Truyen3h.Co

Hoa Hạn Chi Thư

38-1

sino-chi


Con nhỏ nhỏ Ly từ nãy đến giờ ngồi im dưới nền
bổng đứng phắc dậy, bực bội dậm chân xuống đất. Nó cau mày, mặt nó không có vẻ gì là thoải mái sau khi nghe Trinh nói.

Ly: "Agh!!! Tao chịu đủ rồi đấy!!"_ Mặt nó lộ rõ sự tức tối, cũng hiểu rõ nó không phải là kiểu người kiên nhẫn, nhất là khi vừa nghe cái tin như sét đánh ấy.

Ly: "Tao muốn về nhà, sao tao ở đây chứ!" _ Nó trừng mắt, cái giọng chua ngoa của nó thốt lên, đúng là cô công chúa không thể chịu nổi dù chỉ là vài ba phút khi ở chung với lũ thường dân như chúng tôi nhỉ?

Ly: "Tao muốn về, mau nghĩ cách đi!!"_ Nó cứ giậm chân xuống nền đất, cả lớp từ lâu cũng đã chịu đựng cái tính khó ở đến quá đáng của nó rồi. Sao vài đứa nhà giàu thích làm khó người khác thế nhỉ?

Chưa gì mà Hoàng- lớp trưởng lại phải đứng lên và giải quyết tình huống khó xử này rồi.

Hoàng: "Bình tĩnh đi Ly, bây giờ ai cũng đã mệt rồi. Không phải bây giờ ai cũng muốn ra khỏi đây hay sao, cứ từ từ đi nhé" _Cậu ta đứng ra hòa giải mà thấy tội hộ luôn, Hoàng luôn là thằng hiền lành và được lòng nhiều đứa trong lớp nên chắc sau vụ này nhỏ Ly bị ghét nhiều hơn nữa đây.

Ly: "Bây giờ tụi bây mà không giải quyết được thì đừng hòng sống yên ổn, bố tao sẽ không để yên cho tụi bây đâu!" _Nó tức tối trút giận lên Hoàng, nghĩ rằng làm thế thì mọi chuyện sẽ được giải quyết vậy, cái bộ dạng xù lông phẫn nộ của nó trông hệt như con gà vậy, cái cốt cách công phượng mà nó hay trưng ra đâu rồi?

Ly:"Nghĩ cách lẹ lẹ lên đi"_Nó phẩy tay như đang ra lệnh cho bọn tôi. Mà đúng là nó đang ra lệnh thật.

--:" Tôi e là không thể được đâu cô bé à" _ Bất ngờ, một bóng đen to cao xuất hiện sau lưng con Ly. Bất thìn lình đến nỗi con Ly còn không kịp phản ứng.

Đó không hẳn là một cái bóng, nó giống một cột khói hơn. Nhưng điều quỷ dị là trên đỉnh cái cột khói tầm 2m hơn đó là một cái sọ của linh dương hay dê gì đó, cái thứ không thể xác định được kia mang theo một luồng khí lạnh toát, như muốn kéo cả lớp này xuống âm ti vậy. Con Ly cứng đờ, nó không dám nhúc nhíc hay thốt ra câu chữ nào, bây giờ nó bắt đầu từ từ tiến lên phía trước để quay đầu nhìn cái thứ đằng sau lưng.

Một vài đứa trong lớp hét lên hoảng loạn, trong đó có cả con Ly. Riêng chỉ mình tôi, con Ân, thằng Trực và cả Nam là đứng chôn chân tại chỗ, mở to mắt nhìn cái thứ kì dị kia.

--:"Ôi thôi nào các cô các cậu, im lặng một chút đi nào. Tôi không thích sự ồn ào đâu"_Cái giọng phát ra từ thứ đó trầm, giọng hắn nghiêm nghị tới nỗi không hiểu sao mọi người lập tức im bật. Hoặc có thể sự kinh hãi nó lớn tới nỗi không cho phép chúng tôi hét lên.

Phương: "S-ao...cổ- họng tao..."_ Tôi cố gắng cất tiếng lên, chạm tay lên cổ. Họng tôi rung lên, cảm giác như cái gì đó đang bóp nghẹn thanh quản tôi.

Ân: "Không...chính thứ kia... làm việc đó" _Có vẻ như nhỏ đang ám chỉ rằng cái thứ giống như cái cột khói mồ hóng kia đã làm việc này. Sao con Ân lại nghĩ thế?

