Truyen3h.Co

Hoa Địa Đàng

129600

nguyenfacadoi

"Ngươi sẽ bị chính người mình yêu giết chết.”

Câu nói đó lướt ngang như một cơn gió lạ giữa khu chợ tràn ngập ánh sáng và tiếng cười. Người lạ trong bộ áo choàng sẫm màu chẳng để lại gì ngoài một lời tiên tri... và ánh mắt nhìn thấu tương lai.

Tôi chỉ khẽ cười, chẳng bận tâm. Khi ấy, tôi vẫn còn ở cạnh người tôi thương – và còn đang tận hưởng những khoảnh khắc tưởng như sẽ kéo dài mãi mãi. Chúng tôi không biết rằng từng nhịp đập tim đang dần trôi đến giới hạn định mệnh mà không ai có thể ngăn lại.

Tôi là vương tử của một thành bang từng một thời lẫy lừng – nơi đang bị vây hãm bởi lũ Dị Chủng. Tôi buộc phải trở về quê hương để lãnh đạo cuộc chiến, không thể mang theo người tôi yêu.

Trên con đường cuối cùng trước khi chia ly, anh vẫn cứ luyên thuyên đủ chuyện bên tai tôi – từ các vì sao, bài hát mới, đến những giấc mơ chưa trọn. Tôi chỉ lặng lẽ nghe, từng tiếng, từng nhịp. Tôi muốn khắc sâu âm thanh của em vào tận cùng ký ức – vì tôi biết, có thể sau này... tôi chẳng bao giờ được nghe giọng nói ấy nữa.

Trận chiến diễn ra ác liệt, thời gian trôi qua như bị kéo căng đến nghẹt thở. Từ xa, tôi thấy bóng người bước ra giữa khói lửa. Một dáng hình quen thuộc. Một bước chân lạnh lùng.
Là anh. Nhưng không phải là người tôi biết. Người đó khoác chiếc áo choàng đen, ánh mắt trống rỗng, không còn tình cảm, không còn nhân tính.

Và khi anh rút thanh kiếm, tôi hiểu.

Tôi đã hiểu.

Lời tiên tri đã thành hiện thực.
Nhưng nó còn tàn nhẫn hơn tôi tưởng... vì kẻ trước mặt không phải người thương của tôi. Mà là một bản thể khác – một phiên bản méo mó của anh.

Tôi không thể đánh trả. Tôi không muốn ra tay với người tôi yêu – dù linh hồn hay hình bóng đó có khác thế nào.

Khi mũi kiếm xuyên qua bụng tôi, máu ấm tuôn ra... tôi vẫn mỉm cười.
Chỉ cần còn được thấy khuôn mặt của em – dù là trong phút cuối cùng.
Tôi lau đi hàng nước mắt lăn trên má em – hay bản thể đó – và thì thầm,
"Tạm biệt... anh."

-----------------------------------------------------------

Từ giây phút tôi nghe lời tiên tri ấy, tôi không ngủ yên đêm nào. Tôi sợ. Tôi lo. Không phải cho mình... mà cho em.

Tôi không thể để em chết. Em là tất cả những gì còn lại của tôi. Là lý do cuối cùng để tôi tồn tại.

Tôi đã tìm mọi cách để phá vỡ cái gọi là Định Mệnh, nhưng càng chống lại, nó càng siết chặt. Và rồi... tôi nhận ra... trong một chiều không gian méo mó nào đó, tôi chính là người giết em. Không phải tôi thật sự, nhưng là tôi trong hình hài khác.

Ngày chia tay, tôi cố tỏ ra vô tư, cố nói thật nhiều để em ấy không phát hiện giọng mình run.

-----------------------------------------------------------

Khi linh cảm mách bảo, tôi chạy. Tôi chạy giữa những cơn bão dị chủng, giữa từng xác chết, trái tim tôi như muốn vỡ tung.

Và rồi tôi đến.

Cảnh tượng đó... phá nát tôi từ bên trong.

Em đứng trong vũng máu, đang mỉm cười, vuốt nhẹ khuôn mặt một "tôi" không phải tôi.

Tôi gào lên, lao đến. Nhưng kẻ kia đã biến mất.

Còn em – người tôi yêu – đã không còn.

Khói lửa nhân gian không níu nổi tay một người.

Dưới ánh sáng mờ của ngôi sao chớm tắt, tôi ôm lấy cơ thể anh – ấm áp lần cuối cùng. Định Mệnh đã thắng. Tôi đã thua. Chúng tôi đều thua.

"129600 năm sau anh sẽ tìm thấy lại em thêm một lần nữa"
Tôi thì thầm vào khoảng không, nơi không ai còn lắng nghe.

Giữa hàng triệu hành tinh, hàng vạn chiều không gian, liệu có một nơi nào đó... nơi tôi và em được sống bên nhau mà không phải chia ly?

Có lẽ chỉ trong một khúc hát... vang vọng mãi trong dải ngân hà lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co