CHAP 1
- Aaaaaaaa....quân đốn mạt, quân giết người...thả tôi ra.... - Nhan Nhược Lam hét lên thất thanh khi bị ba bốn tên hung bạo siết chặt thân thể mình.
- La đi...la to lên nữa đi, xem ai đến cứu cô...hahaha...- Anh bóp chặt cổ cô mà đay nghiến.
Anh chính là Hàm Kiến Quang, một trong tứ đại tài phiệt nổi tiếng tàn ác khắp thành phố S, là tên trùm mafia khét danh trên thế giới, không ai là không sợ anh.
Chỉ vì lầm tin vào thứ tình cảm ảo huyền của anh, mà Nhan Nhược Lam cô đã sập bẫy lưới tình. Cô yêu anh, mà quên mất bản thân mình. Tin tưởng anh là người tốt, trong khi chính anh ra tay sát hại bố mẹ của mình. Cô khờ khạo nghĩ là anh sẽ thật lòng yêu mình, mà không biết rằng đằng sau lưng anh luôn có hàng ngàn tuyệt sắc giai nhân theo đuổi.
Nếu ngày trước, anh bảo bọc và lo lắng cho cô bao nhiêu thì khoảnh khắc giờ đây, anh lại tàn nhẫn bấy nhiêu....
Nếu ngày trước, anh nói trái tim anh chỉ có một mình cô thì khoảnh khắc giờ đây, có biết bao cô nhân tình đang đeo bám lấy anh.
Trái tim cô đã không còn nguyên vẹn như buổi đầu gặp anh, có lẽ giờ đây nó đã vụn vỡ thật rồi, tại sao...tại sao anh lại hủy hoại cuộc đời cô như thế chứ.
- Hàm Kiến Quang....tại sao anh dám lừa gạt tôi - Ánh mắt đầy hận thù, cô nhìn anh mà thốt lên.
- Lừa gạt....cô nghĩ mình có giá để tôi lừa hay sao? Cô...cô chỉ là một con điếm rẻ tiền không hơn không kém mà thôi.
- Anh....là đồ bỉ ổi, vô liêm sỉ....anh chết đi - Cô quăng mạnh chiếc giày cao gót vào người anh, nhưng anh né được, nên chiếc giày của cô bay thẳng vào mặt ả ta.
- Anh ơi....chết em rồi...máu, máu...- Ý Nhi tay ôm khuôn mặt dính một đường máu nhỏ mà hét lớn.
Thấy ả như thế, anh liếc đôi mắt sắc như dao găm nhìn xoáy vào cô. Bất giác anh ôm ả ta vào lòng ngực rắn chắc của mình, mà tiến tới sát bên cạnh cô rồi nắm tóc cô giật thật mạnh về phía sau.
Cô mất thăng bằng mà ngã đập đầu xuống đất, máu từ phía sau chảy ra lên láng, cảm giác đau buốt thấu tận xương tủy truyền đến, khiến cô như muốn ngã quỵ tại chỗ. Nhưng lý trí của cô không cho phép mình gục ngã, mà vẫn cố gắng cầu xin anh tha thứ cho mình.
Những lời van xin của cô cứ như gió thoảng mây trôi, mà anh nào quan tâm đến. Anh vẫn không ngừng động thủ thô bạo trên thân xác đã gần như tím tái của cô. Mỗi cú đá hay đấm của anh đều truyền lực rất mạnh, khiến cô chao đảo mà ngã nhoài ra mặt đất.
- Mau kí đơn ly hôn ngay...nhanh lên..
- Khônggg...em không kí....
- Cô dám không kí sao - Anh đưa đế giày của mình dẫm lên bàn tay xinh đẹp của cô mà đạp mạnh, mặc cho cô kêu gào thảm thiết.
- Còn đứa con thì sao...em không muốn - Cô khóc cười như điên dại cố gắng thều thào nói với anh.
- Đứa bé à...dễ thôi, tụi em đâu vào xử cho đại ca đi...
-------------------------------------
- Mỗi lời nhận xét và những nút vote yêu thương sẽ giúp Au có nhiều động lực để viết truyện hơn nè, cảm ơn cả nhà nhiều <3<3<3<3
#AuBánhBao
#ThanhHo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co