--: "Có vẻ như cô bé là người khá tinh ý đấy"_ Từ luồng khói đen đó đột nhiên tạo ra hình dạng hai cánh tay trông cực kì quỷ dị. Ông ta vỗ tay hai lần, lập tức cả lớp được cử động lại. Không đợi lớp tôi hết hoang mang, ông ta tiếp tục giới thiệu.

--: "Xin chào cả lớp 10A3 thân quý, tôi xin tự giới thiệu tôi đây là "quản trò" của ngày hôm nay và cả về sau."_ Giọng ông ta trầm và đầy vẻ lịch thiệp như một người dẫn chương trình chuyên nghiệp.

Cả lớp ai cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Quản trò"? Ông ta đang nói cái quái gì vậy, từ giờ về sau của ông ta nói là sao?

--: "Xin đừng lo lắng các bạn trẻ, đây chỉ đơn giản là một trò chơi thôi. Chỉ tiếc rằng chỉ được có 10 người may mắn sống sót và thoát ra khỏi đây"_ Ông ta nói tiếp, sự vô tư của ông ta nhường như trái ngược lại hoàn toàn gương mặt lo lắng tột cùng của hầu hết mọi người trong lớp.

Trinh: "10 người, trò chơi... Ý gì đây chứ?"_ Trinh, nó là người lên tiếng đầu tiên.

Quản trò: "Chẳng phải quá rõ rồi sao quý cô. Một trò chơi sinh tử và sẽ chỉ có 10 may mắn được phép sống sót."_Ông ta vừa nói xong lại phát ra một giọng cười lịch thiệp như thể trêu đùa toàn thể 39 con người đang ở đây

Đến lúc này nếu như trong mấy bộ phim kinh dị Mỹ thì sẽ có mấy nhân vật bắt đầu hoảng hốt rồi làm loạn lên vân vân,... Và có lẽ bây giờ lớp tôi cũng không phải là ngoại lệ thì phải. Thằng Nam vốn là thằng nóng tính và bốc đồng, nó liền đi đến trước mặt cái bóng đen kia. Mặt hầm hầm.

Nam: "Mẹ nó bớt đùa lại đi! Nghĩ gì chỉ có mấy thứ đó khiến bố mày cụp đuôi à?!"

Thằng Nam nó tức lên thật rồi, tôi chỉ thầm nghĩ rằng thằng đó thật ngu ngốc khi dễ mất bình tĩnh đến vậy trong cái trường hợp cần cái đầu lạnh ngay lúc này. Nhưng không chỉ mình thằng Nam bị điên đâu, cả con Ân, người vốn dĩ rất ghét thằng Nam ấy vậy mà lần đầu tiên đồng tình với nó. Nó đi đến bên thằng Nam, ánh mắt nó chả có chút gì là sợ hãi. Hiếm khi thấy nó liều đến ngu vậy đâu.

Ân: "Nghĩ sao mà ông nhét bọn tôi vào cái trò chơi bệnh hoạn này thế, đừng có mà giả thần giả quỷ ở đây đồ dị hợm!!"

Nó xổ ra một tràng làm não tôi cũng không kịp hiểu nó đang nói. Thằng Nam và cả lớp nhìn nó, không phải kiểu kinh ngạc đâu, mà là kiểu :"Mày vừa sủa cái quái gì vậy?!". Tên Quản trò tự xưng kia cũng không có phản ứng gì đặc biệt, dù cái đầu hắn chỉ là cái đầu sọ thô cứng nhưng bằng một cách thần kì nào đó tôi cũng biết hắn đang thầm khinh bỉ con Ân rồi.

Phương: "Cẩn thận cái miệng mày đi Ân!"_ Tôi vội ngăn con ngốc kia lại, cái cảm giác bất an cứ lớn dần trong tâm trí tôi. Linh cảm của tôi thường không dao động đến thế đâu, nó chỉ phản ứng mạnh mẽ khi sắp có chuyện gì đó đáng sợ sảy ra thôi.

Ân: "Bộ tao nói cái gì sai à?"_ Ân hoàn toàn gạt phăng đi lời cảnh báo của tôi, giọng nó đầy kiên định.

