Truyen3h.Co

Hoà Bình Chết

Chap 1

HoaBanMei

***
Nếu một đứa trẻ sống trong thời bình, không thấy được sự tàn khốc của chiến tranh, liệu nó có hiểu được hoà bình là gì không? Không, làm sao chúng biết được hoà bình là gì, làm sao chúng biết đã có bao nhiêu người chết vì hai chữ "hoà bình", làm sao chúng hiểu được những thứ như vậy khi chúng nghiễm nhiên sống trong hoà bình? Sách lịch sử liệu có khiến ta yêu hoà bình hơn khi cho ta thấy được những hậu quả kinh hoàng mà chiến tranh gây ra, và khiến cho con tim chúng ta càng yêu chuộng hoà bình hơn? Không, hầu hết chúng ta đều được học lịch sử và hiểu được rằng học lịch sử chỉ khiến ta biết về quá khứ của ông cha,chứ không khiến ta thêm yêu hoà bình hay khiến ta thêm căm ghét chiến tranh. Bởi vậy nhiều người khi thấy lũ trẻ không biết yêu quê hương mới nói rằng "Lũ trẻ ngày nay sống trong thời bình thì làm sao hiểu được hoà bình đáng quý đến nhường nào" . Nhưng kì lạ thay, vẫn có những đứa trẻ ngoài kia mang trong mình một trái tim yêu quê hương, yêu hoà bình thật lòng chứ không phải thứ "yêu nước phong trào" mà hầu hết những "người yêu nước" thường luôn miệng nói. Đó có phải là vì cuối cùng đã có cách giáo dục thế hệ trẻ hiểu và gieo trong tâm hồn chúng hạt giống yêu chuộng hoà bình? Chắc là không rồi. Hay là quá khứ của ông cha đã tác động đủ nhiều để trong tiềm thức của chúng luôn biết trân trọng hoà bình như những người đi trước đã từng ? Cũng không hẳn rồi. Câu trả lời đó là bởi thế giới mà chúng sống không hoà bình. Sống ở thời bình nhưng không hoà bình? Nghe thật nực cười, nhưng ta phải chấp nhận rằng điều đó là đúng. Vẫn có những dã tâm ẩn trong nụ cười hạnh phúc vì hoà bình, và vẫn có bùn lầy trên đôi cánh của những chú bồ câu. Đó là lí do vì sao ta vẫn thấy được những người yêu nước thuần khiết, vì đơn giản ta chưa được sống trong thời bình thực sự, một thời đại hoàn toàn không có một sự đấu tranh,đổ máu nào để dạy cho thế hệ trẻ về giá trị của hoà bình. Chúng ta chỉ ảo tưởng ra thứ gọi là thời bình ấy mà thôi, bởi khi ta đã quá chìm đắm vào ảo mộng hoà bình ấy, những thứ đen tối, tàn ác sẽ trỗi dậy một lần nữa. Thứ hoà bình ảo tưởng ấy được gọi là "hoà bình chết". Nên hãy thức tỉnh lại thế giới khi đọc được những dòng này các con cháu của ta,tín đồ của hoà bình.À suýt quên, ta là Irene Edelberg, hay đúng hơn là Irene Cadell nhỉ; và ta chỉ muốn viết đôi điều cho những thế hệ mới vậy thôi, hãy trân trọng hòa bình theo cách của mình đi,vì thế giới này chưa bao giờ hòa bình kia mà,và nếu muốn biết ta là người như thế nào, thì chỉ cần biết rằng ta yêu hoà bình thực thụ.
***

