Truyen3h.Co

Hoa Chết

8. Chiếc lồng đóng lại

Maiochiru_Hanabira

Thời tiết tại Hàn Quốc hiện tại đã sang giữa hè. Ánh nắng gay gắt từ mặt trời tới sớm hơn khiến cho các hoạt động bắt đầu ngày mới cũng diễn ra sớm hơn một chút. Người ta nói khi tia nắng đầu tiên chiếu qua khung cửa sổ sẽ là tiếng báo hiệu cho ngày mới bắt đầu.

Hầu hết là như vậy.

Ngược lại với quy luật vận hành của thời gian, căn biệt thự màu trắng nằm giữa khu biệt thự Gangnam dường như chưa từng nghỉ ngơi. Ánh đèn chiếu rọi từng căn phòng từ ngày này qua ngày khác. Nếu không vì bức tường chắn bao quanh khu nhà, có lẽ căn biệt thự sẽ phát sáng như một quả cầu lửa giữa màn đêm.

Vật đã vậy, con người càng như vậy.

Giống như thức cùng ánh đèn không bao giờ tắt, mọi hoạt động trong căn biệt thự lớn cứ liên tục diễn ra.

Có người đến, rồi cũng có người đi. Có người chỉ dừng chân một chút nhưng có người lại ở lại gần nửa ngày. Liên tục đoàn người ra rồi lại vào.

Người hầu kẻ hạ có, khách có, tài phiệt có, người trong quân đội cũng có,...

Ấy vậy mà trái ngược với thời tiết nắng đẹp của mùa hạ, sự nhộn nhịp của cuộc sống, bầu không khí nặng nề bên trong căn biệt thự lại luôn khiến người ta áp lực tới mức ngộp thở.

Trong căn phòng đọc sách nằm ở tầng một, mùi thuốc lá dường như thay thế cho mùi nước hoa, bao phủ khắp căn phòng. Một làn khói thuốc tan đi rồi lại xuất hiện một lần nữa, gạt tàn dù đã được người hầu thay phiên dọn dẹp bao nhiêu lần thì kết quả cuối cùng vẫn là đầy ắp tàn thuốc, tràn lên đến tận miệng.

Người đàn ông trung niên ngồi tựa lưng trên chiếc ghế được đúc bằng vàng nguyên khối, quay mặt ra khung cửa sổ làm bằng kính hướng ra sân vườn, nơi duy nhất là nguồn sáng của căn phòng. Vải lụa tơ tằm từ chiếc rèm che đi hơn hai phần ba cửa sổ, khiến cho căn phòng mang bầu không khí lạnh lẽo ngay cả khi đang vào giữa hè.

Cánh cửa làm bằng gỗ được chạm khắc tinh xảo vang lên ba tiếng gõ rất nhẹ, theo sau đó là tiếng mở cửa và tiếng giày da đều đặn chạm xuống sàn.

Người đàn ông trung niên vẫn không có phản ứng cho đến khi người vừa bước vào bắt đầu lên tiếng.

"Thưa ngài nghị viên..."

"Lại thất bại rồi đúng không?"

Giọng người đàn ông trung niên khàn khàn cất lên ngay khi người kia vừa định mở lời. Trong giọng điệu của ông ta không có mấy sự bất ngờ, chỉ nhàn nhạt nói tiếp.

"Mấy người các cậu không phải đối thủ của nó đâu"

Người kia không nói gì.

Đối diện với Jeon Won Han, người kia chỉ biết im lặng mà chờ mệnh lệnh.

"Bên phía nghị viên Park thì thế nào?"

"Sau khi tin tức được tung ra, có vẻ ông ta cũng bắt đầu có hành động nhắm vào cậu chủ, thưa ngài"

"Hừm...lão già đó có gì đó không đúng"

"Ngài cảm thấy ông ta khả nghi sao?"

"Ta không chắc nhưng một kẻ tầm thường như lão mà dám đối đầu với ta tới tận giây phút này thì quả thực ta phải để mắt đến lão nhiều hơn"

"..."

"Choi Eun Ha. Cứ tiếp tục việc cậu đang làm đi, đừng dừng lại giữa chừng. Lần này cử vài người tinh nhuệ hơn xem, không giết được nó thì cũng phải làm nó bị thương chứ"

"Ngài không muốn cậu chủ tạo ra Snapdragon nữa sao?"

Choi Eun Ha tò mò hỏi lại.

Jeon Won Han không đáp luôn mà từ từ dập đi điếu thuốc trong tay.

Vốn dĩ chuyện Jeon Won Han muốn tìm người ám sát con trai mình đã khiến cậu khó hiểu nhưng giờ dường như ông ta thật sự không để đứa con này vào mắt.

Choi Eun Ha là cánh tay đắc lực của Jeon Won Han. Jeon Won Han cần một người làm việc trong quân đội có đủ quan hệ để giúp ông ta dọn đi những vật cản mà ông ta không thể tự mình ra tay.

Nhà họ Choi trước giờ luôn nợ ân huệ với nhà họ Jeon nên chuyện Choi Eun Ha làm việc cho Jeon Won Han chưa bao giờ là chuyện cậu không tình nguyện.

Chỉ là lần này cậu có chút khó hiểu đối với những quyết định của Jeon Won Han.

"Wonwoo ấy à....hừm nói sao nhỉ?"

"..."

"Cậu biết câu chuyện về những lần tranh quyền đoạt vị trong lịch sử đúng chứ? Anh em tàn sát lẫn nhau để lên ngôi, con giết cha để cướp quyền thống trị,...Có rất nhiều trường hợp như vậy đã từng xảy ra"

"Ngài cho rằng cậu chủ sẽ có ý định xấu với ngài? Muốn giết cha đoạt ngôi"

"Thằng nhóc đó có gì mà ta phải để mắt tới"

"Vậy tại sao ngài luôn muốn ám sát cậu chủ?"

"Ta cần một cái cớ. Một cái cớ đủ lớn để đội nó lên đầu Park Yoon Jae"

"!!!"

-----

"Còn mày tới đây làm gì? Muốn khoe chiến tích à"

Wonwoo đặt lại cốc sứ lên chiếc bàn gỗ nhỏ ở giữa hai người. Cái nắng đầu giờ trưa bắt đầu gay gắt hơn một chút, nhưng dù vậy, không khí trên núi vẫn rất mát mẻ trong lành.

