Chương 4: Thần
- Chúng ta có từng quen nhau không?
Đáp lại câu hỏi kiềm nén của Adelchis là một khoảng lặng kéo dài. Belye Rozei Aides ngăn cản Hypnos đang xúc động muốn lao lên, rồi mới nâng mắt nhìn anh, bằng một cái nhìn thăm dò, xét nét.
Đôi mắt người thiếu nữ mang một sắc xanh biếc thuần túy. Khi đối diện với cô, thứ người ta cảm nhận được là thảo nguyên rộng lớn nhưng hoang vu, là đá quý lộng lẫy nhưng lạnh lẽo đến rợn người.
Ánh mắt cô lạnh lùng, phản cảm. Nhưng khi cô cất lời, miệng lưỡi lại bật thốt ra cái tên thân mật, ngọt ngào nhất.
- Vậy thì, anh có phải là Albino trong lời tôi không? Adelchis de Talleyrand.
Cô không quen anh. Nhưng lại biết rõ anh. Một đáp án đầy mâu thuẫn.
Belye Rozei Aides chậm rãi gỡ cổ tay mình ra, vệt đỏ rõ rệt in hằn trên làn da trắng ngần kia khiến Adelchis ngây ngẩn cả người.
Rõ ràng vừa rồi anh chỉ nắm hờ cổ tay cô, tuyệt đối không dùng sức...
Tại sao cơ thể cô lại yếu ớt đến thế?
Hypnos xót xa nâng lấy tay em, đáp trả Adelchis bằng biểu cảm chán ghét tột độ. Khi quay sang người con gái bên cạnh, anh nhỏ giọng dịu dàng bằng thứ ngôn ngữ kỳ lạ:
- Mình đi thôi, được không em? Cơ thể em không chịu được lâu nữa.
Cô gái gật đầu ra chiều đồng ý, rồi trong ánh mắt của bao người muốn quay gót rời đi. Nhưng Rosabella Blanche nào chịu cam lòng để Belye rời đi dễ dàng như thế.
Wiggins đã đứng ra bảo vệ cô, nếu giờ phút này Rosabella nghiễm nhiên nhận lấy sự che chở, rồi lại để mặc Wiggins bị khinh miệt, thì thứ chờ đợi cô sẽ là bị loại khỏi vòng tròn "quyền lực" của Trung học Ananke. Và đó là điều mà Rosabella Blanche tuyệt đối không cho phép.
- Aides! Anh chưa xin lỗi bạn tôi. - Cô nàng nói, với một dáng vẻ kiên quyết mà trong suy nghĩ của anh em nhà Aides, đầy vẻ nực cười.
Họ nhìn cô nàng phản kháng, tựa như nhìn lũ sâu kiến bé nhỏ, dám công khai ngỗ nghịch ý muốn của Thần Linh.
Sự ngạo mạn của ba anh em tự nhiên đến thế, như thể bản thân họ sinh ra đã là một thứ tồn tại đàn áp chúng sinh.
- Ồ? Vì cái gì? - Belye Rozei Aides cười khẽ, nụ cười nở rộ trên gương mặt xinh đẹp kia, mang một thứ ma lực tuyệt đối khiến người ta phải nghẹt thở.
Nhưng Rosabella Blanche chỉ thấy một cơn lạnh toát bao phủ từ đầu ngón chân lan đến tận đỉnh đầu.
- Rosabella Blanche.
Một sự ác ý trần trụi, một sự khinh miệt tuyệt đối.
Belye Rozei Aides tiến lại gần Rosabella Blanche, đầu ngón tay lạnh băng nâng lấy cằm cô, bày ra vẻ mặt đánh giá, tựa như cô chỉ là một món hàng hóa tầm thường được bày bán trên kệ, mặc người chi phối.
Rõ ràng là một người con gái xinh đẹp, yếu ớt. Nhưng không biết vì lý do gì, khi đối diện với Belye Rozei Aides, Rosabella chỉ cảm thấy bản thân như bị dã thú theo dõi.
Cô gái đó nguy hiểm như vực sâu, từ trong bóng tối nhìn chăm chú vào cô, chỉ chực chờ nhấn chìm cô trong biển tuyệt vọng.
Rosabella Blanche cố gắng hết sức mới không khiến bản thân vì sợ hãi mà ngã ngồi xuống đất.
