Truyen3h.Co

Hoa dại

3(Kết)

Hambeger8610

"Trầm ngâm gì thế?" Tả Hàng bước tới cạnh tôi, thấy tôi cứ đứng nhìn chằm chằm ra biển.

Tôi khẽ mỉm cười. "Có phải biển rất yên bình không? Những ngọn sóng ấy trông thật nhẹ nhàng đến lạ."

Tả Hàng im lặng một lúc rồi mới thấp giọng:

"Nếu mệt mỏi quá thì cứ hét lên đi. Đừng giữ trong lòng mãi."

Sau đó anh ấy nhìn tôi.

"Bệnh của em... đỡ hơn chưa?"

Tôi bất ngờ quay đầu lại nhìn Tả Hàng.

"Trương Trạch Vũ nói với anh à?" Tôi cười bất lực.

"Đúng là nói với cậu ấy thì chẳng thể giấu lâu được."

Tả Hàng chỉ nhìn tôi.

"Vậy... em đã ổn hơn chưa?"

"Sao lại chưa?" Tôi thản nhiên đáp, "Sớm đã khỏi lâu rồi. Chỉ là chuyện này không tiện nói thôi."

"Thật à?"

"Chứ sao nữa."

Tả Hàng khẽ gật đầu.

Sau đó anh lại hỏi:

"Vậy tháng sau em sẽ về quê một chuyến phải không?"

"Ừ."

"Tháng sau..." Tả Hàng khẽ lên tiếng giữa tiếng sóng biển.

"Em sẽ đến dự đám cưới của anh chứ?"

Tôi lặng người. Trong khoảnh khắc ấy, bên tai tôi dường như chỉ còn lại tiếng sóng biển dữ dội vỗ vào bờ.

Ồn ào đến mức khiến lòng tôi trống rỗng.

Tôi muốn từ chối, muốn nói rằng mình không làm được. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt quá đỗi dịu dàng của Tả Hàng, tôi lại chẳng thể nói ra nổi.

Cuối cùng chỉ có thể khẽ cười.

"Em sẽ cố sắp xếp. Đến hôm đó nhất định sẽ đến."

Tả Hàng nghe vậy thì khẽ mỉm cười. Suốt quãng đường trở về, chúng tôi không nói thêm gì nữa.

Vì tôi phải ngồi tàu về nhà nên Tả Hàng đưa tôi đến ga. Đến lúc lên tàu, tôi lại vô thức chạy đến bên cửa sổ.

Giống hệt ngày xưa, khi còn đi thực tập, mỗi lần rời đi tôi đều lén nhìn xem Tả Hàng có đứng ở đó không. Mà lần nào anh ấy cũng đứng đó nhìn tôi.

Lần này cũng vậy.

Chỉ là chúng tôi đều không còn là thiếu niên nữa rồi.

Tôi nhìn anh rồi khẽ mỉm cười, Tả Hàng cũng cười theo.

Trước khi tàu chạy, tôi lại giống như ngày trước, lén nói với anh bằng khẩu hình miệng:

"Tả Hàng. Anh là đồ đáng ghét!"

Có lẽ anh ấy hiểu tôi đang nói gì. Tả Hàng hơi ngẩn người rồi bật cười.

"Ừ."

Đoàn tàu chậm rãi lăn bánh. Ngoài khung cửa sổ, bóng dáng Tả Hàng dần lùi xa.

Tôi cứ nhìn mãi như thế. Nhìn người tôi từng yêu nhất, nhìn hình bóng thiếu niên đã đi cùng tôi suốt cả quãng thanh xuân.

Rồi đoàn tàu cứ thế chạy về phía trước.

Cuốn theo Tả Hàng. Cuốn theo cả những năm tháng thiếu niên mà tôi từng lặng lẽ yêu đến khắc cốt ghi tâm.

Đáng ghét thật.

Rõ ràng trước kia anh từng nói người cùng anh bước lên lễ đường sẽ là em.

Vậy mà bây giờ lại nuốt lời rồi.

Haizz.

Tả Hàng.

Em ghét anh thật đấy.

Tình yêu của tôi và Tả Hàng cuối cùng cũng chỉ dừng lại ở chuyến tàu ấy.

Nhưng tôi nghĩ có lẽ như vậy cũng tốt.

Ban đầu là tôi thích thầm Tả Hàng, người mở đầu mối tình này là anh ấy, người nói chia tay là tôi. Mà người thật sự chấm dứt tất cả lại là Tả Hàng. Chẳng phải như vậy đã quá trọn vẹn rồi sao?

