Trang hai
Chắc có lẽ tôi chưa bao giờ thấy nhớ em như lúc này Jimin ạ
Sáng hôm kia em đã đi về quê cũ bỏ lại tôi nơi chốn đô thị xa hoa lộng lẫy, một mình vắng bóng. Em đi mà không nói lời nào làm tôi thấp thỏm. Chạy khắp công ty tôi mới moi được một chút tin tức. Hoá ra em cùng quê với tôi. Không nghĩ nhiều, ngay sau đó tôi lập tức đặt vé máy bay, đến chỗ của em với chút thông tin ít ỏi. Gọi cho em nhiều cuộc mà em không bắt máy. Có lẽ máy em đã hết pin rồi.
_ Chú à ?
Tôi thấy em đứng trước ngõ, hai mắt mở lớn bất ngờ vì thấy tôi đang đứng tại nơi đây.
_ Jimin, em làm tôi lo quá. Tại sao em đi về mà không nói với tôi tiếng nào vậy ?
Tôi vội vàng chạy đến bên em, ôm em vào lòng mà tha hồ hít hà mùi thơm trên người em, bỏ mặc chiếc va li nằm chõng chơ ngoài kia. Tôi nhớ em rất nhiều, thật sự.
_ Em không muốn làm phiền chú. À mà chú về đây rồi chú ở đâu ?
_ Nhà em. Không được sao ?
Tôi chớp chớp mắt nhìn em, em nhìn vào mắt tôi, hiện lên vẻ thích thú.
_ Ba em khó tính lắm đó, phật ý ba em là.....
Em híp mắt nhìn tôi ranh mãnh, đưa tay lên ngang cổ rồi ra dấu như " xẹt " một cái vậy. Nuốt nước bọt, tôi vẫn cắm đầu đồng ý ở lại, mặc kệ ba em ở phía sau nhìn cùng cây chổi trên tay .
" À, chết rồi em ơi. Ba em có lẽ sẽ hành tôi chết mất, nhìn cái vẻ mặt của ba em kìa "
Tôi suy nghĩ trong đầu, khẽ nuốt trái đắng vào trong, không dám hó hé, chào ba em một cách thân thiện rồi gửi quà cho mẹ em. Mặc dù là dân phố thị tuy nhiên ngày xưa tôi cũng từ quê lên thành phố mà thôi, việc quét dọn này dễ mà, tôi làm được gấp hai lần em ấy chứ.
Tôi cởi áo khoác ra, xăn ống tay lên rồi cầm chổi cùng em quét sân. Nhìn em cười vui như vậy tôi cũng an tâm được một phần nào đó. Nhà em đẹp lắm, mái ngói màu đỏ gạch, xung quanh nhà um tùm lá cây thoáng mát, rất dễ chịu.
" Ước gì tôi được ở cùng gia đình em nhỉ. Trong căn nhà đó có ba, có mẹ, có cả em và tôi. Chắc hạnh phúc lắm "
Tôi đứng bần thần giữa sân, cười ngốc, cái ý nghĩ muốn có một gia đình trọn vẹn nó vui đến lạ, chỉ nghĩ thôi cũng đủ lắm rồi. Từ nhỏ, tôi phải ở với bà, còn ba mẹ thì tôi không biết họ đã đi đâu, làm gì và sống hay đã chết. Từ đó, nỗi lòng nhanh chóng trưởng thành và kiếm được nhiều tiền để lo cho bà trỗi lên, đến năm tôi mười sáu tuổi thì bà mất.
_ CHÚ ƠI, VÀO NHÀ ĂN CƠM
Tôi giật mình, nhìn lại đã thấy em đứng ở cửa, tay ngoắt ngoắt ra hiệu đi vào nhà .
_Ừ, tôi vào liền đây
Tôi cười cười, lật đật đi cất chổi trong nhà kho, đóng cửa rồi vào nhà ăn cơm cùng gia đình em.
