𝐖𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫 𝐒𝐨𝐧𝐚𝐭𝐚 𝐈𝐈 ʚɞ 𝟎𝟑:𝟎𝟎 | HỎA CHÂU
❆❆❆
Tôi và Trịnh Chí Huân đã kết hôn với nhau được mười năm, nhưng trong mười năm nay, anh ấy chưa từng yêu tôi, tôi biết điều đó, và tôi sẵn sàng chấp nhận hiện thực rằng trong lòng anh chưa bao giờ có tôi, càng chấp nhận việc người anh ấy luôn giữ trong tim là một người khác, chính là chị gái đã chết của tôi.
Cách đây mười lăm năm, trong lúc ba mẹ tôi sang thành phố khác bàn chuyện làm ăn, dinh thự của nhà họ Lý chúng tôi đã không may bốc cháy giữa đêm, khi đó chị gái của tôi là Lý Hòa An đã liều mạng lấy thân mình che chở cho tôi, giúp tôi may mắn giữ lại được mạng sống, còn chị ấy thì đã ra đi mãi mãi không trở về. Sau khi biết Lý Hòa An vì bảo vệ tôi mà qua đời, ba mẹ tôi đã lập tức chạy tới bệnh viện, không thèm quan tâm tôi đang truyền nước mà chạy tới túm lấy cổ áo tôi, lôi tôi ngã xuống đất mà chửi mắng không tiếc lời, vừa nguyền rủa tôi tại sao không chết thay cho chị gái vừa mắng tôi là ngôi sao chổi khắc chết báu vật của gia đình. Đối diện với sự phẫn nộ của ba mẹ, tôi của lúc đó một chút cũng không phản kháng, một phần là vì tâm trí tôi khi ấy đã vỡ nát theo sự ra đi của chị gái, lý do lớn hơn thì là những lời chì chiết đó tôi nghe đã quen rồi.
Ngay từ khi còn nhỏ, chị gái tôi Lý Hòa An đã là một vì sao sáng trong nhà. Chị chỉ lớn hơn tôi có hai tuổi, nhưng tất cả mọi thứ đều vượt xa tôi, từ thành tích học tập cho đến kĩ năng giao tiếp xã hội, tất cả đều rất xuất chúng. Chính vì Lý Hòa An quá ưu tú, vậy nên điều đó đã khiến một đứa trẻ tầm thường như tôi vô tình trở thành cái bóng phía sau lưng chị, chỉ có thể chấp nhận cảnh bị ba mẹ ghét bỏ vì thành tính không tốt, tính cách lại u ám đến khó chịu, còn thường xuyên bị so sánh với một thiên tài giỏi giang như chị ấy, điều đó đã khiến tôi không tài nào chấp nhận được, nhưng tôi lại chưa từng căm ghét chị gái tôi, người mà tôi hận nhất chính là bản thân mình, hận vì không thể xuất sắc như chị, hận vì không thể nhiệt huyết như chị, lại càng hận vì không thể chết thay cho chị.
Ngày mà chị tôi chết, tôi không rơi lấy một giọt nước mắt trong đám tang chị, không phải vì tôi không thấy đau lòng, mà là vì tôi không thể khóc được. Trong đám tang Lý Hòa An, người đến viếng rất đông, ai cũng ngậm ngùi nói với nhà chúng tôi rằng chị ấy thật bản lĩnh, cái chết này của chị cũng thật oanh liệt, vì chị chết để bảo vệ cho tôi, bảo vệ cho đứa em trai bất tài vô dụng của chị. Nhưng sau tất cả, cuối cùng vẫn chỉ có tôi biết rằng vào ngày hôm đó, bản thân tôi cũng đã chết cùng chị mình.
Sau đám tang của Hòa An, tôi cứ tưởng mình đã thoát khỏi cái bóng rực rỡ huy hoàng của chị ấy, nhưng cuối cùng tôi đã lầm. Năm năm sau cái chết của Hòa An, nhà họ Trịnh đã tìm đến gia đình tôi, lấy ra một bản hôn ước đã được kí bởi ông nội của tôi và Trịnh Chí Huân, con cả của gia đình họ, nói rằng tôi sẽ thay Lý Hòa An thực hiện hôn ước của hai nhà Trịnh Lý. Khoảnh khắc Trịnh Chí Huân đặt lên bàn nhà tôi một tờ giấy hôn ước đã ngả vàng, tôi của khi đó thực sự đã bật cười thành tiếng, cười vì một thứ ràng buộc cổ lỗ sĩ mà bọn họ coi là thể diện, là danh dự không thể đánh mất. Nhưng rồi sau tất cả, dù tôi có chê bai, có trào phúng thì tôi vẫn không thể lựa chọn, càng không thể phản kháng, chỉ có thể chấp nhận việc trở thành vợ của một người tôi chưa từng yêu.
