Truyen3h.Co

[Hoa Hạo Nguyệt Viễn] Transit Love

Extra 3: Lưu Chương x Lâm Mặc

vebenla

Extra 3: Lưu Chương x Lâm Mặc

Nên đọc phần truyện chính trước để dễ hiểu hơn vì mình hơi lười nhắc lại tình tiết T^T 

Lưu Chương nhìn bóng lưng Lâm Mặc đang cúi đầu rửa bát, trong lòng cảm thấy có gì đó kỳ lạ, nhưng anh lại không biết điều kỳ lạ đó là gì.

"Eig- À, Lưu Chương!" Lâm Mặc mím môi, quay đầu lại nhìn anh. "Anh rảnh không, kéo hộ em tay áo lên với!"

Lưu Chương hoàn hồn khỏi những suy nghĩ của mình, tiến đến gần giúp Lâm Mặc. Ban nãy trước lúc rửa bát cậu không xắn phần tay áo lên tử tế mà chỉ kéo tạm bợ, thành ra mới rửa được một nửa thì chúng tuột xuống, suýt thì dính vào cả xà phòng.

"Anh làm gì mà đứng đực ra ở đó thế?"

Lâm Mặc nhỏ giọng hỏi, vừa nói vừa lén lút liếc ra ngoài. Những người còn lại sau khi ăn xong đã ra phòng khách ngồi nói chuyện với nhau, giờ chỉ còn lại cậu và Lưu Chương ở trong bếp dọn dẹp.

"Không có gì, nghĩ mấy thứ linh tinh thôi."

Lưu Chương xắn xong một bên, còn bảo cậu đưa cánh tay kia ra để anh xắn nốt bên còn lại. Xong xuôi, Lâm Mặc tiếp tục với nhiệm vụ rửa bát của mình, còn Lưu Chương cũng không rời đi, lặng lẽ đứng bên cạnh giúp cậu tráng đống bát đĩa vừa mới được bôi xà phòng.

"Khi nào mới đến buổi hẹn của em?"

Úp một chiếc bát lên giá, Lưu Chương khẽ hỏi. Các buổi hẹn của bọn họ được sắp xếp chia ra rải rác trong hai ngày cuối tuần, nhằm tránh việc những người có nhiều hơn một buổi hẹn bị trùng thời gian với nhau.

"Em bị từ chối rồi."

Người bên cạnh trả lời anh bằng chất giọng thản nhiên. Bàn tay đang tráng bát của Lưu Chương hơi dừng lại một chút, sau đó lại tiếp tục xả nước, chỉ là không khí giữa hai người bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường. Thật lâu sau, khi cả hai đã xử lý gần xong chỗ bát đĩa bẩn, Lưu Chương mới chậm rãi mở miệng.

"Mặc Mặc, lát nữa chúng ta chơi cờ đi."

Cờ năm quân là trò chơi đã quá quen thuộc với cả hai, gần như có thể coi như một minh chứng cho cuộc tình này. Lâm Mặc từng cảm thấy buồn cười, rõ ràng những người khác tới nhà người yêu đều làm những trò âu yếm rồi sau đó ngủ qua đêm, còn cậu lại toàn thức thâu đêm tới sáng với bạn trai nhà mình chỉ để chơi cờ với người kia. Cậu vẫn nhớ rõ, bất kể lần nào cậu tới nhà anh với mục đích gì, kết cục vẫn là hai người ngồi đối diện nhau trên sàn nhà phòng khách cùng với những ván cờ.

Lâm Mặc cầm theo bộ cờ chạy lạch bạch từ tầng trên xuống bày ra trên bàn ăn. Theo thói quen, cậu nhặt hết quân trắng sang phía mình, sau đó đẩy toàn bộ đống quân đen còn lại về phía Lưu Chương.

"Nào, mời thầy Lâm đi trước." Anh xoè tay ra.

