Truyen3h.Co

Hoa Cho Em

Chương 5: Hamburger

sj_binnie

Sân trường buổi sớm vắng lặng đến lạ, chỉ có vài chiếc lá vàng khẽ đung đưa theo làn gió nhẹ. Mặt trời vừa nhô lên khỏi dãy nhà tầng, trải một lớp ánh sáng vàng óng lên từng ô gạch sân và bậc tam cấp trước dãy phòng học. Không khí yên bình như thể mọi âm thanh đều đang nín thở, chờ một điều gì đó sắp xảy ra.

Rồi "tùng... tùng... tùng..." tiếng trống trường bất ngờ vang lên, xé toạc sự tĩnh lặng. Âm thanh dứt khoát và quen thuộc ấy vọng khắp sân, len vào từng lớp học, kéo theo tiếng dép lê lạch cạch, tiếng gọi nhau í ới và cả tiếng gió chợt ùa mạnh hơn. Chỉ trong chớp mắt, sân trường bừng tỉnh, nhộn nhịp hẳn lên.

"Đi ăn sáng không?" Như quay sang khều tay nhỏ bạn.
"Đi chứ. Tao đói muốn xỉu rồi."

Cả hai đi thẳng xuống căn tin, nơi lúc nào cũng đông nghịt người vào giờ ra chơi. Vy chen mãi mới đến được quầy bán hàng, trong khi Như tranh thủ tìm chỗ ngồi.

"Cho con một cái hamburger không cà chua với sandwich đầy đủ ạ." Vy nói, vừa lén đưa mắt nhìn quanh tìm bạn mình.

Ngay lúc ấy, phía sau vang lên một giọng nam trầm, hơi khàn: "Cho con một phần cơm chiên với ạ."

Vy khựng lại. Một mùi hương thoang thoảng bất chợt len vào khứu giác là mùi nước giặt dịu nhẹ quyện chút bạc hà mát lạnh, dễ chịu đến mức khiến tim cô chậm một nhịp. Cô khẽ giật mình quay đầu lại... và bắt gặp anh đứng ngay phía sau từ lúc nào không hay.

Anh cũng nhìn thấy cô, ánh mắt chỉ thoáng ngạc nhiên rồi nhanh chóng trở về vẻ điềm tĩnh như chẳng có gì đặc biệt.
Còn Vy, trong vài giây đầu óc như đứng hình: "Hình như đây là lần đầu mình đứng gần anh ấy như vậy "

Cô quay vội về phía trước, giả vờ chăm chú nhìn túi giấy của cô bán hàng, hai tai nóng ran như có ai bật lửa hơ vậy.

"Xin lỗi... có làm em giật mình không?" tiếng anh vang lên, bình thản nhưng lại đủ khiến tim cô giật thót.
Vy lắc đầu lia lịa: "Dạ... dạ không!" giọng cao hơn bình thường hẳn một tông, đến mức chính cô cũng muốn độn thổ ngay tại chỗ.

Anh dường như định nói thêm gì đó nhưng cô bán hàng đã gói xong phần đồ ăn cho Vy. Cô nhanh chóng đưa tiền, lí nhí cảm ơn rồi gần như chạy trốn khỏi tình huống xấu hổ vừa rồi.

Vy không biết rằng trong lúc cô lơ là vì ngượng ngùng, cô bán hàng đã vô thức bỏ thêm lát cà chua đỏ au vào chiếc hamburger của cô. Đó cũng là lý do khiến anh khẽ cau mày định nhắc nhưng lại không kịp.
Khi nhận phần ăn của mình, anh cười nhẹ: "Cho con thêm một cái hamburger... không lấy cà chua nhé."

***

Vy phải mất một lúc mới tìm thấy Như đang ngồi ở góc căn tin.
"Đông vãi, tao tìm nãy giờ mới có chỗ để ngồi nè mày." Như vừa nhìn thấy nhỏ bạn mình là ngay lập tức đã bật mood than.
"Phải chịu rồi mày, giờ ra chơi mà." Vy nhún vai, đưa túi sandwich cho bạn: "Của mày nè, ăn lẹ đi kẻo hết giờ."

Còn túi hamburger thì cô giữ lại cho mình, hồn nhiên cắn một miếng thật to và ngay lập tức đông cứng.
Vị chua chua quen thuộc lan ra khắp khoang miệng, khiến Vy mở to mắt, nhìn xuống chiếc bánh như vừa phát hiện ra tội đồ. Cô lật lớp bánh lên lát cà chua đỏ au nằm chình ình ngay giữa lớp xà lách xanh mướt và miếng thịt nâu vàng.

"Trời ơi..." cô rên rỉ nhỏ, "Chắc tao phải đi mua lại cái khác rồi..."
Như nhìn sang, vừa nhai vừa nói: "Chắc cô quen tay bỏ vô đó, mày."

Vy thở dài, vừa định đứng dậy thì một bóng người bước ngang, đặt trước mặt cô một túi giấy mới tinh.
"Của em nè. Không cà chua."

Vy sững lại, ngẩng lên anh đang đứng đó, ánh mắt bình thản như thể chuyện này chẳng có gì đáng nói.
"Ơ... của em hả?" Vy lắp bắp.

Anh gật đầu: "Ừ. Nãy thấy cô bỏ nhầm tính nhắc mà không kịp."

Vy chưa kịp phản ứng thì anh đã xoay người bước đi, dáng vẻ thản nhiên nhưng khóe môi khẽ cong như đang mỉm cười. Vy ôm túi hamburger mới vào lòng, tim đập loạn xạ: Trời đất ơi, sao lại tốt dữ vậy nè...

Cẩn thận mở túi kiểm tra một lượt, chắc chắn không còn lát cà chua nào, cô mới dám cắn một miếng khác.

Ngồi cạnh, Như chống cằm cười khúc khích: "Có khi ảnh không trả thù mày, mà ảnh tán mày luôn thì sao?"
Vy đỏ mặt, lườm bạn: "Ăn sandwich của mày đi giùm tao!"
Như vẫn chưa chịu tha: "Có khi nào, có khi nào..."

Vy úp mặt xuống bàn rên rỉ: "Trời ơi... thiệt luôn, sao ảnh tốt dữ vậy nè..."
Như nhìn cảnh đó mà cười muốn sặc, còn Vy chỉ biết cắn tiếp chiếc hamburger mới mua, dù ngoài mặt cô không muốn thừa nhận nhưng đâu đó cô cũng cảm nhận được một chút gì đó len lỏi trong tim thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co