Ngày 17 tháng 4 năm 2138, đánh dấu 100 năm cả thế giới được sống trong hoà bình sau khi hoàng đế Holchmar Scharkof tuyên bố hòa bình toàn cầu,đó là một cột mốc tuyệt vời đánh dấu tròn 1 thế kỉ thế giới không còn bóng dáng chiến tranh,hoặc ít nhất là họ không thấy. Để kỉ niệm cột mốc ấy, đại sứ hòa bình toàn cầu, tân hoàng đế của cường quốc Izniciana hùng mạnh nhất thế giới - cường quốc mà người dân ở đó tự hào rằng đất nước họ là cán cân của thế giới,là một cường quốc bác ái,và là thiên đường cho những người yêu chuộng hòa bình. Baldemar Scharkof đã có một bản tuyên ngôn hòa bình mới cho toàn thế giới,với sự tham dự trực tiếp của tổng thống của 32 quốc gia trên toàn thế giới,và đại sứ của rất nhiều quốc gia khác trên toàn cầu đã tụ họp tại quảng trường Harolkof, tương truyền rằng là nơi vị chúa Harold - vị chúa mà toàn bộ người dân Schark tôn thờ từng hạ phàm vì thấy thương cảm cho con người khi họ phải chịu quá nhiều khổ đau. Bản tuyên ngôn hòa bình của Baldemar Scharkof được phát trực tiếp trên toàn cầu,ai cũng cần phải xem bản tuyên ngôn ấy một lần trong đời để có thể thêm yêu chuộng hòa bình.

Và ở một vùng ngoại ô của miền Nam Verenica - một quốc gia nhỏ về mặt diện tích nhưng lại là cái nôi của những vĩ nhân kiệt xuất cả về tài năng và trái tim yêu chuộng hòa bình đã góp phần cho nền hòa bình của toàn thế giới hiện tại, có một cô gái được gọi là "nàng bồ câu sinh ra vì hòa bình" ; đó là Irene Cadell, con của Dylan Cadell, cháu của Đại tướng Diablo Cadell - cánh tay phải của Holchmar Scharkof, người lãnh đạo liên minh vì hòa bình đập tan quân phát xít phản loạn ở khắp nơi trên thế giới; và Helen Maverick, con của Molkova Momana,nữ anh hùng đã băt giữ được gã độc tài Jack Downie-kẻ cầm đầu của cả một thế lực Illuna, nơi tụ họp những kẻ thấm nhuần tư tưởng phát xít từ khắp nơi trên thế giới. Không chỉ có người thân là những anh hùng kiệt xuất, bố và mẹ của Irene cũng là những người phục vụ cho đất nước,với ông Dylan là thượng tướng,còn bà Helen là một điệp viên ngầm dưới danh nghĩa nhà báo phục vụ đất nước. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống đấu tranh vì hòa bình,hơn nữa cô cũng sinh ra vào ngày Hòa Bình Toàn Cầu 17 tháng 4 năm 2122,bởi vậy người ta mới nói rằng sự ra đời của cô là minh chứng cho hòa bình.
Cột mốc 100 năm hòa bình của thế giới cũng là ngày mà "nàng bồ câu" đón tuổi 16. Irene cảm thấy thật hạnh phúc trong ngày sinh nhật thứ 16 của mình khi được đón tuổi mới cùng với bố mẹ, điều mà 10 năm qua cô đã không được làm.Dù cho cô không hiểu rằng thế giới đã ở trong thời bình,thì bố và mẹ cô có việc gì để mà phải bận bịu đến thế,nhưng cô vẫn thông cảm cho bố mẹ, dù cho bản thân cô cũng cảm thấy buồn vì không được cảm nhận hơi ấm gia đình một cách thường xuyên. Nhưng hôm nay, sinh nhật của cô, hơi ấm ấy sẽ sưởi ấm căn nhà,và sẽ sưởi ấm trái tim cô hơn bao giờ hết. Irene thư giãn trên bộ sofa, hướng mắt lên TV để xem buổi phát trực tiếp bản tuyên ngôn hòa bình của ngài Baldemar Scharkof, một tấm gương về lòng yêu chuộc hòa bình của cô, để đợi bố mẹ cô về.
- Xin chào toàn cầu !!! Tôi là Baldemar Scharkof, hoàng đế của Schark. Hôm nay là một ngày trọng đại, là dấu mốc lịch sử của gia tộc Scharkof của tôi nói riêng cũng như toàn thế giới nói chung sau khi người ông đáng kính của tôi - ông Holchmar Scharkof tuyên bố hòa bình cho toàn nhân loại. Đã 100 năm kể từ khoảnh khắc ấy, tôi không biết nói gì hơn ngoài cảm ơn chúa Galvin đã ban phước, cảm ơn tất cả những người đã hy sinh vì hòa bình, và cảm ơn những người ủng hộ hòa bình trên toàn thế giới. Và dưới sự chỉ dạy của ông cha, tôi xin được trở thành người tiếp theo lãnh trách nhiệm bảo đảm hoà bình cho nhân loại cho đến hơi thở cuối cùng. Tôi rất lấy làm tiếc vì ở đây không có đủ toàn bộ người lãnh đạo của tất cả các quốc gia, vùng lãnh thổ trên toàn thế giới; và tôi cũng tiếc bởi vì hôm nay, tôi cần có sự có mặt của toàn bộ lãnh đạo tối cao của tất cả các quốc gia để làm nghi thức hòa bình đặc biệt này. Bởi hôm nay, tròn 100 năm sau ngày ông tôi tuyên bố hòa bình, cũng là thời điểm trong phần di chúc chưa được công bố trước toàn cầu của ông đã đề cập, hôm nay chính là thời khắc đánh dấu sự chuyển giao của toàn nhân loại, để cho toàn nhân loại có được hòa bình một cách tuyệt đối. Đó là chính là thống nhất thành một ! Có nhiều thế lực sẽ dễ dẫn đến đấu tranh,còn nếu ta thống nhất thành một thì sẽ không có đấu tranh, sẽ không còn những dã tâm thôn tính nữa, mà thế giới sẽ chỉ còn lại hòa bình và hạnh phúc, đó cũng chính là tâm nguyện của chúa Galvin. Và để thống nhất toàn cầu,sự tồn tại của những lãnh đạo tối cao và những thứ gọi là quốc gia, vùng lãnh thổ là không cần thiết. Chúng chính là thứ ung nhọt cắn xé nỗ lực mang lại hòa bình tuyệt đối cho nhân loại mà chúng ta đang khao khát. Vậy nên ta không cần chúng nữa, mà những thứ không cần thiết thì nên được loại bỏ càng sớm càng tốt.