Hôn lễ của tôi và Trịnh Chí Huân diễn ra trong lặng lẽ, không hoa, không nhạc, không một tiếng cười, chỉ có tấm di ảnh của Lý Hòa An đặt trên bàn thờ, mỉm cười dịu dàng nhìn xuống tôi và vị hôn phu của chị ấy, còn tôi đứng dưới đó ngẩng đầu lên nhìn chị, trong bộ vest trắng mà chị từng chọn cho tôi để làm phù rể trong đám cưới của chị và anh ta, im lặng không nói gì, vì trong trái tim tôi hiểu rõ một điều: rằng đây không phải đám cưới, mà là đám tang của tôi.
Đêm tân hôn, Trịnh Chí Huân và tôi mỗi người ngồi một bên giường, không ai muốn mở lời trước, nhưng rồi cuối cùng anh ta dường như không thể chịu nổi bầu không khí ảm đạm này nữa, đã đứng dậy đi tới trước mặt tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt lãnh đạm như muốn xuyên thủng tôi rồi nói.
“Tôi mong cậu nhớ cho kĩ, tôi cưới cậu không phải vì tôi yêu cậu, mà là vì hôn ước”
“Tôi biết” - Tôi thở dài, không buồn đối diện với Trịnh Chí Huân - “Người anh muốn cưới không phải là tôi, mà là Lý Hòa An trong thân xác của tôi, đúng chứ?”
Nói rồi tôi ngẩng đầu nhìn Trịnh Chí Huân, cả đời này của tôi chẳng có gì để so sánh với Lý Hòa An, nhưng gương mặt này của tôi thì không ai có thể chê được, vì tôi nhìn giống chị gái mình đến chín phần, có lẽ cũng chính vì khuôn mặt này nên Trịnh Chí Huân mới đồng ý cưới tôi, anh muốn lưu giữ hình bóng của Hòa An ở bên mình, mãi không tan biến.
“Cậu rất giống cô ấy”
Trịnh Chí Huân im lặng một lúc lâu, sau cùng mới buông ra một câu nói khiến tim tôi lạnh buốt, cũng xem như đã nhìn thấu con người anh ta.
Nhà họ Trịnh từ trước đến giờ luôn theo truyền thống quân đội, dinh thự cũng rộng đến mức lời nói của tôi thường tan vào không khí trước khi chạm đến vành tai người khác. Từ sau khi kết hôn, Trịnh Chí Huân thường xuyên đi sớm về khuya, rất ít khi về nhà. Anh là người ít nói, mỗi khi về thì đều đưa tay chạm lên khung ảnh của Lý Hòa An đặt trên kệ sách, nhìn ngắm chị ấy bằng ánh mắt dịu dàng mà tôi chưa từng nhận được, sau khi đã ngắm nhìn chị thì sẽ chọn bỏ qua tôi, giữa chúng tôi sẽ lại là khoảng không tĩnh lặng như hai người xa lạ, chẳng nói với nhau câu nào.
Từ ngày trở thành vợ của Trịnh Chí Huân, tôi đôi khi cũng đã từng thử tìm cách hòa hợp với anh, dù sao gia đình tôi cũng cần dựa vào nhà họ Trịnh của anh ấy, nhưng dù tôi có thử như thế nào thì Trịnh Chí Huân cũng chưa từng đáp lại tôi. Tôi nấu cơm cho anh, anh viện cớ bận từ chối không ăn, tôi đứng ở cửa tiễn anh đi làm, anh chỉ gật đầu cho có lệ, không nhìn tôi lấy một cái. Những lúc như vậy, tôi dần hiểu ra một sự thật rằng tôi trong mắt anh vốn không hề tồn tại, tôi chỉ là một hình nhân để thay thế cho người con gái đã chết trong tim anh, người mà anh thực sự yêu đến mức không thể quên.
Có một lần, anh say rượu trở về nhà, mất kiểm soát ngã vào lòng tôi, tôi cũng thuận thế ôm lấy anh, đỡ anh tựa lên vai mình, khoảnh khắc ấy, tôi dường như đã nghe anh thều thào điều gì đó, ghé tai gần hơn, tôi cuối cùng đã nghe rõ những lời anh nói.
“Tại sao em lại cứu cậu ấy? Tại sao cậu ấy không chết thay em?”
Trịnh Chí Huân tựa đầu lên vai tôi, giọng anh run rẩy, nước mắt ấm nóng rơi xuống thấm ướt áo tôi, trong men rượu đã vô thức gọi tên Hòa An, liên tục không hề ngắt quãng. Tôi đứng im, để anh vùi đầu lên vai tôi, mặc cho anh gọi tên người con gái khác. Trong khoảnh khắc đó, tôi dường như đã cảm nhận được nhịp tim của anh, mạnh mẽ, dồn dập và hoàn toàn xa lạ. Nghĩ thế nào, tôi lại cúi đầu, hỏi khẽ bên tai anh, rằng.
