26
Bên ngoài phòng ánh trăng trong trẻo, ánh trăng như dòng nước bạc đang chảy, xuyên qua cửa sổ, rơi lên trên khuôn mặt mơ màng đó, ánh mắt cô sáng lấp lánh như nước, khiến cho người ta có cảm giác muốn bắt nạt, muốn thấy cô xúc động nhỏ tiếng khóc thút thít.
"Em hỏi đi."
Anh di chuyển tầm mắt, cố để bản thân nghĩ về những chuyện trong sáng.
Cô nhăn mặt, nghiêm túc hỏi: "Hôm đó khi anh rời đi, anh mặc áo sơ mi trắng, tại sao trở về lại là màu đen? Anh đã thay đồ ở đâu vậy? Tại sao phải thay?"
Từng câu chất vấn ác liệt khiến cho anh cảm thấy bối rối, hơn nửa ngày mới nói được mấy chữ.
"Như vậy mà là hỏi một câu sao?"
"Hỏi chung một lần luôn."
Ngụy Đông ngồi dậy, ánh trăng chiếu sáng nửa thân trên ngăm đen, anh nghiêng đầu nhìn về phía ánh mắt cô, nói với hàm ý sâu xa: "Em có biết bình thường ai là người hỏi loại câu hỏi này không?"
"Ai?"
"Vợ."
"À." Mặt cô không biến sắc, còn hỏi ngược lại: "Cho nên là em không thể hỏi sao?"
"..."
Anh hoàn toàn không thể hiểu được mạch não của cô.
Người phụ nữ này ra ngoài một kiểu, ở nhà một kiểu, dưới giường một kiểu, trên giường một kiểu, cho đến bây giờ anh cũng không hiểu được cô ấy.
"Được."
Anh lắc đầu không nói nên lời, thành thật giải thích: "Ngày hôm đó, anh đến bệnh viện để thăm mẹ của một chiến hữu, buổi sáng cụ già vẫn còn rất tốt, buổi chiều đột nhiên bệnh tình xấu đi rồi qua đời, mấy ngày này anh phải giúp đỡ để làm đám tang, quần áo tạm thời là mua ở trấn trên."
Cô không lên tiếng, nhìn chằm chằm anh không chớp mắt.
"Hài lòng chưa?"
"Cũng tạm."
Anh trượt vào trong chăn một lần nữa, mu bàn tay không cẩn thận chạm vào cơ thể cô, đầu ngón tay run lên bần bật, giả vờ bình tĩnh đắp chăn cho cô, động tác không còn tự nhiên như lần đầu.
"Có thể ngủ được chưa?"
Đáy mắt cô vẫn còn chưa hết cười: "Được rồi. "
Đêm đó, giữa hai người không xảy ra chuyện gì cả.
Cũng không phải nói Ngụy Đông là một người chính nhân quân tử như thế nào, chẳng qua là không chờ anh kịp suy nghĩ lung tung cái gì thì cô đã ôm cánh tay của anh ngủ thiếp đi.
Hai cánh tay mảnh khảnh dùng sức quấn chặt như dây leo, cô dựa vào cơ bắp cứng rắn, mái tóc đen dài trượt xuống che đi đôi mắt, người đàn ông cúi đầu nhìn đôi môi ẩn sau mái tóc, màu hồng phấn và mềm mại, nhìn rất ngon miệng.
Đêm nay anh đã bị dày vò quá mức, đã đi nhà vệ sinh tổng cộng ba lần, sắc mặt càng ngày càng kém, nhưng người phụ nữ đang ngủ say còn không biết sống chết đi đến gần anh, đường hoàng rúc vào trong ngực anh.
Gần sáng, đôi mắt của người đàn ông mất ngủ đỏ màu, không có nỗi buồn nào diễn tả được.
Trong giấc mơ của cô có khoảng mấy chục ngàn món ăn ngon, lời nói trong cơn mơ lúc thì rõ ràng lúc thì mơ hồ, nói đến mức anh cũng đói bụng.
Trời vừa tờ mờ sáng, anh rón rén bò dậy khỏi giường, lái xe ra ngoài mua bữa sáng.
Giấc ngủ này của Hạ Chi Nam vô cùng dài.
Trong giấc mơ không có quái vật đáng sợ nào xuất hiện, đẹp đến mức cô không muốn tỉnh dậy.
Cô mơ màng mở mắt, đưa tay sờ về phía bên cạnh, lạnh vậy, trên giường chỉ có một mình cô.