Tôi biết em từ cái năm em còn là hoạ sĩ trẻ, còn non nớt và luôn cảm thấy chông chênh vấp ngã trên cuộc đời này. Tôi đã không biết rung động là gì cho đến khi em xuất hiện, trái tim tôi như bùng cháy trước ánh nhìn ngây dại đó, ánh mắt của em làm tôi khao khát sự yêu thương cháy bỏng với một tình yêu hoàn hảo đến nỗi mỗi đêm tối luôn mơ về em trong những giấc mộng say. Là một chủ tịch trẻ, trên vai là công ty và em - người con trai tôi cảm nắng từ lần đầu em bước vào đời tôi như một làn gió nhẹ mùa thu thổi về.
Mấy năm tôi với em làm việc với nhau, lúc đầu em còn bảo có bao nhiêu việc em cũng làm được hết, bây giờ đẩy công việc cho thì hất hất tay né tránh.
_ Jungkook này, Jimin ở công ty có chăm chỉ không vậy ? - mẹ em nhìn tôi hỏi, tôi liếc sang em nhướng mày, em lấy chân mình dí vào ngón chân tôi như ra hiệu.
_ Dạ, Jimin rất chăm ạ. Em ấy còn tranh phần làm của người khác nữa kìa
" Bác ơi, con nói điêu đấy, đừng tin con, con bị ép "
_ Tất nhiên, ở nhà nó ngoan nhất đấy Jungkook ! Khà khà khà
Ba em vỗ đùi bôm bốp rồi cười lớn đầy tự hào, cả bữa ăn ngày hôm đó tôi và ba em nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Tôi cùng ba mẹ em còn chọc em nữa cơ, ăn xong chỉ còn lại hai đứa thế nên cả hai đã đi rửa chén bát. Và hiển nhiên là tôi rửa hết phần của em.
_ Ây ya, mặt chú nhìn hài quá kìa
Tay em đầy bọt rửa chén, khúc khích cười đến nỗi hai vai cứ run lên, trông rất đáng yêu.
_ Đâu ? - tôi đưa mu bàn tay lên, sờ trên mặt, càng sờ bọt càng nhiều hơn, em cười càng lớn.
_ Em còn cười tôi !
Tôi rửa cái bát cuối cùng úp vào rổ, lau khô tay rồi bắt đầu chọc em. Em thấy nhột, vặn vẹo người, sẵn tiện tôi vòng tay qua cái eo nhỏ, bế lên, chân quấn vào hông tôi. Em cười ngất ngưởng làm tôi bật cười theo .
_ Chú cười cái gì, nhột chết em rồi- em véo ngực tôi một cái, trách cứ. Rồi lại tên tiếng:
_ À, sáng mai đi chợ cùng em nhé ngoài chợ có bán nhiều đồ lắm, mẹ em cũng bán ngoài chợ luôn đó
Nhìn em mỉm cười, tôi gật gật đầu thả em xuống.
...
Jimin đọc đến trang thứ hai rồi, nước mắt em lại rơi một lần nữa trên tờ giấy chi chít chữ, lủi thủi lau đi dàn nước mắt dài :
_ Chú à... hôm qua em còn chưa rửa bát...chú tỉnh dậy rồi về nhà cùng em nào..
Jimin nức nở nói không rõ thành tiếng, đôi lúc nấc nhẹ mấy cái, nói với hắn những câu nói ngọt ngào, mong muốn rằng hắn nghe được tâm tư của em mà tỉnh lại. Thế nhưng...biết làm sao bây giờ ? Biết tìm đâu ra phép màu đây ?
Tất cả những gì em có thể làm đã làm rồi, hắn còn không chịu tỉnh lại. Cú sốc đó quá lớn, Jungkook đã uống thuốc ngủ mỗi ngày, mỗi đêm để mình tỉnh táo nhất có thể. Jungkook sợ, sợ rằng nếu nhắm mắt dù chỉ là một giây, hắn lập tức sẽ quên đi Jimin. Hắn sợ mình sẽ không thể nào nhận ra Jimin được nữa.
Và.. Jungkook sợ nhất là nhìn thấy Jimin của hắn khóc .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co