Cũng chẳng khách sáo, Lâm Mặc vui vẻ đặt một quân trắng lên giữa những ô vuông, chống cằm đợi đối phương đặt những quân cờ tiếp theo.

Mấy người còn lại hứng thú bước tới xem, nhưng chỉ một lúc là chán, bèn kéo nhau ra sân trước chơi đánh cầu lông. Bức tường kính rộng lớn ngăn cách trong và ngoài tựa như một tấm rào chắn chia đôi hai nửa thế giới, một ồn ào, một tĩnh lặng.

Hai người yên lặng chơi, chẳng ai nói với ai câu nào, tưởng như cực kỳ ngượng ngùng, thực ra lại vô cùng thoải mái. Mãi cho đến ván thứ tư khi tỷ số đã hòa hai đều, Lưu Chương mới chậm rãi phá vỡ bầu không khí giữa hai người họ.

"Em có hảo cảm với cậu ấy sao? Trương Gia Nguyên ấy?"

Lâm Mặc không ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt vẫn tập trung vào ván cờ mà nghiền ngẫm. Lưu Chương cũng không chắc, cậu đang suy nghĩ về nước cờ tiếp theo hay là về câu hỏi của mình.

"Có lẽ thế, chỉ là cảm thấy cậu ấy có vài điểm chung, muốn tìm hiểu thêm một chút." Lâm Mặc hạ xuống một quân cờ. "Ây da, thật không ngờ người ta lại tuyệt tình tới zậy ~"

Kiểu nói chuyện kéo dài giọng quen thuộc của Lâm Mặc khiến Lưu Chương bật cười. Anh chăm chú quan sát biểu cảm trên khuôn mặt cậu, thế mà lại ngoài ý muốn không tìm thấy chút phản ứng tiêu cực nào, như thể việc bị từ chối này chẳng có ảnh hưởng gì tới người đang ngồi đối diện mình này cả.

"Hừm, nhưng mà anh nghĩ xem." Lâm Mặc chống cằm đợi anh đi nước cờ tiếp theo. "Có khi nào cậu ấy cũng từ chối Châu Kha Vũ không?"

"Cũng có thể." Lưu Chương cũng không ngạc nhiên với câu hỏi này lắm, bởi anh đã nghĩ tới điều đó ngay từ đầu rồi.

"Vậy anh thì sao? Đi chơi có gì vui không?"

Lưu Chương liếc sang bên nhìn Châu Kha Vũ đang chơi cầu lông với mọi người phía ngoài sân, hình như đội của cậu và Rikimaru vừa mới thắng, hai người còn đập tay với nhau một cái. Kéo ánh mắt trở về, thế mà lại bắt gặp Lâm Mặc đang tủm tỉm nhìn mình cười.

"Thật lâu rồi không được nhìn thấy dáng vẻ này của anh."

"Dáng vẻ nào cơ?"

Lâm Mặc đưa tay lên mắt làm hai trái tim nho nhỏ bằng ngón tay, chọc cho Lưu Chương bật cười.

"Làm sao? Em ghen tị à?"

Người đối diện nhăn mặt "ew" một tiếng trong miệng, giả vờ tỏ vẻ rùng mình, dùng vẻ mặt khinh bỉ chỉ vào bàn cờ yêu cầu anh tập trung vào chơi thay vì tiếp tục nói những lời ngứa đòn đó.

.

Đảo Hải Hoa, nắng trong lòng, gió trong tim.

Tiếng "cạch" cửa vang lên, những người còn lại đã theo đôi mà đi ra ngoài hết, chỉ còn lại mỗi Lâm Mặc và Lưu Chương ở trong căn phòng rộng lớn này. Mới ngày đầu tiên tới đảo thôi mà mấy người bọn họ đã phải đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, trước là màn công bố người yêu cũ đột ngột, giờ là trò lựa chọn bạn hẹn mới cho đối phương.

