Truyen3h.Co

Hoà Ca Hai Trái Tim

2.

ka_rtin

______

Một buổi tối muộn, sau khi kết thúc một lịch trình dày đặc, Karina và Winter cùng nhau trở về ký túc xá. Cả hai đều im lặng, dường như đều mang trong lòng những suy nghĩ riêng. Khi đến trước cửa phòng, Winter khẽ dừng lại.
"Unnie," Winter gọi, giọng nhỏ nhẹ.
Karina quay lại, nhìn vào đôi mắt long lanh của Winter dưới ánh đèn hành lang.
"Em...em có chuyện muốn nói với unnie."
Karina khẽ gật đầu, chờ đợi Winter nói tiếp. Winter hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm.
"Em...em rất quý unnie. Không chỉ là một người chị, một trưởng nhóm... mà còn hơn thế nữa."
Lời nói của Winter khiến trái tim Karina khẽ rung động. Cô đã luôn cảm nhận được sự đặc biệt trong ánh mắt và cử chỉ của Winter, nhưng chưa bao giờ dám thừa nhận nó với chính mình.
Karina nhẹ nhàng nắm lấy tay Winter, đôi mắt nâu sâu thẳm nhìn thẳng vào đôi mắt xanh trong veo.
"Chị cũng vậy, Minjeong. Chị luôn cảm thấy có một sự kết nối đặc biệt với em. Em không chỉ là một người em, một đồng đội... mà còn là một người rất quan trọng đối với chị."
Một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi Winter, xua tan đi mọi căng thẳng. Cô khẽ siết nhẹ tay Karina.
"Vậy... vậy chúng ta...?"
Karina không trả lời, mà nhẹ nhàng tiến lại gần, đặt một nụ hôn dịu dàng lên vầng trán của Winter. Một nụ hôn chứa đựng tất cả sự trân trọng, yêu mến và những cảm xúc sâu kín mà cả hai đã kìm nén bấy lâu.
Trong khoảnh khắc ấy, không gian xung quanh dường như ngừng lại. Chỉ còn lại Karina và Winter, hai trái tim đang thổn thức cùng một nhịp đập. Ánh đèn hành lang dịu nhẹ bao trùm lấy họ, như chứng kiến một khởi đầu mới cho một mối quan hệ đặc biệt, vượt qua mọi định nghĩa thông thường.

Từ đêm đó, mối quan hệ giữa Karina và Winter dần thay đổi. Họ vẫn là trưởng nhóm và thành viên tài năng của aespa trước công chúng, nhưng sau cánh gà, họ là những người đặc biệt của nhau. Những ánh mắt trao nhau chứa đựng nhiều hơn sự quan tâm đồng đội, những cử chỉ chạm nhẹ mang theo sự dịu dàng và yêu thương. Họ học cách thể hiện tình cảm một cách kín đáo và trân trọng với nhau.
______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co