Truyen3h.Co

Hoa Hồng Dại

1.

Ngocngotngot

Trong ngôi trường nhỏ nọ, có chiếc lớp học đang vô cùng náo nhiệt. Cô giáo vừa đặt một câu hỏi rất là đáng để sắp nhỏ suy nghĩ: "Sau này em muốn làm gì?". Đây là không chỉ là câu hỏi để định hướng tương lai mà còn giúp học sinh có thể tự tin trình bày suy nghĩ cá nhân trước đám đông. Cô giáo mỉm cười nhìn những khuôn mặt non nớt, dễ thương của các em học trò mới chập chững vào cấp một.

Giữa đám nít con đang vui vẻ cười đùa, có một đứa trẻ chẳng nói cũng chẳng cười. Em như đang mơ màng, bước lững thững trên những đám mây ngoài ô cửa kính. Khi cô nhìn thấy em, cô đã lập tức gọi em đứng lên để trả lời câu hỏi.

- Thưa cô, em muốn làm một chú chim ạ.

Con bé vui vẻ trả lời nhưng những cái quay đầu đầy ngần ngại của bạn cùng lớp khiến nó bỗng nhiên thấy xấu hổ. Tuy là câu trả lời của bé có hơi lạc đề, buồn cười và ngây ngô nhưng cô vẫn rất kiên nhẫn mà hỏi:

- Tại sao em lại muốn làm một chú chim vậy Huỳnh?

- Dạ, bởi em thích bầu trời lắm ạ!

.....

Tách!

Tiếng mở cửa vang lên khiến cho Huỳnh bừng tỉnh. Nó nhìn trân trân lên khoảng trắng tưởng như bất tận của trần nhà. Mùi thuốc sát trùng xộc lên mũi khiến nó tỉnh cả ngủ. Nó chầm chậm ngồi dậy, đôi mắt thâm quầng của nó nhìn ra ngoài cửa sổ và thầm nghĩ... ước gì bầu trời không xám xịt như vậy!

Đây đã là ngày bao nhiêu ở trong phòng bệnh nó cũng không biết nữa. Bởi thời gian của nó rất khác so với người ta, và nó biết chính cái sự 'khác' đó đã biến nó thành cái xác trống rỗng như bây giờ.

Giữa cái xã hội coi trọng sự khác biệt, chắc chỉ có nó là khát khao những sự trùng lặp mà tạo hoá đã ban ra. Có gì xấu xa ở tính giống nhau? Hãy nhìn vào vườn hoa, ai lại thích một bông phai tàn giữa đám hoa đang xanh tươi mơn mởn, lắc lư thân hình khoẻ mạnh giữa từng đợt gió.

Ít người thích sự trùng lặp, bởi cái cảm giác ngứa ngáy khi bản thân giống một ai đó không hề dễ chịu. Người ta sợ rằng mình sẽ bị hoà lẫn trong đám người 'tầm thường' tại thế gian. Họ muốn làm chiếc nút áo màu đỏ giữa hàng nút màu đen, muốn làm chú chim có đốm đen lấm tấm ở lông vũ để ai cũng có thể nhận ra và cảm thán: "Ồ, nó thật khác biệt!".

Nhưng đối với những người sinh ra đã khác biệt thì sao? Khác về ngoại hình, về tính cách, về cách biểu hiện bản tính ra ngoài xã hội và...khác cả về sức khỏe . Và thật 'may mắn' thay, Huỳnh lại dành được tất thảy điều trên và nó mong ngài 'vận may' này biến khỏi nó nhanh đi.

Huỳnh bị bệnh ung thư máu, có phải rất khác với người thường không nào? Nó tự bĩu môi trước suy nghĩ của mình.

Huỳnh nhớ lại những lần cô bạn cùng lớp nói rằng cổ mong ước là cổ sẽ trông khang khác như nó: người cao một chút, mũi cao một chút, ít nói một chút,.... nói chung là thích giống nó. Nó tự hỏi xem cổ có thích bị bệnh gì khang khác giống nó không?

Chắc có lẽ là không đâu.

Nó có đọc vài quyển truyện viết về những người ung thư máu, không phải là dạng khai thác chuyên sâu về bệnh lý đâu. Chỉ là những dòng người ta viết về khoảnh khắc suýt soát, giao hoà giữa sự sống và cái chết của bệnh nhân đó thôi. Và nó bỗng nhận ra kết mỗi chương đều có vài dòng tưởng niệm. Nghĩ tới đây, nó lặng người đi, môi mím chặt và vội vã khẳng định chắc nịch rằng nó sẽ không chết, bởi vì nó 'khác'.

-----

Tuy là nội tâm của Huỳnh đấu tranh dữ dội lắm, nhưng ngoài mặt nó lạnh tanh. Chị y tá ban nãy mở cửa đi vào cũng thấy lạ, sao con bé chẳng phản ứng gì vậy nhỉ? Lần đầu chị thấy có bệnh nhân nào chỉ ngồi sững người ra như thế. Dẫu cho chiếc kim tiêm xuyên qua da thịt của Huỳnh, chị vẫn thấy con bé ngồi lặng im nhìn chằm chặp ra ngoài cửa sổ.

Đó, bởi vậy chung quanh mới bảo Huỳnh 'lạ'! Những người như con bé nếu nói nhiều hơn tí người ta sẽ cho đó là 'kẻ mộng mơ giữa ban ngày'. Tiếc rằng nhỏ ít nói quá nên người ta chẳng thể định cho con bé biệt danh nào nghe cho hoa mĩ, vậy nên 'lạnh lùng' chính là cái mảnh dán niêm phong mà đời đặt cho nhỏ.

------

Note:
Trời! Cái truyện này từ mãi năm 2023 cơ đấy, nay đọc lại thấy quả ý tưởng hay thật chứ.

Hi vọng sẽ hoàn thành được ít nhất một truyện trong cuộc đời mình(hi vọng là cái này)!!

Cũng cảm ơn một bé họ hàng dễ thương đã khuyến khích mình đăng truyện lên.

Chúc mọi người có ngày tốt lành nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co