Truyen3h.Co

Hoa dại

1

Hambeger8610

"Đóa hoa dại trên núi nở rộ vì ai, rồi lại điêu tàn vì ai"
Hoa dại - Dịch Dương Thiên Tỉ

____________

Trời hôm nay nhiều mây, tôi lại quên mang ô. Đúng là xui xẻo thật. Nhưng thật ra tôi thích những ngày mưa hơn bất cứ kiểu thời tiết nào khác. Mưa luôn khiến lòng người ta dịu lại, như thể mọi suy nghĩ hỗn loạn, mọi cảm xúc chật chội trong tim đều bị cuốn trôi đi mất.

"Trần Thiên Nhuận, có người đợi anh ngoài cửa kìa." Một đồng nghiệp nam gọi tới.

Tôi cũng chẳng nghĩ nhiều, còn tưởng là Trương Trạch Vũ nhất thời nổi lòng tốt đến đón kẻ tăng ca đáng thương này. Nhưng vừa bước ra đại sảnh, thứ đập vào mắt tôi lại là một chiếc Maybach màu đen xa lạ.

Mà người đứng cạnh xe thì chẳng hề xa lạ chút nào. Dù đã ba năm không gặp, tôi vẫn nhận ra anh gần như ngay lập tức.

"Thiên Nhuận, còn nhận ra tôi chứ?"

"Tả Hàng..." Tôi khẽ cười, "Sao có thể quên được chứ, anh hai."

Anh hơi khựng lại, có vẻ bất ngờ với cách xưng hô ấy. Đã bao lâu rồi tôi không gọi Tả Hàng hai tiếng "anh hai"?

Hồi còn nhỏ, đám trẻ sống quanh khu chúng tôi đều gọi anh như vậy. Anh lớn thứ hai, lại luôn chăm sóc bọn tôi, thế nên cái tên ấy cứ thuận miệng mà thành thói quen. Sau này lớn lên, quan hệ giữa tôi và anh dần thay đổi, tôi cũng chẳng còn gọi nữa.

Bây giờ Tả Hàng đã 30 tuổi rồi. Không còn là thiếu niên rực rỡ năm nào nữa, mà là dáng vẻ trưởng thành, chững chạc của một người đàn ông. Chỉ là càng lớn lại càng đẹp trai hơn thôi.

"Lâu rồi không gặp." Anh cong môi cười, "Cùng nhau ăn một bữa nhé?"

"Được thôi." Tôi cũng cười theo.

Tả Hàng là người vô cùng đặc biệt trong cuộc đời tôi.

Tôi khác với những đứa em còn lại của anh. Nếu Trương Trạch Vũ, Tô Tân Hạo, Trương Cực hay Mục Chỉ Thừa đều xem anh là một người anh trai hoàn hảo với thành tích nổi bật, tính cách sáng sủa, đối xử với mọi người rất tốt, đi đến đâu cũng được yêu quý thì với tôi, từ rất lâu rồi, anh đã là người tôi yêu nhất.

Đúng vậy.

Tình cảm ấy sớm đã vượt quá giới hạn của một người em trai.

Suốt những năm tháng thiếu niên, tôi giống như một con sóc nhỏ nhút nhát, lặng lẽ đứng ở nơi không ai chú ý, cẩn thận dõi theo từng chút một về anh.

Ngay cả khi biết anh thích một cô gái cùng lớp.

Năm tôi học lớp 12, nghe tin anh đau dạ dày đến mức nhập viện, tôi đã hoảng hốt chạy ra khỏi nhà giữa đêm. Một mình bắt xe đến thành phố nơi anh học đại học.

Bây giờ nghĩ lại vẫn thấy buồn cười. Lúc ấy tôi chắc hẳn trông vô cùng luộm thuộm.

Khi đến nơi, Tả Hàng đã tỉnh từ lúc nào, đang ngồi tựa đầu giường với vẻ mặt mệt mỏi. Anh nhìn tôi, rõ ràng có chút sửng sốt.

Nhưng tôi chẳng để ý được ánh mắt ấy. Tôi chỉ cuống quýt hỏi han sức khỏe của anh, vụng về đến mức chính mình cũng thấy ngốc.