"Ầy, thật không ngờ chúng ta lại được công khai bằng cách này." Lâm Mặc buồn cười cảm thán. "Nhưng mà thế cũng tốt, cứ giữ bí mật mãi làm em bức bối chết mất."

Sau khi thân phận người yêu cũ đã được công khai, giữa hai người họ trở nên thoải mái hơn hẳn. Cái cảm giác muốn nói chuyện với người kia nhưng luôn phải cố giữ khoảng cách, không thể gọi biệt danh hay kiềm chế đề cập tới những chuyện chỉ hai người hiểu khiến cho cả hai đều thấy ngứa ngáy trong người.

"Mặc Mặc, trong đầu em bây giờ có nghĩ tới ai không?"

Khoảng thời gian gần đây, anh dễ dàng cảm thấy sự kỳ lạ đến từ phía Lâm Mặc, mà bản thân Lưu Chương cũng không có cách nào chỉ rõ sự kỳ lạ ấy nằm ở đâu. Người này dường như rất quen thuộc mà cũng rất khác biệt, anh không rõ, vấn đề này bắt đầu từ khi bọn họ cùng chuyển tới căn nhà chung kia, hay ngay từ thời điểm xa nhau Lâm Mặc đã bắt đầu thay đổi.

Lâm Mặc cũng không trả lời ngay, cậu nhíu mày trầm ngâm suy nghĩ, thật lâu cũng chẳng thể đưa ra đáp án nào.

"Santa? Rikimaru? Em chưa đi chơi riêng với hai người đó mà đúng không?" Lưu Chương giúp cậu bằng cách liệt kê ra tên của mọi người. "Hay là Trương Gia Nguyên? Bù lại cho lần hẹn trước?"

Cậu bất đắc dĩ liếc mắt nhìn cái người vẫn thao thao bất tuyệt bên cạnh mình.

"Anh biết bây giờ trông anh giống ai không?" Cậu buồn cười lắc đầu. "Giống một ông bố đi bắt trai ngoan làng bên về để làm rể cho con gái nhà mình đó."

"Em gọi anh là "bố" đi, anh đi tóm sáu người kia về bắt mỗi người phải đứng hát cho em mười bản tình ca."

Cảm thấy cái người này thật chẳng giúp gì được cho mình, Lâm Mặc suýt thì đánh cho anh một cái, cuối cùng ngồi dựa ra sau ghế mà cẩn thận ngẫm nghĩ. Lưu Chương cũng không đùa nữa, yên lặng đợi cậu tự đưa ra quyết định của mình. Thật lâu sau, Lâm Mặc mới khẽ tặc lưỡi.

"Cứ chọn Gia Nguyên đi, em muốn xem liệu hai đứa hợp làm bạn hay hợp dây dưa tình cảm hơn."

Không có ý kiến gì với lựa chọn của cậu, Lưu Chương đồng ý, coi như bọn họ đã nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Vẫn còn nhiều thời gian cho đến khi mọi người quay trở lại, cả hai tán gẫu về những chuyện linh tinh từ khi tới đây, quanh đi quẩn lại câu chuyện đã quay về ngày đầu tiên hai người hẹn hò với nhau.

"Thôi, ngày hôm đấy có gì mà nói cơ chứ." Lâm Mặc nhăn nhó lắc đầu.

Mỗi lần nhớ lại cậu đều cảm thấy kỳ cục, cho đến tận bây giờ cậu vẫn chẳng thể nào ngờ được ngày đầu hẹn hò của cậu và Lưu Chương lại "toang" đến thế. Chen chen chúc chúc trong tàu điện ngầm đã đành, ngay khi cậu vừa ra khỏi ga tàu thì cơn mưa đột ngột đổ ập xuống, quanh quẩn tìm xong được chỗ trú lại bị một thằng nhóc chạy ngang qua làm nước phía dưới bắn hết lên gấu quần. Nhìn cả ống quần và giày đều bị in vệt bẩn, nếu không phải người trong điện thoại liên tục nhắc cậu đứng nguyên chỗ đó chờ thì Lâm Mặc đã chán nản mà quay đầu về nhà ngay lập tức rồi.

