Truyen3h.Co

HOA HỒNG ĐEN

CHAP 14

ThanhHo233

Trong căn phòng u uất ở dãy nhà cuối, hình ảnh người con trai mang bóng lưng cô độc đang co rúm người lại, ánh mắt nhìn xa xăm vào cõi vô định, khiến nhiều người thấy thương cảm.

Đẹp trai có, hào hoa phong nhã có...nhưng đáng tiếc Hàm Kiến Quang hắn giờ đây là một bệnh nhân tâm thần.

- Em đang về với anh hả Nhược Lam, lại đây...lại đây mau đi, chúng ta cùng chơi trò xếp hình nhé...xếp lại những mảnh ghép đẹp trong hồi ức, em đồng ý không?

Quờ quạng đôi bàn tay gầy guộc để níu kéo bóng hình người xưa, Hàm Kiến Quang hắn cười ngô nghê với cuộc đời đầy cay đắng...

Bao kí ức ngày cũ lại hiện về trong tâm thức, tiếng cười đùa hạnh phúc, giọng nói ngọt ngào của Nhược Lam cô khiến tim hắn nhói lên thập phần, bất giác Hàm Kiến Quang rơi lệ. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng, một tên có lòng dạ ác tâm như mình lại rơi vào hoàn cảnh này. Nếu biết có ngày tàn tạ đến thế, hắn sẽ không bao giờ phản bội lại tình yêu mà Nhược Lam cô đã dành cho Hàm Kiến Quang hắn.

Phải chi....thời gian có thể quay lại từ đầu thì hay biết mấy...

Nhưng đáng tiếc là thời gian không thể theo ý của hắn, bởi một lần sai lầm là cả một đời hối hận. Khi có Nhược Lam cạnh bên hắn đã không biết gìn giữ, thì khi cô mất đi cũng đừng nên tìm kiếm để làm gì, vì ân tình của cả hai đã kết thúc từ lâu rồi...

- Em thấy đẹp không? Mảnh ghép của chúng ta anh đã hoàn thành rồi, em thật đẹp khi ở giữa biển trời mênh mộng rộng lớn...hì hì... - Vừa nói, hắn vừa che miệng cười khúc khích rồi nhìn về phía khoảng không trước mặt như muốn nói với linh hồn của cô.

- Bệnh nhân Kiến Quang, đến giờ tiêm và uống thuốc rồi, mau nằm xuống giường đi..

Vừa bước vào phòng bệnh, cô y tá đã nhắc nhở hắn thực hiện ngay yêu cầu của cô, nhưng Kiến Quang hắn chẳng màng đến, mà cứ luyên thuyên nói một mình với khoảng trống vô định.

Không còn cách nào khác, nên cô y tá phải dùng lực để đè hắn xuống mà tiêm mũi thuốc an thần vào người, sau đó cô mới cho hắn uống thuốc rồi rời khỏi phòng. Nhưng chưa kịp bước đi, Kiến Quang hắn đã nắm chặt tay của cô, giọng thều thào trong bất lực:

- Tiểu Lam à, em đừng bỏ anh..hãy ở đây với anh, được không?

Thấy hắn ta như thế, Khiết Ly lại không nỡ mà bỏ đi, cuối cùng cô đành phải ngồi lại trông chừng hắn. Nhìn Kiến Quang ngủ ngon như một đứa trẻ, cô lại bật cười vì thấy hắn khá đáng yêu. Con người này trước đây chắc hẳn đã nhận lấy nhiều điều khổ đau lắm, nên thành ra mới như thế này. Hắn ta trong mắt Khiết Ly là một tên rất phong lưu và đẹp trai, lại có đôi mắt biết nói nữa nên nhiều người sẽ theo đuổi lắm đây. Từ đó tới nay, Khiết Ly chưa từng nhìn thấy ai có ngũ quan sắc nét và lạ lẫm như vậy, kì thực tim cô đã lỡ một nhịp khi nhìn thấy hắn. Nhưng có lẽ là cô hoàn toàn không biết gì về cuộc sống trước đây của hắn ta, nên mới đem lòng cảm kích như thế. Chứ nếu Khiết Ly biết được hắn là người như thế nào, thì có chết cô cũng không dám sa chân vào cạm bẫy đó.

