Truyen3h.Co

Hỏa Hoạn

Hỏa hoạn-Chương 2

blog288

Tôi bỏ mấy đồng xu lẻ vào máy bán hàng tự động.

"Cạch", từ cái hốc nhỏ bên dưới lăn ra một lon nước ngọt.

_Pepsi, nhiều ga mà không có đá_tôi chuyền nó cho Nomie._Xin lỗi nhé!

_Cám ơn, không có gì!_Nomie khui lon nước ra kêu "xịt" một cái, nốc "ừng ực"._Tại sao cậu lại hành động kỳ lạ như vậy?

Chúng tôi sải bước.

_Hành động gì?_tôi ngô nghê hỏi lại.

_Đổ đá lên đầu, thường thì hành động đó bị xem là kỳ lạ, phải không nhỉ?_cô nàng cười điệu, ngón tay trỏ đặt trên môi vẻ băn khoăn._Chính xác, nó quái quái, nhất là giữa mùa Đông.

Làm như người trí thức nói chuyện với học trò, tôi cao giọng:

_Cậu không biết lấy độc trị độc từ lâu đã là một cách giải quyết thông minh sao?_tôi vặn hỏi._Một cô gái đang lạnh không thể đổ đá lên đầu cho bớt lạnh à?

Tôi nheo nheo mắt, miệng méo xệch. Hài thật. Và ngay sau đó thì hai đứa tôi phá ra cười ngặt nghẽo.

_Hay!_Nomie khịt mũi._Thôi, không nói chuyện linh tinh nữa, mình mua sắm nào!

Cô nàng hồ hởi, hai lòng bàn tay xoa xoa vào nhau.

Tôi thì không được như thế, vào Thương xá đối với tôi giống như vào Viện Bảo tàng hay vào Vườn Bách thảo vậy, "Không sờ vào hiện vật", "Không cho thú ăn", "Không chọc ghẹo thú".

_Sao tự nhiên lại muốn đi mua sắm vậy?

_Sắp có vũ hội mà?

_Sắp? Cái "sắp" của cậu là cỡ.....hơn cả tháng nữa đấy, Nomie.

_Ừ, nhưng tớ sợ tớ sẽ tiêu hết tiền thưởng của bức tranh đoạt giải nếu cứ đợi tới lúc đó mới mua.

_Câu mua nguyên một chiếc xe vậy mà tiền thưởng cho bức "Mùa xuân Hawea" đó vẫn chưa hết sao?_tôi há hốc miệng. Đó là một bức tranh phong cảnh tuyệt vời, cây cối sống động với thân cây sần sùi y như gỗ thật vậy. Ôi, cô bạn hội họa của tôi đúng là vớ được quả hời rồi!

Nomie là một họa sĩ có tài. Những hội thi ở thị trấn cô nàng đã trải qua hết và đều được giải. Lần này, bức "Mùa xuân Hawea" còn được triễn lãm ở tận Auckland.

Tôi luôn thích đến chơi nhà Nomie, bước vào căn phòng, bước vào cuộc sống của một họa sĩ gần như là bước vào thiên đường. Mùi màu bột, mùi hồ và những bức tranh đang vẽ dở quyến rũ tôi vô cùng. Chưa bao giờ tôi được tận mắt chứng kiến cô bạn tôi "vung cọ", trừ phi tôi trộm nhìn vào lớp Mỹ Thuật của cô nàng, nhưng tôi đoán Nomie cần chút yên tĩnh. Ai cũng vậy, không gian riêng tư luôn là một thứ cần thiết.

Với riêng tôi, đó là một sở thích.

Tôi thích được ở một mình.

_Thôi nào, đừng ngớ ngẩn như thế. Bức tranh được bán đấu giá với giá cao nhưng đều quy vào Từ thiện cả, tiền thưởng của tớ cũng có là bao nhiêu. Còn chiếc xe là một món quà của bố mẹ._Nomie nhún vai._Mà đang có đợt giảm giá, tội gì?