Wonwoo không nhìn Choi Eun Ha, tay với lấy bình trà có hoa văn bắt mắt rồi rót trà ra ly.

Eun Ha kiên nhẫn đợi Wonwoo rót trà, sau đó lại thấy hắn đẩy chiếc cốc sứ rỗng đến trước mặt. Lúc này Eun Ha mới nhếch mép cười mỉm nhìn Wonwoo. Cậu tự lấy lại bình trà từ tay Wonwoo, rót vào chiếc cốc rỗng của mình.

"Đến xem kịch. Không ngờ là kịch này thú vị hơn tao nghĩ"

"Lần này có vẻ không phải kịch đâu"

"Chim hoàng yến của mày tới rồi à?"

"Ừ, vừa rời đi. Có thể là đã nghe được chuyện quan trọng cần nghe rồi"

Wonwoo hơi quay đầu ra phía sau, liếc qua nơi Jun đứng nghe trộm cách đây không lâu rồi lại ngay lập tức quay đi. Khi xác định đình viện này không còn người thứ ba thì hắn nhếch mép cười nhẹ.

Eun Ha nhìn theo từng hành động của Wonwoo mà chỉ biết thở dài ngao ngán. Cậu đã biết tên này hơn nửa cuộc đời, cậu biết mọi hành động của hắn có ý nghĩa gì.

Eun Ha thở dài một hơi, đưa cốc sứ lên miệng nhấp một ngụm trà.

"Khổ cho thái tử Moon rồi"

Wonwoo không có phản ứng.

Cả hai chỉ im lặng ngắm nhìn cảnh sắc núi rừng trước mặt. Ngón tay cái của Wonwoo đều đặn gõ lên mặt bàn từng tiếng hệt như hắn đang suy nghĩ chuyện gì đó.

Câu chuyện của hai người họ cứ như là đã dừng lại vì sự im lặng kéo dài, nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu được rốt cuộc là cuộc hội thoại này cần dùng từ ngữ như thế nào để miêu tả.

"Nếu như cậu thái tử đó biết toàn bộ thì sao? Không phải sẽ rời đi ngay lập tức à?"

"Không biết. Sao mày lại hỏi tao?"

Eun Ha cười khẩy với câu trả lời của Wonwoo.

Wonwoo nói hắn muốn nhốt "chim hoàng yến" của hắn trên ngọn núi này. Nhưng làm thế nào để giữ chân "chim hoàng yến" vốn thuộc về bầu trời ở lại nơi núi rừng âm u như thế này thì Eun Ha không rõ.

Choi Eun Ha luôn có một sự tò mò, đúng hơn là cực kỳ khó hiểu đối với tất cả những người trong gia tộc Changjo Jeon.

Việc nhà họ Choi có ơn đối với nhà họ Jeon xuất phát từ thời ông bà của Choi Eun Ha. Lúc đó là vào thời kỳ cận đại, giữa chiến tranh thế giới thứ hai, ông nội của Choi Eun Ha đưa gia đình đi trốn khỏi sự truy đuổi của quân phát xít. Khi chạy đến vùng ngoại ô của thủ đô Seoul, quân địch đã đuổi sát nút, tình cờ lúc đó xe chở vật dụng y tế vào chiến trường của ông nội Jeon Wonwoo đi qua.

Chính vào lúc đó, ân huệ mà nhà họ Choi cả đời không thể quên đã được hình thành. Cha mẹ của Choi Eun Ha say này đều phục vụ trong quân đội và trở thành cánh tay đắc lực của nhà họ Jeon.

Choi Eun Ha hiện tại cũng không phải ngoại lệ. Cậu luôn biết ơn người đã cưu mang gia đình cậu vào lúc khó khăn nhất, chính vì vậy cậu đã đăng ký học trường nội trú ngay từ khi còn nhỏ để tiếp bước cha mẹ của mình.

Và ngôi trường đó cũng là nơi cậu lần đầu tiên gặp Jeon Wonwoo.

Eun Ha không thể và không bao giờ quên được lần gặp đầu tiên đó. Khi cậu biết Jeon Wonwoo được đưa đến trường của cậu thì cậu đã mừng rỡ đến mất ngủ. Bởi cậu vẫn luôn muốn làm bạn với hắn rồi tiếp tục sát cánh bên cạnh hắn như một người bạn, người hộ vệ hoàn hảo.

Ấy vậy mà khi Eun Ha tới chỗ Wonwoo để chào hỏi thì Wonwoo còn chẳng thèm để cậu vào mắt. Hắn trực tiếp buông một câu xúc phạm đến lòng tự trọng của một đứa trẻ như cậu.

"Có bao cái đần thì hiện hết lên mặt. Vô dụng"

Sau câu nói ấy, Choi Eun Ha thẹn quá hóa giận, cậu lao đến đánh Wonwoo túi bụi. Cậu cũng vứt phăng cái sự ngưỡng mộ mới chớm nở kia ra sau, nắm đấm liên tục giáng xuống khuôn mặt có phần nổi bật của Jeon Wonwoo. Wonwoo cũng không phải dạng vừa, hắn đánh lại thậm chí còn ác hơn.

Hai đứa trẻ tám tuổi vật lộn với nhau trong ngày đầu tiên tới trường, không ai chịu nhường ai. Sau này dù rất nhiều lần được giáo viên ngăn cản và kỷ luật thì cũng không thể dừng được việc cứ gặp là đánh của Choi Eun Ha và Jeon Wonwoo.

Thời gian đầu ở trường nội trú, Eun Ha ghét Wonwoo nhất. Đến chính bản thân cậu cũng không ngờ rằng sau này cậu sẽ thật sự thân thiết với Jeon Wonwoo đến như vậy. Bọn họ là điển hình của câu "đánh một trận rồi thân" như người ta vẫn thường nói.

Dẫu vậy, Choi Eun Ha vẫn không thể hiểu được Jeon Wonwoo hoàn toàn. Hắn luôn có một bức tường vô hình chắn trước mặt tất cả mọi người muốn tiếp cận tới hắn.

Eun Ha càng cảm thấy khó hiểu hơn nữa khi cậu biết được Wonwoo lần đầu tiên có hứng thú với một người, mặc cho cái hứng thú đấy cũng chẳng mang hướng tích cực cho lắm.

"Hôm qua ông ấy đã nói gì?"

