Truyen3h.Co

hoa dại

chương II

tentolatut03

Chiều hôm đó, thành phố đông đến nghẹt thở.
Tiếng còi xe hòa lẫn tiếng người nói chuyện tạo thành một thứ âm thanh hỗn độn mà tôi vẫn chưa quen được. Tôi theo chị Anh vào nhà thờ như mọi ngày, nhưng vì chưa đến giờ lễ nên tôi đứng ngoài sân, tò mò nhìn quanh mọi thứ.
Ngay cạnh hành lang có một bảng giới thiệu lớn.
Trên đó là ảnh chụp lễ kỷ niệm hai mươi năm thành lập nhà thờ.
Tôi vốn chỉ định nhìn lướt qua, nhưng ánh mắt lại dừng ở một người.
Bên cạnh cha giám mục là một anh thanh niên mặc sơ mi đen, đứng nghiêm trang cầm micro. Anh đeo kính gọng đen, gương mặt không hẳn nổi bật giữa đám đông, cũng chẳng mang vẻ lãng tử như mấy nam chính trong phim.
Nhưng kỳ lạ là...
Tôi không thể rời mắt.
Có một thứ khí chất rất lạ ở anh. Bình tĩnh, trưởng thành, giống kiểu người chỉ cần đứng im cũng khiến người khác cảm thấy an tâm.
Lần đầu tiên trong đời, tôi hiểu cảm giác bị thu hút bởi một người là như thế nào.
Tôi nhìn tấm ảnh lâu đến mức quên cả xung quanh.
Cho đến khi phía sau vang lên một giọng trầm thấp.
- "Sao nhìn người ta dữ vậy?"
Tôi giật bắn mình quay lại.
Một chàng trai đứng ngay sau lưng tôi từ lúc nào không biết. Ánh chiều tà hắt qua mái hiên, rơi lên chiếc áo sơ mi trắng của anh.
Anh hơi cúi đầu nhìn tôi, khóe môi nhếch lên đầy thích thú.
- "Thích người ta rồi à?"
Tim tôi hẫng mất một nhịp.
Tôi chưa từng nghe ai nói với mình kiểu đó trước đây. Cả người nóng ran, đến mức không biết phải trả lời thế nào.
Tôi lắp bắp: - "Đ... đâu có..."
Anh bật cười khẽ.
Lúc đó tôi mới nhìn rõ gương mặt anh.
Không phải kiểu đẹp trai khiến người khác choáng ngợp, nhưng ánh mắt rất sâu, giọng nói rất ấm. Đặc biệt là khi cười, đuôi mắt anh cong nhẹ làm người đối diện vô thức muốn nhìn thêm chút nữa.
Anh đưa mắt về phía tấm ảnh rồi nói: - "Người trong hình là Minh."
Tôi ngẩn người.
- "Anh quen anh ấy sao?"
Anh im lặng vài giây, rồi đưa tay chỉnh lại chiếc kính trên sống mũi.
- "Ừm. Quen khá rõ."
Tôi chưa kịp hiểu ý nghĩa câu nói đó thì phía xa có người gọi lớn:
- "Minh! Qua phụ anh chút coi!"
Anh quay đầu đáp lại: - "Ra liền."
Rồi anh nhìn tôi.
Một ánh nhìn rất nhẹ thôi, nhưng đủ khiến trái tim tuổi mười sáu của tôi rung động đến tận nhiều năm sau này.
Anh khẽ cười: - "Lần đầu gặp mặt mà nhìn anh chăm chú quá đó."
Khoảnh khắc ấy, tôi mới biết...
Người tôi đứng nhìn suốt chiều hôm đó.
Chính là Minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co