“Nếu một ngày nào đó anh quên được chị Hòa An, thì anh có nhớ đến tôi rồi gọi tên tôi trong lúc say xỉn thế này không?”
Nghe thấy giọng tôi, Trịnh Chí Huân đã cười lạnh một cái, vừa ngẩng đầu nhìn tôi vừa chầm chậm đưa tay chạm lên cổ tôi, ánh mắt sâu thẳm của anh hướng về phía tôi, nhưng không phải là nhìn tôi mà là nhìn người con gái có dung mạo giống hệt tôi. Ngay khi tôi tưởng Trịnh Chí Huân định bóp cổ mình, anh lại cười thêm một cái, lãnh đạm đáp lại tôi.
“Hòa An sẽ không bao giờ bị lãng quên đâu”
Vừa dứt lời, Trịnh Chí Huân đã lại ngã lên lồng ngực tôi, nhưng lần này không phải là nhịp tim anh hỗn loạn nữa, mà là tôi.
Đêm hôm ấy, tôi như đã nhìn thấy lại ngọn lửa năm nào. Trong giấc mơ nóng bỏng đến chân thực ấy, tôi một lần nữa gặp lại người chị gái của mình. Lý Hòa An đứng giữa biển lửa ngùn ngụt, vẫy tay ra hiệu tôi hãy đi đi, nhưng tôi lại như phát điên hét lên về phía chị, rằng “Chị ơi, em không muốn trở thành cái bóng của chị nữa!”. Tôi không rõ Hòa An đã nghe thấy giọng tôi chưa, nhưng tôi vừa dứt lời, ngọn lửa đỏ rực kia đã bùng lên nuốt chửng tất cả mọi thứ, cả chị tôi lẫn tiếng hét của tôi.
Tháng chín năm ấy, quân khu nơi Trịnh Chí Huân công tác nhận một vụ điều tra hang ổ ma túy quy mô lớn. Anh đi sớm về khuya, mặt mũi dần trở nên hốc hác, lúc nào cũng phảng phất nét mệt mỏi. Thấy anh vất vả, tôi thân làm vợ cũng muốn giúp anh chút gì đó, dù chỉ là nấu vài bữa cơm, thế nhưng mỗi lần tôi đem cơm đến chỗ anh, anh đều chỉ thờ ơ nói với tôi.
“Không cần làm vậy đâu, tôi không muốn cậu vất vả”
Những lời nói ấy, nghe qua thì tưởng là quan tâm, nhưng ngữ điệu trong lời nói của anh lại lạnh nhạt đến mức tôi nghĩ mình là kẻ dư thừa, không xứng được chăm sóc cho anh.
Một đêm nọ, Trịnh Chí Huân loạng choạng về nhà khi trời tờ mờ sáng, áo quần xô lệch dính đầy máu, vương cả trên đôi bàn tay mảnh khảnh xương khớp rõ ràng. Thấy bộ dạng anh như vậy, tôi liền lo lắng chạy tới định đỡ anh vào nhà, nhưng anh lại gạt tôi đi, phủi tay đáp lại tôi bằng giọng nói nhẹ tựa lông hồng.
“Không sao, là máu của đồng nghiệp”
Nói rồi anh đi tới sofa, ngửa cổ ngả lưng lên ghế, tôi đứng ở cửa nhìn anh hồi lâu, sau đó mới vội vàng chạy đi lấy khăn ướt định lau vết máu trên tay cho anh, nhưng tôi chỉ vừa mới chạm lên tay anh, anh đã giật mình tránh né tôi như phải bỏng, thở dài nói với tôi.
“Máu bẩn lắm, cậu đừng chạm vào”
Tôi bật cười, giọng nói đã hơi run.
“Trịnh tiên sinh, máu nào mà chẳng giống máu nào chứ? Anh sợ tôi bẩn, hay là sợ tôi chạm vào anh?”
Trịnh Chí Huân im lặng không đáp, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt tôi đã đối diện hàng trăm lần, tuy không có một câu từ nào nhưng tôi đã tự hiểu ánh mắt ấy có nghĩa là gì, anh đang ngầm xác nhận với tôi suy diễn của tôi là thật.
Ngày hôm sau, tôi dọn đồ ra phòng khách ngủ, Trịnh Chí Huân thấy tôi làm vậy cũng không phản đối, để mặc cho tôi thích gì thì làm nấy, chúng tôi sống trong cùng một căn nhà, nhưng lại như hai người xa lạ chẳng liên quan gì đến nhau, thỉnh thoảng anh vẫn sẽ về nhà, vẫn sẽ chạm lên khung ảnh của chị gái tôi, nhưng tôi giờ đây đã không còn mòn mỏi đợi chờ anh nữa, chỉ là không hiểu vì sao, nhưng khi con người ta càng cố quên đi điều gì đó, trái tim lại càng vô thức nhớ về, đến là khó chịu.
