Truyen3h.Co

Hoa dại

1

RinBl4

Anh đi như đang mang trên người cả tấn đồ, mệt mỏi lết đến chỗ con sông sau khu công viên đã bỏ hoang

Vốn dĩ khu công viên đó bị đồn là có ma ám, nhưng anh chả quan tâm. Chỉ là một lũ nhát cấy

Và rồi anh tìm được ra chỗ con sông nhỏ này, chả hiểu sao cỏ ở đây rất xanh. Khung cảnh cũng đẹp, mùa hè đến đây rất mát

Đôi khi anh lại ra đây ngồi, à đúng hơn là thường xuyên. Như một cách để né tránh thế giới bên ngoài, vì ở đây cũng chả ai lui tới cả

Nhưng khi xuyên qua chỗ cành cây rồi những ngọn cỏ dài, anh bỗng nhận thấy một bóng ai đó đã ngồi sẵn ở đó

Giờ chưa tháng 7 âm lịch nữa, chả lẽ ma hiện hồn sớm à?

Anh tiến lại có chút bực bội nói

"Này, chỗ này tao tìm được trước. Mày phắn ra kia đi"

Người kia im lặng như không nghe thấy được lời anh nói đằng sau.

Mái tóc dài buông xoã theo làn gió mà đung đưa nhẹ nhàng, anh lại khó chịu nói

"Mày điếc không hiểu tiếng người à?"

Anh không thích đánh con gái nhưng không có nghĩa là không đánh đâu nhé

Anh cúi xuống cầm đại cục đá nhỏ gần đó rồi ném về phía nó. Cục đá ném trúng lưng nhưng người kia không nói gì như chả cảm nhận được

Chả lẽ đá nhỏ quá?

Anh tiến lại lên trên để nhìn mặt họ. Bỗng chạm phải ánh mắt vô hồn kia

Gương mặt nó tái nhợt, mồ hôi lạnh đã túa ra khắp mặt. Anh chợt nghĩ không lẽ lời đồn có ma là thật? Nhưng trước giờ đâu thấy

Cơ mà đây là người có bóng, ma làm gì có?

Còn đang bận suy nghĩ thì cả người của nó bỗng đổ xuống nền cỏ xanh mướt kia. Anh đen mặt

Chả lẽ nãy ném đá đau quá nên ngất? Vô lý

Anh đến gần tìm đại cái que gần đó rồi chọc chọc em, không có phản ứng.

Ôi chết người rồi

Dù bề ngoài bình tĩnh nhưng bên trong anh có chút hoang mang, nhưng rồi kiểm tra lại nhịp thở thì vẫn bình thường không có gì

Trời hôm nay cũng mát mẻ đâu có nắng gắt?

Nghĩ ngợi một lúc anh lại bất lực ngồi xuống cạnh bên

"Không phải tao lo cho mày, do tao không muốn nơi này xảy ra án mạng..."

Anh lẩm bẩm dù chả biết người kia có nghe được không

Rồi thả hồn nhìn ngắm bầu trời như mọi khi. Dù vẫn đang có chút hoài nghi về người bên cạnh

Tự nhiên anh nhìn xuống dòng nước đang chảy kia, thật nhẹ nhàng. Anh tiến lại dùng tay lấy một chút nước rồi...

Anh đổ nước từ tay xuống mặt người kia, không có phản ứng. Anh lại tiếp tục lấy nước đổ xuống lần thứ 2, lần này mặt nó hơi nhăn lại

Nó chậm rãi mở mở rồi bắt gặp ánh mắt dò xét của anh, còn chưa kịp nói thì đã bị cắt ngang

"Tỉnh rồi thì đi đi, tôi không thích có người ở đây"

Làm như chỗ này là của anh ý

Nó thầm nghĩ rồi ngồi dậy, sau đó bất động ở đó

Anh lại khó chịu tiếp

"Tao không biết mày từ đâu chui ra nhưng chỗ này tao tìm được trước rồi."

"Phắn lẹ đi"

"Ê mày có nghe tao nói không?"

"Tao đánh mày đó"

Nó vẫn im lặng nghe người kia chửi một tràng, đầu có hơi đau làm nó không muốn quan tâm đến những lời nói của người kia

Dù sao thì anh cũng chỉ muốn doạ nó để nó rời đi, tại nãy giờ nó không thấy anh động tay động chân

Chửi chán rồi thì anh lại quay mặt đi nhìn về phía dòng sông đang chảy

"Thôi nay tao rộng lòng cho mày ngồi đây"

Anh lẩm bẩm nhưng có chút không can tâm như một con mèo xù lông

Nó chợt bật cười, như nãy giờ lời anh nói như trò cười cho nó nghe

Đang chuẩn bị quay sang đấu khẩu tiếp thì anh chợt dừng lại, để ý kỹ trên mặt nó có vết bầm tím ở gần môi. Bị đánh sao?

Anh lại nhìn tiếp, liếc mắt xuống tay áo dài đã bị nhăn lại anh vẫn có thể thấy vài vết thương nhỏ trên tay. Anh chợt nghĩ đến gì đó

Nó thấy anh nhìn chằm chằm vào mình cũng có chút không thoải mái nên quay mặt về hướng dòng sông

Anh cũng vậy, cả hai im lặng ngắm nhìn dòng nước chảy. Không một ai lên tiếng

Anh vốn chẳng phải là người giỏi ăn nói, giờ thì như bị câm mà không biết bắt chuyện thế nào

Nhưng nhìn sơ qua có vẻ người này bị đánh chứ không phải sơ suất. Thảo nào thấy mặc áo dài tay...

Cứ vậy im lặng cho đến khi mặt trời dần lặng xuống, anh chợt nhận ra còn phải đi làm nên lật đật đứng dậy

"Ê thằng kia, tao đi trước đây"

Anh nói rồi chạy vụt đi, chợt khựng lại suy nghĩ

'sao mình lại nói chuyện với nó nhỉ...'

Anh không để ý đằng sau ánh mắt người đó vẫn nhìn anh có chút mệt mỏi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co