- Đừng tỏ ra chính nghĩa. - Belye ghé sát bên tai cô, thì thầm đầy chết chóc. - Đồ rác rưởi kinh tởm.
Nói xong, Belye Rozei Aides quay người rời đi. Hai chàng thiếu niên kia cũng ngay lập tức nối gót cô, để lại đằng sau lưng là đám đông đang nổ tung với những suy đoán bất tận.
Từng tiếng xì xầm bàn tán lọt vào tai Adelchis, lẫn biết bao cảm xúc và suy nghĩ hỗn loạn truyền vào não bộ, khiến chàng thiếu niên ngay lập tức quá tải. Đầu đau như búa bổ, anh vội vàng rời khỏi canteen.
Giây phút này, Adelchis không còn đủ sức lực để để tâm đến cảm xúc hay sắc mặt tái nhợt của Rosabella Blanche.
- Cậu ổn chứ, Bella?
Từng tiếng thăm hỏi an ủi từ những "người bạn" vang lên bên tai, Rosabella chỉ có thể đáp trả bằng một nụ cười yếu ớt đầy tủi thân.
Cô biết, ưu thế duy nhất của bản thân là vỏ bọc vô hại này. Và thứ mà cô phải làm là tận dụng nó, xây dựng nên "thế lực" của riêng mình.
Belye Rozei Aides.
Tao không cần biết mày là ai, nhưng thứ là của tao, tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không để mày cướp đi.
****************
Nhà Talleyrand - Bìa rừng Thị trấn Ananke.
Ánh đèn trần mờ ảo soi tỏ căn phòng tĩnh lặng. Bầu không khí nặng nề bao phủ lấy toàn bộ không gian phòng khách rộng lớn, chỉ có tiếng đồng hồ treo tường đều đều hoạt động.
Cả nhà Talleyrand một lần nữa quây quần bên nhau, đưa ánh nhìn đầy lo lắng nhìn về phía cậu con trai út đang bị cơn khủng hoảng hoàn toàn chi phối.
- Brianna, con không hiểu. Đáng lý chúng ta phải biết nếu có người chuyển đến. - Adelchis nói, thanh âm có đôi phần run rẩy. - Nhưng mẹ không nhìn thấy bất cứ thứ gì, con cũng không thể nghe được bất cứ âm thanh nào
- Con thậm chí không thể cảm nhận được sự tồn tại của họ.
Adelchis de Talleyrand đi đi lại lại giữa phòng khách rộng lớn, cơn lo âu không lời hoàn toàn nhấn chìm anh. Chàng thiếu niên chỉ có thể dùng sức siết chặt nắm tay, sức lực to lớn khiến xương khớp anh rung lên kẽo kẹt.
- Del. Ngồi xuống.
Tiếng quát khẽ khàng vang lên, cơ thể Adelchis ngay lập tức mất đi kiểm soát, nhanh chóng ngồi xuống chiếc sofa còn trống. Khi ánh mắt trống rỗng kia dần lấy lại thần thái, chàng thiếu niên gần như rít lên thành tiếng qua kẽ răng.
- Chết tiệt! Aylmer, làm sao anh dám dùng năng lực với em?!
- Đủ rồi.
Người đàn ông làm chủ gia đình, ông Ferdinand de Talleyrand cuối cùng cũng phải đứng ra. Ông nhanh chóng bóp chết cuộc xung đột đang có dấu hiệu nhen nhóm thành hình, ngữ khí lạnh băng.
- Đã có chuyện gi xảy ra? - Ông hỏi, bằng một giọng nói nghiêm nghị. - Toàn bộ câu chuyện, từ đầu đến cuối, Del.
Adelchis hít sâu một hơi, nhìn một lượt từng gương mặt quen thuộc của người thân, anh mới khẽ khàng mở miệng.
- Người con gái trong giấc mơ của con, lẫn hình ảnh tiên tri của Brianna, con vẫn luôn nghĩ đó là Rosabella Blanche.- Như dự đoán được câu hỏi của người thân, Adelchis nhanh chóng giải thích.- Cô ấy là phamarkos của con.
Đúng vậy, Rosabella Blanche là một tế phẩm được sắp xếp để dành cho riêng mình anh.
Sự tồn tại của cô ấy là sự cứu rỗi và nguyền rủa mà thần linh đồng thời sắp đặt
Là định mệnh, là nhân duyên ông trời tác hợp.
