bluerose.
Sáng hôm sau, khi Han Jisung thức dậy thì đã nhận được tin nhắn từ Lee Felix. Bạn thân cậu đã lên máy bay bay sang Úc từ sáng sớm. Jisung thở dài chán nản. Không biết có phải cậu nhìn nhầm không, nhưng vừa bước xuống sảnh, cậu đã thấy gương mặt cau có, đen như đít nồi của Hwang Hyunjin, cứ như anh ta đã thức trắng cả đêm qua. Cho dù vị hôn thê xinh đẹp Kim Aeri đang đứng bên cạnh, Hyunjin cũng không hề tươi tỉnh hơn. Con mèo nhỏ náo loạn tâm trí anh ta đêm qua đã bỏ trốn sang Úc, để lại hắn với một mớ hỗn độn cảm xúc.
Tiệc đính hôn được cả nước đặc biệt quan tâm cuối cùng cũng trôi qua. Hwang Hyunjin tiếp tục tất bật với công việc, nhưng tâm trí anh ta không thể nào tập trung. Hắn ngồi trong văn phòng, duyệt hồ sơ, cặp chân mày vì căng thẳng mà dính chặt vào nhau. Anh ta tập trung đến mức Kim Aeri bước vào phòng từ lúc nào cũng không hay, cho đến khi cô lên tiếng, hắn mới giật mình rời mắt khỏi tập hồ sơ.
"Đêm qua anh lại không ngủ được hả? Trông sắc mặt anh tệ lắm đó."
"Công việc nhiều quá, ngủ không được tròn giấc," hắn trả lời, giọng nói nặng trịch. Hắn làm sao có thể nói với cô, rằng ba ngày qua, nhắm mắt lại hắn đều thấy ánh mắt mèo con của Felix câu dẫn, hút hồn hắn. Đã đính hôn với một người mà lại tơ tưởng một người khác, ngày đêm không ngủ được. Nếu Kim Aeri biết, cô chắc chắn sẽ oán hận hắn đến chết.
Kim Aeri thấy tâm trạng hắn không được tốt, biết ý lui ra. Nhưng trong lòng cô vẫn có cảm giác Hyunjin không ngủ được vì một lý do khác, chứ không phải vì công việc như hắn nói.
Tối nào Hwang Hyunjin cũng tham dự dăm ba buổi tiệc để củng cố các mối quan hệ. Tưởng chừng đã thành thói quen, nhưng buổi tiệc tối hôm nay lại đặc biệt hơn với Hyunjin, vì có Lee Felix. Tuy nhiên, điều làm hắn cứ đau đáu mãi từ đầu buổi tiệc là tại sao Lee Felix lại hoàn toàn lơ hắn đi? Em còn chẳng thèm để hắn trong mắt, cứ tươi cười với các thiếu gia bên kia. Ánh mắt thèm khát của bọn họ làm Hyunjin khinh tởm.
Ánh mắt Hwang Hyunjin cứ dõi theo em như vậy, đương nhiên Felix biết. Ánh nhìn của hắn nóng rực đến nỗi Felix cảm thấy sống lưng mình như thiêu đốt, nhưng em vẫn vờ như không hay biết gì. "Muốn bắt được con mồi, phải kiên nhẫn chờ thời cơ," em thầm nhủ. Khoảnh khắc chàng thiếu gia ăn chơi bậc nhất Seoul, Kim Seungmin, vòng tay siết chặt eo em, mặc dù nổi cả da gà, nhưng em vẫn vờ như vui vẻ mà mỉm cười. Em khẽ liếc nhìn sang Hwang Hyunjin, ánh mắt hắn vẫn dán chặt lên em nhưng trán đã nổi đầy gân.
Trao đổi ánh nhìn một chút, Felix liền thấy Hyunjin đi thẳng đến chỗ em, đặt mạnh ly rượu lên bàn, tiếng thủy tinh va chạm khô khốc vang lên. "Đủ rồi đó, Kim Seungmin," giọng nói hắn trầm khàn, đầy sự đe dọa.
Kim Seungmin nghe xong liền cáu kỉnh đáp lại. "Chuyện gì? Mày không thấy tao đang nói chuyện với người đẹp sao?" Nói rồi hắn ôm chặt Felix vào lòng, như một cách khiêu khích. Lập tức, Seungmin thấy đầu mình ong lên một tiếng. Tiếp theo, hắn đã thấy Hyunjin nắm chặt vai mình, thân hình to lớn che chắn cho Felix ở phía sau. Ánh mắt hắn long lên đỏ ngầu, gằn giọng.
"Đừng có đụng vào em ấy."
Kim Seungmin rùng mình, hôm nay thằng bạn mình bị ma nhập hay sao vậy? "Trời, mày bị gì vậy? Buông tao ra coi, tao về là được chứ gì." Nói xong, hắn đẩy Hyunjin ra rồi loạng choạng ra về, đầu óc vẫn còn choáng váng vì thái độ của Hyunjin khi nãy.
Hyunjin nghĩ hắn điên thật rồi. Ngay giữa thanh thiên bạch nhật mà ghen đến mất lí trí như vậy, suýt chút nữa đã đánh cả bạn thân mình. Chợt nghe Lee Felix nói, "Chủ tịch à, anh trông lộ liễu lắm đó." Hyunjin giật mình nhìn sang. Lại là ánh mắt khiêu khích đó, ánh mắt đã ám ảnh hắn suốt ba ngày nay.
Felix hét nhỏ một tiếng vì giật mình. Giây tiếp theo, cổ tay em bị một lực mạnh kéo đi. Chính em cũng không nghĩ Hyunjin lại kích động như vậy. Em bị hắn kéo vào một căn phòng lớn, khóa chốt lại. Sau đó, lưng em bị đập mạnh vào cánh cửa. Hyunjin như mất hết lí trí, giam em vào lòng ngực, cúi đầu hôn. Tiếng mút mát ướt đẫm vang vọng khắp căn phòng kín. Cả hai như con thiêu thân lao vào nhau.
Tiếng điện thoại trong túi quần Hyunjin reng liên tục, có dấu hiệu không ngừng nghỉ. Hắn có chút phiền, vừa hôn vừa với tay vào trong túi móc điện thoại ra. Màn hình hiện lên "Kim Aeri", hắn có chút sững người. Felix cũng nhìn thấy, lập tức gạt điện thoại hắn rơi xuống đất. Em choàng tay lên cổ hắn, nhón lên mút vào môi dưới Hyunjin, thì thầm:
"Đêm nay ở lại với em nha."
Hyunjin nghe Felix thì thầm xong, lập tức bế bổng em lên giường. Khắp thân người Felix nóng hầm hập, không chỗ nào không có dấu môi của Hyunjin.
Kim Aeri ở nhà sốt ruột đến muốn ngất, tay cầm điện thoại run rẩy, vì có người ở tiệc tối vừa bảo với cô thấy Hyunjin nắm tay Felix kéo đi đâu đó. Nỗi sợ của cô theo tiếng chuông điện thoại càng ngày càng lớn.
Và đêm đó, Hwang Hyunjin không về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co