Chưa kịp nghe anh trả lời, cửa phòng bệnh đã mở ra.

"Là em trai của Tả Hàng à?"

Một cô gái bước vào. Cô ấy rất xinh, tôi nhận ra ngay, là người anh từng thích hồi cấp ba.

"Ngoan thật đấy." Cô cười dịu dàng, "Yên tâm nhé, anh em không sao đâu."

Tôi đứng chết lặng tại chỗ.

Tả Hàng im lặng một lúc mới lên tiếng:

"Đây là bạn gái anh, Dương Ngưu. Bọn anh từng học cùng cấp ba."

Tôi mất vài giây mới phản ứng lại.

"... À, chào chị."

"Em trai anh đáng yêu thật." Có lẽ thấy sắc mặt tôi tái nhợt, cô ấy còn tưởng tôi lo cho anh quá nên mới vậy. "Không cần lo đâu, có chị chăm sóc anh em rồi."

"Nhưng em..." Tôi ấp úng mãi.

Thật ra tôi chỉ muốn ở lại nói chuyện với anh thêm một chút thôi.

Tả Hàng nhìn tôi rất lâu rồi thấp giọng:

"Em nên về nhà. Muộn thế này rồi mà còn một mình chạy đến đây. Nếu gặp nguy hiểm thì phải làm sao?"

Dương Ngưu thấy bầu không khí hơi căng liền vội giải vây:

"Em ấy chỉ lo cho anh thôi mà, đừng làm em ấy sợ."

Tả Hàng khẽ day trán.

"Anh gọi Chu Chí Hâm tới đón em."

"Không cần đâu. Em...em tự về được" Tôi gần như cắt ngang lời anh, "Em có gọi xe." Tôi cúi đầu, giọng nhỏ hẳn đi.

"Anh nhớ giữ gìn sức khỏe." Nói xong liền quay người chạy mất.

Đứng ngoài hành lang bệnh viện, tôi nghe loáng thoáng giọng Dương Ngưu vang lên phía sau:

"Anh làm thằng bé sợ rồi kìa."

Một lúc sau, giọng Tả Hàng rất khẽ truyền ra.

"Nó còn nhỏ, có lần một sẽ có lần hai. Chi bằng nghiêm khắc ngay từ đầu."

"Lỡ thật sự xảy ra chuyện gì... đến anh cũng chưa chắc bảo vệ được em ấy."

Từ lúc ngồi lên taxi cho tới khi về nhà, tôi gần như co mình ở một góc mà khóc mãi.

Bác tài có lẽ thấy tôi đáng thương quá nên bật cười bất lực:

"Vừa thất tình à cháu?"

Tôi ngẩng đầu nhìn bác.

Bác ta đắc ý nói

"Biết ngay mà, giống hệt con gái bác. Nó vừa chia tay thằng người yêu 2 tháng của nó. Về nhà làm ầm lên cứ như mất đi nửa trái tim vậy. Mà cháu bé à, thế gian rộng lớn như thế, ra đường cũng đầy nđứa xứng ra, xứng hơn người đó nữa chứ, lo gì"

Nghe vậy, tôi càng không nhịn được mà bật khóc.

Nhưng bác à, cháu chỉ thích mỗi anh ấy thôi.

"Tìm ở đâu hả bác?"

Bác tài nhìn tôi khóc đến đỏ mắt, cuối cùng chỉ biết thở dài. Vậy là suốt quãng đường từ thành phố về nhà, một người xa lạ phải ngồi dỗ dành một kẻ thất tình chẳng có nổi tư cách để gọi tên mối tình của mình.

Sau lần đó, tôi bắt đầu dồn hết tâm trí vào việc học. Dù sao cũng là năm cuối cấp rồi. Người ta đã có người yêu, mà cho dù không có cũng chẳng đến lượt tôi mơ tưởng.

Bao nhiêu đạo lý đều nói như thế. Nhưng con người vốn chẳng thể sống hoàn toàn bằng lý trí.

Vậy nên cuối cùng tôi vẫn lén đăng ký nguyện vọng vào trường đại học ở thành phố nơi Tả Hàng đang học.