_Tớ vẫn không hiểu tại sao hết lần này đến lần khác cậu đều rủ tớ đi mua sắm chung. Cậu không thấy tớ chán ngấy sao?

_Case, cậu cũng phải mua cái gì đó đi! Nhìn cậu buồn quá. Cậu không định ăn mặc xuề xòa thế này mà đi dự tiệc chứ?

_Buồn, này, tớ đang mặc áo màu vàng đấy!_ừ, buồn là buồn thế nào?_Mà có ai nói tớ sẽ đi dự tiệc đâu?

Chưa một lần nào tôi thấy những bữa tiệc đó thú vị, thậm chí là tiệc Halloween. Có cái gì hay ho đâu, nhạc xập xình, rượu nhẹ, những bộ váy và những bộ lễ phục.

Tôi lúc nào cũng có cảm giác bị bỏ rơi ở những chỗ như vậy. Trông tôi lúc đó mới thảm thương làm sao.

_Cá không?

_Cá!

Tôi che miệng. Thôi chết, lại cãi, lại cá cược.

Tôi lườm Nomie, cô nàng cười nhăn nhở.

_Thôi thôi, đi!

Nomie cầm tay tôi, kéo tôi vào gian hàng đầu tiên của Thương xá 3 tầng lầu. Một trận địa xa lạ. Một mê cung!

Tầng trệt chỉ chủ yếu bán toàn mỹ phẩm, cái nơi mà tôi sẽ chỉ có thể ngắm nhìn chứ quyết không mua cái gì cả. Đều là những thứ tôi không đụng đến, mua về sẽ là một sự phí phạm.

Nomie đang xem xét mấy màu son mới của gian hàng tên "Claudier". Tôi dạo dạo vòng quanh đó trong khi chờ đợi, chỉ để ngắm những tấm bích chương quảng cáo của các cô người mẫu đẹp đến rạng ngời. Xinh đẹp như vậy, không phải cuộc sống của họ tự khắc cũng sẽ tuyệt vời hơn sao?

Sau khoảng 15 phút, cô nàng kéo tôi đi tiếp với chiến lợi phẩm đầu tiên treo toòng teng trên cánh tay.

Tổng cộng ở tầng trệt cô nàng "chỉ" mua được có bấy nhiêu: một cây son, ba chai nước sơn móng tay và một cây chải mi.

Tầng một bán quần áo, tôi nghĩ tôi có thể "tung hoành" một chút ở trên này. Nhưng tôi nhát tay lắm. Vào gian hàng bán áo thun, tôi tìm được một cái áo màu đen với những hàng chữ đủ màu đằng trước ngực: "Đừng quậy với tôi!" và mua ngay.

Nomie không thèm mua những thứ vớ vẩn ấy (Cô nàng có thể tự thiết kế một cái áo khác đẹp hơn thế chỉ với một cái áo sơ mi trắng và những lọ màu, cô nàng tuyên bố trắng trợn) mà tập trung toàn tâm toàn ý vào việc chọn váy.

_Cậu xem, quyến rũ quá chừng ha?_Nomie chìa bộ váy hở cả phần lưng ra trước mặt tôi.

_Ô hô...._tôi nhướng mày, ai lại có đủ dũng cảm mặc những thứ như thế?

_Mà màu đỏ rực như vầy kì quá._hóa ra cô nàng chỉ bận tâm đến màu sắc._A, còn cái này?_cô nàng đưa cái đầm ống màu vàng kim lên.

_Cậu mặc thử tớ xem._chà....tôi nói cứ như thể mình là chuyên gia vậy!

_Ừ, tớ cũng thấy nó đẹp!_Nomie nói rồi chạy biệt vào phòng thay.

Tôi vặn vẹo bàn tay, nhìn quanh gian hàng, cười ngượng ngùng với chị nhân viên rồi ngồi phịch xuống ghế chờ. Tôi ngước mắt nhìn bâng quơ các gian hàng xung quanh cho có chuyện để làm và vô tình bắt gặp người quen.