Dù mê man trong giấc nồng say, nhưng bóng hình của Nhược Lam vẫn không mờ nhạt mà ngày càng rõ ràng, khiến hắn mãi đắm chìm mà không thể thoát ra được cơn u mê mộng ảo đó.

Có lẽ đây là cái nợ mà Kiến Quang hắn phải trả cho Nhược Lam cô. Vòng xoáy nghiệt oan này, liệu khi nào mới chấm dứt? Cuộc đời của họ rồi sẽ đi về đâu? Tất cả hãy để thời gian trả lời thay cho họ...

-----------------------

Tại một bệnh viện nhỏ ở tiểu bang Cali của Mỹ, cuộc phẫu thuật cho hai tên thuộc hạ của Hoắc Kiến Dương vẫn chưa đến hồi kết thúc.

Không biết kết quả sẽ như thế nào, nhưng dường như mọi bất lợi đang nghiêng về phía anh. Vì một chút thông tin của Thiên Kỷ và Hồng Long ngay thời khắc này, anh vẫn chưa thể nắm được.

Nhưng dù có được tất cả các thông tin, anh cũng không thể đến với bọn họ được, vì Kiến Dương anh không thể bỏ Nhược Lam cô một mình, lại càng không thể giao cô cho bất kì tên đàn em nào của anh. Bởi anh không còn tin tưởng một ai nữa, vì tất cả bọn chúng có thể sẽ hại cô bất cứ lúc nào. Ngoại trừ anh ra, thì Nhược Lam cô chẳng còn một người thân thuộc nào cả, nếu Kiến Dương anh bỏ cô đi lúc này thì chẳng khác nào tự tay mình giết chết cô.

- Bác sĩ, tim của bệnh nhân có dấu hiệu hoạt động trở lại rồi - Cô y tá mừng rỡ thông báo với các bác sĩ làm phẫu thuật.

- Tốt rồi, tạm thời bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch...các cô chuẩn bị đưa cả hai về phòng hồi sức, sau đó tìm cách liên lạc với gia đình bệnh nhân.

Vị bác sĩ Ken già nua thông báo, sau đó ông gỡ bỏ chiếc khẩu trang và bước ra khỏi phòng cấp cứu trong vội vã.

Chưa kịp liên lạc với người thân của bệnh nhân, vậy mà chẳng hiểu sao thông tin về Thiên Kỷ và Hồng Long đã qua cơn nguy kịch lại đến tai Ý Nhi, khiến ả căm phẫn mà đập đổ mọi thứ trong căn phòng làm việc của mình.

- Jenny, cô đến ngay bệnh viện X gặp tôi mau...

Nói xong, ả tắt máy rồi vội vã lên xe phóng đi mất, để lại sự hoang mang tột độ cho vị nữ bác sĩ Jenny ở đầu dây bên kia. Nhưng rồi khi nghe thông tin, cô ta đã gạt bỏ mọi thắc mắc riêng mà thực hiện theo mệnh lệnh của ả Ý Nhi.

Cũng vừa đúng lúc này, một cô ý tá ở bệnh viện X liên lạc được với Hoắc Kiến Dương anh.

---------------------

Nghe thông tin, Kiến Dương anh trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó rất lâu, rồi mới nhanh chóng gọi điện thoại cho một người lạ mặt với vẻ mặt rất nghiêm trọng. Sau khi trao đổi khá kĩ lưỡng với đầu dây bên kia, anh vội bật chiếc  camera định vị xem mọi chuyện diễn ra như thế nào, thì bỗng dưng tín hiệu bị mất đột ngột. Khá bất ngờ, nhưng rồi Kiến Dương anh vẫn điềm nhiên chờ đợi máy định vị hoạt động lại.

Quả nhiên, năm phút sau máy có tín hiệu và rồi khi Kiến Dương anh quan sát, thì thấy ả Ý Nhi và một cô gái lạ mặt đang đứng tại nhà xác của bệnh viện X, họ đang lên kế hoạch gì đó trông có vẻ như rất bí ẩn.

