chương 6
_ nhà vệ sinh _
Trần Như Ngọc rửa mặt xong cũng vô tình làm son phấn nhạt nhoè đi nên cô tẩy trang và trang điểm lại từ đầu. Cô tỉ mỉ đánh kem nền, highlight, kẻ mắt, chân mày... Cuối cùng là một màu son tông đỏ san hô, tuy đây không phải là màu son mà cô dùng lúc nãy nhưng nó vẫn rất hợp với màu váy. Đứng trước gương, khuôn mặt Trần Như Ngọc hiện lên tia trầm tư, sầu não. Cô lại nghĩ đến Lý Thành Nhân Và Trần Tuyết Nhi, nghĩ tới ngày xưa cô đã từng đứng ra bảo vệ cho Trần Tuyết Nhi khi bị bạn học trêu chọc là con rơi, Lý Thành Nhân thì Trần Như Ngọc đã dành hẳn 5 năm không yêu ai khác để theo đuổi hắn, thế mà thứ cô nhận được chỉ là sự lạnh nhạt,vô tâm.
Rồi đầu cô lại xuất hiện cảnh tượng ở vườn hoa hôm qua. Trong lòng xẹt qua tia lửa hận, môi đỏ khẽ cười lạnh trong lòng Trần Như Ngọc lúc này đầy lãnh ý " chỉ một chút nữa thôi, hai người sẽ phải hối hận khi làm tổn thương tôi!"
Trần Như Ngọc nhìn vào gương lần cuối rồi đặt son phấn vào túi , vội vàng bước ra khỏi nhà vệ sinh...
_sảnh làm lễ _
Trần Thiên Vũ cùng hai người kia đi đến sảnh làm lễ đính hôn, hầu như đã chuẩn bị xong gần hết. Quả thật là rất trang trọng, trang trí đẹp đẽ, âm thanh ánh sáng hiện đại. Phải nói là còn hơn cả tiệc cưới bình thường. Mặc dù còn chưa đến giờ làm lễ nhưng đã có rất nhiều phóng viên đến. Điều đó có thể chứng minh độ nổi tiếng của Tập đoàn S.M có sức hút như thế nào...
Trần Tuyết Nhi đi cùng với Lý Thành Nhân sau Trần Thiên Vũ một khoảng xa, Trần Thiên Vũ vì mãi kiểm tra bưổi tiệc nên cũng không quan tâm đôi nam nữ sau lưng mình làm gì. Trần Tuyết Như vẫn cảm thấy lo lắng vì biểu hiện của Trần Như Ngọc ngày hôm nay, ả khẽ nói nhỏ vào tai Lý Thành Nhân với giọng điệu có chút khẩn trương , lo lắng " này anh, khi nào chúng ta mới công khai mối tình này đây". Lý Thành Nhân khá bất ngờ vì nội dung của câu nói này. Bình thường Tuyết Nhi sẽ rất nhẫn nại mà, sao hôm nay lại hỏi mình việc này, lại còn ở chốn đông người đầy phóng viên nữa? Lý Thành Nhân khẽ nhau mày, nói nhỏ với Trần Tuyết Nhi " ở đây không tiện, sau này ta hãy nói ".
Nghe được câu nói có phần vô tâm đó, Trần Tuyết Nhi cảm giác nhói nhói ở tim, nhưng ả cũng sớm bình tĩnh để hiểu được vấn đề nên không nói gì nữa. Họ tiếp tục đi theo Trần Thiên Vũ nhưng không ngờ được, từ phía xa, đã có một vài phóng viên chụp được cảnh tượng ghé tai vào nói chuyện của đôi nam nữ kia...
Trần Như Ngọc đi từ nhà vệ sinh ra, chưa gì đã thấy rất nhiều phóng viên đứng ở sảnh, đôi môi đỏ khẽ nhếch lên, ánh mắt hiện tia ngoan độc. Tâm cang Trần Như Ngọc có phần hài lòng " tốt lắm, càng nhiều phóng viên càng tốt. Như thế thì cả danh dự hai người cũng không còn!"
Trần Như Ngọc tìm thấy cha mình trong đám đông, rồi từ từ nâng bước chân, đi tới chổ Trần Thiên Vũ. " Cha! " Trần Như Ngọc giọng điệu có phần hí hửng. Đôi mắt có tia sáng lên.
" À, Như Ngọc, con xem đã chuẩn bị gần xong hết rồi. Nhiều khi buổi lễ sẽ diễn ra sớm hơn dự kiến " Trần Thiên Vũ vui vẻ nói.
