Truyen3h.Co

hoa đá

Không Tên

sunKNmoonBBacBC

"Chị An, chị định nghỉ mấy ngày vậy?" một nhân viên cùng phòng hỏi.

"Hừm, còn tùy xem nỗi nhớ nhà có bao nhiêu sâu đậm." cô cười đáp. Tay lưu loát nhanh chóng đem những tập tài liệu trên bàn xếp gọn, rồi đóng laptop nhét vô cặp.

"Uầy chị sướng. Được sếp bảo kê cho nghỉ tận hai tuần lận, tha hồ về ôm bố mẹ thân yêu ngủ nhé. Nhất chị." cô bé kia cực kì ghen tỵ với cô. Đang yên đang lành tự dưng có thể xin nghỉ một phát là sếp cho liền. Ưu đãi này chỉ dành cho những ai có công giúp công ty tăng trưởng thôi, haizz, tay mơ mới vào nghề như cô bé chỉ biết đúng là chỉ biết nhìn mà thèm.

"Cô cứ cố làm việc được như chị đi rồi sẽ được hưởng đúng với những gì cô bỏ ra. Thế nhé, hẹn em sau. Lần này chị về rồi lên chị cho cưng hưởng không khí trong lành từ Đà Lạt, yên tâm." nhìn cô bé này trông cứ muốn trêu trêu làm sao ý, phản ứng không bao giờ khiến cô thất vọng.

"!!! Đồ xấu tính! Chị lên chị mang được anh nào lên cho em quen lúc đó em mới thích. Chứ em đi Đà Lạt đầy, em không khiến!" 

An: đã chạy mất tiêu.

Ra khỏi công ty, cô hít một hơi thật sâu, nhìn xung quanh, An thấy những cảnh thường ngày mình đều thấy tự dưng hôm nay trông nó đẹp hơn, vui tươi hơn, lạc quan như tâm tình cô bây giờ. Chắc vì sắp được gặp bố mẹ yêu, nên cái gì cũng không màng. Đang gõ máy tính trên văn phòng tự dưng nhớ tới mai là sinh nhật mẹ, nên vội vàng xin sếp nghỉ vài hôm, về nhà tận hưởng không khí Đà Lạt với người thân, lặp đi lặp lại sinh hoạt gia đình như ngày xưa: sáng bố mẹ bán hàng nước và bán đồ ăn sáng, lúc nào cô không có lịch học thì phụ giúp rửa bát hay giặt quần áo, đôi khi thì ra đổi ca với ba mẹ, tối bốn người quây quần bên mâm cơm, nói chuyện và xem phim. Cuộc sống lúc ấy tuy không khá giả nhưng hạnh phúc biết bao. Bây giờ lớn, cô lên Hà Nội làm việc, em trai thì đang học ở trường Đại học Đà Lạt, hằng ngày đều đi học nên không giúp được bố mẹ mấy, mà bố mẹ cô thì cũng còn trẻ nữa đâu, hai người già cứ lọ mọ mở hàng lúc tờ mờ sáng, rồi dọn hàng lúc tầm chiều. Đông cũng như hè, thu cũng như xuân, hai người bọn không hề thay đổi cách sinh hoạt ấy. Dạo này bị homesick nên cứ lúc rảnh lại nhớ về cha mẹ cần cù ngày đêm kiếm tiền để chị em cô được đi học, mỗi lần nghĩ lại toàn cay mắt. Lần này được dịp về chúc mừng sinh nhật mẹ yêu, cô sẽ cố gắng dành thời gian nhiều hơn với bố mẹ, để khi bố mẹ nằm xuống cô không tiếc nuối vì vô tâm lúc họ còn sống.

Đè xuống cảm xúc trong lòng, cô mở máy ra gọi cho mẹ yêu.

"Alo?"

"Chim sẻ gọi đại bàng." 

"... ai đấy?"

"Năm nay sinh nhật mẹ yêu, tôi sẽ gửi cho mẹ một món quà bất ngờ mừng sinh nhật năm mươi tuổi, để mẹ nhớ cả đời, hết." An nhéo giọng để đánh lừa mẹ cô. Nhưng cô không biết bà không thể nào không nhớ con gái bà điên ra sao.

"Cái con này, làm hết hồn. Thế năm nay sinh nhật mẹ cô cô có về không đấy?" có đứa con gái mà nó cứ không hù mẹ nó là nó sẽ chết hay sao.

"Ài, chán ghê á. Sếp bảo hai hôm sau có dự án, con phải ở lại chỉ huy." An cố phát huy hết khả năng diễn của mình, đảm bảo sẽ cho mẹ cô một kinh hỉ.

"Thế à? Ờ được rồi, cứ cố gắng làm việc nhưng không được lơ là sức khỏe đâu. Thỉnh thoảng gọi cho bố mày cái, ông ý cứ nhớ đứa con gái rượu, rồi là gọi hỏi thăm thằng Bảo nữa nhé, hình như nó đang có người yêu, mày đi do thám cho mẹ. Thế nhé, mẹ cúp máy đây." mẹ cô miệng cứ đấu đá với cô thế thôi chứ lúc nghe mẹ nói, rõ ràng là kìm nén rất nhiều. Bà buồn vì sinh nhật con gái không về, giọng nói nghe rõ có chút mất mát, nhưng lại cố che đi bằng cách nói sang chuyện khác.

Thôi thì, đã đâm lao phải theo lao, nghe người mẹ mà cô đặt lên đầu quả tim nói với giọng thất lạc, cô suýt nữa run rẩy báo cho mẹ là cô đang về, cho dù sắp khóc đến nơi cô vẫn cố diễn, "Vâng, bye mẹ, con đi làm việc."

Cúp máy, tay nắm chặt điện thoại, cắn răng không để nước mắt rơi, cô bước nhanh về chung cư, thu dọn đồ đạc rồi đi Đà Lạt.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại một nơi khác.

"Khi nào thì bay?" 

"Một tiếng nữa."

Diệp nhìn ra cửa phòng, cô nhíu mày: "Huy, chúng ta đã nói về chuyện này rồi mà?"

"Xin lỗi nhưng anh muốn nhìn em rõ hơn." anh ta đáp. Chỉ ở ngoài phòng khách và chờ người đẹp là chưa đủ, dựa vào hai năm nay quen nhau, thiết nghĩ nếu lấy tư cách là bạn thì việc đứng ở cửa phòng cô ấy sẽ không sao, nhưng có vẻ anh ta nên biết đâu là giới hạn.

"Anh ra ngoài đi, lát tôi ra." Diệp nói. Cô rất không vui vì bị xâm phạm riêng tư, nhưng nể tình những công lao anh ta giúp cô trong thời gian mới đầu vào công ty, nên có gì không quá nghiêm trọng, cô sẽ cho qua.

Diệp đưa lưng về phía cửa, cô đứng ở bàn trang điểm quẹt thêm tí son, rồi nhìn lên hình ảnh phản chiếu bản thân trên gương, một người phụ nữ thành thục, đường nét khuôn mặt thanh tú với hốc mắt sâu cùng sống mũi cao, đôi môi mỏng, thân hình không thừa mỡ do tập pilates, lồi lõm có đủ, hai chân thẳng tuột. Chị em phụ nữ ai nhìn cũng ghen tỵ, đàn ông nhìn chỉ muốn làm quen. Diệp ở công ty cũng rất được nhiều người quý, tính cách trưởng thành, không chê người này hay nói xấu người kia. Người ta chỉ tò mò một trưởng phòng nhân sự như cô sao lại hay đi với anh Huy, con của một cổ đông lớn trong công ty, hai người thường có chút thân mật, nói đúng hơn là Huy muốn tạo drama hơn, nào là lễ tân thấy Huy muốn cầm tay Diệp nhưng bị cô tránh đi, lao công thấy Huy muốn sửa tóc cho Diệp nhưng bị cô từ chối, rồi còn 7749 trường hợp do anh ta tạo nên làm mọi người trong công ty cứ đồn thổi hai người đến với nhau, rồi thì do Diệp dỗi Huy nên không muốn đụng chạm...v...v...

Diệp biết hết, nhưng cô không muốn nói vì sợ làm phiền đến công việc. Nhưng rõ ràng việc cô im lặng, trong mắt ai đó lại tưởng cô ngấm ngầm cho phép, rồi định vượt rào. Hiển nhiên cô nên dứt khoát trong việc này.

Đang ngẩn ngơ thì đằng sau một bàn tay thô ráp đặt lên lưng cô làm cô nổi da gà, bàn tay ấy giúp cô kéo khóa váy đằng sau, chưa kịp phản ứng thì bàn tay kia tự thu về. Cô quay lại, không chút nào giấu diếm sự tức giận nhìn người mà cô tưởng đang ở phòng khách.

"Anh chỉ muốn giúp em thôi mà." anh ta nhún vai cười trừ như không phải anh ta làm cô bực, nhưng anh ta thật sự nên tỉnh táo lúc này, bởi vì Diệp đã tự lập ra một kế hoạch đá đít kẻ làm cô ngứa mắt.

"Không có lần sau." giọng nói lạnh băng hệt như tâm tình cô lúc này. Vốn dĩ lần này cô định về Đà Lạt du lịch một mình, nhưng cô du lịch bụi một mình cũng nhiều lần rồi, Diệp nghĩ thi thoảng cũng nên đổi gió, định gọi bạn, nhưng ai ngờ có người bắt sóng và biện lí do đi cùng cô. Diệp thấy anh ta không có tâm cơ hay ý đồ gì nên cũng đồng ý. Cũng chỉ có vài ngày thôi, tạm dắt hắn theo đi xách đồ vậy, khi nào ổn thì lừa hắn trốn đi sau.