Tôi cam đoan bản thân chưa từng nghĩ đến chuyện trở thành kiểu người thứ ba gì đó. Tôi chỉ muốn ở gần anh hơn một chút thôi. Muốn nhìn xem anh sống thế nào, mỗi ngày trôi qua ra sao.

Huống hồ ngành tôi chọn vốn khá kén trường, mà thành phố ấy lại vừa hay có một trường đại học rất tốt, vô cùng phù hợp.

Cho nên... chắc cũng không thể trách tôi được, đúng không?

Ngày nhận được giấy báo trúng tuyển, tôi vui đến mức cả đêm không ngủ nổi. Mà đúng lúc ấy, tôi lại nghe tin Tả Hàng chia tay với Dương Ngưu.

Niềm vui bỗng dưng như được nhân đôi.

Hôm đó đám chúng tôi tụ tập ăn mừng, còn thử uống bia. Thật ra vị chẳng ngon lành gì, ít nhất với người không biết uống như tôi thì đúng là dở tệ. Nhưng tâm trạng tôi hôm ấy tốt đến mức khác thường.

Trương Trạch Vũ còn chống cằm nhìn tôi rồi bật cười:

"Hôm nay Trần Thiên Nhuận bị hâm dở à?"

Tôi chỉ cười ngốc nghếch, ôm lon bia không đáp.

Ngày nhập học, Tả Hàng còn đến giúp tôi chuyển đồ lên ký túc xá.

Anh xắn tay áo bê vali, thỉnh thoảng lại cúi đầu hỏi tôi còn thiếu gì không. Ánh nắng cuối hè hắt xuống hành lang ký túc cũ kỹ, làm bóng lưng anh vừa rõ ràng vừa xa xôi.

Tôi vốn nghĩ anh sẽ rất đau lòng sau khi chia tay mối tình đầu. Người ta chẳng vẫn thường nói, tình đầu là thứ khó quên nhất sao?

Nhưng Tả Hàng chỉ bình thản cười:

"Không hợp thì chia tay thôi. Sau này quên được thì sẽ quên. Tuổi này vẫn nên đặt học tập lên trước."

Anh nói nhẹ tênh như chẳng có gì đáng bận lòng. Chỉ là tôi vẫn nhìn ra được vẻ buồn bã giấu nơi đáy mắt anh.

Mà câu nói ấy của Tả Hàng lại có tác dụng ngoài sức tưởng tượng với tôi. Tôi gần như xem nó thành châm ngôn sống của bản thân.

Chỉ là tôi vẫn ngựa quen đường cũ. Nửa linh hồn đều đặt cả lên người anh mất rồi.

Hồi ấy, bài hát tôi thích nghe nhất là "Nửa Trái Tim". Mỗi lần nghe đều cảm thấy như đang nói về chính mình.

Tôi thậm chí còn từng nghĩ 

Ôi trời.

Sao trên đời lại có bài hát bi thương đến thế chứ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
"Tôi thầm nghĩ, trong lòng anh chắc cũng có chút tình yêu dành cho tôi chứ
Có thể san sẻ một chút cho tôi được không?
Như thế này cũng được coi là đang yêu nhau rồi đúng không?
Dù yêu nhau ít một chút cũng chẳng sao
Nhưng tôi lại càng hiểu rõ, đây chỉ là do tôi tự dệt nên giấc mộng huyễn hoặc mà thôi.
Nửa trái tim thôi,
Xin hãy trao cho tôi, đó chẳng qua chỉ là một ước nguyện nhỏ nhoi thôi mà
Nhưng trái tim của anh,
Từ lâu đã hoàn toàn trao trọn vẹn cho người ấy mất rồi."


"Anh nhớ em không ăn được cay."

Động tác gắp thức ăn của tôi khựng lại giữa không trung. Tả Hàng thấy tôi gắp miếng thả lẩu từ nồi lẩu cay vào bát.

Tôi hơi sững người, hoá ra anh vẫn nhớ.

Vậy xem ra những năm tháng tôi âm thầm đặt anh trong lòng cũng không hoàn toàn là dư thừa.

"Ai rồi cũng sẽ thay đổi mà." Tôi cười cười.

