Chap 6
Tôi liếc mắt nhìn Kim Nam, hỏi:
"Tại sao em lại phải nói cho anh biết?"
"Vì anh thích Châu Nhi"
Tôi vừa dứt câu, Nam đã nhanh nhảu đáp. Tôi khá bất ngờ vì sự vội vàng của anh ấy. Nhưng tôi thích những người con trai chủ động như này.
Tôi đủ thông minh để thừa hiểu được tôi chỉ là hứng thú nhất thời của anh ta. Vì thế tuy anh ta đẹp trai thật nhưng tôi vẫn rất phòng ngừa và giữ khoảng cách. Tôi rất ghét bị người khác lôi ra trêu đùa tình cảm.
Chị Trần Anh từng kể cho tôi như này "Nó nhìn trông rất giống mấy thằng sát gái nhưng không phải đâu, chuyện gì có thể dễ dãi chứ riêng chuyện chọn ny là nó kĩ lắm. Mấy đứa nyc của nó toàn con gái nhà lành, ngoại hình thì khỏi phải bàn. Nhưng thằng này tồi lắm, nó nhanh chán, mối tình dài nhất chắc được 3 tháng. Nhiều lần chị còn thấy nó đi tán tỉnh, vo ve con khác trong khi vẫn đang trong mối quan hệ yêu đương"
Nghe chị Trần Anh nói thế tôi cũng chẳng muốn dính vào.
Thật ra từ trước tới nay, tôi chưa có một mối quan hệ nghiêm túc nào cả. Nhưng "mập mờ" thì tôi không thiếu.
Tôi thích cái cảm giác được mọi người để ý đến, vì thế tôi thường chỉ tán tỉnh vu vơ qua lại đến khi chán thì chủ động cắt đứt liên hệ luôn chứ không muốn dính vào tình yêu bởi tôi hiểu rằng nó thật sự rất rắc rối.
Khi nghe được câu "Vì anh thích Châu Nhi" trong lòng tôi cũng có chút vui.
Được hot boy trường để ý thì chẳng có đứa con gái nào không vui cả (trừ khi nó không thích con trai). Chỉ là tôi thấy anh ta ngoài đẹp trai, nhà giàu, giọng ấm ra thì không còn gì nữa...và sau khi nghe được những lời kể của chị Trần Anh, kèm theo những tiếng xấu không mời mà vẫn đồn đến tai thì tôi có chút hơi ác cảm.
.
.
Tôi chưa kịp trả lời thì thằng Hoàng chạy tới kéo tôi đi. Nó dường như không thèm để ý đến sự tồn tại của Kim Nam bên cạnh. Ấy thế nhưng tôi không phản kháng, cứ thể để nó lôi đi.
Nó khoác tay lên vai tôi, kéo sát tôi vào người nó, hỏi:
"Mày với ông Nam thân với nhau từ khi nào đấy?"
"Thân cái đéo gì? Thân ai nấy lo thì có."
Tự nhiên nó hỏi thế nên tôi có cảm thấy hơi bực mình, tôi đẩy nó ra.
"Mày đang nghĩ gì bố mày lại không biết chắc"
"Nghĩ gì?"
"Mày đang muốn tiếp cận Kim Nam đúng không?"
Tôi khá bất ngờ về câu hỏi của nó. Nó nói trúng tim đen của tôi luôn mới hay. Từ trước tới giờ nó vẫn luôn hiểu tôi như thế đấy. Đôi khi sự thấu hiểu này có vẻ hơi phiền phức nhưng tôi vẫn thấy ấm lòng.
Quay lại câu hỏi của nó, tôi thực sự đang có ý định như vậy thật. Nhưng tôi lại sợ những lời đồn xấu kia, làm như thế thì khác nào tôi đang tự rước họa vào thân. Với cả mấy em fan girl của nó nãy giờ liếc tôi hơi nhiều nên đâm ra hơi rén.
Nghĩ thế thôi chứ tôi đâu dám nói ra:
"Khổng, mày nghĩ cái gì đấy? Nguyễn Ngọc Châu Nhi tao thiếu gì trai theo đuổi"
Nó cười phá lên khó hiểu. Thằng này lại ngứa đòn rồi đấy.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co