Lúc hai người đến Đà Lạt cũng đã là chuyện của năm tiếng sau.

An lúc đó đã về nhà được lâu rồi, nhìn bố mẹ rưng rưng như không tin vào mắt khi cô về khiến cô cũng sắp khóc theo. Cô còn không nhận ra cái đứa cao như cây gậy, đeo cái kính đang ngồi gõ máy tính kia là em trai cô. Phải nói nó khác lắm, từ một đứa cứ hay để bố mẹ và chị để mắt đến, nháy mắt một phát nó đã là sinh viên sắp ra trường, sắp kiếm tiền biếu bố mẹ và mua quà cho cô rồi.

Và cũng nhanh thật, cũng được ba năm cô xa người kia, bỏ lên Hà Nội làm ăn kiếm sống.

"Haizz, những gì qua thì đã qua, nhờ? Sao phải cứ nhớ lại rồi buồn rồi sầu làm chi, làm đời chán thêm, làm mình già đi, làm em Su tổn thọ thêm chục tuổi nhỉ?"

"Hihihi, Su khai thật mau là mi còn tương tư em Mắm nhà đối diện không? Hả? Tưởng mày khiến con nhà người ta có con rồi mày định cư bên đó luôn cơ mà? Còn về nhà mẹ đẻ làm gì, bố mẹ tao không nuôi những người con vô ơn đâu, nghe chưa?"

An luôn được mọi người yêu quý không chỉ vì hoạt bát, tài năng, mà còn biết lễ nghĩa, ai trong công ty cũng yêu quý cô. Chỉ là người ta làm như nào cũng không tưởng tượng ra được người con gái ấy lại đang mặc cái áo hoodie xanh, mặc quần đùi in hình Cruella, gác chân lên bàn nước, thục nữ, trưởng thành, hiền lành gì đó bay màu hết. Ngồi có bao nhiêu thoải mái thì cũng có bấy nhiêu khó coi.

Không muốn nghĩ chuyện xưa thì chuyện xưa lại đến.

"Cho anh hai trà đá với."

"Được rồi, anh... với chị chờ một lát sẽ có ngay." An không tin được là cô sẽ gặp Diệp ở đây, còn đi cùng một anh trai khá bảnh nào đó, đồ đạc toàn anh ta xách, cô ấy chỉ có cầm mỗi cái túi xách nhỏ của cổ, đeo một cái kính râm khổ lớn nên nhìn không rõ mặt.

Rót xong ngước cho hai người, cô ngồi xuống và cứ nghĩ liên miên:" Ủa mồm nói không thích ngồi hàng nước vỉa hè cơ mà? Ngày xưa còn vơ đũa cả nắm mà khinh miệt kì thị cái hàng nước này mà? Sao tự dưng lại dở chứng đi đúng cái hàng nước này mà ngồi chứ?"

"Hay là do anh người yêu?" hừm, có khả năng lắm. Trai đẹp thế mà, còn xách đồ cho này nọ cơ mà. Không yêu nhau sao anh ta vào cũng muốn vào theo. 

Cô nhìn lén Diệp, thầm nghĩ bố mẹ cô ấy đẻ khéo thế cơ chứ. Ngày xưa mới vào trường thôi đã bao nhiêu anh trai em trai viết thư tỏ tình, rồi xin làm anh em kết nghĩa này nọ, càng lớn nét đẹp càng nảy nở. 

Haizz, người ta đẹp nhưng ai ngờ lại có thể khinh người đến vậy cơ chứ. Mình cứ chờ, chờ người ta nhận ra lỗi lầm rồi lại về bên nhau, ai ngờ vẫn chả có liên lạc gì, hóa ra đã có người mới .

Cứ ngồi lướt điện thoại vu vơ, An không biết đằng sau kính râm, Diệp đã nhìn mình bao lâu. Khó mà nói lên lời cảm xúc của cô ấy lúc này. Người con gái năm xưa luôn yêu cô say đắm, luôn cần mẫn vun đắp hạnh phúc cho cả hai ngày xưa giờ lại lạnh nhạt khi đối mặt cô thế đấy.

Câu chuyện tình yêu của hai đứa ngày xưa được bao người hâm mộ, gia đình ủng hộ, những lời ngon ngọt, những buổi tiệc lãng mạn, những kỉ niệm hạnh phúc của hai đứa ngày nào giờ như một cái tát vào mặt cô khiến cô bừng tỉnh và cười khổ cúi đầu thừa nhận cả hai đã chia tay.

Diệp vẫn không tài nào tin nổi chỉ sau ngày hôm ấy, An đến và nói chia tay với cô, để mặc cô ngẩn người không hiểu nổi sao cậu ấy lại có thái độ mãnh liệt vậy chứ. Thẳng thừng từ chối từ cái nắm tay đến cái hôn môi, tránh thoát khỏi ôm ấp và còn ra mặt không muốn đứng gần cô. Diệp lúc ấy mà còn nghĩ đơn giản là 'An chỉ dỗi mình thôi' thì đúng là ngu. 

Từ đó, mọi người không còn thấy hai mỹ nhân đi với nhau nữa.

Nhưng họ dần chú ý đến đôi mắt sưng vù và tinh thần mỏi mệt của Diệp trong mấy ngày sau đó.

Hơn ai hết, Diệp là người biết rõ nhất An đã cất đi ánh nhìn đầy chiếm hữu đối với cô. Không còn những cái ôm ấm lòng khi vào đông nữa, không còn ai mua kem cho cô vào ngày hè nóng nực, và cũng chẳng còn ai nghe tin cô bị ốm, vội chạy đi mua cháo mang lên tận kí túc xá cho cô...

Phải như thế nào thì cậu ấy mới đối với mình vậy chứ. 

Sau đó đêm nào cô cũng khóc, cô khóc đến mệt mỏi rồi cuộn người nằm vào chỗ An thường nằm khi đến phòng cô, cô như một đứa trẻ bị bố mẹ bỏ quên trên phố, chỉ biết cầm chặt chiếc áo da của bố và chiếc kẹo của mẹ trên tay, luôn ngóng về phía họ đã rời đi. 

Huy tự dưng cảm giác cảm xúc của Diệp bị trầm xuống, bao phủ lên người cô một nỗi buồn mà cô không muốn chia sẻ với ai.

"Diệp này, lát mình đi ă... Ọt ọt..." ô thôi xong!! Hình như trước khi bay hắn có ăn hàu sống! Thảo nào trên máy bay bụng cứ sao sao không ngủ được.

"Diệp này, em, em chờ anh một lát nhé, anh đi phát rồi anh ra với em ngay." nói xong cũng không đợi Diệp phản ứng, chạy vội hỏi An lối đi nhà vệ sinh rồi mất hút.

Mười phút sau vẫn chưa thấy mặt anh ta, An nhìn quanh thì thấy một mình Diệp ngồi kia trông cũng tội, nãy giờ cứ thất thần chuyện gì. Não còn chưa kịp loát thì cô giật mình nhận ra mình đã ngồi đối diện với Diệp, cứ nhìn chăm chăm vào người ta. Thấy Diệp nhìn lại, miệng cô bay nhanh nói một câu:

"Hi." 

Ố? 

Ơ toi!

Chả thấy người ta chào lại, cũng chả biết nên làm gì cho đỡ quê, cô đành khoe mười chiếc răng chỉnh tề trắng trẻo ra trước mặt người ta.

".... chào cậu." Diệp nói.

Sau đó cả hai chơi trò im lặng. 

An rất không thích cái không khí này, đầu cô nghĩ nhanh đến một chủ đề:

"Chờ một lát, chắc anh ta đang giải quyết vấn đề đại sự."

Diệp: ... thà cậu đừng nói còn hơn.

"Anh ta với tôi vốn dĩ chả liên quan gì tới nhau, tôi thích đi bao lâu thì đi thôi." nhưng cậu xuất hiện làm tôi muốn ở lại lâu hơn.

Cậu có thể bày ra bộ không làm sao khi gặp lại tôi, cớ gì tôi không thể? 

"Hừm, trông cậu càng ngày càng đẹp, khiến người ta không dời mắt được." tôi vốn dĩ chả quan tâm chuyện cậu và anh ta, tôi lỡ ngồi đây rồi thì đành phải làm gì đó cho đỡ quê thôi.

Diệp cười, đẹp mà khi cậu nhìn thấy cậu còn lơ đi, ánh mắt dừng ở trên mặt tôi không được một phút thì đối với tôi, tôi thấy mình chả đẹp đẽ gì. "Không nói đến tôi, cậu dạo này sao rồi?"

"Hừm, xem nào, công việc ổn thỏa, bố mẹ sống tốt, em trai không cần lo, mọi thứ vẫn diễn ra khá tốt đẹp."

"Vậy còn về tình c..."

"Hả?"

"À không. Công việc cậu làm là gì?"

"Công việc ở công ty ô tô á."

"À..."

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hai người bất giác trò chuyện đến khi trời tối đen như mực.

"Haha, thế, thế là hôm sau ai cũng biết trưởng phòng cũ của tôi bị trĩ. Ôi trời, tôi không nhịn được, haha..." An đang kể với Diệp chuyện trưởng phòng cũ của cô giấu chuyện bị trĩ, cô mải lau mắt sau lúc cười mà không chú ý đến Diệp cứ mãi nhìn cô với ánh mắt có chút phức tạp, cùng với không nói lên lời.

"Ui, trời tối nhanh nhỉ." An cười còn chưa đã mà trời đã tắt chuẩn bị cho một ngày mới sang.