Wonwoo tiếp tục câu chuyện của hai người bằng một câu hỏi.

"Chẳng có gì nhiều. Tiếp tục công việc và để ý đến Park Yoon Jae, vậy thôi"

"Ha...kiên nhẫn như vậy mới là Jeon Won Han"

"Gần đây sức khỏe có ổn không vậy?"

"Đừng vờ vịt hỏi mấy câu khách sáo đó nữa? Mấy người mà mày đưa đến đúng là tích cực làm việc đến phát điên ấy nhỉ?"

Wonwoo nhàn nhạt đáp.

Hắn nhớ lại mấy người áo đen từng có ý định ám sát mình kể từ ngày hắn tới chùa Cheonhwa.

Kinh nghiệm cũng như khả năng chiến đấu của họ tăng lên từng ngày. Một người rồi lại một người, người sau sẽ giỏi hơn người trước một chút. Tất cả bọn họ đều nằm dưới tay Choi Eun Ha, là những người được Choi Eun Ha đích thân lựa chọn.

"Tao chỉ làm việc của tao thôi mà"

"Và việc của mày là giết tao"

"Nói đúng hơn là tìm về cho Jeon Won Han một cái cớ để trả ơn"

"..."

"Yên tâm đi, chuyện mày đánh sập mấy cái hầm của ông bà mày tao không nói với Jeon Won Han đâu"

"Giấc mơ trả ơn của mày cũng chỉ có thế thôi à?"

"Trả đủ rồi. Mạng của tao giờ thuộc về tao"

-----

Không có tán cây che chắn, ánh trăng đêm rằm chiếu đến nơi Jun và So Hyun đang đứng, khoảng đất trống như phát sáng giữa màn đêm.

Jun hít một hơi thật sâu, cố gắng khiến cho bản thân đủ tỉnh táo để tận mắt thấy cảnh tượng trước mắt. Hai mươi tia ánh sáng màu xanh lập lòe trong đêm, chiếu về các phía khác nhau trong rừng.

So Hyun đứng bên cạnh cũng không khỏi kinh ngạc. Cậu không ngờ rằng Changjo Jeon còn che giấu một mật đạo phức tạp đến nhường này.

Ngay lập tức, Jun cùng So Hyun lần lượt đi theo từng tia sáng màu xanh để tới những căn hầm nằm sâu trong rừng. Thế nhưng thứ chờ đợi bọn họ còn khiến họ bất ngờ hơn nữa.

Toàn bộ các căn hầm, không đúng, toàn bộ các cửa căn hầm đều sập hết rồi.

Giống hệt như cách mà căn hầm Jun từng tới bị đổ sập vào hai ngày trước, từng cánh cửa hầm còn lại đều đã trở thành một cái hố chứa đầy đất và đá.

18 căn hầm cứ thế biến mất như thể chúng chưa từng tồn tại trong rừng sâu.

Jun thở mạnh từng hơi, chạy liên tục mấy tiếng đồng hồ trong rừng đã khiến cậu hoàn toàn kiệt sức. Dường như cậu cảm thấy khó thở hơn khi nhận ra mọi nỗ lực của cậu chỉ trong nháy mắt đã cùng những căn hầm kia sụp đổ trong đêm nay.

-----

"Hai ngày trước, không phải mệnh lệnh, đúng không?"

"Đương nhiên. Tao chỉ muốn xem xem mày định làm gì mà giữa đêm hôm khuya khoắt lại cho nổ tung đất của tổ tiên mà thôi"

"Lần sau đừng có tò mò quá mức như vậy"

"Hầm sập rồi mà người còn sống, cũng đáng nể đấy chứ"

"..."

"Rồi mày định làm gì nếu "chim hoàng yến" chết?"

"Không chết dễ dàng như vậy đâu"

"Hả?"

"Ít nhất là cho tới khi tao biết được tại sao mắt cậu ta có hai màu. Vốn dĩ chúng chỉ có một màu mà thôi, bạn cậu ta nói như vậy đấy"

-----

Jun ngồi sụp xuống nền cỏ xanh mướt, điều chỉnh lại nhịp thở.

Dù có cố chấp đào bới đống đổ nát từ những căn hầm đã sập bao lâu thì Jun và So Hyun cũng chẳng tìm thấy gì. Tất cả những gì cả hai cố gắng hàng giờ đồng hồ chỉ có đất, đá và cỏ dại.

So Hyun vì quá tức giận mà chửi liền mấy câu, Jun chỉ biết ngồi đó nhìn đống đất đá mà không nói lời nào.

Trời sắp sáng, cậu không còn bao nhiêu thời gian để tiếp tục tìm kiếm trước khi có người phát hiện, đặc biệt là Jeon Wonwoo.

Vốn tưởng rằng nghe được thông tin mật có thể giúp cậu nhanh chóng giải quyết vấn đề, nào ngờ cứ mỗi lần nghĩ rằng bản thân sắp về tới đích thì lại phát hiện vạch kẻ màu đỏ đó lại lùi xa hơn cả trăm mét.

Nhìn ánh sáng màu xanh đang dần biến mất, Jun cảm thấy giống như mọi tia hy vọng của cậu cũng theo nó tan biến vào màn đêm.

Mệt mỏi, chán nản, Jun tự tức giận với chính mình. 

Cậu không thể từ bỏ và cũng không muốn từ bỏ. Vì vậy, Jun cố gắng khiến bản thân bình tĩnh để sắp xếp lại suy nghĩ.

Đột nhiên, Jun nhớ đến hai căn hầm được đặt phía ngoài rừng vì thế đã kéo So Hyun rời đi ngay lập tức. Còn khoảng hơn một tiếng nữa là mặt trời ló rạng vì vậy cả hai đã dùng chút sức lực cuối cùng của mình để chạy thật nhanh.

Ra khỏi khu rừng chính là trở về thác nước phía sau chùa Cheonhwa. Dòng thác vẫn ầm ầm đổ xuống con suối nhỏ phía dưới, vài giọt nước nhỏ theo quán tính mà bắn lên bờ. Giữa màn đêm đen kịt, ánh sáng màu xanh tựa saphire giống như vẫn đang chỉ hướng cho Jun và So Hyun, lập lòe tỏa về hai nơi.

Một tia sáng chiếu về căn nhà cũ là nơi ở của thiền sư ByeonShin.