Một đêm dài sau gần mười năm chung sống, trong một cơn mưa tầm tã và tiếng sấm vang vọng, Trịnh Chí Huân về nhà với một vết thương dài trên vai. Tuy trong lòng tôi đã hơi nguội lạnh từ sau đêm anh gạt tôi đi, nhưng thấy anh bị thương tôi vẫn theo một bản năng nào đó mà chạy tới đỡ lấy anh, nhưng anh vẫn như cũ hất tay tôi ra, giọng nói tức giận pha chút gì đó hơi mất kiên nhẫn, anh quát tôi.
“Buông ra, tôi đã bảo đừng có chạm vào”
Tôi chết trân đứng đó nhìn anh, cười khổ một tiếng nhưng vẫn cố khuyên nhủ.
“Trịnh tiên sinh, anh bị thương rồi, để tôi băng bó giúp anh”
“Chỉ là vết thương nhỏ thôi” - Trịnh Chí Huân không thèm nghe tôi nói, lập tức chen ngang tôi - “Lo chuyện của mình đi”
Nghe đến đây, tôi cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa. Suốt gần chín năm bên nhau, Trịnh Chí Huân sau cùng vẫn chỉ coi tôi như một hình bóng mờ nhạt của người con gái anh yêu, ở bên anh để khỏa lấp khoảng trống chị ấy để lại trong lòng anh, không hơn không kém như vậy sao?
“Chuyện của tôi là gì mới được chứ? Là sống như một cái bóng à? Là thay chị tôi nằm cạnh anh mà không được nhìn thẳng vào mắt anh à? Phải không?”
Vừa nói, những giọt nước mắt trong veo của tôi vừa rơi xuống hai bên má. Trịnh Chí Huân thấy tôi khóc, trong một khoảnh khắc đã đứng hình không biết nên phản ứng thế nào, nhưng rồi sau đó vẫn nói khẽ với tôi.
“Cậu không hiểu đâu”
“Vì tôi không phải chị Hòa An, nên tôi không có tư cách được thấu hiểu anh à?”
Bầu không khí giữa chúng tôi vốn đã không được hòa hợp, trong khoảnh khắc ấy lại càng trở nên ngột ngạt hơn. Trịnh Chí Huân im lặng không đáp, tôi cũng chẳng chất vấn gì thêm, chỉ nhìn vào đôi mắt của anh để tự tìm đáp án cho riêng mình, sau đó quay người bỏ đi.
Tôi vốn cứ tưởng sau khi đã lấy can đảm bỏ lại anh ngoài cửa mà vào trong nhà đắp chăn, chút hi vọng cuối cùng tôi đặt ở nơi anh sẽ tan vỡ, thậm chí là sẽ thất vọng với anh đến mức muốn lập tức ly hôn. Nhưng sau những gì đã qua, bản thân tôi cũng không biết vì sao lòng mình lại từ bao giờ hướng về anh nhiều đến thế, đến mức dù tôi có buồn lòng vì anh cỡ nào, thì đêm đó khi anh mệt mỏi chìm vào giấc ngủ tôi vẫn sẽ vào phòng anh, ngồi bên cạnh giường giúp anh quấn lại băng gạc, lưu luyến anh đến mức đã ngồi cạnh giường anh cả đêm, nhìn chằm chằm gương mặt của anh một khắc không rời.
Suốt khoảng thời gian qua ở bên Trịnh Chí Huân, tôi vẫn luôn chưa từng cảm nhận được chút yêu thương trân trọng nào từ anh ấy. Anh có thể cho tôi tiền tài danh vọng, cũng có thể đối đãi nhẹ nhàng với tôi, nhưng thứ tôi khao khát ở anh từ trước đến giờ chưa bao giờ là những con số dài trong tài khoản, mà là tình yêu của người chồng tôi đã chọn chung chăn chung gối, vừa là sự công nhận từ anh, cũng vừa là dấu hiệu cho thấy tôi đang sống như một con người đích thực, chứ không phải là cái bóng mờ nhạt sống thay cho người khác.
Đêm mưa hôm đó là một ngày hiếm hoi tôi trằn trọc mãi không ngủ được, trước đây vì biết Trịnh Chí Huân sẽ về trễ, về rồi cũng không chọn ngủ bên cạnh tôi, cho nên tôi tới giờ thì liền đắp chăn đi ngủ, không hề thao thức lâu như thế này, nhưng đêm hôm ấy, khi mưa bão vần vũ bên ngoài cửa sổ, tôi lần đầu tiên sau ngần ấy năm chung sống bên anh đã suy nghĩ rất nhiều, về lý do tôi kề cạnh với người chồng không yêu mình, về lý do mà tôi vẫn còn tồn tại.