Nhưng lời vừa nói ra lại chẳng hợp với tình cảnh này chút nào. Tả Hàng im lặng nhìn tôi. Tôi đành vội vàng đổi chủ đề:

"Thật ra ăn cay giải toả áp lực tốt lắm."

Anh chống đũa, nhìn tôi một lúc rồi hỏi:

"Mấy năm nay cuộc sống áp lực lắm à?"

Tôi ra vẻ thản nhiên:

"Áp lực là chuyện không tránh khỏi mà."

"Em vẫn làm ngành đó?"

Tôi hiểu ngay anh đang nói là gì.

"Công việc kiếm cơm chủ chốt đấy." Tôi cười, "Nghe thì hơi đáng sợ thôi, chứ lương khá ổn."

Câu "hơi đáng sợ" kia thật ra chỉ là lời bào chữa vụng về. Dù sao nghề pháp y nghe thế nào cũng không thể gọi là "hơi đáng sợ" được.

Mà Tả Hàng thông minh như vậy, tất nhiên nhìn thấu ngay.

"Nói dối vẫn dở như ngày xưa."

Tôi chỉ biết cười trừ. Thật ra nghề pháp y cũng chẳng khác nghề mổ heo là bao.

Chỉ là... đối tượng bị giải phẫu đổi thành con người thôi.

Tôi vẫn còn nhớ lần đầu thực hành ở trường. Khi ấy mấy thực tập sinh đứng cạnh tôi vừa nhìn thấy thi thể đã chạy ra ngoài nôn ọe. Còn tôi thì cố gắng cắn răng chịu đựng rồi ngất luôn tại chỗ.

Lúc tỉnh lại, người ngồi cạnh giường bệnh là Tả Hàng.

Anh bất đắc dĩ nhìn tôi:

"Hay là đổi ngành đi, bây giờ vẫn còn kịp."

Nhưng khi ấy tôi lại cố chấp đến lạ. Mang theo nhiệt huyết của tuổi trẻ, tôi cực kỳ quả quyết nói với anh:

"Nhìn nhiều rồi sẽ quen thôi."

Sau vài lần ngất đi thì cuối cùng cũng dần quen được.

Khoảng thời gian đại học là quãng thời gian tôi gần gũi với Tả Hàng nhất. Tôi vốn hướng nội, lại chậm nhiệt, quanh đi quẩn lại cũng chẳng có mấy bạn bè.

Phần lớn thời gian rảnh, tôi đều ôm sách đến quán nơi Tả Hàng làm thêm để ngồi học bài. Sau này lại trở thành khách quen của quán luôn.

Tiếp xúc nhiều hơn, tôi cũng không còn giống trước kia cứ vừa nhìn thấy Tả Hàng là tim đập loạn như đánh trống nữa.

Chỉ là tai vẫn đỏ như cũ.

Haizz. Đúng là bản tính khó sửa.

Nhưng những ngày tháng yên bình ấy cũng chẳng kéo dài được bao lâu.

Năm đó, gia đình Tả Hàng xảy ra chuyện. Bố anh mất vì tai nạn giao thông.

Khi nhận được tin, tôi bàng hoàng đến mức cả người phát lạnh. Chú ấy luôn là một người bố rất tốt.

Bố mẹ Tả Hàng từ trước đến nay đều thuộc kiểu phụ huynh rất hiếm gặp: chỉ cần con cái hạnh phúc là được.

Một gia đình rõ ràng vẫn luôn yên ổn và ấm áp như thế... Vậy mà chỉ sau một đêm, tất cả đều thay đổi.

Tả Hàng bắt chuyến xe về quê ngay trong đêm. Mãi tới khi lên xe rồi anh mới nhắn cho tôi biết. Sau đó, tôi cùng đám bạn lớn lên bên cạnh anh đều tạm gác việc học để trở về chịu tang.

Ngày đưa tang, trời âm u.

Tả Hàng ngồi trước di ảnh bố, từ đầu đến cuối gần như không biểu lộ cảm xúc gì. Chỉ là ánh mắt anh trống rỗng đến đáng sợ. Mẹ anh thì tiều tụy hẳn đi vì khóc quá nhiều.

Khoảnh khắc ấy, tôi mới thật sự cảm nhận được thế nào là bất công. Rõ ràng đó từng là một gia đình hạnh phúc đến vậy.

