Truyen3h.Co

Hoa bỉ ngạn

Chap 10

matran

Chiến trường hỗn loạn.Âm thanh va chạm, tiếng nổ, tiếng gầm—tất cả hòa vào nhau thành một mớ hỗn tạp.Tobirama Senju đứng ở phía sau.Chặn lại.Giữ vững.Từng bước.Từng giây.Đổi lấy thời gian cho những người phía sau rút lui.—Trước đó không lâu—Hắn đã giao lại vị trí Hokage cho Hiruzen Sarutobi.Đứa trẻ đó...Sẽ làm tốt.Ít nhất—Sẽ không lạnh lùng như hắn.—Trước mặt hắn—Kim Giác.Ngân Giác.Áp lực đè xuống.Nặng nề.Không cần thử—Cũng biết kết quả.Hắn không thể thắng.—Tobirama khẽ nhắm mắt.Chỉ một nhịp.Rất ngắn.Nhưng lần này—Hắn không ép bản thân quay về lý trí nữa."...Có lẽ cũng đến lúc..."Giọng hắn trầm xuống."...bồi tội với ngươi rồi."Lần này—Hắn nghĩ rõ ràng.Không né tránh.Không lảng đi.Không tự lừa mình.—Hắn nợ.Một cuộc gặp bị bỏ dở.Một câu không nói ra.Và—Một người.—Khi mở mắt—Chiến trường vẫn ở đó.Nhưng cũng không còn.—Một con đường hiện ra.Dài.Tĩnh lặng.Hai bên—Hoa bỉ ngạn đỏ rực.Trải dài vô tận.—Tobirama bước đi.Chậm.Nhưng không dừng.Mỗi bước—Đều rõ ràng hơn.—Hắn đã thấy con đường này.Trong giấc mơ.Rất nhiều lần.Nhưng chưa bao giờ dám đi hết.—Lần này—Hắn không dừng lại nữa.—Càng tiến về phía trước—Một cảm giác quen thuộc càng rõ ràng.Rất nhẹ.Nhưng không thể nhầm lẫn.Tim hắn—Khẽ lệch một nhịp.—Bước chân dừng lại.—Phía trước.Giữa biển hoa.Một bóng người.Mái tóc đen.Dáng đứng quen thuộc đến mức khiến hắn không cần nhìn rõ—Cũng biết là ai.—Người đó cúi xuống.Ngắt một bông bỉ ngạn.Động tác chậm rãi.Nhẹ nhàng.Như đã làm điều này vô số lần.—Rồi đứng thẳng dậy.Quay lại.—Đôi mắt đen láy nhìn về phía hắn.Khóe môi cong lên.Một nụ cười rất nhẹ.Nhưng—Ở khóe mắt—Lại có thứ gì đó lặng lẽ rơi xuống."Đồ ngốc bạch mao."Giọng nói vang lên.Rõ ràng.Quen thuộc."Sao ngươi chậm thế?"Một bước.Hai bước.Khoảng cách rút ngắn."Có biết ta đợi bao lâu rồi không?"—Tobirama không trả lời.Không phải vì không có gì để nói.Mà là—Không cần nữa.—Lần này—Hắn không để đối phương phải nói thêm.—Hắn bước tới.Nhanh hơn một nhịp.Tay vươn ra.Kéo người kia vào lòng.—Một cái ôm.Mạnh.Chặt.Không có tính toán.Không có kiềm chế.Lần đầu tiên—Hắn không cân nhắc đúng sai.—Izuna Uchiha khựng lại.Rất khẽ.Rồi—Chậm rãi vùi mặt vào vai hắn.Hơi thở run nhẹ."Sao ngươi lại đến sớm vậy..."Giọng nói nhỏ dần."Ta thà đợi thêm chút nữa..."—Tobirama siết chặt hơn.Như muốn khắc người này vào trong chính mình."Ta đã để ngươi đợi quá lâu rồi."Giọng hắn thấp.Khàn."Lần này..."Một nhịp dừng."...không nữa."—Gió thổi qua.Hoa lay động.Không còn chiến tranh.Không còn máu.Không còn những thứ đã từng kéo họ ra xa.—Chỉ còn lại—Hai người.Giữa biển bỉ ngạn đỏ rực.—Và lần này—Không ai quay lưng trước nữa.


HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co