Cằm tôi rớt xuống.

Anh chàng mắt xanh đang đi cùng với cô gái, mà theo nguồn tin Nomie cho biết đó là Marietta, trên hành lang đối diện với chỗ tôi đang ngồi chờ Nomie.

Anh ta đang đi tìm tôi xử tội phải không? Chết tôi rồi.....

Trong cổ họng tôi bật ra một tiếng kêu nhỏ.

Không, làm sao như vậy được? Anh ta đâu thể cứ nhong nhong khắp nơi với cái áo bầy hầy nước xốt như vậy? Người giống người thì nhiều vô kể, chắc tôi nhìn lầm!

Một giọt mồ hôi lăn xuống thái dương tôi.

Khi hai người chỉ còn cách tôi một ngã rẽ thì tôi mới vỡ ra: chính họ đấy! Những kẻ đồ tể sang trọng....

Anh chàng đã khoác thêm một cái áo gi-lê. Sao tôi không nghĩ ra chứ? Giàu có mà, thể nào chẳng có cách.

Marietta chỉ tay về gian hàng, một cách vô thức lại chỉ ngay vào tôi. Bụng tôi thót lên một cái. Rồi....bị chỉ điểm rồi.....

Tim tôi đập loạn xạ không còn biết nhịp. Tôi nhanh chóng đứng dậy và núp đằng sau một dãy áo dày đặc. Họ đang ở gần quá, bây giờ mà chạy ra ngoài là bị bắt ngay!

Y như chơi trốn tìm vậy.....hồi hộp và sợ hãi!

Tôi giả vờ như mình đang xem xét vô cùng kỹ lưỡng mấy cái váy chán ngắt đằng này. Họ đã đặt chân vào đây rồi. Nhưng tôi sẽ được "an toàn" chừng nào tôi còn biết giữ im lặng. Chỗ trốn này vô cùng lí tưởng, tôi nhủ thầm, nếu là Marietta, tôi sẽ không xem xét những bộ váy quá tuổi thế này đâu!

Anh chàng ngồi xuống dãy ghế chờ nằm đâu lưng với dãy khi nãy tôi đã ngồi. Nếu vậy, hoặc là anh ta có mắt đằng sau gáy, còn không thì tôi sẽ không bị phát hiện!

Chị bán hàng nhìn tôi với con mắt khó hiểu rồi chui vào buồng thử đồ của Nomie, chắc cô nàng gặp rắc rối với đây kéo. Nhưng còn lâu cô nàng mới hỏi ý kiến tôi, tôi vốn ỡm ờ đến phát ngán mà!

Nghĩa là, tôi đã có thể chuồn êm sang một nơi nào khác và nhắn tin thông báo cho Nomie rằng tôi vẫn "bình an vô sự". Nhưng tôi vẫn đứng như trời trồng.

Mắt tôi tập trung vào điểm cuốn hút mãnh liệt đằng sau gáy của chàng trai, giá như tôi có thể lướt nhẹ tay trên đó và cảm nhận được độ mềm mượt của những sợi tóc mai, giá như tôi có thể vuốt nhẹ xuống đôi bờ vai rộng và rắn chắc, giá như tôi có thể áp mặt lên tấm lưng và vòng tay ôm thật chặt.....

_Anh xem này!_Marietta hớn hở đưa cái váy đỏ hở lưng khi nãy lên cho anh chàng xem. Tôi vội hụp xuống thật nhanh và ngồi co ro như hạt đâu.

Trời ơi.....tôi vừa nghĩ cái gì vậy? Tại sao trong đầu tôi chợt dấy lên những khao khát kỳ lạ như vậy? Tôi nhíu mày, nhắm mắt, thở phì ra khe khẽ.

Tiếng màn che của buồng thử đồ vang lên xoành xạch. Tôi bí mật nhìn qua khe hở giữa hai cái vấy xấu đau đớn và thấy Nomie với cái đầm vàng kim trên tay.