Tại sao lại phải trở thành như thế này?

Tôi biết Tả Hàng đau khổ vô cùng. Nhưng tôi chẳng thể làm được gì cả. Bởi khi con người phải đối diện với một mất mát quá lớn, thì dù có bao nhiêu lời an ủi đi nữa cũng không thể khiến người họ yêu thương quay trở về.

Chúng tôi ở lại quê vài ngày để lo hậu sự cho chú, sau đó vẫn phải quay về thành phố tiếp tục việc học. Chỉ có Chu Chí Hâm ở lại.

Anh ấy đã tốt nghiệp từ trước, công việc cũng ổn định hơn chúng tôi nên nhất quyết bảo sẽ thay mọi người chăm sóc Tả Hàng và dì.

Tôi với Trương Tuấn Hào đều muốn ở lại thêm, nhưng cuối cùng vẫn bị anh ép lên xe trở về trường.

"Ở lại cũng chẳng giúp được gì. Lo học cho tốt đi."

Chu Chí Hâm nói như thế.

Sau một khoảng thời gian, Tả Hàng cũng quay lại trường như bình thường.

Nhưng tôi biết mọi thứ đã khác rồi.

Bố anh vốn là trụ cột chính trong gia đình. Bây giờ dì sau cú sốc ấy sức khỏe cũng sa sút hẳn, gần như chẳng thể làm việc được nữa. Tất cả gánh nặng đều đè lên vai Tả Hàng.

Tôi tận mắt nhìn anh vừa đi học vừa làm thêm đủ loại công việc cùng lúc.

Ban ngày lên lớp, chiều tối làm ở quán cà phê, đêm lại đi giao hàng hoặc phụ việc ở nơi khác.

Có đôi khi tôi còn chẳng biết Tả Hàng ngủ lúc nào.

Tôi nhìn mà vừa đau lòng vừa bực bội. Cuối cùng có lần không nhịn nổi nữa, tôi đã kéo Tả Hàng lại muốn bảo anh ấy thôi ngay đi, cứ thế này có khi mạng cũng không giữ nổi.

Tả Hàng im lặng rồi lạnh nhạt gỡ tay tôi ra.

"Không phải chuyện của em."

Tôi đứng bất động tại chỗ. Đó là lần đầu tiên anh ấy nói chuyện với tôi bằng giọng điệu xa cách như thế.

Sau này tôi mới nhận ra không chỉ với mình tôi. Mà với tất cả mọi người, Tả Hàng đều dần trở nên xa cách.

Anh bắt đầu thu mình lại.

Thiếu niên từng luôn nổi bật giữa đám đông, từng cười rất đẹp, từng khiến ai cũng muốn đến gần dường như đang biến mất từng chút một.

Có một hôm trời đổ mưa rất lớn. Tôi cầm ô chạy tới trường đại học của Tả Hàng.

Tôi biết anh ấy vốn chẳng bao giờ để ý thời tiết. Trước đây mỗi lần trời mưa, nếu không ai nhắc, Tả Hàng sẽ cứ thế đội mưa mà đi về.

Tôi nghĩ ít nhất hôm nay mình có thể đưa Tả Hàng về cùng. Nhưng khi đến nơi, tôi chỉ nghe bạn cùng lớp anh nói:

"Em tìm Tả Hàng à? Cậu ấy về từ lâu rồi."

Tôi hỏi Tả Hàng đi đâu rồi thì người kia nghĩ ngợi chút rồi đáp

"Hình như lại đi làm thêm nữa."

Ngoài trời, mưa vẫn rơi rất lớn.

Tôi đứng dưới mái hiên trường học, cầm chiếc ô còn chưa kịp mở, bỗng nhiên cảm thấy lòng mình trống rỗng đến lạ.

Hóa ra từ rất lâu rồi

Tôi đã bắt đầu không theo kịp bước chân của anh nữa.

Tôi lập tức quay người chạy đi tìm Tả Hàng.

Ngoài trời mưa lớn như thế, mà Tả Hàng còn trong trạng thái đó anh ấy định làm việc kiểu gì chứ? Tôi chạy gần khắp những nơi anh thường đi.