Còn tia sáng còn lại chiếu lên tận đỉnh của dòng thác.

Mà tia sáng này chỉ có thể đứng từ bên này rừng mới nhìn thấy, nếu đứng ở bên kia dòng suối, tức phía chùa Cheonhwa thì sẽ bị dòng nước mạnh mẽ ào ào đổ xuống che đi mất.

"Con mẹ nó chứ"

Jun bật ra một câu chửi.

Rõ ràng là hiện tại cả Jun và So Hyun đều không còn thời gian để leo lên tận đỉnh thác nước. Vì vậy, cả hai thống nhất sẽ trở về căn nhà nhỏ kia để xem xét trước. Ngộ nhỡ cả căn nhà đó cũng sập thì hai người cần trở về chùa ngay lập tức.

Nhưng thật may mắn cho Jun và So Hyun, căn nhà cũ đó vẫn còn nguyên vẹn sau một đêm. Ánh sáng màu xanh dù đã mờ đi một chút nhưng vẫn còn le lói chiếu về hòn đá nhỏ phía sau căn nhà.

Wonwoo nói có một căn hầm nằm phía dưới căn nhà này vì vậy nó chắc chắn cũng sẽ có cửa vào giống như những căn hầm khác.

Jun xem xét qua tảng đá một lượt nhưng cậu chỉ thấy nơi ánh sáng màu xanh kia chiếu đến hiện lên hình một bông hoa nở rộ. Hình dạng cánh hoa được khắc thẳng lên tảng đá, khiến cho khi nó được ánh sáng chiếu tới sẽ làm nổi bật đóa hoa giữa màn đêm.

Jun chạm tay lên, bề mặt nhẵn bóng rất giống với những căn hầm mà cậu từng tới trước trước đây. Sờ qua sờ lại nhưng rốt cuộc vẫn chẳng biết cách nào để mở cửa hầm.

So Hyun bên này sau khi đi xung quanh căn nhà cũ một lần nữa cũng có kết quả như Jun, không tìm thấy thứ gì. Vì vậy, So Hyun lại quay về chỗ Jun mà giúp đỡ cậu.

"Rốt cuộc làm sao để mở cái thứ nhẵn bóng này ra vậy?"

So Hyun thở dài ngồi sụp xuống, che đi mất tia sáng xanh đang chiếu vào tảng đá.

Đột nhiên, trong tiếng ầm ầm của thác nước lại nghe thêm một tiếng ầm ầm khác. Tảng đá kia bị mất đi ánh sáng thì ngay lập tức có chuyển động, giống như một cơ quan phức tạp, từ từ chui xuống mặt đất.

Cuối cùng cũng có chút manh mối khiến cả Jun và So Hyun đều phấn khích. Cả hai cùng cầm đèn pin nhỏ trong tay rồi từng người đi xuống cái hố mà hòn đá kia để lại một cách thật thận trọng.

Trước khi xuống Jun đã rọi đèn nhìn qua một lượt, chắc chắn rằng phía dưới không có thứ gì nguy hiểm đang đợi rồi mới bắt đầu dò tìm.

Phía bên dưới tảng đá này mới đích thị là một căn hầm chống đạn. Không gian của nó đủ rộng và sâu, bên trong còn được thiết kế một số kệ đựng âm tường để có thể để vật dụng sinh hoạt. Dù hiện tại không được sử dụng nhưng những ván gỗ này vẫn không bị mục rữa quá nặng.

"Mày đứng đây đợi tao"

Jun nói với So Hyun trước khi tiến sâu vào trong. Cậu cần một người đứng bên ngoài canh trừng cho mình nếu có người lạ tiếp cận căn nhà.

So Hyun ban đầu hơi lo lắng cho Jun nhưng rồi vẫn đồng ý với cậu.

Jun men theo con đường nhỏ hẹp, đi thật sâu vào trong bên trong hầm. Hai bức tường bên cạnh đều là những kệ làm bằng gỗ trải dài, có lẽ vì trận mưa đêm hôm qua mà một vài nơi vẫn còn ẩm ướt, nước từ trên mặt đất nhỏ xuống dưới sàn.

Đi một lúc không quá lâu, Jun tới được một căn phòng nhỏ ở cuối lối đi. Căn phòng này cũng không phải quá nhỏ, cũng đủ để vừa một chiếc bàn tròn cho năm người ngồi ở giữa. Ngoài con đường mà Jun đi tới, có ba đến bốn con đường khác được nối với căn phòng này.

Jun chọn một đường, đánh dấu lại nó rồi tiếp tục tiến sâu vào bên trong, con đường đất khá dốc và trơn, khiến Jun có chút khó khăn khi di chuyển.

Ở phía cuối con đường, Jun chỉ thấy một căn phòng rộng hơn chỗ đầu tiên một chút nhưng ngoài đất đá ra thì cũng chẳng có gì nhiều. Tiếp tục đi tới các con đường khác, Jun phát hiện mỗi con đường đều là đường cụt, các căn phòng đều trống không với những kệ đỡ cũ làm bằng gỗ đã mục rữa gắn chặt trên tường.

Jun vẫn không từ bỏ, tiếp tục tiến vào con đường cuối cùng. Khi tiến vào bên trong khoảng mười bước, đột nhiên một luồng khí lạnh chợt thổi nhẹ qua hai bên gò má Jun, cảm giác giống như được chạm vào một chiếc lông vũ, mềm mại nhẹ nhàng lướt qua.

Jun có hơi giật mình vì hiện tượng kỳ lạ, cậu trở nên thận trọng hơn khi tiến vào bên trong vì linh cảm đã mách bảo cậu rằng phía cuối con đường này có thứ gì đó khiến cậu ngạc nhiên.

Quả nhiên giống với những gì Jun nghĩ, phía cuối con đường lại là một căn phòng rộng lớn đến khó tin. Cảm giác như căn phòng được trải dài tới vô tận với hành chục tầng kệ đỡ được gắn trên khắp tường. Đồ đạc trên kệ có lẽ đã được chuyển đi hết, chỉ thấy một số kệ có vài tờ giấy cũ bị bỏ lại.

Căn phòng này cũng có các hướng đi khác nhau nhưng nhiều hơn rất nhiều so với căn phòng trước. Jun đếm thử, lại phát hiện có đúng hai mươi lối đi, tương ứng với hai mươi cánh cửa làm từ gỗ xếp hình vòng tròn xung quanh căn phòng.