_Ô....._Nomie nhìn trừng vào anh ta.

"Nomie....đừng....đừng gọi tớ!!!!"_tôi van nài trong im lặng.

Giống như hai chúng tôi có thể âm thầm phát tín hiệu với nhau trong không khí, hoặc là cô bạn của tôi tâm lí và hiểu tôi quá chừng. Cô nàng chỉ lẳng lặng thánh toán cái váy, xách các túi đồ của cô nàng và của tôi lên rồi bỏ đi.

Đi ngang qua thấy tôi đang trốn chui trốn nhũi, Nomie dừng lại một chút, giả vờ kiểm tra lại túi xách và làm dấu cho tôi.

_Chà....cái lọ sơn móng tay đâu rồi không biết..._Nomie nói, xoay vòng vòng thật duyên dáng tại chỗ.

Tôi thừa lúc đứng nhanh dậy và chạy biến, đủ để nhìn thấy màn cuối của kế hoạch giương đông kích tây: Anh chàng nhặt lọ nước sơn bị cố tình quăng lăn long lóc trước mặt mình lên và chuyển nó lại cho Nomie.

_Ối!_tôi lại tông trúng người ta.

_Nhìn đường đi chứ!_hai cô gái lớn tiếng với tôi_Xì....

_Tôi xin lỗi.....

Nomie phải chạy đến tận cửa nhà vệ sinh nữ của Thương xá mới tìm được tôi, cô nàng cười khanh khách. Tôi thở phào nhẹ nhõm.

_Ghê quá.....

_Gì mà ghê, cậu sợ gã đó ăn thịt tớ hay sao?_Nomie ghẹo tôi._Mà cậu dở quá, càng trốn lại càng dễ bị lộ. Anh ta biết cậu ở đó rồi.

Bụng dạ tôi bồi hồi. Tôi cứ loay hoay như một con ngốc, vậy mà cuối cùng cũng chả mang lại kết quả gì.

_Làm sao cậu biết là anh ta biết?_tối bướng bỉnh vặn lại.

_Anh ta cười cậu.

_Anh ta CƯỜI tớ?_tôi chợt bùng nổ.

Một gã xấc xược......

_Xì....thì phải rồi, chơi mèo vờn chuột mà sao không vui cho được....._tôi cay cú, cứ ngỡ anh ta là người tử tế._Vậy mà cậu còn nói "hắn" không phải là hạng người như Marietta.

_Tớ sẽ không rút lại lời!

Tôi trợn mắt.

_Này nhé, nếu anh ta cũng giống như Marietta, lẽ dĩ nhiên cậu sẽ không được yên thân để giờ này còn ở đây nói xấu người ta đâu.

_Tớ không quen nói xấu người khác, tớ chỉ nói sự thật thôi._tôi bĩu môi.

Nomie lắc đầu, cười nhỏ:

_Thôi, xong chưa? Còn phải đi mua giày nữa!

_Khoan, tớ muốn thay áo! Chọn sai ngày để mặc áo nổi bật rồi!

Tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh với một lớp cải trang mới, tóc đã xõa ra và áo thun đen. Tôi nhe răng cười với Nomie đang đứng chờ, điệu bộ cho thấy cô nàng như đã mất hết kiên nhẫn.

_Bây giờ thì đi mua giày được chưa?

_Rồi!_tôi đáp dứt khoát.

Chúng tôi bước lên một nấc thang và để máy cuốn lên tầng 2 của Thương xá. Trong câu chuyện rời rạc của Nomie, tôi hơi ngoái nhìn lại tiệm bán váy dạ hội. "Hắn ta" vẫn còn bị kẹt lại trong đó, coi mới tội nghiệp làm sao! Tôi cười khoái chí.

Hắn ta cũng cười đáp lại tôi bằng nụ cười nửa miệng.

_Casey! Có đôi giày cực kỳ hợp với cái váy nè!