Sơm hơn dự kiến? Tốt, như vậy thì mình càng sớm nhìn thấy đôi cẩu nam nữ kia mất hết hình tượng. Tâm cang Trần Như Ngọc đắc ý, đôi môi cô cũng không giấu nỗi cảm xúc khẽ cười một cái.
Trần Thiên Vũ lúc này nhìn thấy nụ cười đó cũng chỉ tưởng là do con gái mình quá vui vẻ vì sắp được đính hôn với Lý Thành Nhân. Chứ không hề biết Trần Như Ngọc đã tính toán cái gì cả...
Ông không nói gì mà tiếp tục đi về phía trước, Trần Như Ngọc cũng tự động đi theo, hai người đi kiểm tra tất cả một vòng như thế mà lại không để ý sự vắng mặt của hai nhân vật - là Trần Tuyết Nhi và Lý Thành Nhân. Lúc nãy, khi Trần Tuyết Nhi thấy Trần Thiên Vũ quá chú tâm kiểm tra buổi lễ, nên nhân cơ hội không ai để ý kéo tay Lý Thành Nhân ra một khu vườn phía sau nơi tổ chức buổi lễ...
"Nè, em làm gì vậy? Có biết lúc nãy có nhiều người lắm không?" Lý Thành Nhân cả kinh, ánh mắt có chút tức giận nói với Trần Tuyết Nhi. Trần Tuyết Nhi chau mày, môi đỏ mím lại, không dám ngẩn đầu nhìn Lý Thành Nhân. Giọng điệu rụt rè nói "cái đó.. là do..." Chưa nói hết câu, bỗng dưng Trần Tuyết Nhi ôm lấy Lý Thành Nhân, hai chân nhón lên hôn hắn một cái.
Lý Thành Nhân có hơi bất ngờ, mắt hắn mở to ra, nhưng cuối cùng lại tiếp nhận nó, thậm chí còn hôn một cách mãnh liệt hơn Trần Tuyết Nhi. Cảnh tượng này thật giống như ở vườn hoa tối hôm qua....
Từ một bụi cây không xa, có một camera nhanh chóng thu lại cảnh tượng đó, không là ai khác mà là tên phóng viên họ Hà ngày hôm qua Trần Như Ngọc đã nhờ đến. Hắn đã đến đây trước rồi, do tình cờ mà lúc nãy đi kiểm tra với Trần Thiên Vũ mà cô bắt gặp hắn. Cùng lúc cô nhận ra sự vắng mặt của đôi nam nữ kia nên nhờ tên họ Hà này theo đuôi, ai ngờ lại gặp được cảnh tượng này?
"Tốt tốt lắm, ngày hôm nay chắc chắn sẽ là ngày mà các người không còn danh dự nữa! Cho tội phản bội cô chủ tôi!" Sỡ dĩ hắn gọi Trần Như Ngọc là vì từ lâu Trần Như Ngọc đã chiếu cố hắn nên hắn mới có thể trở thành một phóng viên như ngày hôm nay. Tên này cũng rất trọng nghĩa, một khi đã được ai giúp đỡ thì sẽ mãi nhớ ơn. Coi như ngày hôm nay hắn sẽ tiếp tay Trần Như Ngọc trả thù...
Chụp xong được vài tấm hình với quay được cảnh hai người họ hôn nhau, tên họ Hà đó lẳng lặng rời khỏi bụi cây đó mà không ai phát hiện. Vội vàng chạy đến chổ Trần Như Ngọc. Trần Như Ngọc đang ở cùng với Trần Thiên Vũ, thấy bóng dáng tên phóng viên kia hớn hở chạy về phía mình, đáy mắt Trần Như Ngọc khẽ sáng lên, đi về phía hắn thật nhanh.
" Sao rồi?" Trần Như Ngọc bộ dáng gấp gáp, hỏi hang tên họ Hà. " Tôi chụp được hình đôi cẩu nam nữ đó rồi này, đang hôn nhau nữa chứ!" Hắn vội lấy máy ảnh ra và đưa hình cho Trần Như Ngọc xem, vô tình nhìn lại cảnh tượng đó, đôi mày hắn khẽ nhau đi, khuông mặt kinh tởm hiện ra rõ ràng.
" Ha... Ban ngày ban mặt, chuyện này cũng dám làm. Đúng là cẩu huyết mà!" Trần Như Ngọc nặng giọng, ánh mắt đầy phẩn nộ. Không ngờ ngay cả lễ đính hôn của mình mà họ làm được chuyện như thế.