Cuối cùng cũng tìm thấy anh ấy ở một góc công viên vắng người. Tả Hàng ngồi một mình trên băng ghế dưới mưa, bên cạnh là mấy lon rượu đã uống dở.

Tên này thật sự không muốn sống nữa à?

Trời mưa không tìm chỗ trú còn ngồi uống rượu?

Tôi tức đến mức chẳng nghĩ được gì, lập tức lao tới giật mạnh chai rượu khỏi tay anh.

Tả Hàng ngẩng đầu nhìn tôi. Có lẽ vì uống rượu nên hai má anh hơi đỏ, ngay cả khóe mắt cũng nhuốm màu đỏ nhàn nhạt.

Tả Hàng vốn đã rất đẹp trai. Mà dáng vẻ hiện tại lại càng mê người. Nhưng lúc ấy tôi làm gì còn tâm trạng để nghĩ đến chuyện đó.

"Tả Hàng, anh đang làm cái gì vậy?"

"Đưa đây." Giọng anh khàn khàn, "Không phải chuyện của em."

Tôi không trả. Thậm chí còn trực tiếp đổ hết rượu xuống đất. Mùi cồn nồng đậm bốc lên khiến tôi nhíu mày.

Tôi thật sự không hiểu nổi thứ này rốt cuộc có gì ngon mà người ta có thể uống như nước lọc được.

Sắc mặt Tả Hàng lập tức trầm xuống.

"Anh nói rồi. Đừng khiến anh nổi giận."

"Vậy anh cứ nổi giận đi." Tôi cũng bực đến mức không chịu nhún nhường nữa, "Uống cái thứ này thì hay lắm à?"

Thật ra lúc Tả Hàng tức giận rất đáng sợ. Đám chúng tôi là những người hiểu rõ điều đó nhất. Ngay cả Chu Chí Hâm đôi khi cũng chẳng cản nổi anh.

Nhưng tôi không thể mặc kệ anh ấy tiếp tục làm hại bản thân như thế được.

Cùng lắm thì bị anh đánh một trận thôi. Nếu làm vậy mà anh thấy dễ chịu hơn thì chẳng sao cả.

Tả Hàng nhìn tôi rất lâu. Sau đó đột nhiên đứng dậy.

Tôi còn tưởng anh ấy thật sự muốn động tay.

Nhưng giây tiếp theo, anh lại trực tiếp kéo tôi lại rồi cúi đầu

 Hôn xuống.

Tôi hoàn toàn chết lặng.

Mùi rượu nhàn nhạt hòa cùng hơi thở nóng bỏng của anh ập tới quá bất ngờ. Nụ hôn ấy chẳng hề dịu dàng. Không bằng nói nó giống một cách phát tiết cảm xúc hơn.

Tả Hàng ôm tôi rất chặt, như thể muốn kéo tôi cùng chìm xuống thứ cảm xúc hỗn loạn của anh.

Còn tôi thì hoảng loạn đến mức đầu óc trống rỗng.

Tôi chưa từng yêu đương cũng chưa từng trải qua chuyện thế này.

Huống hồ người trước mặt còn là Tả Hàng.

Chúng tôi không nên như vậy.

Tôi cố sức đẩy anh ra nhưng hoàn toàn không được. Cuối cùng chỉ có thể cắn mạnh lên môi anh.

Đến khi nếm thấy vị tanh của máu, Tả Hàng mới khựng lại. Tôi lập tức nhân cơ hội đẩy mạnh anh ra, lùi về phía sau vài bước rồi run rẩy che miệng.

"Tả Hàng. Anh điên à?"

Anh đưa tay lau vệt máu nơi khóe môi, bật cười khẩy.

"Đúng. Tôi điên rồi. Tôi là loại người vậy đó." Ánh mắt anh dưới màn mưa vừa lạnh vừa mệt mỏi.

"Cho nên tránh xa tôi ra. Tôi không cần lòng thương hại của bất kỳ ai."

Tôi sững người nhìn anh. Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày Tả Hàng nói với tôi những lời như vậy.

Sống mũi chợt cay xè. Tôi gần như bỏ chạy khỏi công viên. Nhưng chạy chưa được bao xa, bước chân lại chậm dần.