Từ bên ngoài quảng trường, hàng loạt binh lính của Schark ồ ạt tràn vào và giết chết các vị tổng thống, đại sứ của nhiều quốc gia ngay tại chỗ mà không hề thương tiếc. Cả thế giới bàng hoàng trước những gì họ đang phải chứng kiến. Họ không hiểu đại sứ hòa bình của họ đang muốn làm gì, thống nhất, không cần chia quốc gia ? Những điều hiển nhiên như quốc gia và vùng lãnh thổ đã tồn tại qua cả triệu năm giờ đây đang dần bị thay đổi ? Hoà bình toàn cầu ? Thật mỉa mai làm sao, chẳng phải là họ đang dựa trên cái hoà bình đẹp đẽ ấy để thực hiện âm mưu thôn tính này hay sao ?

"Nàng bồ câu" Irene cũng vô cùng bàng hoàng, cô không thể tin cái thứ trước mắt cô là thứ hòa bình mà cô mong thế giới sẽ được cảm nhận. Hòa bình là giết những người cũng đang ủng hộ hòa bình, không lẽ đây mới là thứ "hòa bình tuyệt đối" mà đại sứ hòa bình mong muốn ? Đây vốn là hành động khiêu khích chiến tranh nhưng giờ lại biến thành hình thức để đưa thế giới đến với hòa bình ? Thôn tính tất cả các quốc gia từng là lí do dẫn đến chiến tranh tàn khốc giờ lại là đích đến cho thứ gọi là "hòa bình tuyệt đối" hay sao ?