Nói rồi Ân liếc mắt sang cái tên quản trò kia, thẳng mặt đối chất với cái kẻ từ nãy đến giờ còn đang đứng yên như tượng. Không phải là kiểu anh hùng rơm hay gì cả đâu, như mà Ân luôn là kiểu người xả thân vì người khác mà chẳng nghĩ đến hậu quả, đấy không phải dũng cảm, đấy là sự tốt bụng đến thuần khiết của nó. Mà với tôi, đấy là ngu dốt. Tôi muốn đến gần con Ân, muốn dùng cả đôi tay này để bịt miệng nó lại, nhưng căn bản hiện tại là tôi đang sợ. Phải đấy, trước mặt tôi là một thứ gì đó trông ghê tởm vô cùng, giống ma hay quỷ trong những tựa game kinh dị có kinh phí thấp ấy. Bản năng trong tôi từ chối để tôi nhúc nhích hoặc là làm một điều gì đó để ngăn con Ân lại trước khi nó làm điều gì đó chọc giận thứ kia.

Thằng Trực có lẽ cũng hiểu ý của tôi thông qua ánh mắt, cậu ta cũng tiến lên đứng cạnh con Ân. Trực đặt tay lên vai Ân, giọng cậu ta bình tĩnh như không, đúng với phong cách thường ngày của một lớp phó lao động rồi.

Trực: "Bình tĩnh lại nào Ân, để tao nói chuyện với ông ta. Cả mày nữa Nam, đừng có mà làm chuyện gì thiếu suy nghĩ ở đây."_ Cơ thể của Ân vốn đang đứng đờ vì căng thẳng và giận dữ nhưng rồi cũng hơi thả lỏng khi đã có thằng Trực ra mặt. Trong lớp, ngoài Trinh và Ân ra thì thằng Trực có lẽ là người mà tôi có thiện cảm nhiều nhất.

Trực: "Vì mọi chuyện có hơi đường đột nên tôi và mọi người có hơi không hiểu lời ông nói lắm. Ông có thể tóm gọn lại được không?"

Tên kia bật cười khẽ, nghe tiếng cười đó mà tôi đã có đôi chút ớn lạnh.

Quản trò: "Có lẽ tôi đã quá vội vàng rồi, xin thứ lễ."_ Chiếc đầu lâu xương xẩu đấy như đang liếc nhìn xung quanh tất cả mọi người trong lớp tôi rồi dừng lại ở con Ân. Sâu thẩm trong hóc mắt của tên đó tôi nhìn ra có ánh đỏ, màu đỏ đậm đến chói mắt.

Quản trò: "Các cô cậu đã vô tình lạc vào thế giới của chúng tôi, và theo luật bất thành văn nơi đây thì chỉ có 10 người trong số các cô cậu được ra khỏi đây." _ Ông ta nói với giọng ôn tồn như đang giải thích một trò chơi vậy. Còn tim tôi cứ như ngưng đập trong giây lát khi đã nghe rõ lời ông ta.

Quản trò: "Và thêm một điều nữa, tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ đủ nhân từ với quý vị ở đây đâu."_ Khi lời ông ta vừa dứt, tôi đã có thể cảm nhận được thứ giống sát khi phát ra từ cái bóng đen ngòm kia rồi.

Thằng Trực, à không phải là tất cả mọi người mới đúng, như chết sững lại trong giây lát. Đây không giống như đùa, cũng chả phải là một cơn ác mộng và tiếng chuông báo thức sẽ chẳng thể cứu chúng tôi khỏi cơn ác mộng này. Những tiếng xì xầm to nhỏ ngày một lớn dần, chủ yếu là sự sợ hãi của mọi người. Tôi cũng dần rơi vào trạng thái hoang mang, trong đầu giờ đây đang chạy qua hàng trăm câu hỏi khiến cho tôi choáng váng. Không phải bị bắt, mà là bị lạc à? Tại sao tôi lại rơi vào hoàn cảnh éo le vậy chứ? Tôi đã mang tội tình gì đâu? Dù thừa hiểu rằng đây không phải lúc để oán trách số phận nhưng bây giờ tôi đang khó mà có thể giữ được cái đầu lạnh. Còn cái tên quản trò kia, rõ ràng là hắn đang tận hưởng cái không khí hiện tại của tất cả bọn tôi, thích thú khi thấy lũ trẻ con như bọn tôi đang dần chìm trong hoảng loạn và run rẩy trước ông ta.

