IDFC
Tôi đã uống rất nhiều rượu.
Uống nhiều đến mức bản thân không còn cảm giác gì hết.
Tôi phá cửa, lao vào nhà bấu lấy Yoongi mà ngấu nghiến.
Chúng tôi hôn nhau một cách đầy nhớ nhung và dằn vặt.
Răng lưỡi chúng tôi tanh nồng mùi máu của nhau, nhưng chúng tôi không dừng lại.
Yoongi dùng tay cào tôi chảy máu.
Chúng tôi vừa buông nhau ra, anh ấy liền lao vào đánh tôi.
Tôi không phản kháng, bất luận anh ấy có chửi mắng thế nào cũng không đánh trả.
Anh ấy lấy bàn, ghế và moi thứ trong tầm với ném vào tôi, như thể tôi là thứ đáng ghét nhất anh ấy từng thấy vậy.
Thân thể tôi bị đánh tới tê liệt, một chút cảm giác cũng không có.
Trái lại, tim tôi lại như là thứ phải hứng chịu toàn bộ sự tra tấn của Yoongi, nó đau đến mức tôi không thở được.
Yoongi bất ngờ dừng lại.
Anh ấy nhìn tôi chằm chằm, tức giận kéo áo dựng xốc tôi dậy.
Điệu bộ của anh ấy tuy có vẻ rất tức giận với tôi, nhưng giọng nói lại run run như sắp không kiềm chế nổi cảm xúc.
" Tại..tại sao không đánh trả ? "
Tôi méo mó cười, đưa cánh tay bầm tím vuốt nhẹ gương mặt xinh đẹp vô ngần.
" Em không nỡ làm anh đau. "
Đôi mắt anh ấy co giật, thần thái trên khuôn mặt đều biến đổi.
Anh ấy khóc.
" Mẹ nó.. "
Anh ấy dùng tay chà xát mặt mình, nhưng thay vì lau khô mặt thì nước mắt của anh ấy lại chảy ướt cả cánh tay.
Yoongi khóc làm tôi vô cùng đau đớn, đau hơn cả ban nãy.
Tôi kéo anh ấy vào lòng, xoa nhẹ lưng anh ấy vỗ về, kết quả là anh ấy khóc còn to hơn.
Nhưng tay anh ấy lại ôm tôi rất chặt, cứ như thể nếu buông tôi ra thì tôi sẽ biến mất vậy.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy Yoongi của tôi khóc.
Cảm giác rất hỗn tạp.
Tôi không biết nữa.
Hôm đó, vào mùa hè nóng nực giữa tháng 7, trời đổ mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co