"Ừm, tôi nghĩ tôi nên về." tuy rằng vẫn chưa thấy đủ, nhưng Diệp thấy cô thực sự cần phải về, không có gì phải vội, chừng nào cô còn ở đây, và chừng nào An còn ở đây, cô vẫn sẽ cố sức kéo cậu ấy về. Nóng vội người sẽ chạy.

"A, cậu không đợi anh người... anh bạn kia về cùng à?"

Mà bụng dạ của tên Huy kia cũng lạ thật, hai cô trò chuyện nãy giờ mà hắn vẫn như bay hơi.

"À, phiền cậu nhắn với anh ta là tôi có việc, phải bay về, anh ta muốn đi lúc nào thì tùy. Còn bây giờ thì bye nhé, hẹn gặp cậu sau." tiện đây một công đôi việc đuổi luôn cái đuôi phiền phức kia đi.

"À, đồ đạc của anh ta để nhờ nhà cậu một lát nhé. Khi cậu dọn hàng mà anh ta vẫn chưa ra thì cậu cứ việc ném." 

An: ... việc đó thì cậu không cần phải nói.

Bỗng nhiên mẹ cô từ trong nhà chạy ra, "An ơi, dọn hàng dọn hàng nào."

"A, đây là bạn con à?" 

"Vâng ạ. Cháu chào cô, cháu là Diệp, bạn hồi đại học của An. Cháu cũng vừa về Đà Lạt, cháu có chút quà biếu cô ạ." nói xong mặt không đổi tim đập không nhanh mà cởi túi xách của Huy ra lấy bánh kẹo.

"Ôi ôi ôi, cháu chu đáo quá, cô cảm ơn nhé. Vào nhà cô chơi." mẹ của An nhìn Diệp chỗ nào cũng hài lòng, phải nói vừa đẹp người lại đẹp nết giờ hơi bị hiếm, con bà mà nhanh tay hốt về thì hết sảy.

"Dạ thôi cô ạ, để khi khác ạ. Giờ hơi muộn, cháu phải về." 

"À, vậy sao? Cháu ở gần không? Để An nó gọi xe cho." con gái con đứa về nhà muộn một mình là rất nguy hiểm. Gần đây trong khu vực nhà bà có xảy ra vài vụ bắt cóc. Cẩn thận vẫn hơn, nhất là đối với những ai xinh xinh như Diệp.

"Cháu ở cũng gần đây thôi cô, đi bộ về nhanh ý mà."

"Ôi, thế cứ để con An nó đưa cháu về. Không phải ngại, hai đứa đều là con gái, đi với nhau sẽ an toàn hơn. Cứ để nó đưa cháu về đi."

Nhưng mà ai đó còn đang te tởn lướt điện thoại có chú ý gì đâu.

"Dạ thôi cô, tối rồi cô và bạn An nên..." không phải Diệp không muốn, mà cô sợ làm phiền.

"Thôi thôi cái gì. An!"

"Dạ!" người bị điểm danh giật mình suýt rơi điện thoại. 

"Đưa Diệp về!" đã đến mức này, 

"Dạ!" đành nhận mệnh chứ sao...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Nếu mẹ tôi không nói, chắc cậu cũng sẽ tự đi về một mình?" lúc này An đã trút bỏ vẻ bỡn cợt, trong mắt cô đầy sự lo lắng, hai tay cứ đút túi, vừa đi vừa đá viên gạch trên đường làm Diệp cảm thấy cô tự mình đa tình khi nghĩ An quan tâm cô.

"Không thì sao? Tôi không có người thân ở đây, cũng không muốn làm phiền đến người khác, mà..."

"Mà sao?"

"Không, không có gì." Diệp suýt nói ra câu 'mà nếu tôi có nhờ cậu chắc cậu cũng từ chối, chẳng qua có mẹ cậu ở đấy thì cậu mới miễn cưỡng đưa tôi về nhà'

Nói ra để làm gì cơ chứ? Lấy tư cách gì để nói?

Diệp cười khổ, sau khi chia tay, đến tư cách bạn bè An cũng không muốn, thì bây giờ ai nói cho cô biết là cô nên lấy tư cách gì để nhờ vả cậu ấy?

Trong khi Diệp đang sống chìm vào thế giới của mình, cô không biết là An nhìn cô nhiều bao lâu muốn ôm cô bấy lâu. Lại một lần nữa, dáng vẻ hơi gầy gầy, hai tay tự ôm mình, cứ cúi đầu bước đi, sâu trong đáy mắt cứ cô đọng một nỗi buồn mà bị Diệp che giấu rất kĩ. Ngày xưa khi hai đứa còn bên nhau, mỗi lần như vậy An đều ôm Diệp vào lòng, vuốt lưng vuốt tóc rồi kể chuyện cười cho Diệp, nhưng giờ đã không như ngày trước, An chỉ có thể đứng nhìn cô ấy đau, nhìn cô ấy tự chữa lành vết thương mà mình không làm gì cả. 

Chờ mãi mới gặp được người trong lòng, cứ tốn thời gian không làm gì đó cùng người ta không phải phong cách của Diệp, cô quay sang định nói với An cái gì thì chân bỗng dưng bị trẹo sang một bên, Diệp hoảng hốt, chờ cơn đau ập tới nhưng cánh tay bị ai kéo lại ôm vào lòng, sau đó mũi cô đầy hương thơm quen thuộc.

Chớp mắt thời gian như ngừng lại, Diệp chỉ muốn được như này mãi, lâu rồi cô mới được dựa vào bờ vai bé nhỏ nhưng khiến cô đầy an tâm, quanh mũi chỉ toàn khí tức của người thương, nghe tim người ta đập cùng nhịp đập với tim mình, đôi tay vòng lấy cô thật chặt như sợ cô sẽ bị thương. Mặt bỗng dưng nóng lên, hai tai cô đỏ bừng nhưng Diệp chẳng bận tâm đến điều đó, trong mắt cô có thể thấy rõ được sự thoải mái, miệng cứ cong lên mãi. An là người đầu tiên khiến cô nở nụ cười trong hôm nay, Diệp đêm nay về ngủ chỉ sợ trong mơ cũng cười.

"Cậu không sao chứ? Chân có đau không?" An cũng bị kinh sợ không kém, trong một khắc đó cô không nghĩ gì nhiều mà chỉ cố gắng kéo Diệp lại, thấy cô ấy cứ không nhúc nhích gì mà để mặc cho cô ôm, dù rất không muốn nhưng An vẫn phải đẩy Diệp ra, ngồi xuống xem chân cô ấy.

"Không, không sao, bị nhẹ mà." cậu cứ đứng lên ôm tôi, ôm cho đến khi nào đến nhà tôi là tôi hết đau ngay.

Nhưng rốt cục Diệp vẫn không muốn làm phiền An, chỉ là bị trẹo nhẹ thôi, hơn nữa cô thấy An vẫn còn có khoảng cách với cô, Diệp nghĩ mình cần thời gian để hâm nóng lại, không nhất thiết phải bây giờ, không nhất thiết phải vội vàng, cậu ấy sẽ chạy mất. Và hơn hết, cô muốn đứng trước mặt An là một Diệp thật hoàn hảo, chứ không phải một Diệp như lúc này.

An cũng đành thuận theo Diệp, thấy cô ấy thật không có người quen ở đây, An chủ động đưa Diệp số điện thoại, phòng khi có gì thì nháy máy cho cô, sau đó hai người ai về nhà nấy.

Nằm trên giường khách sạn, Diệp nghĩ mình cần lập kế hoạch truy đuổi An, phải thật tỉ mỉ, kỹ càng, và khi biết được lí do tại sao cậu ấy chia tay cô ngày xưa thì cô cần phải vứt bỏ mặt mũi, blabla...bloblo... một lần ngẩn người chính là qua luôn một đêm. Thức đến bốn giờ sáng phòng Diệp mới tắt đèn.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chiều hôm sau, Diệp lại sang nhà An uống nước, lần này cô trang điểm rất cẩn thận, chọn nửa giờ mới chọn ra được một bộ quần áo ưng ý, trước khi đi còn xem lại kế hoạch, nghĩ sẵn trong đầu nên nói gì, nên mở đầu như nào và làm thế nào để nói chuyện tiếp sau khi mà cuộc đối thoại đang dần nhạt nhẽo. Diệp lúc nào cũng được mọi người trong công ty khen chuẩn bị tốt, trong trường hợp nào cũng chuẩn bị tốt, lần này cũng thế, chỉ mong đừng là học tài thi phận.

Diệp mặc một cây hồng, đeo kính râm bản to, đội chiếc nón của Chanel, bên trong chiếc áo dạ đắt tiền là áo giữ nhiệt cao cổ trắng,  chiếc chân váy ôm lấy vòng ba mê người, chân cô vốn dĩ đã thẳng lại còn đi bốt nhìn trông càng thon gọn.

"Cho tôi một trà đá." hôm nay đến lại không thấy bố mẹ cô ấy đâu cả, nhưng thế lại tốt.

"Ừm, ok. Cậu chờ lát nhé."

"Chân cậu đỡ chưa?" nếu bị nặng mà chỉ quấn gạc bên ngoài là chưa đủ.

"Thực chất nó không có gì to tát cả. Ngày hôm qua cậu kịp thời túm lấy tôi nên tôi không bị ngã, cảm ơn nhé."

"Không, không có gì đâu. Làm gì có ai ở trong trường hợp đấy thấy như vậy lại không đi giúp đỡ đâu?" 