Đặc biệt hơn hết thảy, ngay chính giữa căn phòng, có một lồng kính trong suốt, đủ rộng để chứa một người trưởng thành, đang phát sáng trong đêm. Ánh sáng của lồng kính lại tới từ phía trên cao, nơi có một lỗ hổng nhỏ được mở ra khiến cho ánh trăng theo đó mà chiếu rọi xuống.

"Đó là...viên kim cương?"

Lại gần hơn để nhìn rõ, Jun phát hiện thứ được lồng kính bảo vệ đang ở trên mặt đất, nó chính là viên kim cương ở khoảng đất trống phía bên trong khu rừng.

"Nơi này là phía dưới bãi đất trống"

Jun tự nói với bản thân trong khi chiếu đèn pin tới khắp căn phòng rộng lớn. Cậu bắt đầu tìm kiếm xung quanh căn phòng, đặc biệt là nơi gần lồng kính với hy vọng sẽ tìm ra cách thức vận hành mật đạo này.

Lần này, công việc thuận lợi hơn một chút.

Jun ngay lập tức tìm thấy ngay bên cạnh lồng kính lớn, có một lồng kính nhỏ hơn được đặt trên một chiếc bàn làm bằng đá trắng. Bên trong đó chứa một bông hoa được khắc bằng gỗ, theo thời gian lại không bị mục rữa giống như các kệ gỗ ở đây.

Cảm thấy kỳ lạ, Jun liền mở lồng kính nhỏ ra. Cậu nhận ra hình dạng của bông hoa này giống hệt với bông hoa được khắc trên tảng đá phía sau căn nhà cũ trên mặt đất kia.

Ngay lập tức, Jun hiểu ra. Cậu thử ấn nhẹ lên bông hoa thì phát hiện bông hoa là một núm công tắc, khi ấn xuống sẽ kêu lên một tiếng tạch khe khẽ.

Sau tiếng động nhẹ phát ra, viên kim cương vốn đang nằm trên mặt đất bỗng chốc được đưa xuống. Âm thanh của động cơ phát ra vang khắp căn phòng, những tiếng kẽo kẹt của kim loại rỉ sét lâu ngày không được sử dụng vang lên khiến người nghe cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Jun lấy tay che một bên tai, trong khi tay kia vẫn đang giữ chiếc đèn pin nhỏ. Đợi đến khi viên kim cương được đưa xuống ngang với tầm mắt của Jun thì âm thanh chói tai kia mới dừng lại, viên kim cương cũng dừng ở đó.

Liên tiếp những thứ khiến Jun bất ngờ lại xuất hiện.

Viên kim cương được đưa trở về lòng đất nhưng cánh cửa nhỏ phía trên lại không đóng lại. Bãi đất trống lại không có tán cây che trở nên ánh trăng chỉ đành chiếu trực tiếp xuống lòng đất, lại một lần nữa chiếu rọi qua viên kim cương.

Lần này, thay vì phát ra những tia sáng màu xanh, ánh sáng phản chiếu từ viên kim cương bị những tấm kính của lồng kính lớn kia phản xạ lại. Hiện tượng tán sắc ánh sáng xảy ra khiến cho màu sắc của cầu vồng trải dài khắp căn phòng lớn.

Bảy tầng màu sắc tương ứng với bảy tầng ánh sáng chiếu rọi cả căn phòng theo thứ tự từ trên xuống. Ánh sáng cứ thế trải dài khắp căn phòng, giống như bóng tối ở nơi dưới lòng đất này chưa từng tồn tại.

Jun hít vào một hơi thật sâu, tiến đến những giá đỡ cũ nơi ánh sáng đang chiếu đến.

Tính từ trần cho tới mặt đất chỗ Jun đứng, có tới mười bốn tầng kệ đỡ làm bằng gỗ xếp đều nhau kéo dài xung quanh căn phòng. Ngoại trừ nơi được xây dựng cửa đi thì trên tường đều là kệ gỗ.

Đó là thứ khiến Jun cảm thấy kỳ lạ.

Nhưng bây giờ, khi được chiếu rọi bằng ánh sáng, Jun mới hiểu vì sao lại xây dựng nhiều kệ đến như vậy.

Mỗi một tầng màu sắc chiếu lên tương ứng với hai kệ gỗ nhận được ánh sáng. Và phía trên bức tường nằm giữa hai kệ gỗ đó có một vài dòng chữ chìm được ánh sáng làm nổi lên.

Khi tiến lại gần xem thử những dòng chữ đó là gì, Jun phát hiện cũng không phải là chữ hoàn toàn mà đa phần là những con số cùng những công thức toán học đơn giản như: cộng, trừ, nhân, chia,...

Những con số được sắp xếp ngẫu nhiên, không theo trình tự cố định, một số nơi còn có ký tự hóa học khá phức tạp. Jun muốn nhìn chúng rõ hơn nên chiếu đèn pin về phía bức tường, thế nhưng nào ngờ khi ánh sáng trắng xuất hiện, toàn bộ những con số đều biến mất.

"Viết chữ chìm theo màu sắc?"

Jun tiếp tục thử chiếu đèn đến những tầng kệ khác, hiện tượng đó tiếp tục xảy ra.

Chữ trên tường chỉ xuất hiện nếu đó là ánh sáng mang màu sắc của nó. Tức nếu chữ được viết chìm dưới màu đỏ thì ánh sáng phải màu đỏ mới có thể nhìn thấy, chữ được viết chìm dưới màu vàng thì ánh sáng phải màu vàng mới có thể nhìn thấy. Tương tự như vậy với những màu sắc còn lại.

"Nơi này là nơi quỷ quái nào vậy?"

Tự trấn an bản thân một câu nhưng Jun vẫn không thể thoát khỏi cảm xúc vừa bất ngờ vừa sợ hãi của hiện tại.

Cơ quan xây dựng đường hầm phức tạp, lối đi vào hầm nhỏ hẹp khó đi, viên kim cương sử dụng để phản xạ ánh sáng và những con số kỳ lạ trên tường. Những thứ này đều là một phần mật thất của dòng họ Changjo Jeon.

Cứ cho rằng họ xây dựng thứ này để tránh bom đạn, vậy còn những con số kia đang ám chỉ điều gì? Tại sao lại cần phải giấu chúng bằng cách thức phức tạp như vậy? Và nếu phải tìm mọi cách để giấu đi thì rốt cuộc nó phải quan trọng đến mức nào đối với dòng họ?