_Cuối cùng cũng tìm được..._tôi rên lên, hết hơi, không rõ đã đi vòng vòng trên này bao lâu rồi nữa.

_Có công mài sắt có ngày nên kim!_Nomie hí hửng, nâng đôi giày màu vàng kim lên thật thận trọng, như thể đôi giày làm bằng thủy tinh.

Cô nàng thử, vừa y và mua luôn. Tôi tưởng tượng nếu nó không vừa, và tiệm lại hết cỡ giày cho cô nàng, chắc cô nàng sẽ phát điên lên mất!

Tôi đang bị cuốn hút bởi một đôi giày màu đỏ y như đôi giày của Dorothy trong Phù thủy xứ Oz. Nó lấp lánh như được nạm bởi hồng ngọc thật, với những viên đá nhựa đen viền quanh làm điểm nhấn, đôi giày trông thật khác biệt.

_Mua đi Case!

_Gì? Không! Đời nào tớ dám mang thứ này ra đường....._tôi lại liếc nhìn đôi giày, với một chút thèm thuồng.

_Xem này, đâu có mắc lắm đâu! Cậu không dám mang thôi, chứ tớ dám chắc cái này mặc với quần jean ống bó là hết sẩy.

_Tớ không có quần jean ống bó.

_Thì mặc với váy!

_Còn lâu!

_Thôi mà, sau này lớn lên cậu dùng cũng được!_Nomie xoa đầu tôi.

_LỚN LÊN hả?_tôi cáu kỉnh_Cậu nhé.....Noreen Minerva Stewart!_giận dữ, tôi gọi đủ họ tên Nomie ra để cô nàng ngửi được một chút đe dọa.

Nomie cười trừ.

_Sợ quá, tớ xin cậu luôn! Mang thử đôi giày, hỏi cỡ và mua luôn đi!

_Không!_tôi cãi_Tớ có phải con nít đâu mà "lớn lên"?_tôi cố gắng để mình không có vẻ như đang phụng phịu, nhưng mặt tôi thì cứ cau lại.

_Tớ cá 10 đô.....

_Thôiiiiiii ! Mua thì mua!

Tôi đảo mắt, lấy đôi giày xuống khỏi kệ và xỏ chân vào.

Sau khi hỏi lấy một đôi cỡ lớn hơn, chân tôi mới vừa khít và đi lại mới thoải mái.

_Vừa rồi thì đẹp quá ha!_Nomie trầm trồ.

_Nó là giày cao gót....._tôi nói với thái độ gần như là sợ sệt.

_Cũng là giày thôi.

Cuối cùng, nhờ sự động viên, dụ nhử và thậm chí là đe dọa của Nomie, tôi mua nó. Không thể tin được, chưa bao giờ tôi lại yếu lòng đến thế.

Hôm nay là ngày xui xẻo nhất trong tháng!

_Thể nào cậu cũng có cơ hội để mang nó tại buổi tiệc.

_Không dám đâu!

_Mình cá vậy đi!

Chỉ còn nước này nữa thôi.

Đến bao giờ tôi mới rút ra bài học cho bản thân mình đây? Đến bao giờ Nomie mới thôi gài bẫy tôi?

_Tớ đi nhà sách đây!_tôi xua tay mệt mỏi._Trước khi có thêm chuyện quái gở nào xảy đến tiếp. Quái gở cỡ như gặp lại cặp đôi vàng đáng sợ, hay là dính thêm vào vài vụ cá cược nào khác của Nomie ấy!

_Ừm.....tớ sẽ dạo lên quầy lưu niệm tầng 3. Gặp nhau ở đó nhé!

Tôi rời Thương xá, qua đường để đến với thế giới thật của tôi, nơi tôi cảm thấy là chính mình-tiệm sách Frizzles.

Thiên đường của những cuốn tiểu thuyết và những cuốn cẩm nang, sách dạy học, cả những cuốn sách thiếu nhi vui nhộn với hình màu và những miếng ghép bằng các tông.