- Ôi chao ! Cảnh tượng hòa bình thật đẹp đúng không, hỡi toàn cầu ? Nhưng đương nhiên hòa bình sẽ không đến dễ dàng như vậy. Sau khi loại bỏ những thứ không cần thiết, chúng ta cần tiếp tục loại bỏ những thứ đang cản trở hành trình tiến tới hòa bình của chúng ta, thứ virus kịch độc của thế giới mà lũ "lãnh đạo tối cao" kia gọi với những cái tên rất hoa mỹ như điệp viên, nhân viên tình báo, hay tất cả những kẻ làm trong quân đội của thứ mà ta từng gọi là quốc gia. Quân đội ? Bảo vệ biên cương ? Những thứ ngu muội đấy chỉ thể hiện rằng con người vẫn đang không chắc chắn thế giới mà họ sống có được gọi là hòa bình. Ngay thời điểm tôi đang nói ở đây, đã và đang có rất nhiều con virus được giết một cách nhân đạo nhất,dù thực chất chúng không xứng đáng được sống. Tôi biết các bạn đang bàng hoàng,không thể tin được đây là vì hòa bình, nhưng nó chính là vậy, thứ mà chúng ta đã luôn sống chỉ là một thế giới miễn cưỡng nghĩ rằng nó đã hòa bình. Bố và ông của tôi đã luôn muốn thay đổi cái thể giới đang dần mục nát vì sự thiếu thống nhất, nhưng vì họ là những người có tấm lòng từ bi như chúa Galvin căn dặn, họ không muốn giết người, vì họ biết sự hòa bình mà chúa Galvin hằng mong muốn là dành cho tất cả mọi người; nhưng để có được sự hòa bình ấy, thì việc giết chết những thứ ung nhọt đang dần phá nát thế giới là điều bắt buộc; và tôi đã nhận ra điều đó, nên tôi đã buộc phải đứng lên giải quyết việc này, cũng là vì một tương lai tốt đẹp cho thế hệ sau. Ai biết được nếu để cho sự thiếu thống nhất, thiếu đoàn kết giữa các lãnh thổ diễn ra thêm một thời gian nữa thì liệu sẽ có chuyện gì khủng khiếp sắp xảy ra. Đừng nhầm lẫn ý của tôi về việc này, đây không phải là công khai thể hiện sự độc tài, mà tôi buộc phải làm việc này vì hoà bình, vì nhân loại, tôi làm theo lời chúa Galvin, là ân nhân thực sự của nhân loại chứ không phải thần phật hay chúa trời mà những con người ngu muội ngoài kia tôn thờ. Những kẻ được tôn sùng là thần phật chúa trời ấy chưa bao giờ thực sự làm gì có ích cho nhân loại, con người của chúng được xây dựng hoàn hảo đến vớ vẩn, thế mà chúng vẫn được đứng ngang hàng với chúa Galvin, dù thân là đấng tối cao nhưng ngài lại vì xót xa cho người dân mà từ bỏ quyền năng của mình, hạ phàm xuống trần gian để giúp tổ tiên của chúng ta có nhận thức, và giúp loài người xây dựng cuộc sống để ngày nay ta được ăn sung mặc sướng như bây giờ. Nhưng cho đến khi thời gian của ngài ở trần gian đã hết, chỉ có mục tiêu thống nhất con người lại thành một thể thống nhất là ngài chưa làm được. Và gia tộc Scharkof, gia tộc đã từng là cánh tay phải của chúa Galvin chúng tôi sẽ lãnh trọng trách thực hiện mong muốn cuối cùng của ngài. Hỡi nhân loại, chúng ta hãy cùng chào đón sự hòa bình mà chúa Galvin mang đến cho nhân loại, và nếu có ai không đón nhận sự hòa bình này, thì họ đã chính thức tự loại bản thân ra khỏi xã hội loài người,và sẽ được chúng tôi loại bỏ. Hãy sẵn sàng cho lời ban phước của chúa Galvin,hỡi nhân loại yêu dấu !