Cuối cùng vẫn quay đầu trở lại.

Anh ấy làm loạn thế nào cũng được nhưng tôi không thể mặc kệ anh ấy được. Ít nhất là trong hoàn cảnh thế này.

Tả Hàng thấy tôi quay lại thì hơi sững sờ.

Tôi không nhìn anh, chỉ cúi đầu kéo tay anh đứng lên.

"Chừng nào anh trở lại bình thường thì anh đuổi đi em nhất định sẽ đi."

Mưa lạnh thấm ướt cả tóc và quần áo. Tôi siết chặt cổ tay anh, giọng cũng run lên theo.

"Với lại..."

"Nếu chú biết anh tự hành hạ bản thân thành thế này, chú chắc chắn sẽ chỉ càng không yên lòng hơn. Anh còn có mẹ nữa đấy."

Tôi phải kéo Tả Hàng về nhà. Dọc đường anh chẳng nói gì nữa, cũng không phản kháng. Có lẽ rượu đã khiến anh thật sự mệt rồi.

Về đến nơi, tôi lục đục vào bếp nấu canh giải rượu.

Tả Hàng ngồi tựa trên sofa nhìn tôi bận tới bận lui, đôi mắt vẫn còn hơi đỏ vì men say và vì cơn mưa vừa rồi.

"Anh đi tắm trước đi." Tôi đặt bát canh xuống bàn, "Người lạnh hết rồi."

Tôi vốn tưởng anh ấy sẽ tiếp tục bướng bỉnh không ngờ lần này Tả Hàng lại rất nghe lời.

Tả Hàng thật sự đứng dậy đi tắm. Sau đó còn ngoan ngoãn uống canh rồi lên giường ngủ. Cũng may không bị sốt.

Đến lúc ấy tôi mới thật sự hoàn hồn.

... Tả Hàng vừa hôn tôi.

Chỉ cần nghĩ đến thôi, tim tôi đã đập loạn hết cả lên.

Dù tôi biết nụ hôn ấy có lẽ chẳng liên quan gì đến tình yêu.

Nhưng tôi vẫn không buồn. Ngược lại còn thấy rất vui.

Ít nhất trong khoảnh khắc ấy, người được anh giữ chặt trong lòng là tôi. Có lẽ cũng vì vậy mà từ đó về sau, tôi luôn thích những ngày mưa.

Mà thích nhất, vẫn là cơn mưa năm ấy.

Sau chuyện đó, trạng thái của Tả Hàng cũng dần tốt hơn.

Dì tìm được một công việc ổn định nên nhất quyết không cho anh tiếp tục vừa học vừa liều mạng kiếm tiền gửi về nữa.

Cuộc sống cuối cùng cũng nhẹ nhàng hơn đôi chút.

Quan hệ giữa tôi và Tả Hàng cũng dần trở lại như trước.

Không.

Có lẽ còn tốt hơn trước nữa. 

Nụ hôn khi ấy tôi cũng không nhắc lại, dù sao nó cũng chẳng ra sao

Nếu cố chấp nhắc lại có khi chỉ khiến chúng tôi thêm khó xử.

Năm đó cũng là năm cuối đại học của Tả Hàng. Tôi nhận ra anh ấy đã khá hơn rất nhiều.

Thiếu niên rực rỡ năm nào dường như đang từng chút quay trở lại.

Tả Hàng bắt đầu hay rủ tôi ra ngoài hơn.

Khi thì ăn cơm, lúc lại kéo tôi đi dạo phố đêm hay đến những quán ăn nhỏ quanh trường.

Có lần anh còn chống cằm nhìn tôi bảo tôi lên đây học lâu vậy rồi mà chưa mời tôi ăn cơm lần nào.

Hình như đúng thật.

Nhưng tôi vẫn vui đến mức chẳng giấu nổi. Mỗi lần Tả Hàng nhắn tin rủ đi đâu đó, tôi đều háo hức cả ngày.

Có lần thấy tôi vui vẻ quá mức, Tả Hàng còn bật cười:

"Vui đến thế à?"

Tất nhiên rồi.

Được người mình thích chủ động hẹn gặp...

Làm gì có ai không vui cho được chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co