Bao nhiêu năm qua sống với Trịnh Chí Huân với tư cách là một người vợ, dù tôi có mong chờ đến phát điên thì anh ấy vẫn chưa từng một lần gọi tên tôi, lại càng không bao giờ thể hiện một chút tình cảm nào với tôi, có điều tôi của khi trước với tôi của hiện tại vậy mà vẫn chẳng khác gì nhau, khi mà dù có đau đến thế hay đau thêm nhiều hơn nữa vẫn sẽ chọn âm thầm chịu đựng tất cả, vẫn sẽ chọn lặng lẽ đợi chờ, chờ một ngày nào đó anh gọi tên tôi, chờ một ngày nào đó anh nói anh cũng đã yêu thương tôi.
Nhưng rồi tôi cuối cùng vẫn không thể chờ được tới ngày ấy. Vào một ngày mưa đầu tháng năm, tôi đã che ô đem theo một chiếc ô khác định tới quân khu đón Trịnh Chí Huân, vì tôi biết hôm nay anh ấy không mang ô đi làm. Nhưng dù tôi đã tìm hiểu mọi thứ về anh, thậm chí hiểu cả thói quen của anh, thì công việc của anh tôi một chút vẫn không thể hiểu được, và chuyện tình giữa chúng tôi vào ngày mưa hôm đó cũng đã chấm dứt vì sự nông cạn của tôi, một lần và mãi mãi.
Vì Trịnh Chí Huân không muốn công khai với mọi người trong quân khu rằng tôi là vợ của anh, nên mọi lần nếu tôi muốn đến quân khu đưa đồ cho anh thì cũng phải đi bằng cửa sau, hôm nay cũng vậy, nhưng vì anh đã nói sẽ về sớm nên tôi đã quyết định đứng đó chờ anh, chỉ nhắn tin với anh thông báo vài câu là có tôi đang chờ, không nói gì thêm. Cửa sau của quân khu mười tám nằm trong một con ngõ nhỏ chỉ vừa xe máy đi lại, tôi bình thường rất hay qua lại chỗ này nên không tính là lạ lẫm, có điều mọi ngày tính toán trăm đường, cuối cùng lại không lường trước được những biến cố sẽ xảy đến với mình.
Ngày hôm đó trong con ngõ nhỏ, khi tôi đang đứng dưới cơn mưa, ngẩng đầu nhìn lên ánh hỏa châu vừa bắn lên thắp sáng bầu trời, một người đàn ông lạ mặt bất ngờ chạy ra từ khúc cua bên cạnh, mất đà lao thẳng vào tôi, khiến tôi chao đảo va mạnh vào bức tường phía sau, chiếc ô trong tay cũng rơi ra vì chấn động. Ngay khi tôi đang định trách móc người đàn ông kia, đôi mắt đỏ ngầu của anh ta từ dưới chiếc mũ trùm đầu đã hướng về phía tôi, long sòng sọc tràn đầy hận thù, tôi thậm chí còn đã mơ hồ nhìn thấy con dao sáng loáng bên dưới ống tay áo anh ta, liền sợ hãi nuốt những lời định nói vào trong, run rẩy lùi lại, nhưng anh ta dường như không định tha cho tôi.
“Mày nhìn thấy mặt tao chưa?”
Hắn hỏi tôi, tôi nghe vậy liền điên cuồng lắc đầu, nhưng hắn bên dưới mũ áo lại lạnh lùng cười khẩy, nói với tôi.
“Nói cho mày biết, tao là tội phạm vừa mới vượt ngục, nhưng tao biết đường này là đường cụt, tao sẽ sớm bị bắt lại thôi, trước đó, tao sẽ giết mày”
Nghe những lời độc địa vừa thốt ra khỏi miệng hắn, tôi đã biết nếu còn ở lại đây thì kết cục của mình sẽ cực kì bi thảm. Nghĩ tới việc mình có thể sẽ chết ở nơi này, tôi liền quay người toan bỏ chạy, nhưng một tiếng hét xé gió đột nhiên vang lên từ phía xa, một giọng nói quen thuộc mà tôi hoàn toàn có thể nhận ra là giọng của chồng tôi.
“Tô Diên Huy, đứng lại!!”
Đó là giọng của Trịnh Chí Huân.
“Chồng ơi..”