Ân: "Nếu đã vậy thì..."_ Nó phá tan đi bầu không khí vốn như đang bóp nghẹt mọi người hiện giờ. Ân ngưng lại một chút, nó hít một hơi để tiếp lại lời nói còn dang dở.

Ân: "Theo ông nói, chúng tôi hẳn là phải chơi một trò chơi để ra khỏi đây. Vậy còn cách nào khác ngoài cái việc nghe theo lời của ông không?"_ Càng nói, giọng nó lại càng cứng rắn và kiên định, ánh mắt đó không hề dao động khi đứng trước mặt tên quản trò kia.

Lời của Ân như tiếp cho lớp thêm sức mạnh về mặt tinh thần, tiếng xì xầm cứ ngày một lớn hơn từng chút. Từ sự run sợ ban đầu, thì lớp tôi như vừa ngộ nhận ra được điều gì đó, dần dần sự bất bình và phản đối hiện rõ ra từ ánh mắt và cử chỉ từ bọn tôi. Quên mất rằng tên quản trò kia là một thứ gì đó có lẽ vượt ngoài tầm hiểu biết của chúng tôi, và ông ta mới là người nắm quyền ở đây. Tôi vẫn chưa có động thái gì, một phần là vì mắt tôi vẫn chưa hề rời mắt khỏi tên quản trò, cái cảm giác bất an trong tôi không hề biến mất mà nó còn đang run lên một lúc một mạnh.

Ân: "Chẳng lẽ chúng tôi phải chiều theo cái sở thích biến thái đến phát tởm của ông à?"_ Ân là người đi đầu trong việc chống đối lại tên quản trò, rất nhiều người cũng đồng loạt đồng tình theo nhỏ.

Nhờ Ân mà tình hình của lớp đã bị xoay chuyển, riêng tôi và một vài đứa khác trong lớp vẫn còn giữ thái độ dè chừng. Ân thì tôi hiểu nó hơn ai hết, một đứa khó đoán và không thể nào lường trước được điều gì nó sắp sửa làm, tôi còn chẳng thể biết nó đang nghĩ gì trong đầu ngay lúc này, hoặc thậm chí là bây giờ nó còn chẳng có suy nghĩ gì. Vậy đấy, một đứa sở hữu cái đầu gần như rỗng như con Ân đây lại là cái đứa có gan to mà dám đối đầu với thứ chưa thể xác định kia.

Khi mà tên quản trò thấy được vẻ bất mãn và phản đối của mấy đứa trong lớp, ông ta chẳng có vẻ gì là tức tối hay khó chịu, vẫn giữ y nguyên phong thái điềm đạm của mình. Rồi bất chợt, ông ta vỗ tay hai cái, đủ lớn để mọi người im lặng trong chốc lát. Tia đỏ trong hóc sọ của ông ta nhìn chăm chăm vào Ân, tôi thấy một chút sự thích thú khó hiểu của ông ta khi nhìn Ân.

Quản trò: "Cô bé này, quả thật là một đứa trẻ ngoan nhỉ? Đứng lên chống lại những điều xấu xa là rất đúng đắn và hiếm có ai làm được."_ Ông ta nói với Ân với kiểu nhẹ nhàng và ân cần, còn Ân thì khó hiểu nhìn ông ta. Chưa kịp để nhỏ mở miệng thì ông ta đã nói tiếp, vẫn giữ thái độ tốt như đang khen ngợi Ân.

Quản trò: "Quả thật là tốt mà khi vẫn còn những người như cô, sẵn sàng đứng lên vì người khác, còn những kẻ đó chỉ biết núp sau lưng mà bám víu hút máu như ký sinh trùng."_ Khi này trong giọng nói của ông ta mang theo một chút mỉa mai.

Quản trò: "Nhưng mà cô bé cũng thừa biết đấy, người tốt luôn là người chịu thiệt thòi mà. Vậy nên ta hận nhất là những kẻ tự cho mình là kẻ không liên quan khi thấy ai đó cần được cứu rỗi..."_Quản trò từ từ thấp giọng xuống, ông ta từ từ cuối xuống, gần như là kề sát lại gần con Ân. Ông ta càng tiến đến thì nó liền lùi ra sau muốn giữ khoảng cách.

Ân: "Ông...muốn gì?"_ Nó lông mày nó nhíu lại khi  ông ta nhìn nó. Tay ông ta vươn ra như muốn chạm vào người Ân nhưng nó lại càng lùi ra sau.

