Cành hoa bưởi
Mùa hè đỏ lửa năm 1972, mảnh đất Quảng Trị không còn lấy một nhành cỏ xanh, chỉ còn lại lớp lớp đất đá bị cày xới, khét lẹt mùi thuốc súng và hôi hám mùi tử khí. Giữa cái túi xác khổng lồ mang tên Thành cổ ấy, nơi mà sự sống và cái chết chỉ cách nhau bằng một tích tắc của tiếng rít pháo bầy, tình yêu của Thành và Khiêm hiện lên như một vệt sáng yếu ớt nhưng kiên cường, một mối tình câm lặng được viết nên từ máu và những lời hứa dở dang.Thành là một lính công binh can trường, người đã quen với việc đối mặt với bom nổ chậm và những bãi mìn dày đặc. Còn Khiêm, chàng sinh viên y khoa năm thứ hai của Đại học Y Hà Nội, đã xếp bút nghiên để khoác lên mình màu áo xanh thẫm, đảm nhận trọng trách cứu thương tại trạm phẫu thuật tiền phương nằm sâu trong lòng đất. Họ gặp nhau trong một đêm mưa bom xối xả, khi Thành cõng một đồng đội bị thương nặng trên lưng, xông qua màn đạn để tìm đến hầm của Khiêm. Dưới ánh đèn dầu tù mù và khói bụi mịt mù, ánh mắt họ chạm nhau lần đầu tiên. Thành nhìn thấy ở Khiêm một sự điềm tĩnh đến lạ lùng dù đôi bàn tay cậu đang run lên vì kiệt sức, còn Khiêm thấy ở người lính công binh kia một sự che chở ấm áp mà cậu hằng khao khát giữa chốn địa ngục trần gian này. Những ngày sau đó, trạm phẫu thuật trở thành điểm hẹn không lời của họ. Khi những đợt tấn công tạm ngưng, Thành thường ghé qua, mang theo lúc thì một nắm rau dại nhặt được nơi bìa rừng, lúc thì một mẩu bút chì cũ kỹ anh nhặt được trong đống đổ nát của một hiệu sách cũ. Trong bóng tối của căn hầm chữ A ẩm ướt, nơi tiếng pháo dội trên đầu nghe như tiếng sấm rền không dứt, họ ngồi sát bên nhau, chia nhau hớp nước từ chiếc bình tông hoen gỉ. Thành kể cho Khiêm nghe về làng lụa Hà Đông quê anh, nơi có những dải lụa phơi dài như những dải mây trắng bên dòng sông Nhuệ, nơi có mùi hoa bưởi nồng nàn mỗi độ tháng Ba. Anh nắm lấy bàn tay gầy guộc, đầy vết chai và mùi thuốc sát trùng của Khiêm, khẽ thì thầm rằng khi đất nước hòa bình, anh sẽ đưa cậu về đó, sẽ mua cho cậu một tấm lụa đẹp nhất để may áo, và họ sẽ cùng nhau đi dạo dưới những hàng sấu già Hà Nội mà không bao giờ phải lo sợ tiếng còi báo động. Khiêm chỉ im lặng, tựa đầu vào vai Thành, giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Giữa ranh giới mong manh của sự sống, họ yêu nhau bằng một thứ tình cảm vượt lên trên mọi định nghĩa, một sự gắn kết linh hồn giữa hai con người cùng chung lý tưởng và nỗi đau. Đó là một đêm cuối tháng Tám, sau trận bom tọa độ rát mặt, Thành lén bò ra khỏi công sự để đi tìm nước uống. Giữa một ngôi nhà đổ nát chỉ còn trơ lại vài bức tường gạch vụn, anh ngỡ ngàng thấy một cây bưởi già bị cháy sém một nửa nhưng vẫn kiên cường trổ ra một chùm hoa muộn màng. Thành cẩn thận dùng con dao găm cắt lấy nhành hoa ấy, giấu vào trong túi áo trấn thủ, nơi lồng ngực đang đập liên hồi vì sợ mùi hương thanh khiết này sẽ bị khói bom vùi lấp. Khi anh trở về hầm, Khiêm đang thiếp đi vì kiệt sức sau một ca phẫu thuật kéo dài. Thành khẽ đặt nhành hoa bưởi lên tập giấy nháp mà Khiêm dùng để ghi chép bệnh án. Mùi hương dịu nhẹ, thanh tao nhanh chóng lấn át mùi thuốc sát trùng nồng nặc, mùi máu và mùi đất ẩm trong căn hầm chữ A. Khi Khiêm tỉnh dậy, cậu ngơ ngác nhìn nhành hoa trắng muốt đang rung rinh dưới ánh đèn dầu. Cậu đưa tay chạm nhẹ vào những cánh hoa mỏng manh, rồi đưa lên mũi hít hà một hơi thật sâu. Trong khoảnh khắc đó, cả hai như quên mất rằng trên đầu họ, pháo bầy vẫn đang cày xới mặt đất. Thành nhìn Khiêm, ánh mắt chứa chan vẻ trìu mến lẫn xót xa. Anh nói khẽ rằng mùi hương này chính là mùi tóc mẹ anh mỗi sáng gội đầu, là mùi của vườn nhà những ngày bình yên nhất. Anh hứa với Khiêm rằng nhành hoa bưởi này là minh chứng, rằng dù lửa đạn có tàn khốc đến đâu cũng không thể thiêu rụi được những gì đẹp đẽ nhất mà họ dành cho nhau. Khiêm không nói gì, cậu cẩn thận lấy một tờ giấy, ép nhành hoa ấy vào giữa những trang nhật ký chiến trường, nâng niu như báu vật.