Hàng ngàn câu hỏi lại lướt qua bộ não của Jun nhưng lại chẳng có câu nào cậu có thể trả lời được.

Ngay khi đang không biết phải làm gì, Jun nghe thấy tiếng gọi của So Hyun.

"Jun. Mày đâu rồi? Phải quay lại thôi"

Tiếng gọi không quá rõ vì có thể So Hyun đang ở quá xa so với Jun nhưng cậu vẫn có thể nghe thấy.

Sau khi tiếng So Hyun vừa dứt thì ngay lập tức Jun lại nghe thấy tiếng động cơ lạch cạch hoạt động bên tai. Jun ngoảnh đầu lại, chỉ thấy nơi lỗ hổng mở ra phía trên viên kim cương đang dần đóng lại, nguồn sáng duy nhất của cả căn phòng cũng vụt tắt. Một lần nữa căn phòng lại chìm vào bóng tối.

Đến lúc này Jun mới nhận ra có vẻ trời sắp sáng, không còn quá nhiều thời gian để Jun ở lại nơi này nữa. Cậu chạy một mạch theo hướng mà cậu đã tới để tìm So Hyun.

Khi chạy trở về căn phòng nhỏ lúc đầu, Jun thấy So Hyun cũng đi từ một trong những con đường khác đi ra. Lúc nhìn thấy Jun, So Hyun đã không khỏi vui mừng nhào đến ôm lấy cậu.

"Có bị thương không?"

"Không sao đâu"

"Nhưng tại sao mày lại chui ra từ đó?"

"Thì có con đườ...!!! Cái gì thế này?"

Jun cảm thấy khó hiểu với câu hỏi của So Hyun. Cậu ngoảnh đầu lại nhìn về con đường nhỏ cậu vừa đi ra, chỉ thấy nơi rõ ràng vừa thông thoáng đủ cho một người đi giờ đây lại bị một cánh cửa gỗ chặn đứng không một kẽ hở.

Jun nhíu mày, lại thêm một chuyện khó hiểu khác.

Nhưng hiện tại Jun không còn thời gian để giải thích vấn đề này.

"Trước tiên phải lên mặt đất đã, trời sắp sáng rồi"

So Hyun kéo Jun đi mà không để cho cậu suy nghĩ thêm. Lúc này Jun mới để ý So Hyun đang ôm một cái cặp tài liệu lớn, vải đã cũ vì dấu vết thời gian nhưng bên trong lại chưa đầy tài liệu.

"Mày đang cầm cái gì thế?"

"Để lát nữa rồi nói. Trở về trước đã"

Cứ thế cả hai rời khỏi mật thất và chạy một mạch về hậu điện, đảm bảo rằng không có ai phát hiện ra họ đã rời khỏi chùa cả một đêm.

Buổi sáng hôm đó, Jun vẫn cùng những người còn lại tham gia các hoạt động thường ngày. Jun và So Hyun đã cố gắng nhất có thể để che đi những dấu vết cả hai đã rời đi vào đêm qua, chiếc cặp tài liệu cũng được So Hyun giấu kín trong phòng. Phải chờ tới khi màn đêm buông xuống một lần nữa thì Jun mới có thể đọc được những tài liệu bên trong chiếc cặp.

Công việc của Jun hôm nay bao gồm cả việc nấu cơm trưa cho các sư thầy, ngoài Jun còn có hai chú tiểu tới phụ giúp cậu.

So Hyun và Ik Hee đi tưới cây trong các điện còn Woo Chan được cử đi dọn dẹp thượng điện. Bởi lẽ vào sáng nay, cả đám đã được thông báo sắp tới ngày lễ Phật Đản, chùa Cheonhwa sẽ tổ chức một sự kiện lớn. Công tác chuẩn bị sẽ khá tốn thời gian và nhân lực, vì vậy cần chuẩn bị từ bây giờ.

Sau khi sơ chế một số nguyên liệu xong, Jun bắt tay vào công việc nấu nướng của mình. Với sự giúp đỡ của hai chú tiểu, Jun chẳng mất quá nhiều thời gian để hoàn thành bữa ăn trưa đầy đủ dinh dưỡng cho hơn mười người.

Cho dù đang bị phân tâm bởi những suy nghĩ từ sự việc đêm hôm qua, nhưng khi nhìn thấy tất cả mọi người đều ăn sạch sẽ đồ ăn do mình nấu thì Jun cũng cảm thấy được an ủi hơn phần nào.

Nhưng trên bàn ăn hôm nay lại thiếu một người.

"Thưa trụ trì, thầy Jin Shin hôm nay không ăn cùng mọi người sao?"

Jun đã định hỏi, nhưng trong khi còn đang bận sắp xếp câu từ thì Ik Hee đã lên tiếng trước. Jun đành im lặng đợi câu trả lời từ phía trụ trì.

Trụ trì nghe vậy chỉ cười nhẹ, người đặt chiếc thìa trên tay xuống bàn rồi chầm chậm đáp.

"Nghe nói thiền sư ByeonShin sẽ trở về vào hôm nay, nhưng vì phương tiện đi lại gặp vấn đề nên ta đã cử thầy Jin Shin đi đón ngài ấy rồi. Chắc là chiều tối nay sẽ trở về thôi"

"À, thì ra là vậy"

"Có lẽ trong lúc chúng ta làm đèn lồng là họ sẽ về tới đây"

"Chúng ta được làm đèn lồng ạ?"

Ik Hee phấn khích trả lời.

Dù đã gần ba mươi tuổi nhưng cậu nhóc này vẫn luôn thích những thứ mang đầy kỷ niệm tuổi thơ như thế. Có lẽ nó đã trở thành thói quen của cậu vì từ nhỏ đã luôn được ba mẹ chiều chuộng.

"Vì số lượng nhiều nên có lẽ sẽ phải làm từ bây giờ. Đương nhiên sẽ không phải gia công từ đầu nhưng lắp ráp lại cũng là một công việc thú vị. Các thí chủ chắc chắn sẽ thích"

Nghe đến đây, con mắt của Woo Chan và Ik Hee cùng sáng rực.