Không nói đến thì thôi chứ nói đến lòng lại rạo rực. Được ôm người đẹp vào lòng ai chả thích, người bình thường còn thích chứ chưa nói đến đứa dại gái như cô. Cô ấy nằm im trong lòng cô, túm chặt lấy áo cô, mùi nước hoa nhè nhẹ bay vào mũi cô cảm giác hơi ngứa, hơi thở của cô ấy còn phả vào cổ và tai cô. Chưa hết, cô ấy còn dùng đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào cô, An thật muốn nựng má người ta mà!!

Nếu nhìn xuống dưới nữa thì còn....! Dừng lại! Dừng ngay! An trong sáng biến đâu rồi??

Diệp mà biết lúc đó không chỉ có cô vui mà còn một người nữa cũng rạo rực nhớ không quên cái ôm tối qua thì trong lòng nở hoa cả ngày.

"À, Diệp này, cái anh bạn ngày hôm qua đi... vệ sinh nhờ ý, lúc anh ta ra ngoài không thấy cậu đâu thì khóc như mưa, cứ hỏi cậu đi đâu mặc dù tôi đã nói với anh ta những gì mà cậu bảo tôi ý, xong mãi anh ta mới biết mệt, gọi xe ra sân bay rồi. Buồn cười, đàn ông con trai gì mà dễ chảy nước mắt cá sấu."

"Ừm, cậu ấm nhà giàu mà." thật may vì cái tên đó cũng về lại Hà Nội, An không kể cô cũng quên là anh ta đi cùng mình. Khổ nỗi cũng hơi thấy mình có lỗi với anh ta, nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, rõ ràng cô có từ chối anh ta thổ lộ, nhưng tại anh ta cứ suốt ngày Diệp ơi Diệp à làm cô mệt đầu, cũng lười nói, nếu muốn làm bạn thì cô cũng không sao. Mong lần này anh ta biết đường mà lui, không thì chỉ có thiệt thân.

"À mà nhắc mới nhớ, tưởng cậu bảo tôi bảo anh ta là cậu bay lên Hà Nội mà? Sao người còn ở đây?" nói một đằng làm một nẻo không phải là tác phong của ai đó, An nghĩ.

Nhưng cô lại quên một điều là thời gian trôi qua, ai cũng sẽ thay đổi.

"Hừm, tại tôi quá dỗi nhớ nơi này, tiện ghé về thì muốn ở lại lâu hơn." cậu xuất hiện thêm làm tôi chả muốn về. 

"Ừm, tôi có thể hiểu..."

Rồi hai người lại trò chuyện cho đến khi trời hẩm tối.

"Ôi, lại một ngày trôi qua nhỉ?", "Ừ, người chưa cười trời đã tối mà."

Không biết câu này An nói có ý gì, nhưng hôm nay trò chuyện cũng đã đủ cho thấy cô ấy không còn lạnh nhạt với cô như hôm qua nữa, chí ít cũng có tiến triển. Với một số người thì có thể họ chưa hài lòng với kết quả này, nhưng với một người đã xa người thương lâu như Diệp thì đó là quá đỗi xa xỉ, cô hầu như không có đòi hỏi gì thêm, không, phải nói là không dám mới đúng. So với khoảng thời gian cô và An chia tay, thì bây giờ có thể coi là tạm yên tâm. 

Lúc ấy An hoàn toàn trốn tránh cô, có gọi thế nào cũng làm lơ đi, cứ để mặc kệ cho cô đi theo sau cậu ấy, rồi cậu ấy cố ý bước nhanh không cho cô đuổi kịp, để cô vừa đi về vừa rơi nước mắt. Những lúc ấy đối với cô quả thật không khác gì tra tấn. 

Được cưng chiều từ nhỏ, cô cũng có ý muốn buông, không cứu vãn cái gì hay làm phiền ai nữa, nhất là cậu ấy, nhưng không thể, duy trì mãi cho đến mấy tháng sau, cô tìm việc làm thêm để khiến mình thật bận rộn, rồi làm việc quá đà dẫn đến bị cảm, An cũng không đến.

Lúc đó cô cứ tưởng mình đã buông xuống, hóa ra là không. Cái tình cảm này cứ như cây hoa đá vậy, không cần người tưới vẫn tươi, một khi đã trồng lên thì rất khó mà chết, không để ý thì thôi chứ mỗi lần người quay lại nhìn thì nó vẫn luôn tươi như khi mới mang về. 

Rồi sau lại gặp được cậu ấy, cây hoa đá trong lòng như được hưởng thêm ánh sáng, nó lại thêm nảy nở và đầy sức sống.  

"Tôi nghĩ tôi nên về. Cậu nghỉ ngơi sớm đi."

"Ừ, để tôi đưa cậu về." lần này Diệp không nói gì.

Ánh đèn đường màu vàng phả lên hai thân hình đang đi trên vỉa hè, càng đi càng kéo dài hai cái bóng của họ, xung quanh im ắng, trên đường cũng không có xe cộ qua lại mấy, An nhìn cứ ngứa chân, cô thật muốn nhảy xuống đường, bật nhạc lên để quẩy, ở nhà với bố mẹ thì cô không dám, cứ hễ được ở một mình phát là cô lại bật nhạc lên hò hét. Theo An, đó là khoảng thời gian một mình vui nhất.

Chứ bây giờ bên cạnh còn người đẹp đi cùng, nếu nhảy bổ ra đường mà hát thì rất xấu hổ, sẽ gây ấn tượng không tốt.

Nếu cứ như này thì rất chán, nghĩ nghĩ mãi,  An mới rặn ra một câu: "Trời hôm nay đẹp nhỉ?"

Diệp cũng nhìn lên trời theo, thật đúng dịp là hôm nay trời đẹp thật, từng gợn mây cứ chầm chậm lướt qua và bị che khuất bởi mấy tòa nhà cao tầng, cả một bầu trời ở trước mặt mà cứ như đang nhìn hai thế giới, một bên thì hâm hẩm tối, một bên thì như mới chuẩn bị sang xế chiều, càng nhìn càng bị thu hút.

Quá mức để tâm hưởng thụ cảnh đẹp, Diệp không hề hay biết An nhìn cô có bao nhiêu thâm tình, giống hệt như ánh mắt An dành cho mỗi Diệp vào những ngày mà hai đứa yêu nhau say đắm.

Vẫn là khuôn mặt thân thương ấy, chỉ là hơi gầy đi chút, gò má, đôi môi, sống mũi, bờ vai và đôi mắt, vẫn không có thay đổi gì. Chỉ là cô gái ngây thơ, hồn nhiên mà cô yêu ngày xưa giờ trưởng thành và ít nói hơn, sự hoạt bát của cô ấy hầu như không còn, thi thoảng còn toát ra khí tức buồn buồn, như kiểu trong người mang nỗi ưu thương mà không ai biết. An nhớ biết bao nụ cười của Diệp, cũng chính nụ cười ấy làm cô say nắng, ngay cả trong mơ cô cũng mơ thấy nụ cười đẹp đẽ ấy.

Thế mà giờ đây, từ lúc cả hai gặp nhau đến bây giờ, cô ấy vẫn chưa lần nào nở nụ cười...

"Ừm, đẹp thật đấy, nhưng cậu đẹp hơn..." tiếng lẩm bẩm tuy nhỏ nhưng do chung quanh quá im ắng nên An nghe được rất rõ.

An sửng sốt, ngay cả chính chủ cũng bất ngờ. Cứ mải mê ngắm, thế là lại hồi tưởng về thời đi học, cũng tầm giờ này, An và cô tay chung tay đi từ thư viện đi về khu kí túc xá, hồi đó còn đang trong giai đoạn thuở đầu mới yêu nhau, lửa cháy mãnh liệt, hai đứa cứ dính nhau suốt, phát cẩu lương cho thiên hạ không biết chán. Lúc đó, đối với cả An và Diệp, cái gì cũng đẹp, cái gì cũng đáng yêu. An nhiều lúc nói với cô trời đẹp, ban đầu cô cứ tưởng người này có con mắt quan sát, ai ngờ An bỗng dưng hôn bẹp lên má cô, nói nói với giọng làm nũng:"Nhưng cậu còn đẹp hơn." sau đó cười nhìn cô đỏ mặt.

Lời nói đã lỡ nói ra rồi thì đành vậy, Diệp chỉ có thể giả bộ bình tĩnh làm như kiểu người vừa nói không phải cô. Sau câu đó cũng không có ai mở lời nữa.

Khi cả hai đứng trước cửa lễ tân khách sạn, Diệp nói với An: "Được rồi, cảm ơn cậu đã đưa tôi về. Cậu về nghỉ ngơi đi nhé."

"Ừm." xong Diệp đi vào thang máy. An vẫn cứ đứng đó, hai tay đút túi quần nhìn cô, Diệp bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn cảnh tượng trước mắt mà trong đầu cô cũng hiện lên cảnh tượng ngày xưa giống y hệt: An đứng đó nhìn cô về phòng kí túc xá xong mới rời đi.

Chỉ là, khác với bây giờ, cậu ấy không vì bị cô phát hiện còn đứng đó mà đi ngay, An còn trao cho cô nụ hôn gió, giơ hai tay trái tim rồi cười thật tươi xong mới vẫy tay đi về phía khu kí túc xá của cậu ấy, chứ không để lại cho cô bóng lưng vội vã chạy đi như bây giờ.

Trong lòng Diệp lại như bị thứ gì đè nặng, cô cứ ngỡ những lần tiếp xúc trước đó đã phần nào hâm nóng lại mối quan hệ giữa hai người, ai ngờ cậu ấy vẫn kéo ra khoảng cách với cô.