Bỗng dưng, trong đầu Trần Như Ngọc bỗng nảy ra một ý. Rồi từ từ, khoé môi cô nhếch lên, đáy mắt đầy sự thâm độc. Đầu tiên, cô sẽ đưa những tâm hình này lên màng hình chính ở sảnh buổi tiệc, trước khi trao nhẫn đính hôn, sau đó phóng viên Hạ sẽ bắt đầu phỏng vấn, những tên phóng viên khác chắc chắn sẽ theo hắn mà hỏi theo. Theo như cô đoán, bài báo lúc sáng chắc chắn đã được lượng người xem nhất định, ít nhiều thì cũng sẽ có người trong buổi tiệc đọc được, chắn chắn đôi cẩu nam nữ kia sẽ chẳng còn tí mặt mũi nào nữa. Ngay lúc cao trào thì Trân Như Ngọc đây sẽ tuyên bố từ hôn!
Còn cái nhục nào hơn bị nhà gái từ hôn chứ? Lại còn bị lên báo như vậy. Để xem hai người chối cãi được không.
Cứ như thế, Trần Như Ngọc tườm tận kể kế hoạch cho phóng viên Hạ, hắn nghe xong liền cười rộ lên có vẻ rất đắc ý " không hổ danh là đại tiều thư Trần gia, mưu kế rất thâm đọc haha". Trần Như Ngọc biết hắn không có ý xấu nhưng ai mà không khó chịu khi nghe những lời như vậy? Cô khẽ nhau mày giọng điệu có chút bất mãn " làm tốt việc này, tôi sẽ gửi tiền cho anh" Tên phóng viên nghe thâý thế lại càng cao hứng hơn, bởi lẽ hắn sống theo kiểu " ơn ra ơn, tiền ra tiền " dù có trả ơn cho ai, thì tiền vẫn lấy. Giọng hắn hí hửng " tốt! Nhưng tôi chỉ lấy một ít thôi, coi như là tôi trả ơn cô lần trước giúp tôi"
Trần Như Ngọc khẽ nhau mày lần nữa, môi đỏ có chút nhếch lên " trả ơn kiểu như anh thì thôi khỏi trả cho lành ". Thế rồi hai người đi đến phòng điều khiển, nhân lúc ít người tranh thủ mua chuột nhân viên phụ trách kĩ thuật, bảo hắn sẽ phát đoạn clip và ảnh mà tên họ Hạ chụp lên màng hình chính. Xong lại bật bài báo sáng nay lên cho mọi người xem. Cuối cùng, hai người họ lẳng lạng rời đi, tách nhau ra như thể không quen biết.
Trong khi đó ở khu vườn lúc nãy, đôi nam nữ không nhận ra có người chụp lén vẫn còn hôn hít nhau say đắm, Trần Tuyết Nhi vì không thở nỗi nữa mới đẩy Lý Thành Nhân ra, nhưng tay hắn vẫn còn ôn chặc eo Trần Tuyết Nhi, hắn nhìn thẳng vào mắt ả, đầy tình ý và dục vọng.Ngay lúc Lý Thành Nhân định hôn ả một cái nữa thì Trần Tuyết Nhi cất giọng. " A sẽ cưới em chứ? Hôm qua em đã trao thân cho anh rồi.." Lý Thành Nhân ánh mắt ôn nhu, khẽ nâng tay vuốt tóc Trần Tuyết Nhi, nhẹ giọng nói " tất nhiên là anh sẽ cưới em rồi, chỉ cần đợi ông anh ra nước ngoài chữa bệnh, thì anh sẽ từ hôn Trần Như Ngọc, và lập tức cưới em." Khuông mặt hắn ta có phần kiên định, vừa nhẹ nhàng tình cảm.
Phải nói rằng, tên Lý Thành Nhân này rất có trách nhiệm và chung tình với người mình yêu. Chỉ tiếc là hắn có mắt như mù, yêu phải loại người như Trần Tuyết Nhi...
" Anh Thành Nhân!" Đôi mắt Trần Tuyết Nhi loé sáng lên, nhưng đột nhiên lại vụt tắt đi, thay vào đó là ánh mắt có phần buồn bả, áy náy. " Nhưng... Chị em....anh làm vậy có ổn..." Lý Thành Nhân khẽ nhau mày, giọng điệu có chút khó chịu hiện ra " không sao cả, anh đâu yêu cô ta, anh chỉ yêu em và chỉ có em mới làm vợ anh được" nói xong, hắn ôm Trần Tuyết Nhi vào ngực, ôm chặc đến mức ả có thể nghe được nhịp tim của hắn. Trần Tuyết Nhi gục mặt vào lòng hắn, đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co