Nhưng nhành hoa bưởi ấy cũng chính là thứ cuối cùng Khiêm còn giữ được từ Thành. Định mệnh ập đến vào đêm ngày 16 tháng 9, khi lệnh rút quân khỏi Thành cổ được ban xuống. Dòng sông Thạch Hãn mùa lũ cuồn cuộn đỏ ngầu như một con quái vật đang chực chờ nuốt chửng mọi thứ. Thành được phân công ở lại bọc lót cho toán cứu thương của Khiêm và những thương binh cuối cùng vượt sông. Giữa làn mưa đạn xé toạc màn đêm, Thành đẩy Khiêm lên con thuyền cao su chòng chành, ánh mắt anh nhìn cậu vừa chan chứa yêu thương vừa cương quyết một cách tàn nhẫn. Khiêm níu lấy vạt áo trấn thủ đẫm mồ hôi và máu của Thành, gào thét trong tuyệt vọng rằng anh phải đi cùng, rằng họ đã hứa sẽ cùng về Hà Nội. Nhưng Thành chỉ mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ và bình yên lạ kỳ giữa cơn bão lửa. Anh gỡ tay Khiêm ra, dùng hết sức bình sinh đẩy con thuyền ra xa bờ, rồi quay người lại, ôm khẩu súng trường lao thẳng về phía quân thù đang tràn lên như kiến cỏ. Một tiếng nổ chấn động đất trời vang lên từ phía bờ sông ngay sau khi thuyền của Khiêm ra đến giữa dòng. Một quầng lửa khổng lồ rực sáng cả một góc trời, nuốt chửng dáng hình của Thành trong phút chốc. Khiêm nhìn trân trân vào đống lửa ấy, tiếng gào "Thành ơi!" nghẹn lại nơi cuống họng, tan biến vào tiếng sóng vỗ và tiếng pháo gầm. Anh đã đi thật rồi, đi vào lòng đất mẹ khi lời hứa về nhành hoa bưởi và tấm lụa Hà Đông còn chưa kịp thực hiện. Chiến tranh kết thúc, Khiêm trở về với đôi mắt mang nặng nỗi u uất của kẻ ở lại. Anh trở thành một bác sĩ giỏi, dành cả đời để chữa trị cho những người lính trở về từ cuộc chiến, nhưng anh chẳng thể chữa lành được vết thương trong tim mình. Suốt mấy mươi năm ròng rã, Khiêm không lập gia đình, cứ đến ngày 16 tháng 9 hằng năm, người ta lại thấy một người đàn ông tóc bạc trắng ngồi lặng lẽ bên bờ sông Thạch Hãn. Anh thả xuống dòng nước một nhành hoa trắng và một mảnh lụa Hà Đông mịn màng, để gió cuốn chúng trôi về phía xa xăm. Dưới đáy sông kia, Thành và hàng ngàn đồng đội vẫn nằm đó, mãi mãi ở tuổi đôi mươi, mãi mãi là những chàng trai của mùa hè đỏ lửa năm nào. Tình yêu của họ không có hậu, nhưng nó đã hóa thành một phần của sông núi, một minh chứng đau thương và cao cả cho một thời đại mà tình yêu cá nhân luôn hòa quyện và hy sinh cho tình yêu Tổ quốc vĩ đại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co