Rèm cửa sổ không biết đã kéo lại từ lúc nào, ánh sáng chói mắt ngoài phòng không thể chiếu vào, ở trong chăn ấm áp như lửa, quấn chặt lấy cô, mí mắt cô đung đưa lên xuống, xoay người, lại ngủ thiếp đi.
Đợi tới lúc cả người đã hoàn toàn tỉnh táo, đã là hai giờ chiều.
Cô đã ngủ khoảng hơn mười tiếng đồng hồ.
Sau khi ngủ đủ, cả người cô tràn ngập tinh thần, chọn từ trong tủ quần áo một bộ sườn xám trắng như trăng lưỡi liềm, khí chất trang nhã thanh nhuận, cô vén mái tóc lên, để lộ ra chiếc cổ trắng thon dài.
Phòng khách im ắng, nhóc mập đang ngồi trên sofa xem TV.
"Chị Hạ, chị dậy rồi."
Cô nhìn xung quanh, buộc miệng hỏi: "Chú Đông của em đâu?"
"Sao chị cứ hỏi chú ấy thế?" Tề Tề tỏ vẻ không vui, miệng cong môi lên: "Chị không quan tâm em sao? "
Hạ Chi Nam bị chọc cười, trấn an sờ đầu cậu nhóc: "Vậy em đã ăn cơm chưa?"
"Bữa sáng bữa trưa bữa ăn vặt đều đã ăn xong rồi, đang ngồi đợi bữa tối!"
Nói đến đây, cậu bừng tỉnh, nghĩ rằng tự mình từ chối cũng không hợp tình hợp lý lắm.
"Được."
Nhóc mập cười đến tròn khuôn mặt, ngồi xuống cùng với cô, tiện thể trả lời câu hỏi ban đầu của cô.
"Sáng sớm chú Đông đã đến cửa hàng rồi, hôm nay cửa tiệm rất tốt, không chừng sẽ về trễ một chút."
Mặc dù cửa tiệm xăm mở ở một thị trấn nhỏ xa xôi, nhưng kinh doanh cũng cũng coi như không tệ.
Tuy là nghề này không phát tài được, nhưng thu nhập thì cao hơn người bình thường cũng một khoản lớn.
Mặt tiền là của nhà thím Trương, tiền thuê nhà rẻ đến mức không đáng kể, theo giá thị trường hiện tại mà nói, vật tổ* nhỏ nhất thì 400, còn vật tổ lớn rẻ thì một hai nghìn, mắc thì vài chục nghìn cũng có.
*Vật tổ (totem) là một tín ngưỡng thần bí tối cổ mà các nhà nhân loại xã hội học cận đại còn thấy lưu hành ở các xã hội bán khai của Đông Nam Á cũng như ở châu Phi. Đạo thờ vật tổ (Totemism) một tập tục có từ thời kì các thị tộc.
Kỹ thuật của anh cao siêu, làm việc nghiêm túc, khắp nơi đều là bạn, từ trước tới giờ chưa bao giờ thiếu khách.
Nếu như phải nói về khuyết điểm, đầu tiên là rất cực, thứ hai là ngành công nghiệp này phải không phải là xu hướng được ưa chuộng, hàng nhập vào đều là từ nước ngoài, trong mắt người theo xu hướng này là tinh thần, còn trong mắt những người khác thì là khiêu chiến với tội lỗi của thế tục.
Hai vị khách hôm nay đều do Mục Châu giới thiệu, một cái thì xăm một hình nhỏ, một cái thì xăm kín lưng, làm gần mười tiếng đồng hồ, thu nhập sáu ngàn.
Lúc về nhà đã là tám giờ tối
Anh tìm hết lầu trên lầu dưới cũng không thấy bóng dáng cô, vội vàng chạy tới nhà thím Trương.
Nhóc mập ăn no uống đủ ngồi trên sô pha ăn khoai tây chiên, trước bàn ăn, thím Trương đang kéo Hạ Chi Nam uống rượu nói chuyện phiếm.
"Yo, cháu Đông đã về."
Cô gái chậm rãi quay đầu theo tầm mắt của người đàn bà lớn tuổi, mọi thứ trước mắt đều lắc lư, nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo như cũ, say người không say lòng.
"Này." Cô giơ tay lên và chào hỏi bạn tốt.
Ngụy Đông thấy hai gò má cô đỏ bừng, liếc mắt nhìn rượu hoa quế trên bàn, trong nháy mắt đã hiểu rõ.