Nghe thấy giọng của chồng, tôi liền quay người lại theo bản năng, chỉ một khoảnh khắc chần chừ ngắn ngủi ấy thôi, Tô Diên Huy đã có đủ thời gian để xuống tay với tôi. Khi tôi còn đang mở to mắt tìm kiếm Trịnh Chí Huân trong màn mưa dày trút xuống như thác, một lực đâm cực mạnh đã xuyên thẳng vào bụng tôi, đi cùng với cảm giác đau đớn đến tê dại là một chút hơi ấm tuôn ra từ miệng vết thương nóng rát, buộc tôi phải nhìn xuống thứ đang đâm vào cơ thể mình.
Tô Diên Huy dùng con dao thủ sẵn trong người đâm tôi một lực rất mạnh, lưỡi dao ngập trong da thịt tôi sâu tới tận cán, đến khi hắn rút con dao ra rồi bỏ chạy, máu từ vết thương của tôi đã trào ra không ngừng, thấm đỏ cả chiếc áo sơ mi của tôi.
Khoảnh khắc khi tôi ôm lấy bụng mình ngã xuống đất, tôi đã nghe thấy tiếng bước chân dồn dập của những người quân binh chạy về phía mình. Tôi mơ hồ ngẩng đầu tìm kiếm Trịnh Chí Huân, anh có vẻ cũng đã nhận ra tôi, đôi mắt trợn trừng nhìn tôi đầy rẫy sự kinh hoàng, là biểu cảm mà tôi chưa từng nhìn thấy trên khuôn mặt anh.
“Tương Hách!!!”
Giọng anh vang lên, vỡ vụn như pha lê, đó là lần đầu tiên tôi nghe thấy anh gọi tên mình, cũng là lần đầu tiên anh vì tôi mà cuống quýt đến như vậy. Tôi thấy một người bình thường xem trọng thể diện như anh quỳ xuống đất nâng đầu tôi lên, dường như mơ hồ còn nhìn thấy một người mọi khi ghét bỏ tôi ra mặt đã khóc vì tôi. Trịnh Chí Huân nâng đầu tôi lên, đau khổ ôm tôi vào lòng, vừa lấy tay chặn miệng vết thương cho tôi vừa gào khóc bảo đồng nghiệp gọi xe cứu thương, còn tôi lần đầu nằm trong vòng tay anh tâm trí lại không quá nhộn nhạo, tôi biết hôm nay mình dù sao cũng sẽ chết, nên chi bằng hãy trân trọng giây phút này có lẽ sẽ tốt hơn.
“Trịnh.. Trịnh tiên sinh..”
Trịnh Chí Huân cúi đầu, áp trán anh lên trán tôi, vào giây phút ấy, tôi như cảm thấy một hơi ấm kì lạ nào đó từ cơ thể anh đã chạy qua tôi, cũng là thứ xúc cảm bất ngờ xuất hiện mà tôi chưa từng cảm nhận trên cơ thể anh - hình như anh đang đau xót cho tôi.
“Anh.. cuối cùng anh cũng.. gọi tên em rồi”
Tôi thều thào nói với Trịnh Chí Huân, khóe môi từ bao giờ đã chảy ra đầy máu đầy máu, khó nhọc rặn ra từng chữ như sắp trôi xuống vực sâu.
“Lý Tương Hách, em mau mở mắt ra nhìn tôi, ngàn vạn lần đừng nhắm mắt, cố gắng lên, tôi gọi cứu thương rồi!
Trông thấy dáng vẻ bất an của Trịnh Chí Huân, trong lòng tôi chợt có chút gì đó thật an ủi, liền khẽ cười một cái, nhưng nụ cười lại yếu đến mức chính tôi cũng không chắc nó có tồn tại thật không hay chỉ là trong suy nghĩ.
“Anh cứ.. đuổi theo tên tội phạm kia đi.. Đừng lo cho em.. Đó là nhiệm vụ của anh mà..”
“Tôi không cần nhiệm vụ!” - Trịnh Chí Huân hét lên, giọng khản đặc, như lời thú nhận bị dồn nén quá lâu - “Tôi không cần bất kì thứ gì hết! Tôi chỉ cần em! Nghe không, Tương Hách?! Tôi chỉ cần em!”
Dưới bầu trời vẫn đang rực sáng những tia lửa từ ngọn hỏa châu, hai mắt của tôi nhanh chóng mờ dần đi, cay xè vì nước mưa, hai bên tai cũng từ bao giờ đã ù dần đi, nhưng từng câu từng chữ của anh vẫn như những mũi tên đỏ lửa, nóng rát xuyên thẳng vào tim tôi. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, tôi mơ hồ dường như đã thấy anh siết chặt lấy bàn tay tôi, dùng lực mạnh đến mức phát đau, run rẩy kịch liệt như thể buông tôi ra thì anh sẽ đánh mất tất cả.