Bỗng dưng mắt cay xè, tầm nhìn bị mờ đi, Diệp cố gắng trấn định lại cảm xúc, bây giờ cô đang ở nơi đông người, mà Diệp không muốn cho ai nhìn thấy nước mắt của mình. 

Về đến phòng, cô nằm úp xuống giường, gào thét trong chăn gối, cả người run rẩy lợi hại, tay nắm ga giường nhăn nheo. Một lát sau cô ngẩng dậy, hai mắt đỏ bừng, tóc tai hơi lộn xộn, nước mắt rơi cay xè nhưng cô dường như không biết, hai mắt cứ vô hồn đi về phía ban công.

Ngoài đó có một chai rượu vang, một cốc uống rượu còn vơi chút rượu ở đáy, một bao thuốc lá và một cái gạt tàn trên bàn, cùng với một cái ghế nhỏ. Diệp vớ lấy một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu, cảm nhận vị đăng đắng của thuốc ở trong cổ họng, cô rót một cốc rượu ra uống, vừa uống vào đã phun hết ra, ngã khỏi ghế ho sặc sụa.

Hoãn một lúc mới bình thường trở lại, Diệp lại bắt đầu run rẩy, trên mặt đất lại nhiều thêm những giọt nước mắt, "Sao...? Sao cậu lại đối với tôi như thế chứ? Xin cậu đấy, đừng như vậy... được không?" 

Diệp rất nhớ An, nhớ vô cùng...

Mặc kệ cái áo dạ cô đang mặc có đắt bao nhiêu, Diệp lấy tay áo lau nước mắt nước mũi, tay run run mò túi áo lấy điện thoại, định gọi cho An nhưng nhìn đến danh bạ của cô ấy, trong lòng cô lại bị suy nghĩ của chính mình dội cho gáo nước lạnh: Mày với cậu ấy còn là gì của nhau đâu mà gọi? Mày gọi cậu ấy với tư cách gì?

Ngay tức khắc cô lại không còn quyết định gọi cho An nữa, mà bấm vào thư viện, nhìn từng bức ảnh của hai đứa chụp từ ngày xưa mà lòng đau như cắt, cũng đúng mà, còn gì đau hơn khi nhìn vào ảnh hai đứa thân mật ngày xưa mà giờ không có người ấy ở bên, Diệp ôm điện thoại vào lòng mình, run rấy khóc không ra tiếng, cô nhẹ nhàng nâng điện thoại, đặt bờ môi lên ảnh của An, nước mắt càng rơi lợi hại hơn.

Bên kia, vừa đi về mà trong lòng An cứ đập thình thịch, nhớ lại cái lúc mà Diệp quay đầu nhìn cô là cả mặt cô nóng lên, nhất thời chỉ nghĩ chạy, cô biết là Diệp vẫn ở sau nhìn mình nhưng cô không ngừng chạy, cũng không dám quay đầu lại. 

An cảm thấy không xong, cái cảm giác tim đập thình thịch này thật khiến cô khó chịu, đây là điều xấu, An nghĩ, cô không thể có bất cứ cảm tình gì với Diệp trừ phi mọi khúc mắc đã được giải quyết. 

Cô quẹt vào một hẻm nhỏ, hai tay ôm ngực không ngừng tự an ủi: "Không được không được không được không được. Mày tại sao lại thế chứ...? Dừng lại đi." người ta từng khinh bỉ bố mẹ mày thế cơ mà? Sẽ như thế nào nếu người ta biết mày chính là con gái của người mà họ miệt thị ngày xưa chứ? Rồi người ta sẽ lại bỏ mày thôi...và người khổ sẽ là mày chứ ai.

Cuối cùng cũng bình tĩnh lại được, lúc An ngẩng đầu ánh mắt của cô đã khác đi, sự thâm tình dưới đáy mắt đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự lạnh băng mà cô đã từng có khi mà cô và Diệp chia tay, trong đầu đã quyết mai không gặp Diệp nữa.

Điện thoại bỗng rung, màn hình biểu hiện có tin nhắn mới, là Diệp, cô ấy chúc cô ngủ ngon.

Cả ngày hôm qua Diệp cũng gửi chào buổi sáng với chúc ngủ ngon nhưng cô chưa hề trả lời lại, cả tối hôm qua hơn một tiếng cô trằn trọc do dự xem có nên đáp lại tin nhắn của Diệp không, xong bất tri bất giác ngủ lúc nào không hay. Nhưng hôm nay, cô đã quyết không muốn làm việc gì liên quan đến Diệp nữa. Tắt điện thoại ném Diệp ra sau đầu.

Chỉ là con tim vẫn như cũ đập như muốn chui ra lồng ngực.

Tối đó, chả hiểu sao An lại mơ đến hôm đó. Đó là một hôm nắng đẹp, là ngày kỉ niệm chín tháng hai đứa yêu nhau, An để tâm đến việc học nên không để ý, điện thoại hết pin nên không biết Diệp đã nhắn nhắc cô mai là ngày kỉ niệm, hẹn cô ở chỗ đất trống nằm giữa hai dãy nhà. Hôm sau, An vẫn ung dung đi học như bình thường, lúc trước giờ ăn cơm mười phút cô nhận được hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ của Diệp, cô cứ nghĩ đơn giản là Diệp hôm nay không có tiết nên nhớ cô, thế là cô gọi lại định trêu trêu vài câu thì bỗng dưng nghe Diệp phát hỏa: "Cái đồ lâu la! Chờ mãi không đến! Bà đây cháy nắng rồi, cậu có đến không thì bảo?"

"Sao sao sao? Đến đâu?" ủa vậy cô bỏ lỡ gì à?

"Đồ đáng ghét! Tự đọc tin nhắn đi!!" ui, xem ra giận không nhẹ nha.

Thôi chết rồi! Sao An có thể quên hôm nay được chứ? 

Vội chạy như bay về kí túc xá, người trên đường ai cũng nhìn cô như con điên, họ nghĩ cô là một vận động viên marathon có năng lực nhưng thần kinh không ổn định. Trời bắt đầu trở nắng, An bực phát điên khi nhìn mình trong gương, tóc tai hỗn độn, quần áo đầy mồ hôi. Lúc đến được chỗ Diệp thì đã là ba mươi phút sau, nhưng không thấy Diệp đâu, tìm mãi thì mới thấy cô ấy đang ngồi xổm ở đằng sau một dãy nhà, hai tay ôm mình khóc thút thít nhìn cực thương.

Lòng An như bị ai đạp, cô vội chạy đến ôm lấy thân hình nhỏ bé kia, mắt cô cay xè đi, miệng run rẩy: "Tôi xin lỗi, Diệp. Tôi xin lỗi cậu, tôi đến muộn. Tôi đến rồi, tôi ở đây mà. Cậu đừng khóc được không?"

"Sao. ..bây giờ cậu mới đến?" hai mắt đẫm lệ nhìn cô làm cô càng thêm áy náy, cô lau nước mắt, rồi hôn lên đôi môi bị cắn đến sưng đỏ: "Tôi xin lỗi mà Diệp. Thật sự tôi không cố ý."

Sau mấy lần dỗ dành thì Diệp mới ngừng được nước mắt, cô tùy ý để An dắt mình đi ăn, trên đường đi không nói câu gì. An nhắn tin đặt bàn trong một quán ăn có người quen của cô, rồi cô cởi áo khoác bò của mình đội lên đầu Diệp. Diệp cũng chỉ nhìn lại cô không nói gì, miệng vẫn kín như bưng.

An kể chuyện cười cho cô, đồng thời chú ý xem tin nhắn trong điện thoại, đi suốt mười phút người ta không nhắn lại gì cho cô, An sốt ruột, tự dưng bất giác cô dắt Diệp đi theo lối về nhà cô. Nhìn quán nước của nhà mình còn cách mấy mét, cô hỏi Diệp có muốn ghé vào ngồi một lát nghỉ không, Diệp không hề biết đó là nhà của An, từ lúc yêu đến giờ chỉ có cô đưa An về nhà mình được một hai lần, còn đâu không nghe thấy An chia sẻ tí gì về gia đình cô ấy, mà cô cũng không hỏi, thi thoảng cô cứ kể kể về gia đình mình, về những chuyến đi du lịch cùng gia đình, những buổi tiệc rượu xa hoa... nhằm muốn An kể chút gì về gia đình cô ấy, nhưng chưa bao giờ thành công, cô hầu như chỉ nhìn thấy sự hâm mộ trong mắt An, sự tự ti nữa, nhưng Diệp không quá nghĩ nhiều về nó. Cô nghĩ đơn giản là nhà An cũng giàu, chỉ là bố mẹ cô ấy đi công tác suốt nên cổ nhớ bố mẹ thôi chứ không có gì quan trọng.

Mãi về sau này, Diệp mới biết được lí do tại sao An lại như thế.

Nghe An nói vậy, nỗi ủy khuất trong Diệp tự dưng vọt lên tận cổ: "Cậu đưa tôi đi lâu đi xa như vậy chỉ là để đưa tôi đến quán nước bé nhỏ kia?! Cậu nhìn xem nó có sạch sẽ gì không? Quán nước thì bé tẹo, muỗi lại nhiều, người bán thì tay bẩn thế kia cũng bán nước cho người ta uống được? Cậu không sợ tôi uống phải thứ gì bẩn à mà còn bảo vào đấy? Cậu muốn thì vào chứ tôi không thèm uống đồ của cái loại nghèo khó bẩn thỉu như thế!" rồi Diệp quay đầu bỏ về.

Lần này An không thèm đuổi theo. 