Không nằm ngoài những dự đoán ban đầu của anh, nên Kiến Dương cũng không có gì phải lo lắng nhiều. Còn tên thám tử giết người anh mới gọi điện kia, chắc cũng đã có mặt ở bệnh viện rồi. Bây giờ chính là thời khắc để xem kịch hay...

Khi tiến sát tới căn phòng của Thiên Kỷ và Hồng Long, cô bác sĩ Jenny buộc miệng hỏi ả Ý Nhi:

- Tại sao cô lại cần tôi trừ khử bọn họ, liệu có liên quan... - Chưa kịp nói hết câu thì ả Ý Nhi đã liếc đôi mắt sắc lẹm nhìn về phía cô ta.

- Hừmm...cô nên theo nhiệm vụ mà làm, đừng hỏi...

Cả hai bắt đầu mở cửa phòng tiến vào với vai trò là hai cô y tá trong bệnh viện và đến tiêm thuốc cho bệnh nhân, nên chẳng ai nghi ngờ họ. Nở nụ cười gian manh qua lớp khẩu trang đã che kín mặt, ả Ý Nhi đắc thắng khi kế hoạch sắp hoàn thành. Thì ngay lúc đó, một tên bác sĩ lạ mặt khác nhanh chóng bước vào mà rút vội ống tiêm khỏi tay ả ta và Jenny.

Biết có người phá kế hoạch của mình, ả Ý Nhi và Jenny quyết định giao chiến với tên bác sĩ lạ mặt nọ, khiến căn phòng bệnh mỗi lúc một hỗn loạn. Tiếng đổ vỡ của hộp y tế, ly nước và các bức tranh trên tường va vào nhau chan chát, làm mọi người sợ hãi mà hét lên rồi bỏ ra khỏi phòng trong tích tắc.

Sau khi tóm gọn điểm yếu của ả Ý Nhi và Jenny, tên bác sĩ lạ mặt kia tiêm mạnh một mũi thuốc vào cả hai, khiến họ la lên oai oái rồi lịm dần đi trong vô thức. Thì ra...mũi tiêm này có độc, họ muốn thủ tiêu Thiên Kỷ và Hồng Long chỉ để xóa bỏ mọi chứng cứ, đồng thời dễ dàng hơn trong việc đối đầu với anh. Nhưng đáng tiếc là họ đi sai nước cờ...

Nhìn thấy mọi thứ qua chiếc camera định vị, Hoắc Kiến Dương anh chỉ cười thầm rồi nhanh tắt đi. Ả Ý Nhi lầm to khi dám tuyên chiến với Kiến Dương anh, nên nếu có chết thì đó là cái kết của ả. Còn cô gái lạ mặt kia, theo anh đoán...không ai khác là cô bác sĩ Jenny. Có lẽ bị ả Ý Nhi lôi kéo nên cô ta làm liều chăng?

Tạm thời, mọi chuyện đã được giải tỏa. Anh cũng đã liên lạc được với tên thám tử và nhờ người thưởng hậu hĩnh cho hắn. Bọn đàn em của anh đang canh giữ ả Ý Nhi và cô gái lạ mặt kia. Chỉ đợi chờ khi Nhược Lam hồi phục lại, thì anh sẽ xử lý hết cả hai.

----------------------

Vài ngày sau, tại bệnh viện Cedars - Sinal thuộc tiểu bang Cali của Mỹ, đội ngũ y bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện đã cùng nhau tiến hành làm cuộc đại phẫu cho Nhược Lam cô.

Dù biết phần trăm thành công của cô là không cao, nhưng Kiến Dương anh vẫn đánh cược niềm hi vọng nhỏ nhoi vào đó mà đồng ý cho cô phẫu thuật. Bởi anh biết là Nhược Lam sẽ vì Kiến Dương anh mà tỉnh lại.

Trải qua một cuộc phẫu thuật dài, nhưng đèn bên trong căn phòng vẫn còn bật sáng khiến Hoắc Kiến Dương anh lo lắng không nguôi. Liệu cô có tỉnh lại không...hay là...

Không được...không được nghĩ đến điều đó...

Đang rơi vào tâm thế sợ hãi, thì giọng nói của bác sĩ kéo anh về thực tại:

- Hoắc tổng, chúc mừng anh..cuộc đại phẫu của cô Nhược Lam đã thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co