tươi.

— Tao làm cái gì cũng có tâm,làm phiền cũng vậy.

Không hiểu sao chỉ bằng vài câu nói chẳng đầu chẳng cuối như thế, hai đứa lại bắt đầu thân nhau.Có lẽ tình bạn ở tuổi học trò luôn đơn giản đến vậy. Chỉ cần một người chịu mở lời, người còn lại chịu mỉm cười, thế là đủ để từ "bạn cùng lớp" trở thành "bạn thân" lúc nào chẳng hay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co