*Ting ting ting...*
-A...a..alo ! Wil..li.am đó à. Cậu có đang xem buổi phát trực tiếp không ? Cái quái gì đang diễn ra vậy ? Gã dở hơi đó đang  lảm nhảm cái gì trước sự chứng kiến của toàn cầu thế cơ chứ ? Đây là một trò đùa hài hước ư ? Thật nực cười nhỉ, William!

-Irene à ! Cậu bình tĩnh nghe tớ nói này ! Mọi thứ đang được phát trực tiếp hoàn toàn là sự thật, những thứ gã điên đó nói và làm là thật. Và nghe này, gia đình tớ cũng vừa nhận được tin bố mẹ tớ sẽ trở thành người giám hộ mới của cậu, vì bố mẹ của cậu đã chết rồi!
-Ca..cái gì cơ ?! Không thể nào ! Sao bố mẹ tớ lại chết được ?
-C..cậu cũng nghe gã ta nói rồi mà,hắn sẽ truy giết toàn bộ những người phục vụ cho việc bảo vệ đất nước để dễ dàng bành trướng và thực hiên dã tâm mà hắn gọi là "hòa bình tuyệt đối" ấy. Và bố mẹ của cậu còn là những người tối quan trọng của đất nước nữa,đương nhiên chúng phải truy lùng họ đầu tiên sau tổng thống và các nhà lãnh đạo rồi.

-Ca...cái mẹ gì vậy ? Cậu đùa không vui đâu William ! Tại sao bố mẹ tớ phải chết ? Hòa bình cái quái gì cơ chứ ?

Irene hét vào điện thoại, giọng cô run run như sắp khóc. Cũng đúng thôi, trước cú sốc này thì khó ai mà giữ được bình tĩnh.

-Nó là sự thật Irene à ! Cậu bình tĩnh lại đi !

William chưa từng thấy cô bạn ngày ngày lớn lên cùng anh giờ lại đau đớn và mất bình tĩnh đến thế bao giờ. Anh cũng phần nào cảm thông cho cô, nhưng đồng thời không biết nói gì hơn để an ủi cô ấy.

-Im đi ! Bố mẹ tớ nói hôm nay sẽ về nhà để dự sinh nhật tớ. Bố mẹ tớ nói là sẽ làm,chưa bao giờ họ thất hứa ! Nên không bao giờ có chuyện bố mẹ tớ chết, cậu hiểu không ?

-Irene à ! Cậu lên báo đài mà xem,những người đã chết sau đợt thảm sát của Schark đã được xác minh danh tính, và trong đó có cả bố mẹ của cậu...