Adelchis đã muốn chối bỏ, đã muốn chạy trốn. Anh không tin vào một mối quan hệ bị số phận kiểm soát như rối gỗ giật dây. Nhưng khi nhìn ánh nhìn đầy tình cảm mà cha mẹ dành cho nhau, sự bài xích của Adelchis bỗng giống như quả khí cầu bị thủng một lỗ, không thể né tránh mà rung động.
Bởi vì mẹ anh, bà Brianna de Talleyrand, cũng là một pharmakos.
Bà đã đến như ánh mai xuyên qua màn đêm, đi lạc vào cõi hoang vu nơi đáy lòng Ferdinand. Nhìn bà, người đàn ông đã kinh qua ngàn sóng gió kia cũng chỉ có thể cam nguyện cúi đầu, thu hồi mọi ngạo nghễ lẫn gai góc, chỉ để đổi lấy nụ cười trên môi bà.
Đó là một tình yêu chân thực, đẹp đẽ mà không bất cứ một từ ngữ nào có thể đủ sức diễn tả.
Sự bài xích, lẫn hoài nghi dành cho mối quan hệ giữa ma quỷ và con mồi theo đó dần tắt lửa.
Sự cô độc là lời nguyền rủa đáng sợ nhất trên thế gian. Không giống như anh chị mình, Adelchis de Talleyrand khao khát yêu và được yêu hơn tất thảy mọi thứ trên đời. Nên anh đã cúi đầu trước số phận.
Ngay khi Adelchis sẵn sàng đón lấy tình yêu mà cuộc đời gửi tặng, thì Belye Rozei Aides xuất hiện. Cô mang theo hình bóng hoàn toàn trái ngược, nhưng khi nghe thấy giọng cô gọi tên mình, Adelchis không thể phủ nhận sự rung động mãnh liệt từ tận sâu trong linh hồn.
Khi nhìn vào đôi mắt màu ngọc lục bảo đó, Adelchis không cách nào kìm nén được cảm xúc.
Seraphine de Talleyrand nhìn người em út, ngữ khí không chút phập phồng.
- Rosabella Blanche là phamarkos của Adelchis de Talleyrand. Đó là chân lý.
Nghe thấy giọng nói lạnh lùng của cô, cả nhà đều bất giác rùng mình. Một loại cảm giác áp bách lan tràn trong không khí, ép tất cả mọi người đều phải ngừng thở, cong lưng. Vài giây trôi qua dài như một thế kỷ, sức nặng vô hình tan biến, Adelchis de Talleyrand thở hắt ra thành tiếng, quay sang nhìn người chị gái với vóc dáng mảnh mai đang ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế bành to rộng, giọng điệu hoang mang.
- Sera, tại sao chị phải dùng năng lực kiểm chứng điều này?
Nhưng đáp lại anh chỉ là khoảng không im lặng vô tận.
Seraphine de Talleyrand là một loại tồn tại đặc biệt đối với cả gia đình Talleyrand lẫn thế giới của ma cà rồng. Năng lực của cô, có tên là "Chân lý và dối trá", là thứ năng lực độc nhất vô nhị chưa từng được ghi nhận trong suốt cả mấy ngàn năm lịch sử của giống loài.
Thiên phú của Seraphine có vỏ bọc là để kiểm chứng thông tin. Nhưng tác dụng thật sự của nó lại là vặn vẹo thực tại. Lời nói thốt ra từ miệng cô, thậm chí có thể khiến cả thế giới vận hành theo những gì cô mong muốn.
Nhưng càng sử dụng năng lực này, phần người trong Seraphine càng ít đi.
Cô hoàn toàn mất đi khả năng giao tiếp với nhân loại.
Không chỉ bởi vì tâm trí loài người quá đỗi yếu ớt, họ không cách chịu đựng "chân lý" lẫn "dối trá" của cô dù chỉ là một tích tắc ngắn ngủi, mà còn bởi vì cô đã không còn những cảm xúc cần có để tồn tại trong xã hội ngày nay.
Suốt hơn một thập kỷ qua, Seraphine gần như không hề đặt chân ra ngoài.
Cô chỉ ngồi lặng lẽ ở một góc, ngắm nhìn mặt trời từ lúc bình minh đến lụi tàn.
- Nói tiếp đi, Del. - Giọng ông Talleyrand vang lên, trầm ấm, vững vàng.