“Tương Hách à, coi như anh xin em.. Cố thêm một chút nữa thôi.. Anh xin em”
Trịnh Chí Huân cúi đầu gọi tên tôi, giọng nói nghẹn ngào vì khóc nhiều, tôi hé mắt nhìn anh, gương mặt ấy của anh khi ấy gần đến mức tôi thậm chí còn thấy cả những giọt nước mắt lăn xuống, rơi lên cổ áo tôi, thấy cả một người đàn ông tưởng chừng không bao giờ biết khóc, lúc này hai mắt đã sưng đỏ vì khóc cho tôi. Thấy Trịnh Chí Huân khóc thảm thiết như vậy, tôi đến sau cùng vẫn là không đành lòng, liền run rẩy đưa tay lên, yếu ớt lau đi khóe mắt anh, thì thầm với anh.
“Anh à, đừng khóc..”
Tôi mỉm cười, nghiêng đầu dựa lên lồng ngực anh, hơi thở yếu ớt như tơ, mãn nguyện nói.
“Chồng ơi, em đau lắm.. Nhưng mà được nhìn thấy anh đau lòng vì em như thế này.. Em thấy là quá đủ rồi..”
Trịnh Chí Huân nghe tôi nói vậy, cơ thể liền kịch liệt phản ứng, tôi thậm chí còn đã nghe thấy tiếng nhịp tim anh đập liên hồi khi tôi nói ra những lời đau lòng ấy.
“Tôi không cho phép em nói đủ! Em phải sống! Tương Hách, em phải sống để tôi… để tôi bù đắp cho em! Để tôi yêu em, nghe không?!”
“Yêu?”
Tôi ngẩn ngơ nhìn vào khoảng không xa xăm nào đó, nước mắt chầm chậm tuôn rơi, không phải vì đau, mà là vì cay đắng cho một tình yêu đến quá muộn màng, là tình yêu mà tôi đã giành cả đời để mà ngóng trông.
“Anh nói lại lần nữa.. được không?”
Tôi thì thầm với Trịnh Chí Huân, anh liền lặp đi lặp lại như một cỗ máy vô tri không có linh hồn, rằng.
“Anh yêu em.. Anh thật sự rất yêu em.. Tương Hách à..”
Nghe những lời thổ lộ ấy từ chính miệng Trịnh Chí Huân, trái tim đã tan vỡ cả hàng chục năm nay như được chắp vá lại từng mảnh từng mảnh một. Tôi muốn đáp lại anh, nhưng bản thân lại không còn đủ sức nữa rồi.
Bóng đêm kéo xuống đôi mắt tôi như một tấm rèm nặng nề, cơ thể tôi lạnh dần, từng chút, từng chút một. Trước khi hoàn toàn nhắm mắt lìa xa cõi đời, tôi đã nghe thấy đủ loại âm thanh, có tiếng bước chân từ xa chạy tới, có tiếng ai đó nói “Hắn chạy hướng khác!”, “Cấp cứu đâu?!”, “Đưa nạn nhân đi trước!”.. Một ngàn thứ âm thanh xuyên qua màn mưa dày rơi trên màng nhĩ tôi, nhưng tất cả đều dần trở nên xa xăm, chỉ có giọng nói khản đặc của Trịnh Chí Huân, khi tôi đã nhắm mắt xuôi tay vẫn gọi tên tôi như bấu víu vào sợi hy vọng cuối cùng.
“Tương Hách à.. Tỉnh lại đi em.. đừng bỏ anh..”
Anh áp má mình vào lòng bàn tay lạnh của tôi, khóc như hoa lê đái vũ, là dáng vẻ đẹp đẽ mà tôi đã rất nâng niu khi còn sống.
“Nếu em đi.. Anh biết phải làm sao đây..”
Trong lòng tôi khi đó vốn rất muốn nói, nói rằng “Anh hãy nhớ sống tốt, sống thay cả phần của em..”, thế nhưng đến cuối cùng, câu nói ấy chỉ còn vang trong đầu, không thể phát ra thành tiếng.
Trước khi bóng tối nuốt trọn tôi, tôi đã quay đầu nhìn Trịnh Chí Huân lần cuối cùng, ánh mắt anh khi đó hướng về tôi không còn là vẻ kiêu căng đạo mạo của một người quân cảnh quyền thế ngút trời nữa, cũng không còn là đôi mắt đau đáu tìm kiếm một hình ảnh của người con gái đã trăm lần hiện hữu trong giấc mơ, đôi mắt anh khi đó chỉ còn sự tuyệt vọng, xen lẫn với sự đau đớn khó nói bằng lời, cũng lại đan xen muôn vàn sự yêu thương.