-Giả dối!Tất cả đều là giả dối!Đừng có đùa!Lũ khốn nạn ấy là cái quái gì mà lại dám giết bố mẹ tớ?Hòa bình ư?Hòa bình là như thế này ư?Bố mẹ tớ dành cả đời để gìn giữ hòa bình của quê hương,đất nước này; họ đã làm bao điều vì hòa bình nhân loại, vậy mà họ lại bị đối xử như rác rưởi vậy ư ?
Nước mắt của "nàng bồ câu" không biết từ bao giờ cứ thế mà chảy ra. Cô gái được ví như món quà của thượng đế ban tặng cho con người như một minh chứng cho sự hòa bình giờ lại bật khóc vì thứ hòa bình mà thế giới đang hướng tới. Cô khóc còn nhiều hơn ngày cô chào đời,lòng cô dường như bị thứ hòa bình bóp méo ấy xé tan thành từng mảnh. Cô khóc, khóc vì căm hận thứ hoà bình giả dối này, khóc vì bố mẹ cô - những người mà cô coi trọng hơn mạng sống, đã chết một cách khốn khổ và vô nghĩa. Đã rất lâu kể từ lần cuối cô gặp ba mẹ của mình,nhưng cô đâu ngờ lần gặp mặt đó lại là lần cuối.
Cả bầu trời trong xanh chào đón ngày đặc biệt của cô dường như bị rạch tung, để lộ bên trong là màn đêm sâu thăm thẳm; ông mặt trời từng là người bạn của cô trên đường đi học, giờ đang rỉ từng giọt máu rơi tí tách xuống mặt đất. Cả thế giới của cô dường như đã bị giết, bị giết theo cách tàn nhẫn nhất bởi thứ mà cô từng trìu mến gọi là hòa bình. Thực tại quá đỗi ác độc với một cô gái tuổi 16, cô gào thét khi nước mắt vẫn đang không ngừng tuôn, tiếng thét vang vọng khắp căn nhà lạnh lẽo, những món đồ nội thất chỉ im lặng lắng nghe như một sự cảm thông cho cô gái nhỏ. Dường như ngay cả trong tâm trí của cô, cũng đang có ai đó đang đâm từng nhát dao,cô cảm nhận được tâm hồn nhỏ bé chưa vững vàng này đang rỉ máu, cô sợ hãi khi nghĩ đến việc cuộc sống trong tương lai của cô sẽ còn tăm tối hơn cả hiện tại; những nhát dao đâm vào tâm trí cô sẽ ngày càng nhiều thêm, thế giới của cô sẽ chết dần trước mắt cô từng ngày, và cô sẽ phải sống trong cái thế giới nơi mà những người thân yêu duy nhất của mình đã bị sát hại. Tầm nhìn của cô mờ dần,chỉ còn lại màu đỏ của máu, dường như những nhát dao đâm ấy đã khiến cô rỉ máu nhiều đến mức che mờ cả tầm nhìn. Cô dụi mắt điên cuồng, nhưng không hiểu sao càng dụi, nước mắt càng tuôn ra nhiều hơn. Càng nhiều vết dao đâm vào tâm trí cô, khiến cô không còn cảm nhận được gì khác. Giờ đây,mắt cô đỏ hoe, mỏi đến mức không thể mở rõ. Không chỉ dao đâm, có những tiếng thét gào inh ỏi trong đầu cô làm cô không nhìn được giờ lại không cả nghe thấy gì xung quanh.Trong đầu cô vang lên tiếng thét cầu cứu thảm thiết,là bố mẹ cô,đang bị những tên nào đấy mặc đồ binh chủng đang chĩa súng vào đầu họ.

-Dừng...dừng lại !!!! Không được giết bố mẹ tôi !!
"Nàng bồ câu" gào thét như một kẻ điên trong căn phòng không người,nước mắt làm mắt cô nhoè hẳn đi, cô không thể và cũng không muốn thấy rõ bất cứ thứ gì xung quanh. Cô cứ gào thét như thể bản thân đang chứng kiến cảnh bố mẹ mình bị giết bởi những tên lính đặc chủng của Schark.Trong tâm trí cô,hình ảnh bố mẹ cô hiện ra rõ nét như thể chính mắt cô nhìn thấy,họ đang bị chĩa súng,đang gào thét cầu cứu với những vết đạn bắn ở chân và vai,cô cũng gào thét để cầu xin sự tha thứ của những tên binh chủng với bố mẹ mình,nhưng những tiếng gào thét đã bị dập tắt sau những tiếng súng dồn dập.Cô ngưng khóc,thay vào đó là run rẩy vì sợ hãi,trong tâm trí cô,những tên binh chủng ấy đang chĩa súng về phía cô,và lại là hàng loạt tiếng súng dồn dập hướng thẳng vào cơ thể non nớt của một cô bé vừa mất đi gia đình. Từng viên đạn như xé toạc nhận thức của cô,cô ngất lịm đi trong khi những giọt máu vẫn không ngừng chảy ra, làm lấm lem khuôn mặt của cô gái nhỏ.