Woo Chan chỉ hơn Ik Hee hai tuổi, hai con người này cũng đã gần ba mươi nhưng từ hành động đến lời nói vẫn như những đứa trẻ không chịu lớn. So Hyun bị sự phấn khích quá đáng của Woo Chan ngồi bên cạnh huých vài lần lên khuỷu tay khi cậu đang cố gắng đưa miếng cơm cuối cùng vào miệng.

Vì vậy, ngay khi trụ trì và các sư thầy rời đi, trong lúc Woo Chan vẫn còn đang chưa hết phấn khích, rôm rả nói chuyện với Ik Hee phía bên kia bàn thì So Hyun đã cho nó một cái vả vào sau gáy đau điếng.

"Con mẹ nó. Tao làm gì mày hả Lee So Hyun?"

So Hyun không thèm để ý đến Woo Chan, cậu trực tiếp bê bát đũa của mình rồi rời đi trong sự tức giận không biết xả vào đâu của Bang Woo Chan.

Jun cũng đã rời đi từ trước, hiện giờ phòng ăn chỉ còn một Ik Hee đang cố gắng hạ sự tức giận của Woo Chan xuống mức thấp nhất có thể, tránh để cho các sư thầy nghe được những câu từ không mấy phù hợp.

-----

Vào buổi tối.

Công việc làm đèn lồng bắt đầu.

Những chiếc đèn lồng hình cánh sen đã được gia công tỉ mỉ xếp ngay ngắn trong đình viện cạnh hồ cá ở chánh điện. Đình viện này là đình rộng nhất trong chùa, vì vậy nếu mọi người tụ họp lại thì luôn chọn nơi này.

Thời tiết đã vào hè nên không khí buổi sáng có phần nóng bức, nhưng khi màn đêm buông xuống, không khí lại mát mẻ dễ chịu vô cùng. Những cơn gió thổi nhẹ qua từng đợt, không mang theo khí nóng của ban ngày mà lại mang theo khí mát của ban đêm.

Mùi cỏ cây cũng theo gió thoang thoảng trong không khí, giống như thiên nhiên đang cố gắng xoa dịu lòng người.

Đám Jun, So Hyun, Woo Chan và Ik Hee được các sư thầy dạy cách lắp những mảnh ghép hình cánh sen để tạo thành một chiếc đèn lồng hoàn chỉnh.

Ban đầu Woo Chan khá chật vật trong việc ghép chúng vào với nhau, nhưng rồi sau khi bị So Hyun nhìn quá ngứa mắt mà ngồi kèm một-một cho nó thì cuối cùng nó cũng lắp được một chiếc đèn hoàn chỉnh mà không làm gãy bất kỳ thanh gỗ nào.

Ik Hee thì thông minh hơn Woo Chan một chút, nếu không muốn nói là rất nhiều. Có vẻ như cậu từng được làm đèn lồng trước đây nên khi bắt tay vào công việc, cậu là người làm được nhiều và nhanh nhất cả đám. Đến Jun cũng không tin vào mắt mình khi nhìn đống đèn lồng mà Ik Hee đã làm được.

"Bộ kiếp trước em bán đèn lồng kiếm sống à Ik Hee?"

"Hồi nhỏ em từng được dạy làm đèn lồng. Khi đó em vẫn học ở trường nội trú"

"Ở trường nội trú cũng dạy làm đèn lồng sao?"

"Vâng ạ. Ban đầu em cũng không biết làm giống anh Woo Chan, nhưng anh trai em đã dạy em làm đó"

"Ồ, thì ra là vậy"

Jun cảm thán một câu rồi lại tiếp tục với công việc của mình.

Nhưng Woo Chan lại tò mò hỏi thêm.

"Em có anh trai à? Sao trước giờ không thấy em nhắc tới?"

Nghe tới đây, Ik Hee bỗng dừng lại một lúc. Có thể dễ dàng nhận ra cậu hơi lúng túng trước câu hỏi của Woo Chan nhưng rồi rất nhanh cậu đã lấy lại bình tĩnh mà trả lời.

"Anh trai em mất rồi ạ"

*BỐP*

Lại một cái vả vào sau gáy nữa tới từ So Hyun.

Woo Chan ôm đầu kêu đau, đang tính lại chửi So Hyun một câu thì nhận ra mọi người đều đang ở đây nên nó đành ngậm chặt miệng lại rồi liếc xéo So Hyun một cái.

So Hyun thì ngược lại, không nể mặt mũi của ai mà buông lời cay độc với Woo Chan.

"Ngu dốt"

"Mày..."

"Không sao đâu ạ. Anh Woo Chan cũng không biết mà"

Ik Hee lại một lần nữa trở thành thiên thần giảng hòa của hai người So Hyun và Woo Chan.

"Anh trai em mất cũng khá lâu rồi. Nhắc tới anh ấy một chút cũng không sao"

Nghe vậy, Woo Chan tiếp tục nói.

"Anh xin lỗi. Anh không biết chuyện đó. Nhưng anh trai em vì sao mà mất vậy?"

Ngay khi So Hyun định đánh cho Woo Chan một cái nữa thì có vẻ như tên nhóc này đã khôn ra một chút, nó ngay lập tức bắt lấy cánh tay So Hyun đang vung lên giữa không trung rồi cảnh cáo.

"Bố mày nhịn mày lâu lắm rồi đấy nhé"

"Hai anh đừng đánh nhau. Em thật sự không sao mà"

Phải đến khi Ik Hee xuống giọng hết mức để năn nỉ thì So Hyun với Woo Chan mới dừng gây hấn.

Tưởng rằng câu chuyện sẽ kết thúc ở đây và Woo Chan sẽ không bao giờ có câu trả lời cho câu hỏi của mình thì Ik Hee đã phá vỡ sự im lặng bằng một câu nói.

"Anh trai em bị người khác giết hại. Dù cho mọi người có bảo rằng đó là tai nạn đi chăng nữa thì em cũng không tin"

Woo Chan thật sự không lường trước được câu trả lời này. Nó ngay lập tức cảm thấy có lỗi vì đã hỏi một câu hết sức ngu ngốc. Đáng lẽ nó nên dừng lại khi So Hyun đánh nó cái thứ nhất nhưng cuối cùng thì nó vẫn ngu ngốc mà hỏi thêm.

"Anh..."