- Nhưng cô gái vừa chuyển đến hôm nay, cô ấy gọi con là Albino. - Adelchis nói, bằng một vẻ mặt gần như muốn rơi lệ. Anh không cách nào miêu tả cảm xúc khi nghe thấy giọng Belye Rozei Aides thì thầm cái tên đấy.
Giọng nói quen thuộc, âm sắc quen thuộc, chỉ có cảm xúc trong đấy là xa lạ đến tột cùng.
Đáng lý không phải như thế.
Có một giọng nói vô hình thì thầm bên tai anh như vậy.
Sự lạnh nhạt và xa cách của cô, vì một lý do nào đấy, lại khiến anh đau đớn vô cùng.
- Ký ức của con gọi tên Rosabella Blanche, nhưng trái tim con hướng về cô ấy.
- Người yêu của Adelchis de Talleyrand là Belye Ro...zei A... - Tiếng Seraphine một lần nữa vang vọng. Nhưng câu nói còn chưa kịp thành hình, thân hình cô đã vô lực trượt khỏi ghế mềm, ngã gục xuống sàn.
- SERA!!!
Trong tiếng thét thất thanh của người nhà, gò má trắng nõn của người thiếu nữ chậm rãi nứt toác. Từng tia lửa mang theo hơi nóng mịt mờ ẩn hiện dưới lớp da Seraphine, khiến cô đau đớn cuộn người trên mặt sàn lạnh lẽo.
- Aylmer! LÀM GÌ ĐÓ ĐI!!!
Adelchis rít lên, trong ánh mắt ngập tràn hoảng loạn. Anh vươn tay muốn ôm lấy Seraphine, nhưng khi đầu ngón tay anh chỉ vừa mới chạm đến đầu vai cô, ngay lập tức một mảnh da thịt kia càng thêm nứt vỡ.
- Nơi Thần đứng là Lãnh địa của Thần. - Tiếng ngâm tụng khẽ khàng vang lên, chàng trai tóc vàng với gương mặt thánh khiết như thiên sứ giáng trần thành kính chấp tay cầu nguyện.
Aylmer ca tụng công đức của Chúa Trời, nguyện cầu sự che chở của Thần giáng xuống.
Nhưng vô dụng.
Gương mặt anh tuấn ngập tràn vẻ ngỡ ngàng tột độ, anh khó khăn thừa nhận.
- Năng lực của con... không có hiệu quả với Sera.
Năng lực của anh rõ ràng đã được triển khai, cả phạm vi bán kính một dặm xung quanh anh đã được nạp vào lãnh địa. Aylmer có thể dễ dàng cảm nhận được cánh bướm đang vẫy vùng trong lưới nhện ngoài cửa sổ, hay bông tuyết bay bổng hôn nhẹ lên ngọn cây trụi lủi cách đó không xa. Nhưng anh không cách nào khiến thương thế của Seraphine biến mất, thậm chí đến cả giảm bớt đau đớn cũng không thể.
Thời gian nặng nề trôi qua, trong ánh mắt đau đớn tột cùng của nhà Talleyrand, một phút Seraphine bị tra tấn kia dài như một thế kỷ.
Đến khi ánh lửa vô hình tan biến, làn da nứt toác của cô dần khép lại, bà Talleyrand đã không cách nào kìm được nước mắt, vội vã thương xót ôm chặt con gái vào lòng.
- Cô ấy...
Seraphine de Talleyrand mặc kệ sự ngăn cản của người nhà, khó khăn thốt lên.
- Chúng ta... không... thể... nhìn trộm... cô ấy.
Chỉ vì nói ra tên của cô gái ấy, Seraphine gần như mất nửa cái mạng.
Dù bất kể hình thức gì, kẻ liều lĩnh suy đoán thân phận và vận mệnh của cô ấy đều phải hứng chịu sự trừng phạt thảm khốc.
Cô gái bí ẩn đó, là sự tồn tại còn cao hơn cả giống loài bất tử.
Một phút tra tấn đó, khiến Seraphine chạm đến một góc cấm kỵ mà chưa từng ai dám nghĩ đến.
- Cha... - Seraphine de Talleyrand hoảng loạn nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy của ông Talleyrand, thì thào bằng chất giọng yếu ớt.
- Cha có... tin trên... thế giới này... có Thần linh không?
Và sau đó thế giới của cô trở nên tối tăm, Seraphine lịm dần trong tiếng gọi lo lắng của cả gia đình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co