Đi được một lúc Diệp không thấy An đâu, cô quay lại nhìn thì thấy cô ấy đứng đó, bất động như tượng, đầu cúi không biết đang suy nghĩ gì. Cô đành đi lại ra chỗ cô ấy, dúi cái áo khoác vào lòng cô ấy nhưng An không tiếp và cứ mặc cho nó xuống đất. Lúc này đến lượt Diệp cảm thấy không đúng, cô chưa kịp hỏi thăm thì An đã mở lời trước:

"Vâng, nhỏ bé nên không chứa được Phật Tổ như cô. Mời cô tìm người khác xứng với mình hơn đi." rồi nhặt áo khoác quay về kí túc xá. 

Đi được vài bước cô dừng lại:" Diệp này, chúng ta chia tay đi." xong thật sự bước đi không quay đầu lại, mặc cho Diệp ngẩn ngơ không tin được mình vừa nghe gì.

Trời oi bức thật khiến cho tâm tình con người cũng xấu đi mà, An đã tức gần chết khi mà chờ tin nhắn từ phía nhà hàng cô đặt bàn, lại còn bị Diệp làm cho tăng sông, bản thân cô trước nay dễ mềm lòng, nói nặng lời với ai đó không phải sở trường của cô, cô càng không muốn nói những câu có lực sát thương mạnh đó với Diệp. Nhưng hôm nay đúng là ngày hạn của cô mà, sức kiên nhẫn toàn bị người ta vượt rào, cô suýt nữa đã nhảy bổ lên chửi Diệp, và rồi cô đã nhịn xuống. 

Và sau đó, hai cô cứ thế chia xa.

Bị giấc mơ quấy rầy làm An tỉnh hẳn. Cô ngồi nghĩ liên miên, làm thế nào cũng không hiểu được, bố mẹ cô tốt như thế, anh em bạn bè hàng xóm đều khen bố mẹ cô tốt, tu chí làm ăn, ăn ở trong sạch, chăm chỉ sáng nắng chiều mưa đều mở hàng đầy đủ, thế mà đâu ra một người chưa hề biết bố mẹ cô là ai, đã buột miệng nói những câu thật khó nghe, tuy rằng lúc ấy, lỗi bắt đầu từ cô, nhưng An nghĩ Diệp cũng không nên giận cá chém thớt vô cớ như vậy. Nghĩ đi nghĩ lại An đều thấy việc mình quyết định xa Diệp là một điều đúng đắn. 

Cô định xuống nhà uống cốc nước, đi qua phòng bố mẹ cô thì thấy điện vẫn còn sáng, vốn muốn vào nhưng do tò mò bố mẹ sẽ nói chuyện gì giữa đêm khuya nên cô đứng núp ngoài cửa phòng nghe lén.

"Ai da, dạo này tôi cứ hay bị tỉnh giấc giữa đêm khuya ông ạ." đây là mẹ cô nói. Vậy mà mẹ lại chưa bao giờ kể với cô vì điều này.

"Ừm, tuổi già mà. Tôi thỉnh thoảng cũng thế bà ạ."

"Con của chúng ta giờ đã trưởng thành hết rồi, có thể nhờ cậy được rồi, đúng là không uổng công nuôi nấng bà nhỉ?" bố mẹ cô tuy rất nghèo khó, làm đủ việc kiếm thêm nhưng hầu như đều không đủ ăn cho bốn người, phần lớn đều là bố mẹ nhịn ăn nhường cho chị em cô, nên giờ bố mẹ mới ốm yếu và bệnh tật như thế. Mắt An đỏ lên, dạo gần đây cô và em trai có mua thuốc nên bệnh của bố mẹ mới đỡ đi đôi chút, nhưng cô không hề biết chuyện bố mẹ mất ngủ.  

"Ừ, đúng đấy. Tôi còn nhớ mới hôm nào mà cái An còn bé xíu, nó với thằng em nó lấy trộm tiền tôi làm rơi trong phòng để đi mua kẹo bông, rồi bị ông phát hiện, còn đánh còn dọa sẽ bán bọn nó."

An giật mình. Trộm tiền? Hình như có vụ này, cô chỉ nhớ mang máng vì lúc đó còn quá nhỏ.

"Ờ đúng đấy. Tôi nhìn thấy mắt bà ướt khi nghe tôi mắng bọn nó nhưng bà không hề ra bênh. Trận đó đúng là trận nhớ đời mà, bọn nó không dám tái phạm thêm một lần nào luôn." bố An cười, ông nhớ lại lúc đấy hai đứa con ông nằm sấp im thin thít, không dám động đậy, hai đôi mông đỏ bừng, lằn vết, mu bàn tay cũng có, tay nắm chặt gồng mình chống đỡ cái đau nhưng không hề hé răng.

"Tôi biết ông nói bọn nó vậy làm bọn nó sợ, nhưng sau cùng vợ chồng mình cũng không bán hai đứa. Các cụ nói đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại mà, chúng nó biết sai là tốt. Chỉ là sau vụ đó tôi thấy hình tượng người cha hiền của ông trong lòng con tôi sụp đổ hết sạch, haha đáng đời." 

Bố cô cũng rất bất đắc dĩ, tuy rằng giờ hai con của ông đã lớn cả rồi, nhưng nhiều khi nhắc lại vụ đó thì y như rằng bầu không khí đọng lại, chả ai tiếp lời ông cả, cứ như đang tự độc thoại vậy, rất khó chịu.

"Haizz, bà buồn ngủ chưa?", "Rồi. Ông ngủ ngon nhé."

An về lại phòng. Và rồi cô mất ngủ cả đêm. Hai mắt vô thần nhìn trần nhà, nhiều lần cô tự hỏi: Đánh kẻ chạy đi không đánh người chạy lại? Có khả năng không? 

Trong căn phòng ngủ đôi khi im ắng đến phát sợ, im đến nỗi tiếng thở dài của mỹ nhân nằm trên giường cũng đủ để nghe rõ.

Hôm sau, An không có ý định trông hàng hộ mẹ, mà Diệp cả ngày cũng chả thấy đâu. Mẹ cô thấy thế cứ hỏi mãi.

"Con bé xinh xinh kia hôm nay không đến à con?"

"Vâng, chắc thế ạ. Sao con biết được mẹ?" ủa mình đang ngủ tự dưng lôi mình dậy chỉ để hỏi vầy?

"Ơ cái con này, nó là bạn mày mà? Sao mày vô tâm thế? Nó tốt với bố mẹ mày như thế mà còn." ui mãi mới có đứa con gái bà thấy hài lòng, đứa như này là con An nó phải hớt về được không thì quá phí, quá phí luôn. Người đâu gì mà lớn lên đẹp thật sự, lễ phép, không nịnh hót, nhìn qua đúng chuẩn con nhà gia giáo, người như này là có nhiều người theo đuổi lắm không chừng, con bà mà không hốt về kẻo ngồi khóc cả đời.

Nhưng xét về phía An thì bà thấy con bé cứ không mặn không nhạt với người ta, chả lẽ đẹp thế mà nó không rung động? Thôi chết hay nó bị vô cảm rồi?

Bà kéo mạnh tay An đang chuẩn bị đi đánh răng: "Này! Mày không thích con bé à?"

"Ai ạ?", "Diệp chứ ai?"

"Thì cũng bình thường thôi mẹ. Với cả mẹ cứ lo cô ấy làm gì? Nhân gia người ta không thiếu người theo đuổi đâu." 

Cái con bé ngu ngốc này, người ta lo không phải cái đấy. Trời má cứ như này sao được?

"Có ai ngu như mày không?"

Người ta tình ý thế mà cứ như đầu gỗ. Có lần, chính mắt bà vô tình liếc vào điện thoại của Diệp, cái đứa con gái mặc đồng phục cười tít mắt nhìn về phía ống kính không phải An đầu gỗ nhà bà thì ai? Đần độn cũng vừa phải thôi chứ, nhân gia rõ ràng là yêu thầm con bé mà! 

Thiết nghĩ nếu mẹ An mà biết con gái bà cũng lấy ảnh ai đó làm hình nền điện thoại thì còn tức điên đến mức nào nữa.

Haizz, cũng chịu. Thế giới của người trẻ cứ để tụi nó tự giải quyết với nhau đi thôi.

"Thôi, tao cũng chỉ nói thế cho mày rõ thôi. Có không giữ mất đừng tìm." rồi bà đi xuống nhà trông hàng chứ đứng ở đây đấu khẩu với đứa đần thối chỉ có máu dồn lên não, mệt người.

An phức tạp nhìn bóng lưng mẹ cô. Nếu mẹ cô biết chuyện năm xưa thì còn đứng đây bênh vực cho Diệp nữa hay không. 

Điện thoại bỗng rung, Diệp gửi tin nhắn hẹn cô đi uống rượu, còn nói là không ra không về nữa chứ. An cười khổ, không biết đến lúc nào cô mới có dũng khí bỏ được Diệp trong lòng mình đi nữa.

Buổi tối, lúc cô đến quán rượu thì Diệp đã đến trước rồi, tay cứ mân mê cốc rượu, mắt thất thần không biết nghĩ gì.

"Cậu đến rồi à. Ngồi đi, tôi gọi ít lòng, không biết có hợp khẩu vị cậu hay không." cô rót một ly cho An rồi không quan tâm người ta có uống hay không, tự đổ rượu vào miệng và ngắm ra cửa sổ. 