Đàn bồ câu từng là khung cảnh ưa thích của cô mỗi khi nhìn lên bầu trời,giờ lại ám ảnh cô, giết chết cuộc sống của cô.
"Nàng bồ câu" đã tỉnh dậy, nhưng tầm nhìn của cô vẫn mờ mịt, nước mắt lại tiếp tục chảy ra trong vô thức. Tiếng gọi của người y tá đã mang cô trở lại thực tại :

-Cháu tỉnh rồi hả!Đây là bệnh viện!Mắt cháu bị thương nên bác sĩ đã băng bó cho cháu,chứ không có gì đáng sợ đâu!Để bác gọi William đến nói chuyện với cháu nhé.

-Irene!Cậu tỉnh rồi à!

-William đó à?

-Ừ tớ đây!Cậu đã bất tỉnh hơn 5 ngày rồi đấy.Tại sao cậu lại móc mắt của mình,đập đầu xuống bàn liên tục để bị chấn động não bất tỉnh nhân sự như vậy chứ?Tớ đã lo cậu quá buồn mà làm điều dại dột mà chạy đến nhà cậu,ai ngờ cậu đã làm trước cả khi tớ đến.

Ồ, bây giờ cô mới chợt nhớ ra hôm qua mình đã làm gì với bản thân. Hoá ra đó mơi là lí do vì sao mắt cô mờ mịt và đau nhói, còn bản thân cô thì ngất lịm đi, chứ không phải do khóc quá nhiều.

-Hôm đó,tớ thấy lũ khốn đó giết bố mẹ tớ,xong chúng cũng bắn tớ nữa!Cậu bắt được chúng rồi đúng không William?

-Không có ai cả Irene à!Do cậu quá đau buồn khiến tâm trí hỗn loạn,dẫn đến những thứ như vậy hiện lên trong tâm trí mà thôi. Cậu nghỉ ngơi hồi phục đi nhé,đừng nghĩ ngợi gì nhiều làm gì,tớ biết cậu buồn nhưng nếu để nỗi buồn làm cậu đánh mất đi cuộc sống này, cậu nghĩ bố mẹ cậu sẽ hài lòng chứ ?

Trong lúc William đang trấn tĩnh Irene,mẹ của cậu đã gặp bác sĩ để hỏi thăm về tình hình của cô.

-Dạ thưa bác sĩ ! Cô bé này có bị gì nghiêm trọng không ạ?

-Rất may cho cô bé là mắt của cô đã được chữa trị kịp thời nên không gây mù lòa,chấn động não cũng thuộc dạng nhẹ và đã không còn nguy hiểm,nhưng vấn đề của cô bé nằm ở tâm lý.Tâm lý cô bé bị tổn thương rất nặng do nhiều cú sốc ập đến quá mức.Chúng tôi sẽ tiến hành một bài kiểm tra tâm lý ngay bây giờ,nhưng tôi báo trước,khả năng rất cao cô bé đã bị rối loạn hoang tưởng và trầm cảm sau khi chúng tôi có được kết quả EEG. Tôi khuyên gia đình nên chuẩn bị tinh thần và kế hoạch để phục hồi tâm lý cho cô bé.

-D..dạ vâng,cảm ơn bác sĩ ạ !

-Tôi xin phép.

  Mọi thứ đã thực sự sụp đổ với Irene. Chỉ trong vỏn vẹn mấy ngày,cô ấy đã mất đi tất cả, trước tiên là gia đình, bây giờ đến cả sự tự chủ nhận thức. Những hoang tưởng sẽ còn ám ảnh cô triền miên, ít nhất là đến khi mắt cô hồi phục, cuộc đời cô như rơi xuống hố sâu không đáy, một cô gái từng có một cuộc sống tươi đẹp đã bị tước đi tất cả chỉ vì cái thứ hoà bình méo mó trong miệng những kẻ độc tài với dã tâm thôn tính tới cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co