Truyen3h.Co

Hoa bằng lăng nở chậm

MỞ ĐẦU

LinhanPhm080


Ký ức không có địa chỉ.

Nó không ở trong những cuốn nhật ký đã ngả màu, cũng chẳng nằm yên giữa những tấm ảnh cũ xếp dưới đáy ngăn kéo.

Ký ức thích lang thang.

Nó trốn trong tiếng ve đầu hạ.

Trong mùi nắng còn vương trên tà áo trắng vừa phơi.

Trong tiếng trống trường vọng qua một buổi chiều nhiều gió.

Và đôi khi...

Nó chỉ nằm im trên một chiếc ghế đá cũ.

Chiếc ghế ấy ở dưới gốc bằng lăng, nép mình trong góc sân trường, nơi nắng luôn đến sớm hơn những chỗ khác.

Có những giờ ra chơi, nơi ấy đông đến mức phải chen nhau mới có chỗ ngồi.

Cũng có những ngày, chỉ cần hai người là đủ lấp đầy cả khoảng chiều.

Rồi thời gian lặng lẽ đi qua.

Một người lớn lên.

Một người ở lại.

Chiếc ghế vẫn không thay đổi.

Chỉ là từ một ngày nào đó, nó chỉ còn giữ lại bóng của một người.

Người ta thường nghĩ ký ức sẽ mờ dần theo năm tháng.

Nhưng có những điều càng cũ lại càng rõ.

Rõ đến mức nhiều năm sau, chỉ cần đi ngang một sân trường, nhìn thấy một chiếc ghế đá dưới tán cây, trái tim vẫn vô thức chừa ra một khoảng trống cho một người đã không còn ngồi ở đó.

Có lẽ tuổi trẻ của mỗi người đều cất giấu một nơi như thế.

Một góc hành lang.

Một lớp học.

Một đoạn cầu thang.

Hay chỉ đơn giản là một chiếc ghế đá chẳng có gì đặc biệt.

Đặc biệt không phải vì bản thân nó.

Mà vì đã từng có một người ngồi cạnh.

Và câu chuyện này...

Bắt đầu từ chiếc ghế ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co