Chợt tim tôi chợt nhói lên, bất giác tôi muốn đến chỗ con Ân nhưng bước chân tôi lại nặng nề như chì. Đột nhiên, nhanh đến nỗi mà mọi người không để ý, tên quản trò đã nắm lấy đầu của Ân và nhấc bổng nó lên khỏi mặt đất. Mất đi cảm giác an toàn, nhỏ liền hốt hoảng, nó bấu chặt tay mình lên cánh tay đen xì của tên quản trò, còn tên đó chỉ dửng dưng như thường.

Quản trò: "Xin lỗi cô bé à, đúng ra ngay từ ban đầu thì tôi đã bị ấn tượng mạnh bởi cô đấy, theo hướng tốt đó nhé. Nhưng đáng tiếc, hôm nay ta cần có một ví dụ cho những kẻ hèn chỉ biết nhìn kia thấy, hiện thực tàn khốc đến thế nào."_ Sự bình thản của ông ta trái ngược với sự vùng vẫy của Ân.

Ân: "Thả ra, đầu tôi..."_ Nó liên tục đánh vào tay của tên quản trò, giọng nó từ từ run rẩy. Nhưng mọi nỗ lực của nó dường như bất lực trước ông ta, khi mà tay của quản trò dần bóp chặt đầu nó, Ân càng vũng vẫy kinh hơn.

Ân: "TÔI BẢO LÀ THẢ RA MÀ!!!"_ Nó thét lên, nghe có vẻ rất đau đớn và tuyệt vọng. Nhìn cảnh ấy mà chẳng ai dám ra cứu nó, vì ai cũng đang sợ người tiếp theo có lẽ sẽ là mình. Tiếng con Ân la hét trong vô vọng và hình ảnh nỏ đang chống cự vì sự sống của mình đang phô bày trước mắt tôi.

Ân: "ĐAU QUÁ LÀM ƠN DỪNG LẠI-"_ Một tiếng rắc đã chấm dứt mọi thứ, Ân cuối cùng cũng ngưng hét và tay của nó buông thả xuống lơ lửng trong không trung.

Quản trò thả Ân xuống đất, nó chẳng kêu ca hay thậm chí là cử động. Ông ta chỉ tự nhiên lau đi vệt giống máu trên hộp sọ của mình. Mắt tôi liếc qua xác của con Ân đang nằm trên đất lạnh, máu của nó nhuộm cả một mảng áo khoác và áo đồng phục, nhìn thật chói mắt. Một nửa đầu nó đã nát bét, may thay là tóc của nó đã che đi được phần không nên nhìn.

Quản trò: " Vậy đấy, đây sẽ là nạn nhân đầu tiên trong trò chơi này."

Mặt ai cũng tái đi, đương nhiên là chẳng ai để ý ông ta đang nói gì nữa. Mọi sự chú ý hiện tại đều đổ dồn vào xác của con Ân nhưng hình như ông ta cũng chẳng bận tâm đến điều ấy, vẫn thao thao bất tuyệt. Tai tôi giờ cứ ù ù, cũng chả thể để tâm đến ông ta, đầu tôi tua đi tua lại cái cảnh đầu con Ân bị bóp nát trước mặt tôi, còn tôi thì đứng chết chân ở đó chẳng thể làm được gì. Cảm xúc trong tôi như là một mớ hỗn tạp, không phải vui cũng chẳng phải buồn, có thể là ngỡ ngàng nhưng cũng có thể là tôi đã biết trước được kết cục của nó. Nó chết mà không nhắm mắt, tròng đen của nó đục ngầu như xoáy thẳng vào tim tôi từng chút, tôi để tay lên ngực mình, tự hỏi cơn đau nhói ở tim này từ đâu mà ra. Cho đến khi ông ta vỗ tay, tôi mới lặng lẽ ngẩng đầu lên nhìn ông ta.

Quản trò: "Có lẽ mọi người còn đang rất buồn khi sĩ số lớp chỉ còn 38 người, nhưng tôi hy vọng mọi người sẽ nhanh chóng lấy lại tinh thần. Và thêm nữa, nơi đây không có giới hạn, mọi người có thể làm mọi thứ mà mọi người muốn."_ Đến đây, ông ta trầm giọng hẳn. Sự thần bí trong câu nói của ông càng hiện rõ.

