9
Nó nhìn chiếc chìa khoá ở bàn mà trầm ngâm, nó lấy giấy và bút ra viết gì đó rồi để cạnh bàn
Lặng lẽ thu dọn đồ đạc rồi rời đi, thật may là hôm nay chỉ có mình nó ở nhà. Có lẽ là lôi nhau đi trốn rồi cũng nên
Đóng cửa lại bỗng nhiên nó nghĩ gì đó mà lại chạy ra nơi đó
Chỗ đó vẫn vậy, lâu rồi nó không đến. Sau khu công viên lại là một nơi bình yên
Nó bỗng cảm thấy mình cũng khá may mắn vì chưa gặp ma ở đây bao giờ, hoặc đó chỉ là những tin đồn vô căn cứ
"Đến rồi à"
Giọng nói đó trầm thấp, không quay lại nhìn nó. Nó im lặng đi đến, có lẽ nó đoán đúng rồi. Anh vẫn luôn ở đây
"Mày định bỏ nhà đi hay gì?"
Nhìn cái balo rồi túi xách trên người nó mà anh có chút buồn cười, xách như vậy nặng lắm nhỉ?
Nó không đáp mà chỉ ngồi cạnh, lặng lẽ nhìn xuống dòng sông vẫn chảy xiết
"Thằng hôm qua, bạn mày à?"
Anh cũng nhìn xuống dòng nước đó, nó im lặng lúc rồi gật đầu xong lại chần chừ mà nói
"Cũng không hẳn...nhưng anh ấy không xấu lắm"
"Vậy là vẫn xấu tính ư?"
Anh bật cười, nó không đáp làm anh có chút chán nản
"Mày cứ như con rối vậy"
Nói rồi anh giơ tay lên bắt lấy cằm nó, ngón tay để ở khoé môi nó mà kéo lên
"Thật xấu"
Nó mỉm cười anh lại thở dài rồi thả tay ra
"Hôm qua tao gặp bố mày"
"Đó không phải bố em"
Anh im lặng rồi nói tiếp
"Muốn biết vì sao ông ta bị đánh không?"
Anh cười cười trông có chút cợt nhả, nó lắc đầu
"Ông già đó nghe nói vay tiền rồi không trả nên bị đánh"
Nó bỗng trở nên suy tư, chắc chắn phải vay nhiều lắm mới bị vậy. Nhưng rõ ràng nhà ông ta cũng đâu phải dạng thiếu thốn gì?
Đúng là trước đó nó thấy gia đình họ bỗng mua nhiều đồ hiệu rồi đi du lịch, nó cảm thấy nếu không có nó thì họ đã ra nước ngoài rồi
"Sao? Sợ nên mới bỏ đi à?"
Anh nói rồi đứng dậy vươn vai, kéo nó lên trong khi nó vẫn đang chìm trong suy nghĩ.
"Mày đi đâu, tao cầm dùm đồ"
Cả hai im lặng ngồi trên xe buýt, khoảng gần 10 phút thì xuống đến nơi. Một con xóm nhỏ nhưng có vẻ bình yên, nó bước vào. Anh cầm đồ bước theo sau
Đến một căn nhà trông hơi cũ kỹ nó lấy chìa khoá ra mở cửa, cánh cửa vừa mở ra bụi đã bay ra làm anh bịt mũi lại
"Nhà hoang à?"
Nó im lặng bước vào, bên trong hơi bụi nhưng đồ vẫn có vẻ mới. Vẫn dùng được
Nếu trước đó nó không bị mất chìa khoá có lẽ đã không phải ra khỏi ngôi nhà này, nó bỗng thở dài rồi quay ra nhìn anh
"Cảm ơn anh"
Rồi nó nhìn chằm chằm anh như muốn nói anh đi đi
"Gì? Người ta đi mệt thế mà không cho ngồi nghỉ à?"
Nó hơi bối rối
"Nhưng nhà em có hơi bẩn...anh về trước đi để em dọn nhà, cảm ơn anh vì đã giúp em mang đồ về
"Lần sau anh muốn làm gì em sẽ giúp"
Anh ngơ ngác nhìn nó rồi lại cười
"Vl lần đầu thấy mày nói nhiều đến vậy"
Anh tiến lại rồi xoa mạnh đầu nó, hơi ấm từ bàn tay truyền vô làm nó chỉ muốn anh giữ nguyên như vậy
Nhưng rồi bàn tay đó lại rời đi, nó hơi hụt hẫn
"Hôm nay chủ nhật tao rảnh, để tao giúp"
Thấy nó cứ đứng đó bất động anh đành thở dài
"Rồi rồi tao về"
Anh đảo mắt xong rời đi, trong lòng bỗng ghi nhớ con đường này
"Anh"
Nó gọi lại, giọng hơi nhỏ
"Đường này bắt xe buýt đến trạm gần chỗ của anh...chúng ta có thể đi học chung không?"
Anh nhìn nó hồi lâu, ánh mắt nó nhìn ra hướng khác không dám nhìn thẳng. Anh nhàn nhạt đáp
"Được"
Rồi rời đi, nó cảm giác tim nó lại đập nhanh rồi. Nó che mặt rồi định đi vô nhà thì bị anh chạy hối hả gọi với theo
"Ê khoan, mày không định cho tao xin số à?"
Nó ngơ ngác như không hiểu gì, sau cùng cả hai trao đổi cách liên lạc với nhau. Lúc này anh mới mỉm cười hài lòng mà rời đi
Nó im lặng nhìn con số mới trong danh bạ, cảm xúc có chút khó tả
Nhưng bây giờ chắc nó phải dọn dẹp cái nhà này rồi, nó nhìn một lượt quanh nhà. Từng nơi đều quen thuộc và đầy kỷ niệm hồi bé
"Mẹ ơi...con sẽ không rời đi nữa"
Khi nhìn thấy ảnh treo trên tường đã bị mạng nhện rồi bụi bận bám vào làm nó có hơi hối hận
Bước lại gần bức ảnh đó nó nhẹ nhàng lau đi phần mặt của người đó, ánh mắt trở nên dịu dàng
Người trong ảnh vẫn mỉm cười, mắt như đang nhìn nó trìu mến. Như muốn nói
Mừng con về
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co