Chà....tôi hít một hơi đầy buồng phổi, thấy vô cùng khoan khoái.

Cái chuông gió treo ở cửa reo lên, mời tôi thả mình vào không gian lắng đọng và thiền tịnh của những con chữ. Ngập mũi tôi là mùi hương của giấy mới, có khi còn hơn cả bất kì mùi hương cô-lô-nhơ nào.

Chủ nhật, nhà sách khá đông người. Vậy là được rồi, tôi sẽ có thể "cọp" được vài trang mà không bị nhân viên nhà sách nhắc nhở muốn ê mặt.

Tôi đi qua dãy "Thường thức gia đình", vòng qua dãy "Khoa học&Xã hội" như đang dạo chơi giữa những hẻm núi thấp; lướt qua vài đầu sách rồi mới dừng lại trước một cái kệ to đùng, quá Núi Mẹ, chất đầy những cuốn tiểu thuyết được xếp theo thể loại.

Tôi nhìn sơ qua ngăn "Hư cấu&Viễn tưởng", hơi đánh mắt sang ngăn "Trinh thám" và chỉ dừng lại khi tìm thấy được ngăn "Tình yêu".

À, lại một sở thích của tôi.

........

Đời tôi đúng là oái oăm, lắm trắc trở. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, cứ ngỡ ra khỏi Thương xá thì sẽ không gặp lại họ nữa, nhưng ai dè...."hắn ta" đang ở đây!

Tôi nhăn mặt, đây đáng ra là thiên đường CỦA TÔI cơ mà! Đành là không cấm được ai vào tiệm sách, nó hoàn toàn thuộc về công cộng, nhưng.....!

Tôi thầm rên rỉ, còn hắn ta trở người một chút, quay lưng về phía tôi, tay trái gác trên một kệ sách gần đó, chống lấy cái đầu nghiêng nghiêng; chân trái bắt chéo ra sau chân phải.

Bìa của cuốn sách hắn ta đang cầm có vẻ quen quen. Màu xanh da trời, có mây và những thiên thần nhỏ bay bay. À....tôi không nghĩ người như hắn ta lại đọc cuốn "Bảy ngày cho mãi mãi" của Marc Levy.

Tôi vớ bừa một cuốn trên kệ rồi thu người vào giữa "hẻm núi" tạo bởi hai dãy sách "Thiên nhiên" và "Thường thức gia đình".

Tấm lưng hắn chợt run lên, rồi tôi nghe thấy tiếng "khùng khục" nhỏ xíu. Ôi cái giọng cười mới thật là.....

Không! Không dễ thương chút nào hết, hắn đã từng cười như thế trên nỗi đau của mình. Tôi khịt mũi.

Lắc đầu, tôi tìm lại chút tập trung vào cuốn sách trên tay. Bìa sách có ảnh của một cô gái mang mặt nạ trắng, đầu sách là "Bị thiêu sống". Nghe có vẻ hay hay. Tôi tò mò lật ra sau để xem phần tóm tắt.

"Khục khục"

Hắn lại cười tiếp.

Tôi tự hỏi, có cái gì làm cho hắn thấy thích thú vậy?

Chắc là đang đọc tới đoạn Lucas cố giúp một ông lão đi qua đường nhưng tâm can quỷ sứ trong hắn không cho phép, hắn bị giằng xé và không làm được, cuối cùng lại làm mất thêm thời gian của ông lão khi Zofia chạy tới chạy lui và.....

Ối! mắc gì tôi phải quan tâm?

Nhìn tên này cũng giống Lucas trong trí tưởng tượng của tôi đấy. Hắn thật khó ưa, nhưng đồng thời cũng thật xinh đẹp.

Hắn có phải Lucas thật không nhỉ?

Thôi!!!!!!

Tôi dập nhẹ cuốn sách lên trán. Những vị khách xung quanh nhìn tôi khó hiểu. Nãy giờ tôi còn chẳng để ý xem có ai đứng cạnh mình không, hóa ra là có.