An chắc hẳn không biết ánh mắt cô nhìn Diệp lúc này có bao nhiêu si mê, đôi mắt man mác buồn, đôi môi mỏng hé mở, quai hàm đẹp không rời mắt được, làn tóc đung đưa theo gió, bờ vai gầy được tôn lên nhờ chiếc váy trễ vai của cổ, từng đường nét, từng chi tiết được An khắc sâu trong đầu, cô bỗng muốn lấy điện thoại ra chụp cảnh đẹp người đẹp này.

Đầu óc cô không biết bay đi phương nào, lúc nhận ra tay mình đã mò đến điện thoại cũng là lúc cô phát hiện Diệp đang nhìn mình. An giật mình, định thu hồi tầm mắt nhưng quá muộn, Diệp cũng nhìn chăm chú cô một lúc rồi lên tiếng: "An này, bọn mình, còn khả năng không?"

Quá mức bất ngờ, An không biết phải trả lời thế nào cho được, thì Diệp lại hỏi: "Cậu biết tôi còn yêu cậu đúng không?"

An thật không hề biết điều này, cô định mở miệng nói Diệp say rồi thì bỗng dưng cô nàng bổ nhào lên bàn, ôm lấy cổ cô vào nhắm chuẩn xác lên môi cô. 

Tư thế này rất khó khiến cho Diệp ổn định, cô cứ vặn vẹo mãi, miệng thì không quên liếm láp nhằm cậy mở răng của người thương, lưỡi mềm mại vội vàng tìm bạn quấn quýt, nhưng An không cho cô cơ hội ấy, hai người cứ giằng co nhau mãi như thế cho đến khi Diệp mệt mỏi, cô ghé vào vai An thở dốc, thỏa mãn ra mặt. 

Diệp lại nói: "Cậu cũng còn yêu tôi, đúng chứ?" 

An mạnh miệng: "Không."

"Thế sao không đẩy tôi ra?" nói rồi còn chơi xấu ôm chặt cổ An để cô ấy không đẩy cô.

"Tôi..."

"Đừng đẩy, người ta sẽ ngã đó ~" An lập tức không đẩy cô nữa mà hơi đỡ eo cô để phòng cô bị ngã.

An không biết làm gì tiếp theo thì bên tai vang lên tiếng thở dài: "Rõ ràng cậu còn, sao cứ tìm cách kéo khoảng cách với tôi vậy?" nếu như hai cô ở trong trường hợp yêu nhau nhưng không đến được với nhau thì không nói, đây lại cả hai đều còn yêu nhau, mà cũng không có gì ngăn cách giữa hai cô cả, sao người này cứ tìm cách đẩy cô ra vậy?

"Diệp này, đúng là tôi còn yêu cậu thật. Nhưng việc tôi muốn cùng với cậu không lại là một chuyện khác." dù rất không đành lòng nhưng An buộc phải nói vậy, vì đó là sự thật. 

Diệp hầu như không thở nổi, trong lòng cô rất hỗn loạn, đau khổ, bất lực, chua xót, từng thứ như đè ép cô xuống hố đen, làm cô thập phần sợ hãi nhưng không làm được gì ngoại trừ ôm lấy chính mình.

Tại sao lại phải khổ vậy chứ? Diệp không hiểu, cả hai đang rất yên bình và hạnh phúc, bỗng dưng trời giáng xuống tiếng sét đánh và từ đó hai cô chia xa. Tại sao những giây phút yên bình lại xảy ra rất ngắn ngủi? Luôn luôn đi như một cơn gió làm người ta tưởng như nó chưa từng đến, rất mơ màng...

Đến giây phút mà Diệp đã muốn buông bỏ, An lại nói câu làm cô suy nghĩ thật lâu: "Diệp, cậu không thắc mắc là tại sao tôi lại xuất hiện ở quán nước kia à?" 

Diệp định thốt ra nhưng đầu chợt nghĩ về điều gì đó, cô ngồi thẳng dậy, tay bưng miệng nhìn An, trong mắt hoàn toàn không tin tưởng được.

"Cậu... bố mẹ cậu..." gòi xong, cô đã nói gì thế này !!!!!!!

Cuối cùng, sau bao lần quyết tâm đều không thành công, nói ra câu kia cũng chính là muốn cứu vãn quan hệ giữa hai cô, sau cùng An đều không bỏ được Diệp.

"Ừm, đúng như cậu nghĩ đấy." An vén tóc Diệp ra sau tai, thâm tình nhìn cô ấy như nhìn cả thế giới của mình, cô thật muốn hôn lên đôi môi đỏ mọng óng ánh kia, nhưng sau cùng vẫn kiềm chế bởi cô muốn cả hai bên nhau mà không còn vấn vương khúc mắc nào, chỉ có cách đó cô mới không cảm thấy áy náy với ba mẹ cô.

Diệp trườn xuống ngồi lên đùi An, môi mỏng dán sát vào cổ cô ấy:"Vậy tôi chỉ còn lấy lòng ba mẹ người yêu nữa thôi là có thể ôm người đẹp về nhà được rồi? Đơn giản!" 

"Đừng chủ quan. Nào, tôi đưa cậu về." Diệp cười khúc khích vì An không phủ nhận câu 'người yêu' của cô.

Tối đó, cả hai dắt tay nhau đi dạo khắp nơi, cười nói vui vẻ, hai hình bóng cứ dính lấy nhau in trên mặt đường.

Diệp luôn mồm nói với An: "Tôi thề với cậu là tôi không chú ý, tôi bị sự tồn tại của cậu ảnh hưởng quá lớn đến mắt tôi nên tôi chẳng màng gì cả. Tôi hoàn toàn không biết đó là nhà của cậu, nếu năm xưa tôi biết thì cho tiền tôi cũng không dám."

"Thật? Do tôi nên cậu không chú ý đó là quán nước của nhà tôi?" An rất để ý câu này của Diệp, nó chứng tỏ từ trước đến nay, không chỉ có cô không quên được Diệp, mà trong lòng Diệp từ trước tới nay vẫn luôn có cô.

Hôm sau, y chang An nghĩ, Diệp mang sính lễ tới nhà cô.

À quên, là quà biếu mới đúng. Mang thuốc bổ cho bố mẹ cô, thực phẩm chức năng trị nám cho mẹ cô rồi cho bố cô ít rượu hoa quả ngâm. Chỉ là cô ấy rất áy náy vì An không nói gì với cô về em trai cô ấy cả, thế nên cô chỉ toàn mua đồ cho bố mẹ cô ấy. Đến khi biết được, Diệp không dám nhìn mặt Bảo, nhân lúc không có người chú ý cô trừng mắt An, lén lút giơ tay nhéo eo cái người xấu xa này, An thật vô tội mà, cô không hề biết mình đã làm nên chuyện tốt gì luôn, tay xoa eo, hai mắt tròn xoe môi mếu mếu nhìn Diệp lầm bầm hỏi tại sao, nhưng người ta dỗi không để ý cô.

Đêm hôm đó, cô và Diệp trò chuyện với nhau đến ba rưỡi đêm, cả hai kể cho nhau rất nhiều chuyện, hai cô đều muốn cho nhau biết mình nhớ đối phương bao nhiêu, nói chuyện quá mức sung, An còn nảy ra ý định hát cho Diệp nghe, sẽ không có gì bất ngờ với Diệp vì cô nghe An hát nhiều trước đây rồi, chỉ là đang nghe bỗng dưng người này như bị bắt gặp rồi nhảy cẫng từ dưới lên trên giường, tay để lên miệng ý bảo cô im lặng, sau đó trùm chăn tối mịt. 

Sau đó cô có nghe An nói gì đó, mãi mới ngộ ra được ra cô nàng này bị mẹ phát hiện hú hét giữa đêm khuya, giả ngủ không thành vì để lộ cái đèn trang trí hoàng hôn, thế là bị bắt mở cửa nghe giáo huấn, còn bị véo tai. May bà chưa phát hiện ra Diệp.

Bên kia, Diệp cũng bị kinh sợ không kém, cô thương mà không giúp gì được cho An, chỉ có thể im lặng chờ người ta vào rồi dỗ dành. Thấy An vẫn ủ rũ không thôi, mắt cứ ươn ướt miệng nhỏ kể lể này nọ, Diệp chỉ muốn bay sang ôm vào lòng hôn hôn.

Cô chưa kịp nghĩ ra chuyện vui để hống người yêu, ai ngờ cái người này tự dưng nổi máu điên, bảo cho cô một bất ngờ, chưa kịp load sự hai mặt của An thì Diệp bỗng thấy An vén áo hoddie, lộ ra cơ bụng săn chắc, mặt nhìn giống mấy bọn dâm dê, còn cắn môi, liếm môi.

Mặt Diệp đỏ lên, hai bên tai nóng và cô chắc giờ chúng cũng đỏ như mặt cô, tim cô đập cực mạnh như không thở nổi, quá mlem, An chết tiệt này cũng có lúc hot hòi họt như này đây. 

Chỗ nào đó trong người cô bắt đầu có phản ứng, bông hoa càng ngày càng nóng lên và rất muốn được yêu chiều. Diệp không tài nào rời mắt được, cô muốn sờ nó, cũng muốn được sờ, bên dưới bắt đầu ướt, thấm vào quần nhỏ. Diệp cọ cọ hai chân cũng không dừng được cơn dục vọng đang trào lên tận cổ, khi tay cô mò xuống dưới cũng là lúc Diệp mắc cỡ tột độ, cô úp sấp xuống gối, sau đó bật dậy chạy vội vô phòng tắm giải quyết việc hệ trọng.

Do cô nằm sấp nên An không nhìn thấy tay cô, An chỉ nghĩ đơn giản là bạn gái ngại nên trốn, sau đó cười đắc ý rung đùi, nếu nhà cô mà có cái cột kiểu gì cô cũng sẽ múa cho Diệp thưởng thức.