"Chỉ là, anh rất thích cảm giác của ngày hôm đó. Trước khi gặp thì nôn nóng, phấn khích, sau khi gặp em rồi lại cảm thấy ngượng ngùng, nắm tay không dám nắm, ôm không dám ôm, đến cả nhìn vào mắt em cũng chẳng xong."

Quả thật, sự hào hứng muốn gặp anh vào ngày đầu tiên hẹn hò chính là sức mạnh vực dậy lòng kiên nhẫn của cậu hôm ấy, Lâm Mặc thầm nghĩ.

"Sau này, mỗi khi nhớ lại anh đều nghĩ..." Lưu Chương mỉm cười. "Thì ra, ngày đó anh thực sự, thực sự rất thích em."

Lưu Chương không nói gì thêm, nhưng Lâm Mặc có thể lờ mờ đoán được điều mà anh muốn nói là gì.

Bởi vì đã từng rất thích em, cho nên sau này dù có gặp gỡ bất cứ ai, vẫn luôn lấy những cảm xúc ấy làm chuẩn mực.

Cũng bởi vì đã từng rất thích em, cho nên bây giờ mới cảm nhận được rõ ràng, lần này gặp lại đã không còn mang theo những cảm xúc ấy nữa.

"Thực ra ngay sau hôm hai đứa mình chia tay, em cũng hơi hối hận, cứ suy nghĩ mãi liệu điều đó có đúng hay không." Cậu ngước mắt lên nhớ lại. "Vậy mà rồi cuối cùng vẫn từ bỏ, buông được anh nhưng lại không thể buông được cái tôi của mình."

"Ngẫm lại cũng thật kỳ diệu." Lưu Chương trầm ngâm. "Khi đó vừa chuyển sang một môi trường mới, thức ăn thì không hợp, đồng hồ sinh học bị đảo loạn, lại còn vừa chia tay với em, đến bây giờ anh cũng chẳng thể nhớ nổi làm sao bản thân lại vượt qua được khoảng thời gian ấy nữa."

"Thế anh có khóc không?"

"Không!" Lưu Chương lườm cậu một cái, sau đó lại cười. "Nhưng lúc ấy mà có người an ủi chắc anh cũng khóc thật đấy."

Năm đó, kể từ khi nhận được giấy báo trúng học bổng trong dự án trao đổi của trường đại học bên Mỹ cho tới khi nộp đơn vào đại sứ quán xin thị thực, anh vẫn chưa thể tìm được cách nói cho Lâm Mặc biết chuyện anh chuẩn bị đi du học. Điều khiến anh lo lắng nhất không phải vấn đề yêu xa, mà là thái độ của Lâm Mặc đối với chuyện này.

Vào ngày nhận được giấy chấp thuận của đại sứ quán, Lưu Chương biết, đã đến lúc anh phải đối mặt với cậu rồi.

Lưu Chương vẫn luôn ngỡ rằng những tình tiết kia chỉ có trong phim truyện, ngỡ rằng cảm xúc của những nhân vật trong đó luôn bị cố tình làm quá lên, cho đến khi bản thân gặp phải rồi mới biết, chẳng có bộ phim hay câu chuyện nào có thể miêu tả chính xác những tâm tình tồi tệ trong anh khi ấy.

"Khi chuẩn bị những thứ này, trong tương lai của anh có em hay không?"

Lời của Lâm Mặc khiến Lưu Chương nghẹn họng. Quả đúng như vậy, những lo lắng về phản ứng của cậu khi biết được chuyện đã nói cho anh một điều, rằng anh đã đặt cậu ở bên ngoài những sắp đặt cho tương lai của mình. Là một cậu nhóc thông mình, Lâm Mặc lờ mờ cảm nhận được vị trí ngoài cuộc của bản thân, cho nên cậu mới không tỏ thêm bất cứ thái độ gì, bởi bất cứ cảm xúc nào của cậu bây giờ cũng chẳng liên quan gì đến những kế hoạch sau này của anh.