Tôi bỗng nhớ đến lời bác tài xế năm đó. "Thế gian rộng lớn như vậy, rồi sẽ còn gặp được người tốt hơn."

Quả thật thế gian lớn như thế. Vậy mà bao năm qua tôi vẫn chẳng thể quên nổi một người.

Nhưng nếu thật sự không quên được nữa...

Thì dù có quay lại một lần nữa, tôi vẫn sẽ chọn thích Tả Hàng.

Từ năm tháng thiếu niên ngây ngô cho tới lúc trưởng thành chín chắn hơn, trong ký ức của tôi đâu đâu cũng có hình bóng anh ấy. Vậy quá tốt còn gì.

Tôi thực lòng mong Tả Hàng hạnh phúc.

Và tôi cũng giữ đúng lời hứa. Hôm ấy tôi mặc đồ chỉnh tề, cùng Trương Trạch Vũ và Mục Chỉ Thừa đến dự hôn lễ của anh.

Tả Hàng đúng như tôi tưởng tượng. Bộ vest cưới khiến anh trông đặc biệt đẹp và chững chạc. Còn cô dâu đứng bên cạnh anh cũng rất đẹp. Nghe nói cô ấy tên Trương Nhiên, nhỏ hơn Tả Hàng một tuổi. Vậy là bằng tuổi tôi rồi.

Thật trùng hợp.

Tôi đứng dưới lễ đường nhìn họ cùng nhau bước lên sân khấu, nhìn họ cắt bánh kem giữa tiếng chúc phúc, reo hò của mọi người.

Khung cảnh ấy quá giống với tưởng tượng của tôi thời niên thiếu. Một đám cưới ấm áp, có hoa trắng, có bánh kem, có người mình yêu đứng cạnh bên.

Chỉ tiếc rằng, người đứng bên cạnh Tả Hàng lúc này không còn là tôi nữa.

Tả Hàng, anh ấy mãi mãi không biết tôi đã yêu thầm anh ấy từ rất lâu rồi cũng như tôi khi ấy sẽ mãi mãi không ngờ con đường tôi đi lại vĩnh viễn không có Tả Hàng bên cạnh.

Sau hôn lễ của Tả Hàng, tôi cũng chuẩn bị rời đi. Thật ra từ ngày anh mời tôi đến dự đám cưới, tôi đã nộp đơn xin tham gia đội điều tra nằm vùng với vai trò khám nghiệm hiện trường.

Không phải vì tôi si tình đến mức muốn làm liều mà là tôi đã cân nhắc chuyện này từ rất lâu rồi.

Hoàn cảnh của tôi cũng phù hợp.

Vì tính chất công việc phải thường xuyên đến những nơi nguy hiểm cao nên khó tránh khỏi xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tôi đã nói chuyện trước với gia đình, sau một thời gian họ cũng đồng ý ủng hộ tôi. Dù sao công việc của tôi cũng là bảo vệ đất nước mà.

Nơi tôi được điều tới là nước Mỹ xa xôi.

Đêm trước khi đi, tôi ngồi uống rượu cùng Chu Chí Hâm, người anh cả mà tôi luôn kính trọng như anh ruột. Suốt những năm tháng tôi và Tả Hàng chia xa, anh ấy đã giúp đỡ và an ủi chúng tôi rất nhiều.

Chu Chí Hâm nhìn ly rượu trong tay rồi trầm ngâm:

"Anh thật sự không nghĩ hai đứa lại thành ra thế này."

"Em cũng vậy." Tôi ngửa đầu uống cạn ly rượu đắng chát.

"Rõ ràng nhìn hai đứa còn bền hơn Trương Cực với Trương Trạch Vũ."

Tôi bật cười. Năm ngoái vừa là đám cưới của hai người họ, sau bao lần hợp tan cuối cùng cũng về chung một nhà. Chu Chí Hâm cũng đã tìm được người mình yêu. Mà người đó chẳng xa lạ gì, chính là Tô Tân Hạo trong nhóm chúng tôi. Nghe nói sang năm họ cũng sẽ kết hôn.

"Em định đi bao lâu mới về nước?"

"Em không biết." Tôi khẽ cười, "Công việc đó anh cũng hiểu mà, đâu có cố định."

"Đừng đi luôn đấy." Chu Chí Hâm bật cười.

