Truyen3h.Co

Hoa dại

7

RinBl4

"Thằng chó này, hôm qua mày gạ gẫm anh ấy phải không?"

Tiếng hét chói tai vang lên, nó im lặng co mình lại dưới đất chịu trận. Mấy đứa con gái cứ vậy mà càng làm tới

Hôm qua trong lúc nó nắm tay hắn thì chả hiểu sao lại bị chụp lại, vốn là người bị cô lập bọn họ không hiểu sao hắn lại để cho cậu nắm tay

Và cô bạn gái mới quen của hắn đột nhiên lên cơn rồi tìm đến cậu, hắn vốn có tiếng là trap boy. Quen cô này cô khác

Cô gái đó đã theo đuổi hắn 6 năm rồi, cô không muốn mất hắn. Bất cứ giá nào cô phải giữ hắn lại

Cô yêu đến điên rồi

Bỗng một bàn tay nắm chặt cổ tay cô hất ra, cô loạng choạng lùi vài bước. Mấy người đi theo cũng cảnh giác lùi lại

"Anh... không phải như anh nghĩ..."

Cô lắp bắp nói, nhưng đột nhiên nhận ra không phải hắn thì ngơ ngác chỉ về phía anh mà nói

"Anh là ai? Sao lại giống-"

"Câm mồm, 1 là cút 2 là tao đánh chết chúng mày"

Anh nhăn mặt nói, giọng đe doạ làm lũ kia cũng rén. Cô gái đó vẫn đang hoang mang vì trông người này có chút giống hắn dù khí chất lại khác

"V-về..."

Cô nói rồi ra lệnh mấy người kia rời đi, anh xoa trán rồi ngồi thỏm xuống nhìn nó

Nó cảm nhận được sức nặng biến mất thì chậm rãi mở mắt, mặc kệ cơn đau đang âm ỉ kia nó khẽ mở miệng hỏi

"Anh làm gì ở đây?"

Anh chẳng nói gì mà kéo nó lên làm nó suýt hét lên vì đau, cả người bị đánh cho bầm tím đã vậy còn được ăn vài vết cào mà anh lại lôi nó như vậy

Chân vẫn còn đang trong trạng thái tê rồi nhứt làm nó không đứng nổi

"Lên tao cõng"

"Phiền anh lắm..."

"Câm"

Nó ngoan ngoãn trèo lên lưng anh, cả 2 đi trong im lặng. Mặt mũi nó bị đánh cho bầm dập hết rồi, đúng là con gái thời nay manh động thật

"Không biết đánh trả à?"

"Không..."

Anh thở dài định đưa nó đến bệnh viện thì bị nó một mực ngăn lại, đành phải đưa nó về nhà anh

May mắn là nhà anh luôn đủ đồ để phòng trường hợp bị gì đó, dù sao thì nghề anh đang làm cũng chẳng mấy tốt đẹp gì

Nó ngồi đờ đẫn nhìn anh kiểm tra người mình rồi lại trơ mắt ra nhìn anh cởi áo nó. Nó còn chưa kịp hét lên nữa

Anh bỗng im lặng nhìn nửa thân trên trần trụi của nó, không biết nên nói gì

Những vết sẹo dài trải lên lưng nó, vết bầm tím rồi đủ thể loại. Anh xoa xoa trán rồi khó khăn hỏi

"Mày làm quái gì với mình vậy?"

Rồi lại nhìn xuống tay nó, trông thảm hại. Chả trách nó suốt ngày mặc áo dài tay

"...."

Nó im lặng không đáp, ánh mắt đờ đẫn nhìn sang chỗ khác. Anh đành bất lực xoa thuốc rồi kiểm tra mấy vết thương xem có bị trầy xướt gì nữa không rồi mới dặn nó ngồi yên đó

Nó lấy lại áo sơ mi đã bị bẩn vì nãy lăn lội dưới đất mà mặc vào, cố phủi đi lớp bụi dính trên áo

Điện thoại của nó bất ngờ đổ chuông, nó liếc nhìn màn hình rồi hơi lúng túng bắt máy

"Dạ...?"

"Tối nay đi với tôi, như cũ"

Nó im lặng rồi bên kia cũng tắt máy, khi còn chưa kịp để điện thoại xuống nó đã cảm nhận được có người sau lưng

"Ồ xin lỗi vì đã làm cậu giật mình"

Anh cười có chút giễu cợt, không hỏi gì về cuộc đối thoại vừa nãy

"Cũng chiều tối rồi...em về đây, cảm ơn anh vì đã giúp em..."

Nó bỗng đứng dậy vội cúi chào anh xong chạy đi, anh im lặng nhìn khay hộp sữa đang cầm trên tay rồi chợt suy nghĩ gì đó

Dù vừa nãy nó không mở loa ngoài nhưng anh vẫn loáng thoáng nghe được vài câu

"Đúng là giỏi làm người ta tò mò"

Anh cười rồi đi ra đóng cửa, chuyện của người ta có lẽ không nên xen vào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co