Sẽ là bình thường nếu Lâm Mặc có thái độ tức giận, buồn bã, hay thậm chí là thất vọng, tất cả đều nằm trong tưởng tượng của Lưu Chương mỗi khi anh nghĩ đến viễn cảnh mình thú nhận với cậu. Chỉ duy nhất điều mà anh chẳng thể nào lường trước được, đó lại là lời chia tay.

"Nếu trong kế hoạch tương lai của anh vốn không có em, vậy thì việc ở bên nhau còn có nghĩa lý gì nữa?"

"Thế này đi, đợi tới khi nào anh trở về, nếu trong lòng hai đứa còn có nhau thì chúng ta quay lại, nếu không, em sẽ đích thân chúc anh hạnh phúc bên một người khác."

"Em muốn nhìn xem, tình cảm của chúng ta sẽ thắng, hay là thời gian và khoảng cách sẽ thắng."

Khi đó Lâm Mặc đã nói như vậy.

Thật không ngờ, cuối cùng cả hai bọn họ đều thua, thua cực kỳ thảm hại.

.

Lưu Chương nhấc ly cà phê đưa lên miệng, sau khi đặt xuống thì nâng cổ tay lên kiểm tra thời gian. Tất cả bọn họ chỉ còn duy nhất ngày hôm nay để hẹn hò với người mà mình mong muốn, sang ngày mai, họ buộc phải đưa ra lựa chọn cuối cùng trong chuyến hành trình này của mình. Anh theo tin nhắn của chương trình mà tới đây, yên lặng đợi người bạn hẹn bí mật của mình.

Từ phía bên kia cánh cửa xuất hiện một bóng người lờ mờ, hai bên khóe miệng của Lưu Chương không thể kìm nổi nụ cười, bởi bóng dáng này quá quen thuộc, đôi khi khiến anh cảm tưởng bản thân thực sự có thể nhắm mắt vẽ lại chính xác từng đường nét trên chiếc bóng của người này.

"Làm sao vậy? Nghĩ gì mà vui thế?" Vừa mở cửa bước vào, Lâm Mặc đã bắt gặp khuôn mặt vui vẻ của Lưu Chương.

"Đang nghĩ tới việc sau bao nhiêu năm thầy Lâm vẫn chẳng béo được lên chút nào."

Lâm Mặc không có thói quen uống cà phê, Lưu Chương gọi giúp cậu một cốc trà hoa cúc đơn giản, kèm thêm cả một chút đường. Không khí giữa hai người họ từ khi tới đây lúc nào cũng vậy, gần gũi, nhưng chưa từng mờ ám.

"Anh có nghĩ là em sẽ tới không?" Lâm Mặc nhấp một ngụm trà.

"Nếu là trước đó thì không, nhưng mà sau ngày hôm qua..." Lưu Chương ngập ngừng.

"Là sau buổi hẹn, hay là sau trò chơi kia?" Cậu nghiêng đầu hỏi.

Ngày hôm qua là lần đầu tiên hai người chính thức được hẹn hò với nhau kể từ khi tới đây, cũng là lần đầu tiên sau ngần ấy năm xa cách. Cùng ăn cùng uống, cùng đi chơi, cùng cười đùa với nhau một lần nữa, những cảm xúc vừa quen thuộc lại vừa xa lạ đeo bám trong lòng cả hai, sau đó hai người mang theo phần tâm tư khác biệt mà trở về quán rượu tập trung cùng mọi người.

Điều khiến Lưu Chương không thể ngờ nhất là trong trò chơi buổi tối ngày hôm ấy, khi được hỏi về buổi hẹn hò mà cậu thích nhất trong suốt quãng thời gian tới đây, Lâm Mặc đã nhắc đến tên của anh.