Tôi hiểu ý anh ấy, công việc này rất nguy hiểm. Không ai biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng tôi chủ yếu phụ trách khám nghiệm hiện trường nên cũng không quá cận kề sinh tử.

"Anh yên tâm." Tôi cũng cười theo. "Em sẽ bảo toàn tính mạng về cho anh."

Một lúc sau, Chu Chí Hâm lại hỏi:

"Vậy còn, em có định yêu thêm ai nữa không?"

Tôi im lặng vài giây rồi lắc đầu.

"Chắc là không đâu. Với tính chất công việc thế này, yêu ai là người đó khổ thôi."

"Ừ, anh tin mày." Chu Chí Hâm khinh bỉ nhìn tôi.

Chắc anh ấy cũng hiểu rất rõ. Tôi vốn đã chọn sống cùng công việc này cả đời rồi, không muốn bước tiếp với ai nữa.

"Mà này..." Chu Chí Hâm chợt thấp giọng. "Thật ra năm đó Tả Hàng không phải không yêu em."

Tôi nhìn anh ấy, không nói gì.

"Nó chỉ sợ bản thân trở thành gánh nặng của em thôi. Trong hoàn cảnh lúc ấy...nếu không tự ti mới là lạ."

Tôi cúi đầu khẽ cười.

"Em biết. Bây giờ anh ấy sống tốt hơn rồi. Cũng tìm được người thật sự phù hợp với mình, như vậy rất tốt."

Chu Chí Hâm không nói gì thêm. Có lẽ anh ấy cũng hiểu tôi.

Anh nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thương xót, nhưng tôi lại thấy kỳ.

Hiện tại tôi chỉ hơi cô độc một chút thôi nhưng cũng rất tự do. Tâm trạng tôi suốt mấy năm nay thật ra chưa từng khá lên bao nhiêu.

Nhưng từ sau khi gặp lại Tả Hàng, sau khi tận mắt chứng kiến anh từ thời niên thiếu cho đến lúc bước lên lễ đường. Tôi đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều rồi.

Ngày lên máy bay cũng chẳng có nhiều người đến tiễn tôi bởi vì ngoài bố mẹ và Chu Chí Hâm, tôi không nói với ai cả.

Trước khi bước vào cổng, tôi vẫn vô thức quay đầu nhìn về khoảng trống phía sau. Chẳng biết bản thân còn đang chờ đợi điều gì nữa. Cuối cùng tôi chỉ khẽ cười nhạt rồi quay đầu bước tiếp.

Tôi nhận ra...

Có lẽ tôi và Tả Hàng vốn là có duyên nhưng không có phận.

Từng có một lần nghe tin anh ấy vẫn còn ở quê, tôi khi ấy vừa trở về đã lập tức bắt xe tới sân bay. Nhưng Tả Hàng đã đi từ lâu rồi.

Có lẽ ngay từ đầu, chuyện của chúng tôi đã giống như lời anh ấy từng nói.

"Không đi đến đâu cả."

Năm 26 tuổi, tôi cuối cùng cũng hiểu ra tình yêu không hề màu hồng như những bộ phim điện ảnh mình từng xem.

Sau tất cả, chúng tôi đều phải tiếp tục bước về phía trước.

__________

Tả Hàng vội vã chạy đến sân bay sau khi nghe Chu Chí Hâm nói. Nhưng khi anh tới nơi, chiếc máy bay kia đã sớm cất cánh.

Nó bay rất xa.

Mang theo cả những mộng tưởng đẹp đẽ và hy vọng của thời niên thiếu.

"Em muốn sau này chúng ta sẽ có một mái nhà. Một chú chó nhỏ trông nhà mỗi khi đi về muộn. Nếu anh thích chúng ta còn có thể nhận nuôi một đứa trẻ. Và... em muốn chúng ta sẽ ở bên nhau..."

"...Mãi mãi." 

Tả Hàng vô thức khẽ tiếp lời. Sau đó anh chỉ bật cười nhạt rồi quay đầu rời đi.

Mãi mãi là bao lâu?

-Hoàn-

Cuối cùng toi chỉ muốn nói tềnh yêu ns ko cs màu hồng như mấy cuốn tiểu thuyết mấy cô đang đọc đâu. Trích từ kinh nghiệm sống của toi mà cx ko phải, phải là từ những người xq toi. Nên yêu đương lm j, tốn tiền lại tốn tg(YKR!!!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co