Quản trò: "Vì sắp tới, mọi thứ sẽ không còn dễ dàng nữa đâu. Tôi sẽ dõi theo mọi người kể từ bây giờ, và trên hết. Hãy sống sót."

Quản trò: "Bây giờ, trò chơi xin được phép mở màn!"

Vừa dứt lời ông ta lại vỗ tay, đột nhiên trong tầm mắt tôi lại tối dần, tay chân tôi như mềm nhũn, cố gắng ngồi dậy cũng không được. Trước khi bị mất ý thức, tôi cố lết đến xác của Ân, mục đích của hành động này của tôi cũng chẳng rõ, chỉ khi tôi lấy được chiếc kẹp tóc của nó thì tôi mới an tâm mà gục xuống nền nhà.

Lại một lần nữa tỉnh dậy, tôi đang ngồi tựa lưng lên bước tường của một căn phòng tối. Y hệt lúc mới đến đây, cơ thể và tâm trí tôi như muốn phân rã ra vậy. Nằm gần đó tôi nhận ra đó là Trực và Trinh, có lẽ tôi lại là người tỉnh dậy đầu tiên. Tôi lục túi áo khoác mình và lấy ra chiếc kẹp tóc. Chiếc kẹp hình nơ màu xanh da trời, nhỏ gọn và trông rất bình thường, ở góc chiếc kẹp còn dính một vệt máu đã khô. Chiếc kẹp mà con Ân luôn cài lên tóc, là vật bất ly thân của nó, may thay Quản trò không nhẫn tâm đến mức phá nát nó đi. Tôi mân mê chiếc kẹp tóc, cảm nhận như là con Ân vẫn còn ngồi bên cạnh tôi, giống như cách mà nó đã ngồi kế bên làm phiền tôi suốt cả bốn năm cấp hai và lên cấp ba cũng không tha cho tôi. Nhìn chiếc kẹp, tim tôi như lặng đi, thứ cảm xúc này thật khó chịu đến mức tôi dần siết chặt chiếc kẹp trong tay mình hơn.

Tôi không thích Ân, kể từ lúc nó bước vào cuộc đời tôi vào năm tôi 8 tuổi thì mọi thứ trong cuộc đời tôi hoàn toàn bị đảo lộn. Nó luôn làm quấy rầy tôi, nó biết tôi ghét sự đần độn của nó nhưng nó luôn giả vờ không biết mà bám theo tôi. Nó không quan tâm sự lập dị và lạnh lùng trong tính cách của tôi, nó không cô lập tôi như nhiều đứa con gái trong lớp. Nó hướng ngoại, nó nổi tiếng, nó tốt bụng, nó có rất nhiều bạn và ngay cả giáo viên cũng yêu quý nó. Tôi và Ân như mặt đối lập của đồng xu, đã bao nhiêu lần tôi thắc mắc rằng nó tốt với tôi vì mục đích gì, nhưng suy cho cùng, có lẽ tôi đã biết câu trả lời từ lâu. Cái chết của nó đột ngột và dã man đến nỗi tôi vẫn không nghĩ rằng nó đã chết.

Phương: "Mày chết cũng đáng, đồ ngu..."_ Mắt tôi từ nãy đến giờ vẫn không rời khỏi chiếc kẹp tóc. Sự ấm áp bên khoé mắt khiến tôi hơi bất ngờ. Không biết từ khi nào nước mắt tôi đã lăn dài trên má và không có dấu hiệu dừng lại.

Tôi lau nước mắt, cứ lau rồi lại lau nhưng nước mắt cứ chảy tèm lem trên mặt tôi. Tôi ghét khi mình khóc, lần cuối mà tôi khóc là khi nào tôi còn chẳng buồn nhớ, nhưng có lẽ lần này là tôi đang khóc vì ai đó. Vì con Ân à? Tôi lại một lần nữa không dám thừa nhận. Người tôi run lên từng đợt, tay bịt chặt miệng lại để ngăn tiếng nấc vì nghẹn ngào. Tôi co ro người lại, hồi tưởng lại những lúc Ân ôm tôi, tay tôi nắm chặt lấy chiếc kẹp của con Ân như sợ nó biến mất theo chủ nó. Hay rồi, giờ đây chẳng còn ai an ủi tôi khi tôi khóc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co