Truyen3h.Co

Hoa hoè

Chương 1.

ngusida24

Ngày bé, tên tôi vang danh khắp xóm làng vì thường xuyên góp mặt trong mọi trận chiến của cánh đàn ông. Gọi là đàn ông vì tụi trẻ trâu ở thôn quê nghĩ rằng đánh đấm hùi hụi mới ra dáng người lớn ngầu lòi. Nhưng tôi không phải là đứa oanh tạc trên mọi mặt trận mà tôi là đứa bị tụi nó oanh tạc trên mọi mặt đất. Lúc nào tụi con gái cũng sẽ bắt gặp tôi trong tình trạng nằm lăn dưới đất, còn người thì đầy vết tích bầm dập.

Tụi con trai tham gia "băng đảng" đàn ông này không đá chén người khác thì cũng quay ra chén sạch nhau. Và đứa bị chén sạch luôn là tôi.

Từ nhỏ tôi ít khi được mẹ cho ra đồng chơi với lũ bạn cùng tuổi, vì tôi gầy tóp như con tép khô. Mẹ sợ cho tôi ra đường thì con bà sẽ bị người ta bắt nạt và phần nhiều hơn là vì cha mẹ tôi hiếm muộn, tôi đến trễ và là người con duy nhất của gia đình. Nhưng đúng là tôi bị bắt nạt thật, mỗi lần mẹ hỏi về những thương tật trên cơ thể, tôi chỉ biết đổ cho cái chân hậu đậu bị té hay đôi mắt con đậu con bay bị lé. Ngoài đi học ra thì bà luôn mong tôi sẽ ở yên trong nhà để bà có thể trông nom. Cũng vì thế mà tôi không có nổi một người bạn cho đến tận lớp mười.

- Sao mày không giả nằm ra đất rồi thình lình vung nắm cát vào mặt chúng nó. Tao toàn làm thế.
- Mày còn kịp giả nằm ườn ra đất, tao chưa kịp giả bộ đã bị tụi nó đè bẹp dưới đất thật rồi.

Kiến Huy hay chỉ tôi mấy trò nhằm trốn khỏi tụi bắt nạt vì nó cũng là đứa góp mặt trong đám bị oanh tạc, nhưng nó may mắn hơn tôi là nó hay có những kế sách thoát thân mượt mà. Nó tên Huy nhưng tụi trong xóm hay gọi nó là Kiến Huy vì nó có cái sở thích khá kì lạ. Đó là tâm sự với mấy con kiến. Hai người đối thoại với nhau còn chẳng hiểu ý nhau thì nó trò chuyện với nhiều kiến vẫn là độc thoại, tôi hay nói với nó như vậy.

Quanh năm suốt tháng tôi luôn bị cho ăn đòn còn thằng Huy luôn bị canh me lùng sục. Mọi thứ thay đổi khi thằng Hoàng xuất hiện. Nó chuyển từ làng khác tới làng tôi vì cha mẹ nó đổi địa điểm kinh doanh nhà hàng. Thằng Huy kể ngày đầu tiên gặp nhau nó mặc bộ đồ tập võ rộng như cái bao bố.

- Chén gì?

Thằng Hoàng hỏi một câu hai từ nhưng đủ làm tôi nổi da gà nhiều lần đu tôi chỉ nghe qua miệng thằng Huy. Như thể nếu thằng Huy không mau chóng gọi món thì nó sẽ tung chưởng đá văng thằng nhỏ khỏi quán.

- Ờ ờm tui chờ bạn một lát.

Thằng Hoàng rời khỏi bàn khiến thằng Huy thở phào. Nhưng khổ nỗi chưa kịp thở hẳn ra thì nó quay lại với cái mặt lầm lừ. Nó đặt dĩa cá khô cái cạch xuống bàn.

- Mày coi chừng tao!

Thằng Huy hay dùng mưu kế để lánh nạn vì nó mà đấm thì cũng chẳng phải dạng vừa. Có lần nó húc thằng Hưng Tồ ngã văng, khiến thằng ngố ấy điên lên như con bò tót thấy cái khăn trùm đỏ. Thế là từ đó thằng Huy bị băng đảng của thằng Hưng Tồ trực chờ cho ăn đập.

- Ê tao đến ăn chứ không đến xin. Mày đừng có tưởng học ba cái võ thuật đấm đá là ra oai. Mày có biết phục vụ không?
- Không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co