3
25072025
" Meow , sao vậy ? Đồ ăn không ngon à ?"
" Ngon lắm ạ tại em nghĩ vu vơ nên hơi lơ đễnh xíu "
" Nếu em thấy không ngon thì cứ nói lần sau anh đổi quán khác , không sao đâu "
" Ngon mà , anh không cần lo đâu ạ "
" Vậy thì tốt rồi anh còn sợ không hợp khẩu vị em cơ "
" P'Pond sau này ai làm người yêu anh chắc sướng lắm "
" Sẽ là em mà..."
" Hả? Anh nói gì cơ ? " Anh ấy nói giọng khá nhỏ tôi không nghe thấy nên đã hỏi lại anh ấy nhưng anh ấy không nói chỉ cười, lắc đầu bảo : " không có gì "
Chúng tôi cứ vậy vừa ăn vừa trò chuyện một lúc lâu sau thì cùng về nhà trên đường đi anh ấy chăm chú lái xe còn tôi thì... chăm chú vào nhân sắc của anh ấy , anh ấy chắc là không biết tôi đang chăm chú nhìn chằm chằm anh ấy đâu nhỉ ?
" Thích anh à?" Pond đột nhiên cất tiếng hỏi câu đó làm tôi giật nảy mình lắp bắp trả lời anh
" Em ơ...em ...."
"Anh đùa đấy tại thấy em cứ nhìn anh chằm chằm "
" Đâu có , em đâu có nhìn anh em nhìn ra ngoài cửa sổ mà " tôi cứ ngỡ anh ấy tập trung lái xe nên không biết tôi nhìn anh ấy ai có ngờ đâu anh ấy biết hết thảy tôi ngại quá vội kiếm một cái cớ ngớ ngẩn để phủ nhận là tôi không nhìn anh ấy
" Àaa ra là vậy"
Aizzz anh ấy chắc chắn sẽ nghĩ rằng tôi ngốc khi lấy cái cớ tào lao bí đao đó để phủ nhận việc tôi thực sự chăm chú nhìn anh aaa ngại quá đi mất , tốc độ lái xe của anh ấy khá nhanh mới đó mà chúng tôi đã về đến nhà .
" Anh đi cất xe , em cứ đi lên nhà trước đi "
" Em muốn đợi anh mà "
" Vậy chờ chút nhé , sẽ nhanh thôi "
Như lời anh nói tôi đứng đợi anh chỉ tầm 5 phút đã anh chạy đến vỗ vai tôi rồi, chúng tôi cùng đi lên nhà tôi líu ríu nói đủ thứ chuyện với anh còn anh thì cứ hoà nhã lắng nghe tôi nói , lúc không ở cạnh anh tôi chẳng nói nhiều thế này đâu thế mà lúc cạnh anh tôi cứ như cá gặp nước nói cười miết thôi.
Sáng ngày mai tôi không có tiết còn P'Pond thì có , tôi có dự cảm ngày mai sẽ rất là tuyệt vời luôn cho xem vì tôi được ngủ nướng đến trưa mà không lo bị muộn học nhưng vừa mới vui vẻ được mấy phút thì đứa em họ của tôi gọi đến dập tắt luôn niềm vui của tôi
- anh họ yêu quý ơi , ngày mai em qua nhà anh tá túc vài hôm nhé ?
" Tá túc á ? Sao phải tá túc ở nhà anh?"
- à thì em vừa cãi nhau với người yêu nên muốn qua ở nhờ
" Thôi đi em , anh muốn sự yên tĩnh "
- em kệ anh đấy , em quyết rồi mai em sẽ dọn đến ở nhà anh
"Ơ...?"
- thôi em cúp máy dọn đồ đây , em muốn né xa tên người yêu khó ưa của em càng sớm càng tốt
Nói xong thằng nhỏ cúp máy cái rụp để lại tôi vẫn còn ngơ ngác với thông tin vừa tiếp thu được trời ơi trời lại nữa tôi lại sắp rước con báo vào nhà rồi .
Sáng hôm sau thằng nhỏ nói là làm nó đứng trước cửa nhà tôi thật , tôi lơ mơ trong cơn buồn ngủ chạy ra mở cửa cho nó mà ngã sấp mặt , sao mà xui dữ vậy không biết vừa mở cửa nó đã nhào đến ôm tôi gọi anh ngọt lịmm
" Anhhh , anh tuyệt vời của em này đẹp quá vậy "
" Khéo nịnh , anh mày vừa ngủ dậy mặt mũi còn ngơ ngơ mà đẹp cái gì ?"
"Trong mắt em anh luôn là đẹp thứ hai "
" Ủa vì sao anh lại thứ hai mà không phải thứ nhất "
" Vì thứ nhất là người yêu em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co