"Là sau trò chơi ấy." Anh nhỏ giọng đáp lại.

Lâm Mặc gật đầu, như thể đáp án ấy không nằm ngoài dự đoán của cậu.

"Vậy là bây giờ hoàn toàn không còn cảm xúc gì với em nữa rồi?" Cậu nhướn mày.

"Không phải, chỉ là..." Lưu Chương gãi đầu. "Anh cũng không biết nữa, có lẽ là vì mọi thứ đã thay đổi..."

Thời gian và khoảng cách, hai yếu tố này chỉ đứng một mình thôi cũng đã đủ khiến cho đất trời đổi thay, mà hai người bọn họ ấy thế mà năm đó còn thách thức cùng lúc cả hai. Bởi vậy cho nên cả Lâm Mặc và Lưu Chương đều không cảm thấy ngạc nhiên hay lạ lẫm gì với những sự khác biệt này nữa, trong lòng họ bây giờ chỉ còn những tiếc nuối.

Là tiếc nuối cho khoảng thời gian đã lỡ đánh mất.

Giá như năm đó cả hai cùng kiên cường và bớt liều lĩnh hơn, có lẽ mọi thứ sẽ khác. Chỉ tiếc rằng, thế gian này chẳng có nơi nào tiếp nhận được hai chữ "giá như".

"Được rồi, em hiểu mà." Nhìn dáng vẻ ngập ngừng của anh, Lâm Mặc buồn cười xua tay. "Em không nói dối, có lẽ là vì đã biết nhau từ trước, cho nên buổi hẹn cùng với anh ngày hôm qua quả thật là ngày em cảm thấy thoải mái nhất."

Cậu rũ mắt im lặng một lúc, sau đó mới nhẹ giọng nói.

"Hôm nay tới đây cũng không phải để làm loạn tâm trí của anh, chỉ là có một việc em đã rất muốn làm từ rất lâu rồi."

"Em nghĩ là cả hai chúng ta đều có cùng một cảm nhận vào ngày đầu tiên gặp lại nhau. Hoài niệm, bồi hồi, thân quen, hẳn là có rất nhiều cảm xúc khác nữa, chỉ là thiếu đi một chút rung động."

"Ngày đó chúng ta, hoặc là em, dùng thái độ thách thức để đối diện với việc chia tay của chúng ta, và cho đến cùng thì bọn mình vẫn thua. Đôi khi em còn tưởng tượng, nếu ông trời có một bản thể hình người thì hẳn là sẽ đứng trước mặt chúng ta và cười thật to."

"Nói cho cùng, những điều mà chúng ta không ngờ tới đã xảy ra, và đương nhiên cả hai chẳng còn cách nào ngoài việc chấp nhận, đúng không?"

Mặc dù trong lòng tràn ngập tiếc nuối, nhưng một khi tình cảm trong lòng đã không còn nguyên vẹn, thì dù có cố thay đổi, cố sửa sai đến đâu cũng chẳng thể cứu vãn lại như cũ.

"Bởi vì đã thua, cho nên em sẽ giữ lời hứa của ngày hôm đó."

Ánh mắt Lưu Chương bỗng trở nên mềm mại hẳn ra, có lẽ cuối cùng anh cũng đã nhận ra điểm kỳ lạ của Lâm Mặc là gì. Bốn năm đã qua kia dường như đã mài mòn đi phần ngông cuồng và liều lĩnh của cậu, để lại trước mặt anh hiện tại một Lâm Mặc trưởng thành hơn, ẩn nhẫn hơn, biết đối mặt và biết thỏa hiệp. Lâm Mặc, không, cả hai người họ vốn dĩ không hề thay đổi, chỉ là tất cả sự hiện diện vào thời điểm này của anh và cậu đều là kết quả của vô vàn những lựa chọn trong quá khứ mà thôi.

"Em ở đây để đích thân nói với anh, chúc anh hạnh phúc với người ở bên mình sau này."

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co