Cô cố nói vọng vào điện thoại cho Diệp nghe thấy: "Hay không baby? Sao đã đi rồi? Người ta mới chỉ bắt đầu thôi mà."

Diệp đang trong nhà tắm, nghe thấy suýt nữa tụt hứng, cô mắng thầm yêu nghiệt rồi lại nhanh chóng trầm mê vào sự thoải mái.

Đêm hôm đó, tuy đã không call nữa nhưng Diệp vẫn không tài nào ngủ được, cứ trừng mắt nhìn trần nhà đến hơn mười phút sau, Diệp thở dài, tay mò vào ngăn kéo lấy ra một vật, đem nó vào trong chăn.

End một đêm.

Tiếp đến mấy ngày sau đều là Diệp mang đồ sang nhà An, rồi là được bố mẹ cô ấy mời ở lại ăn cơm, một nhà bốn người vốn đã vui, nay lại thêm một bát một đũa cười nói càng nhiều. Cuộc sống mà, đôi khi nó quá hiện đại đến nỗi ta quên đi những năm tháng gian khổ nhưng hạnh phúc với gia đình, không xa hoa cầu kì, không nhà cao cửa rộng, mà chỉ đơn giản với bữa cơm gồm nước mắm, rau luộc và đĩa đậu phụ sốt cà chua, vậy là đủ. 

Chỉ cần người luôn ở, đâu đâu cũng là nhà.

Cuộc sống cứ tiếp diễn tốt đẹp thế cho đến khi một hôm, trưa nắng đầy đường, bố và mẹ An đang ngồi nghỉ trong nhà trong, bố An đang nhắm mắt dưỡng thần tự dưng bị mẹ An làm giật mình, "Sao đấy mẹ nó?"

"Tôi là tôi rất nghi con An nhá." mẹ An nhìn chằm chằm cái bóng lưng đang rung rung vì cười ngoài kia, càng nhìn càng thấy khả nghi.

"Sao? Nó làm chuyện tốt gì à?"

"Tôi chả biết, nhưng tôi vẫn rất nghi."chỉ là bà không biết đó nên gọi là chuyện tốt hay chuyện xấu thôi.

"..." đúng là con An nó di truyền tính hâm hâm dở dở này từ mẹ nó rồi, chỉ mong nó hâm đúng lúc và trở lại bình thường đúng thời điểm.

"Hôm trước, lúc tôi đi vào nhà bếp lấy điện thoại, lúc đó Diệp và An đang rửa bát ở trong, ông biết tôi thấy gì?" bà quả thực không tin vào mắt mình được.

"... đang kể bỗng dưng dừng. Kể tiếp đi." thật chỉ giỏi làm tụt mood.  

"Tôi thấy An nó, nó cư nhiên ở chỗ thanh thiên bạch nhật như này mà hôn con gái nhà người ta! Thật to gan!" đã thế An nhà bà đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, nó cao như thế, mà đứng ở đằng sau ôm Diệp, tay bắt lấy cằm con bé ngửa cổ lên mà hôn chứ. Thế có khổ cho con bé Diệp không, tay thì đang rửa bát giở, chân thì kiễng lên, hai đứa hôn lấy hôn để không màng gì cả. Phải bà là bà đã bỏ cuộc ngay vào vòng gửi xe vì mỏi cổ rồi đấy.

Aida, đúng là tuổi trẻ.

"Xong rồi, sau đó, sau đó ông biết sao không? Con An nó phát hiện ra tôi, nó còn dửng dưng như không có gì xảy ra cả, còn giơ tay chữ V." cái mặt dày không biết giống ai.

"Ừm, sao đâu. Chúng nó ngại trong lòng. Với cả bà cũng hay mong hai đứa nó đến với nhau còn gì." lúc này phải vui chứ sao lại...

Mẹ An không nói gì cả, bà chỉ tức vì mấy ngày sau hai đứa không có như thế nữa, bọn nó đối xử với nhau không mặn không nhạt, đêm đến bà cũng không thấy cái An nó gọi điện cho-người-mà-bà-nghĩ-là-nó-sẽ-gọi, không có gì thân mật làm bà nghi ngờ, khiến bà có ảo tưởng là chuyện bọn nó hôn nhau trong bếp chưa từng phát sinh.

Nhưng, mẹ An hoàn toàn không hề hay biết, trình độ yêu đương vụng trộm của hai đối tượng kia đỉnh như nào, hôn nhau trong nhà vệ sinh, không có ai ở nhà thì lôi nhau lên phòng ngủ của An, dùng gối trêu đùa nhau còn suýt nữa thì tò tí te với nhau luôn.

Đáng kể nhất phải là lúc nửa đêm nửa hôm, An trốn ra khỏi nhà, chạy như bay đến chỗ của người đẹp nào đó, ở lại luôn một phát đến tờ mờ sáng, còn lưu luyến cùng nhau xem mặt trời mọc rồi bạn nào đó mới chịu về, còn bắt Diệp phải hôn lên khắp mặt mới thật rời đi. 

Không ai trong gia đình An biết những chuyện đó cả.

An cảm nhận được tình yêu diệp dành cho cô chỉ có hơn chứ không có kém, Diệp đối xử với bố mẹ cô như bố mẹ đẻ, không ngại bất cứ thứ gì để giúp bố mẹ cô.

Đây chính là trong truyền thuyết yêu ai yêu cả đường đi.

Nên là, An nghĩ mãi, cô thấy việc gì đã qua cứ cho nó qua đi, nó xảy ra là điều không ai tránh được, đừng cứ mãi ém nó trong lòng để thêm nặng người. Đời mà, sống được có một lần, nên yêu thương những người xung quanh chứ không phải ghi trong lòng quá khứ đen của họ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thẳng đến một tháng sau, khi đó An và Diệp đã trở lại Hà Nội làm việc, mẹ An gọi cô về để tổ chức sinh nhật cho cô, nắng nhè nhẹ chiếu lên khung cửa sổ, từ cửa kính trong phòng ngủ có thế nhìn thấy mặt trời đang dần nhô mình ra sưởi ấm cho nhân loại, bên dưới dòng người đi lại không ngừng, tiếng còi xe, tiếng bán rong làm người ta thêm sức sống cho một ngày mới.

Bóng lưng của An được ánh nắng chiếu vào trải dài trên sàn nhà, để ý kỹ thì sẽ thấy có dấu vết cắn, móng tay cào do người-mà-ai-cũng-biết để lại đêm qua, trên người cô không mặc gì cả, mái tóc hơi rối xõa xuống trước ngực, một bên ngực cũng có vết cắn tròn xoe hằn sâu trên đó, trên cổ cô, rồi cả phía dưới cằm cũng có dấu hôn, quần áo vứt bừa bãi xuống nhà đủ để thấy tối qua lửa có bao nhiêu to.

Đặt chân xuống sàn đã bị một cái bao tay dùng rồi đập cho vào mắt.

An xoa thái dương, "Vâng, vâng, mẹ. Con sẽ về. Đảm bảo." tay cô bắt đầu run run khiến cô nhớ lại đêm qua nồng cháy với Diệp.

"Nhớ đấy, bố mày cứ giục tao mãi." bên kia mẹ An vẫn còn ríu rít nhắc nhở không thôi.

An nghĩ cô phải góp ý với mẹ về điều này, chứ cứ mãi nói không dứt thế này ai mà nghỉ được đây? Huống hồ tối nay cô lại lâm trận với Diệp nữa, phải dưỡng sức chứ.

"Được rồi, tao không nói nhiều nữa. Nhớ mang con Diệp về cùng."

Nhìn dung nhan khi ngủ của bạn gái, ánh mắt An không khỏi nhu hòa hơn. Aida, mà tối qua cũng ác liệt thật, làm cho đến bây giờ tóc còn dính trên mặt Diệp, trên người vẫn còn chút mồ hôi làm cô ngủ hơi nhíu mày.

Cái môi chúm chím hơi bĩu ra làm người ta muốn cưng nựng, lông mi dài hơi run rẩy, càng nhìn càng không rời mắt được, càng nhìn càng muốn hôn, muốn làm!

Nhưng cuối cùng An cũng chỉ hơi mở chăn ra để cho Diệp thoải mái chút, tay vuốt nhẹ sườn mặt người thương, nhẹ giọng đáp lời nhưng cũng không thiếu phần chắc chắn, "Dạ, con sẽ." 


Ta tưởng hoa đã tàn, 

Nào ngờ hoa vẫn tươi.

Ta tưởng hoa đã chết,

Nào ngờ hoa luôn như tết đến.

Ta tưởng,

Ta tưởng tình yêu này đã qua, 

Nào ngờ nó chỉ như đông đá.

Chờ một ngày nắng sang,

Tay lồng tay, ta dắt nhau về nhà.


Điều tác giả muốn nói: Tuổi trẻ đừng vì sự ngang ngược, rồi cái tôi quá lớn để rồi mất nhau mãi không tìm lại được nhau trong thế giới đầy biến đổi này. Nên biết là ai rồi cũng sẽ thay đổi, thời gian sẽ chứng minh điều đó, dù bạn là ai đi chăng nữa, giàu, nghèo, khá, trung bình... sớm muộn đều sẽ thay đổi. Có những người mãi không tìm được một nửa kia của họ, nên là nếu bạn đang yêu, hãy thử học cách nhường nhịn xem, ngồi xuống nói chuyện với nhau chứ đừng cư xử như hai bạn nhân vật chính, chúng ta đều nên có lòng vị tha và hãy nhớ câu nói này: Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co