Chương 2
Động cơ chiếc xe mui trần gầm rú như tiếng gầm của con mãnh thú thống trị cả rừng xanh, vang dội đến mức cả con phố đêm như rung chuyển. Nó đậu sừng sững ngay trước cổng quán bar, tựa như tuyên bố nơi đây chính là lãnh địa của họ. Ba người chậm rãi bước xuống, mỗi bước chân đều mang theo áp lực khiến không khí xung quanh như ngưng đọng — dáng vẻ ngạo nghễ, phách lối, xem tất cả mọi thứ xung quanh chỉ như cát bụi dưới gót giày.
Tiến vào lối đi riêng, hai bên hàng vệ sĩ đứng nghiêm như tượng đá, cúi đầu sát đất, không ai dám thở mạnh, càng không dám ngẩng mặt nhìn thẳng vào những người này. Triệu Vũ Phàm ung dung đút hai tay vào túi quần, đầu hơi ngẩng cao, ánh mắt lướt qua như nhìn những thứ không đáng để bận tâm, giọng nói vang lên đầy sự áp đặt:
— Nào nào, hôm nay tâm trạng tao khá tốt. Trạch Vũ, gọi vài em đến đây. Đừng đưa những thứ đã qua tay quá nhiều, tao không muốn chạm vào thứ đã bẩn.
Đây đúng là chuyện lạ chưa từng có. Toàn giới thượng lưu Bắc Kinh đều biết Triệu Vũ Phàm mệnh danh là "dị ứng với phụ nữ", chưa bao giờ mở lời đòi hỏi điều này.
Cao Trạch Vũ nhếch môi cười khẩy, nét mặt ngông cuồng không che giấu:
— Hahaha, được liền! Đã bảo sẽ có thứ mày vừa ý. Mới tuyển được vài cô, trong trắng như tờ giấy chưa viết chữ, chưa ai dám chạm vào dù chỉ một ngón tay — hoàn toàn là thứ mới, để mày muốn làm gì thì làm.
Minh Khuê Di cười khúc khích, tựa sát người vào Triệu Vũ Phàm với vẻ kiêu ngạo bẩm sinh:
— Ồ~ Hôm nay mặt trời mọc hướng Tây rồi sao? Hay là cuối cùng cũng có thứ khiến cậu thấy tò mò? Đừng nói là đã phải lòng ai đó rồi nhé~
Triệu Vũ Phàm bật cười vang, tiếng cười đầy sự xem thường, ngông cuồng đến mức nghe thôi cũng đủ khiến người khác rùng mình:
— Hâh~ Phải lòng? Chưa có ai xứng đáng để tao đặt trái tim vào đâu. Hôm nay chỉ muốn chơi đùa một chút thôi. Gọi vài người ra chỉ để trêu trọc cho vui, xem những thứ nhỏ bé đó có thể làm được gì trước mặt tao. Hahha, tay chân tao hơi ngứa ngáy rồi, cần tìm thứ gì đó để giải tỏa cái sự nhàm chán này.
Rồi ba người cứ thế, sải bước thẳng vào bên trong quán bar — nơi mà họ chính là luật lệ, là bầu trời, là mọi thứ. Ở đây, ý muốn của họ chính là mệnh lệnh, không ai dám cãi lại, không ai có quyền từ chối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co