Rượu hoa quế của thím Trương cũng có chút tiếng, ngay cả tửu lượng tốt như anh uống xong cũng sẽ mơ màng hai ngày, vậy mà người phụ nữ này lại dám khiêu chiến, gan cũng to thật.
Thím Trương vội vàng nháy mắt với anh, nhỏ giọng nói: "Con bé vui quá nên uống hơi nhiều, cháu đưa con bé về nhà nghỉ ngơi đi"
"Dạ."
Anh khom người đến gần, giọng nói hiếm khi dịu dàng như vậy: "Về nhà thôi. "
"Còn mà, còn một ly uống chưa hết." Cô nói chuyện rất chậm, cũng rất nghiêm túc.
Ngụy Đông liếc mắt, cầm lấy ly nước uống một hơi cạn sạch, kéo mạnh cánh tay của cô lên, thím Trương nhìn thấy bèn mắng: "Nhẹ một chút, tay cháu thô như vậy lát làm cho người con bé bị thương rồi sao"
Thím mở miệng, lực trên tay anh rõ ràng cũng nhẹ nhàng đi
Cô không say đến bất tỉnh nhân sự, nhẹ nhàng đi theo phía sau anh, anh không yên tâm, nghiêng người giữ chặt cánh tay cô, đi một lát cũng từ từ biến thành nắm tay.
Hai người vừa bước vào sân nhỏ, cô đột nhiên dừng lại.
Ngụy Đông dừng lại theo, đứng trước người cô, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay mềm mại: "Sao vậy?"
Cô cúi đầu không nói, khi anh cúi đầu hỏi, cô bất thình lình vỗ vào trước ngực anh, uất ức.
"Anh nói mà không giữ lời."
"Cái gì?"
Cô chậm rãi ngẩng đầu, rõ ràng là mỹ nhân sườn xám trong trẻo lạnh lùng, vậy mà giọng nói mềm mại đó lại tố cáo cô: "Anh nói, nếu như em trêu chọc anh, anh sẽ ăn em, vậy mà anh lại không ăn em!"
"..."
Khóe môi người đàn ông nhếch lên, bật cười.
Cái dáng vẻ uất ức nhỏ nhắn này, mẹ nó thật là quyến rũ quá.
"Có phải là... Em trêu chọc chưa đủ ác..."
Cô tràn đầy buồn bực, lảo đảo đi về phía trước một bước, hai tay túm lấy vạt áo anh, ngẩng đầu hôn lên cằm anh.
"Như vậy thì sao?"
Cô nháy mắt mấy cái, lại hôn xương quai xanh của anh: "Như vậy có đủ không? "
Ngụy Đông không lên tiếng, tiếng thở gấp liên tục càng ngày càng nặng, nhìn sâu vào ánh mắt của cô giống như muốn ăn thịt người vậy.
Anh đen mặt đi vòng tay qua người cô, đóng kín cửa sân nhỏ trước, rồi xoay người nhấc cô lên sải bước đi vào trong phòng.
Lên lầu, đá văng cửa phòng cô, toàn bộ quá trình anh đều phải đè nén ngọn lửa, bộ dạng say rượu mơ màng bị anh dùng sức ném lên trên giường, anh đứng lặng ở đầu giường, lười cởi nút áo nên xé từ cổ áo áo sơ mi ra trực tiếp quăng xuống đất, nút áo nhỏ rơi xuống đất.
Thân hình cường tráng của anh đè xuống, sườn xám bị xé từ dưới lên một cách bạo lực, vải lụa trong tay anh mỏng manh như tờ giấy .
"——Xoẹt ."
Sườn xám bị xé rách đến thắt lưng thành từng mảng, ánh trăng ngoài phòng chiếu xuống, vừa vặn chiếu sáng da thịt trắng như ngọc của cô, còn có đóa hoa xinh đẹp vừa mới nở kia.
Người phụ nữ lấy lại tinh thần, xấu hổ mắng: "Khốn khiếp, sườn xám này rất đắt tiền đấy."
"Anh đền."
Nụ hôn của anh rơi xuống sau lưng cô, dịu dàng như nước: "Đền gấp đôi."
Hơi nóng của môi tùy ý châm lên ngọn lửa thiêu đốt trong cơ thể cô, chăm chú như lúc đầu anh tự tay đâm vô vậy.
Ngụy Đông khom lưng, sau lưng nhô ra những đường cong cơ bắp cuồn cuộn, tràn đầy dã tính.
Đầu lưỡi anh thưởng thức cánh hoa đỏ tươi, thở hổn hển không ổn định.
"Bây giờ nó là của anh, muốn xé nát như thế nào cũng được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co