Nhưng thật đáng tiếc, sự yêu thương ấy lại đến quá trễ, chính là thứ tình yêu mà tôi đã chờ cả đời để nhận được, bất chấp việc mình có phải chịu tủi hờn hay đau đớn đến mức nào, để rồi đến sau cùng, khi tiếng yêu ngân lên thành lời thì cũng là lúc nỗi đau trở nên nhẹ bẫng, hơi thở đứt quãng tan vào vết mưa. Trước khi chết, tôi thấy tim mình dường như đã nhói lên một lần sau cuối trước nằm trong lòng Trịnh Chí Huân, nghiêng đầu buông thõng bàn tay. Rồi mọi thứ lại chìm vào hư vô, tôi rơi vào một nơi không còn ánh sáng, không còn nỗi đau, không còn hơi ấm, cũng chẳng còn anh, tất cả chỉ đọng lại một ý nghĩ cuối cùng, mỏng manh như tơ mưa, rằng.
“Trịnh Chí Huân, em yêu anh”
Hơn một năm sau khi tôi chết, Trịnh Chí Huân đã xin từ chức ở quân khu. Gã tội phạm đâm chết tôi hôm đó chính là tên cầm đầu của một đường dây ma túy mà anh đã triệt phá, chỉ là đáng tiếc ngày hắn vượt ngục cũng là ngày tôi tới đón chồng mình, vậy nên bi kịch không ai mong muốn đã xảy ra.
Sau khi tôi chết, trên kệ sách trong nhà Trịnh Chí Huân đã có thêm một khung ảnh, người trong khung ảnh đó không ai khác chính là tôi - người vợ chính thức đã chết của anh. Khi còn sống, tôi cứ nghĩ chỉ có một mình Trịnh Chí Huân vẫn luôn day dứt về việc chị tôi Lý Hòa An đã chết, cứ nghĩ chỉ có một mình anh luyến tiếc hình bóng của chị gái tôi, chỉ có một mình anh yêu thương chị tôi mãi không thể quên. Nhưng mãi cho đến khoảnh khắc cuối đời, khi tôi đang nằm trong vòng tay của Trịnh Chí Huân, mơ hồ nhìn cuộc đời mình chạy qua trước mắt, tôi mới biết những năm tháng đã qua một người em trai như tôi thực ra chưa từng quên được chị mình. Dù tôi có toàn tâm toàn ý chăm sóc cho Trịnh Chí Huân, muốn trở thành một người được anh ấy yêu thay cho Lý Hòa An nơi tâm trí anh thì trong lòng tôi chị vẫn luôn tồn tại ở đó, hiện hữu vĩnh hằng không bao giờ rời đi.
Chính vì tôi cứ ngày đêm lưu giữ kí ức về chị gái mình, cho nên dáng hình thanh âm của tôi từ bao giờ đã trở nên giống chị, khiến người bên cạnh tôi mỗi ngày là Trịnh Chí Huân dần dần đã thay đổi cái nhìn về tôi. Thuở đầu khi ở bên nhau, anh ấy có lẽ đã coi tôi là cái đinh trong mắt anh, nghĩ rằng tôi đã lấy mạng chị mình như cách ba mẹ tôi rêu rao với người ngoài. Nhưng sau thời gian dài chung sống bên nhau, bởi vì anh đã bắt đầu nhìn thấy hình ảnh của Lý Hòa An trên cơ thể tôi nên suy nghĩ của anh về tôi cũng đã dần thay đổi. Anh biết tôi không hề hại chết chị gái mình, biết tôi vẫn ngày đêm thương nhớ chị, cũng biết so với anh, người giành tình cảm cho chị nhiều nhất chính là tôi, vậy nên anh đã bắt đầu cảm thông cho tôi, dần dần thương hại tôi, sau đó đã để ý đến tôi, và đến khi tôi ra đi mãi mãi, anh mới nhận ra cảm xúc anh trao cho tôi chính là tình yêu, chỉ tiếc là đã quá muộn.
Ngày đó sau khi tôi chết, Trịnh Chí Huân đã đem thi thể của tôi tới chôn cất bên cạnh mộ phần của Lý Hòa An, lần nữa đưa chị em tôi quay về bên cạnh nhau. Kể từ đó trở đi, bất kể là ngày giỗ của tôi hay chị gái tôi thì anh đều sẽ mua hai bó hoa lưu, mang đến đặt lên mộ cho chúng tôi. Hoa lưu ly chính là loài hoa mà hai chị em tôi rất thích khi còn sống, vì nó mang ý nghĩa là trong trắng, thuần khiết và kiên định, chỉ là giờ đây khi chúng tôi chết, hoa lưu ly mà Trịnh Chí Huân đem tới tặng cho chúng tôi dường như đã mang một ý nghĩa khác, một ý nghĩa mà cả tôi lẫn chị Hòa An dường như chưa từng biết đến, đó chính là.
“Xin đừng quên tôi..”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co