Truyen3h.Co

Hoa Bất Tử

Ngày đầu....

hoaitu109

Hôm ấy tôi gặp chị vào ngày thứ hai. Là cái ngày thứ hai của tuần học thứ tư. Hôm ấy tôi tính trốn tiết để ra quán game chơi với lũ bạn hẹn sẵn từ tối qua. Nhưng khi lúc đang đi trên đường như có một thứ gì đó dẫn dắt tôi đến trường mà quên đi cái hẹn với lũ bạn.
Tôi vào cổng trường với cái hối tiếc muộn màng " tại sao mình lại sơ ý chạy thẳng đến trường "
Lúc ấy tôi chẳng để ý xung quanh là bao. Tôi đi thẳng đến căn tin. Nơi mà tôi và lũ bạn trong lớp vẫn thường hay ra ấy ăn vặt rồi tám chuyện. Tôi ngồi mải ở đẩy mặc cho thời gian trôi qua từng chút một. Từng câu chuyện được phơi ra giữa tôi và đám bạn. Tôi quên mất đi mình phải ra sân trươngd dự lễ sinh hoạt đầu tuần. Tôi cứ ngồi ấy mà quên mất đi cái nghĩa vụ đó cho đến khi có một bé lớp dưới chạy đến rồi bảo với bạn tôi rằng " mấy anh ra dự sinh hoạt kìa. Lớp mấy anh có chị mới vào xinh lắm "
Tôi tưởng ấy chỉ là trò đùa của con bé để lừa chúng tôi ra sân sinh hoạt. Vì tôi học trường loại "dạt " thì làm gì có ai muốn vô mà còn là chị xinh với chị đẹp.
Tôi vẫn cứ rê bước từng bước một ra sân mà chẳng hề để ý xung quanh xem có thật như lời con bé nói không.
Tôi lấy một cái ghế nhựa nhỏ từ cái chồng ghế được đặt cạnh đó rồi xoay ra sau tìm chỗ ngồi.
Và rồi tôi thấy chị ấy. Tôi muốn đứng lại nhìn thêm tí nhưng không dám. Tôi lén lên hàng đầu ngồi.
Nhưng không biết từ lúc nào tôi lại có cảm giác lạ đến vậy. Tim tôi nó đập nhanh hơn bao giờ hết.
Nó đang đập nhanh hơn rồi nhanh dần hơn. Tôi chẳng dám nhìn lại phía sau. Tôi không biết rằng nếu tôi quay lại thì tôi có còn muốn quay lên nữa không.
Con bé khối dưới nói đúng. Chị ấy xinh. Một nét đẹp mộc mạc và đơn điệu nhưng hút hồn đến lạ người. Tôi bỏ chiếc cặp xuống lén nhìn ra phía sau. Nhưng rồi trong đầu lại nảy ra một cuộc đấu tranh tư tưởng rằng " nếu tôi quay xuống , thì tôi không thể quay lên được nữa "
Và rồi nó thắng , tôi không quay xuống nhưng lẳng lặng liếc xơ rồi quay lên nhìn phía khán đài. Hôm nay nó chật hẹp hơn mọi ngày , mọi thứ xung quanh cũng thế.
Tôi có cảm giác như mọi thứ đang cố bóp nghẹt tôi.
Một tí sau , buổi sinh hoạt cũng được diễn ra. Như mọi hôm , chúng tôi đều quay ra sau về phía trụ cờ để hát quốc ca.
Cái trụ cao to mọi ngày bỗng chốc bị một người con gái che mờ trước mắt tôi. Tóc chị ấy dài xỏa xuống qua vai. Dáng người nhỏ nhắn kèo với cặp mắt xinh.
Nước da thì trắng như là tuyết Nga vừa mới phủ sang. Môi thì có một màu đỏ son nhạt.
Tôi cứ nhìn chị ấy. Tôi tự nói với lòng rằng nếu thật sự có thứ gọi là đồng hồ cát thì tôi xin nguyệt click nó đến cuối ngày. Mặc cho cái nóng kia có đang dần hé lên và đốt nóng tôi hơn. Tôi muốn đứng từ sau thế này nhìn chị ấy. Chị ấy lớn hơn tôi ba tuổi nhưng nhìn qua vẫn còn trẻ hơn tôi tận ba bốn tuổi.
Tôi đả từng ước tiết sinh hoạt kéo dài thêm để tôi khỏi phải lên lớp học cho đỡ mệt. Vì chỗ tôi ngồi được mấy táng cây che phủ , nắng có len qua cũng mất cả giờ đồng hồ.
Tôi liếc nhìn ra chỗ chị ấy rồi nhìn lại chỗ cô phụ trách.
" sao hôm nay cô nói lâu quá " . Cũng không biết từ lúc nào tôi lại muốn kết thúc buổi sinh hoạt để lên lớp thật nhanh như bây giờ.
Nó lâu đến lạ thường. Lâu đến nổi tôi cứ tưởng đả sang một buổi rồi nữa.
Và rồi một lát sau cái buổi sinh hoạt dài đăng đẳng này cũng kết thúc. Tôi xếp mấy cái ghế của lớp lại rồi đi theo lối cầu thang gần đó lên lớp.
Lên đến lớp thì chưa ai mở cửa. Chị ấy đứng đợi ở cửa lớp. Dáng người nhỏ nhắn kèm theo cặp kính làm tôi cứ nghĩ đến " nàng thơ "
Tôi tương tư sao ?
Sao lại thế ? Bao nhiêu là câu hỏi cứ ùa về đâu tôi như cần lời giải đáp.
Đúng rồi tôi tương tư. Tôi nhận ra điều đó. Tôi biết mình đang mắc phải chuyện gì. Tôi có cảm giác rất lạ.
Tôi ngồi ở cuối lớp có góc chéo với chỗ chị ấy nên việc ngồi từ dưới nhìn lên rất dễ. Mọi ngày tôi đều ngồi sát vào thằng bạn. Hai đứa xúm đầu dưới học bàn ngồi chơi điện thoại. Nó thì đánh liên quân cả ngày tôi thì ngồi xem youtube cả buổi. Nhưng không hiểu vì sao hôm ấy tôi ngồi xa nó ra. Tôi ngồi ra tận cuối bàn và không hề sử dụng điện thoại cả buổi hôm ấy.
Tôi muốn nhìn thấy chị ấy. Tôi đả làm thế. Tôi ngồi cạnh cuối bàn chỉ để có được một góc nhìn tốt hơn thôi. Tôi bỗng siêng hơn mọi ngày từng việc nhỏ, tôi chép bài đầy đủ và chú tâm nhìn lên bảng hơn. Thật ra nhìn lên chỉ để nhìn về phía chị ấy.
Vẫn mái tóc dài đó nhưng chị vắt ngang vai.
Sao có thể dể thương như thế ? Tôi tự hỏi lấy bản thân mình.
Mình đang tương tư chị ấy sao ? Câu hỏi ấy vẫn ám tôi suốt cả buổi học hôm ấy.
Đúng. Tôi đả tương tư chị ấy. Tôi không hiểu đó là gì. Nó có cảm giác rất giống như lúc xưa tôi theo đuổi đứa lớp bên suốt hai năm ròng. Cứ tương tư từng giây phút một....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co