"Không sao đâu mà. Nhắc đến anh ấy cũng là một cách để mọi người biết em có một người anh trai"

Gia tộc của Ik Hee có hai người con trai. Sau khi cha mẹ mất thì Ik Hee được đưa đến trường nội trú cùng anh trai của mình. Ở đây, anh trai chính là người thân duy nhất của Ik Hee vì vậy Ik Hee đã coi anh trai là lý do tồn tại cuối cùng của mình.

Nhưng trớ trêu thay, cả người anh trai cũng đã bỏ cậu lại thế giới này một mình.

Cú sốc này đến với cậu quá đột ngột. Đã có một thời gian dài Ik Hee bị trầm cảm đến mức không thể tăng cân. Dù giáo viên ở trường có cố gắng như thế nào thì cuối cùng cũng chẳng thể kéo cậu rời khỏi những suy nghĩ tiêu cực.

Chỉ đến khi Ik Hee gặp Jun vào một lần cậu tới trường nội trú tham quan thì Ik Hee mới lấy lại được chút sức sống. Lần gặp đầu tiên của bọn họ, Ik Hee đã bị cảm động bởi sự dịu dàng của Jun, cách Jun giúp đỡ cậu rất giống với anh trai của cậu.

Chính vì vậy, khi được nhà Moon thu nhận về để cùng Jun làm việc trong phòng thí nghiệm thì Ik Hee đã vô cùng sung sướng, đến mức ba ngày ngày đầu tiên sau khi rời khỏi trường nội trú, cậu đã không thể chợp mắt một giây nào.

Sau này khi đã thân thiết hơn với mọi người trong phòng thí nghiệm, Ik Hee mới thú nhận với Jun về chuyện này.

Ban đầu Jun có hơi áp lực khi nhận được sự cảm kích lớn như vậy tới từ một người lạ, nhưng rồi Jun thấy cậu nhóc này cũng hiền lành nên cũng không tỏ ra quá đề phòng với cậu.

"Em chịu đựng nhiều thứ như vậy chắc hẳn đã mệt mỏi lắm"

Woo Chan cuối cùng cũng nói được một câu mà không khiến So Hyun nổi giận.

Nó cũng cảm thấy bất bình thay cho Ik Hee khi cuộc đời cậu nhóc hiền lành này lại gặp toàn là những chuyện xui xẻo.

"Tên giết anh trai em rốt cuộc có bị pháp luật trừng trị không vậy?"

"Người đó khi ấy vẫn là trẻ vị thành niên vì vậy không bị kết án"

"Ha...đúng là bất công. Tên đó là tên nào? Em còn nhớ mặt mũi tên tuổi của hắn ra sao không?"

"Em...cũng không chắc lắm. Khi đó em còn nhỏ, giờ thì mọi chuyện đã xảy ra quá lâu rồi. Em cũng không còn nhớ nữa"

*Uỳnh*

Ik Hee vừa dứt lời, trên trời đánh xuống một tiếng sấm rất to. Có vẻ như những cơn mưa mùa hè lại tới nữa rồi.

Vài tiếng sấm nhỏ theo đó cũng đánh xuống, một tia sét chạy ngang qua bầu trời khiến cho ánh sáng tỏa ra cả một vùng. Sau đó rất nhanh lại biến mất.

Ngay lúc này, ánh đèn điện chợt vụt tắt.

Có thể vì ảnh hưởng của sấm sét làm cho đường truyền điện bị gián đoạn. Một sư thầy đã nhanh chóng rời khỏi đình viện, tìm tới cầu dao phía trong chánh điện để khôi phục lại nguồn sáng.

Sư thầy đi không quá lâu, đột nhiên phía bậc thang lại nghe thấy tiếng bước chân đều đặn vang lên. Từng bước, từng bước, chậm rãi, không hề mang theo sự vội vã bên trong, chỉ đơn giản là đi thật chậm bước lên từng bậc thang.

Đến khi người đó xuất hiện trước mặt tất cả mọi người thì ai cũng nghĩ là vị sư thầy kia đã trở về.

Nhưng điều ngược lại đã xảy ra.

Ánh đèn điện bật sáng, người vừa bước lên không ai khác lại chính là Jeon Wonwoo. Hắn đứng ngay phía sau Ahn Ik Hee, tay chắp lại, để trước bụng.

Đi phía sau hắn còn có thiền sư ByeonShin.

-----

"Thưa ngài, tiểu thư muốn gặp ngài ngay bây giờ"

Quản gia Park đứng trước cửa phòng đọc sách trong biệt thự Moon gia mà thông báo.

Moon Sang Min lúc này đang có cuộc họp nhưng khi nghe con gái muốn gặp ông thì ngay lập tức ông đã cho dừng cuộc họp, để Moon Jina thế chỗ cho đám người trong phòng.

Jina bước vào. Cô mặc trên người một bộ vest nữ màu xanh da trời, nó khiến cho làn da của cô đã trắng giờ càng thêm trắng. Y hệt như cô đang phát sáng ngay trong căn phòng.

Ngoài ra, trên tay Jina còn cầm một xấp tài liệu mỏng. Cô đặt nó lên bàn, đẩy nó đến trước mặt Moon Sang Min rồi mới bắt đầu nói.

"Dám định DNA, hồ sơ bệnh án và cả lịch sử phẫu thuật. Tất cả đều khớp nhau thưa ba"

"Tên khốn đó dám trở về Hàn Quốc sao?"

"Han Seok Bin giờ đã mang gương mặt của thiền sư ByeonShin với người chống lưng là Jeon Won Han. E là tạm thời chúng ta không thể động tới ông ta"

"Con đã nói chuyện này với Jun chưa?"

"Đây mới là vấn đề chính. Kể từ đêm hôm qua con đã không thể liên lạc với em ấy, con đã thử cả điện thoại vệ tinh nhưng tất cả đều vô ích. Dường như có kẻ đã chặn toàn bộ sóng trên núi Hajinsan"

"Cái gì? Vậy thì chúng ta phải tới đó một chuyến"

"Từ giờ đến lễ Phật Đản còn nửa tháng nữa. Trong vòng hai tuần đó, chùa Cheonhwa sẽ đóng cửa để chuẩn bị lễ. Hiện giờ chúng ta sẽ không có lý do chính đáng để tới đó thưa ba"

"Khốn kiếp"

"Dù người đó có là ai đi nữa, thì hắn đang cố gắng tách Jun khỏi thế giới bên ngoài. Chúng ta cần tìm cách cứu em ấy ra"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co