Hỡi ôi, suốt 15 phút ròng, tôi vẫn chưa qua được trang 1. Chẳng chữ nào lọt được vào đầu tôi cả. Tôi không hề tập trung vào cuốn sách, không phải trang giấy hay con chữ mà cứ đọc được vài ba câu, tôi lại ngước lên ngắm "Lucas". Tấm lưng kia thật sự có cái gì mà thu hút quá!

Bất ngờ, qua khe hở hình tam giác tạo bởi vai và cánh tay gập lại nâng đầu, hắn quay ngang, hơi liếc về phía tôi.

Tội vội nhìn đi chỗ khác, nhìn xuống chân, lùi vào trốn giữa hai dãy sách và trượt phịc xuống sàn. Tim tôi lại ầm ĩ, loạn xạ cả lên, lửa tăng đều qua từng hơi thở gấp gáp. Tay tôi níu lấy sợi dây chuyền, trong đầu liên tục nghĩ về những thời điểm tốt đẹp nhất trong đời để lấy lại bình tình và kiểm soát "nàng lửa" vừa mới ngủ trưa dậy đã quấy phá trong người tôi.

Lửa hạ dần. Trời ơi mừng quá! Thật là một tội ác nếu tôi vô tình đốt cháy chốn linh thiêng này. Những người khách xung quanh đang lo ngại và hoảng sợ, họ cúi xuống nhìn tôi chằm chằm, nhưng tôi chỉ cười trừ và lắc đầu ra hiệu "Không có gì".

Mới nhìn sang bên trái, "Lucas" đã lù lù xuất hiện. Tôi ré lên.

Trò chơi trốn tìm kết thúc. Tôi thua rồi!

Hắn ta chợt đút tay vào túi quần, rút ra cái điện thoại đang reng chuông inh ỏi ra, chưa kịp đưa lên tai nghe, hắn cúp máy. Hắn thở dài vả bỏ đi.

Lại rất chóng vánh, "Lucas" có biết anh ta đã thắng cuộc không?

Tôi đứng dậy, vuốt cho thẳng áo. Tiếng chuông gió leng keng vang lên và dứt đi kéo theo cả niềm vui thích của tôi ở chốn này.

Không hiểu vì lí do gì, tôi theo bước hắn và bỏ đi.

_Casey! Đây này!_Nomie gọi tôi qua cửa xe._Sao, có mua gì không?

_Không....._tôi lầm bầm, mắt nhìn về xa xăm.

Về đến nhà thì cũng đã 3 giờ chiều, y như đã nói, tôi là người về sớm nhất. Cuộc nói chuyện với bố mẹ hồi sáng này giống như cách đây đã nhiều ngày rồi vậy.

Tôi ngả lưng xuống tràng kỷ.

Nhiều chuyện đã xảy ra quá, tôi không rõ ra làm sao nữa. Nhưng trái tim tôi lại trở về giai điệu kịch liệt của nó hồi nãy. Tôi rùng mình, nổi da gà mà chẳng phải vì lạnh, hai tai nóng lên và lan sang đến tận mặt.

Tôi trông hồng hào quá!

Giống như tôi vừa được tái sinh. Tự nhiên một nụ cười nở ra phởn phơ trên môi tôi. Tôi đặt tay lên ngực, dò nghe tim tôi thổn thức một nhịp rất mới.

_Chào con gái!_bố tôi mở cửa bước vào, chào lớn làm tôi giật nảy mình.

_Phù.....ơ....chào bố!

_Đi chơi vui không?_bố cởi nhanh mấy cái áo len "cải trang cho giống người ta" ra, và uống thật nhiều nước.

_Dạ vui....._tôi nói nhỏ, đủ nghe_Vui kinh khủng._hơi thấp giọng lại, tôi tự nói với bản thân và cười một mình.

Đêm nay chắc sẽ khó ngủ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co