A
Vùng biển Marmotia tĩnh mịch, ánh trăng nhu hòa, sóng lặng khẽ xuôi dòng. Một hòn đảo đơn độc nhô lên giữa trời xanh mênh mông, không biết đã độc lập bao thế kỷ. Trên đồi cao của đảo có một cây nguyệt quế, dưới gốc cây, một con báo săn khắp mình vàng rực với đốm trắng nằm sấp giữa đống cỏ khô, đôi mắt nhắm nghiền, đang ưu nhã say giấc mộng đẹp. Đột nhiên không biết nghe thấy tiếng động gì, lỗ tai thính của nó chợt nhúc nhích, một đôi tròng mắt xanh lục sắc bén bỗng mở ra. Xa xa trong tầm mắt vẫn là ánh sao nhấp nhấp nháy nháy như trước khi ngủ say, mà ở nơi gần, lại không biết một con tàu chiến cổ điển đen sẫm toàn thân lái đến từ khi nào, trầm mặc lại như uy nghiêm mà tiến vào hải vực trong vùng đêm tối.
Tàu qua lại trên vùng biển Marmotia không ít, nhưng đã rất lâu báo săn chưa nhìn thấy chiến hạm có màu đen thần bí xinh đẹp như thế. Nó ngáp một cái, rướn cổ dài lên, con ngươi xanh lục từ trên cao ngó chằm chằm xuống con tàu chiến đằng trước, giống như vị vua ngạo nghễ nhìn ngó muôn dân, đang thị sát binh tốt của mình.
Bỗng nhiên, trên boong tàu vốn trống trải của con tàu chiến đã xuất hiện mấy điểm đen, báo săn híp mắt lại muốn nhìn xem là người nào lại lái con tàu chiến xinh đẹp như vậy. Đợi ngưng mắt nhìn kỹ, cơ thể vốn lười nhác nằm nhoài giữa đống cỏ khô bỗng đứng phắt người dậy, cử động chân trước, ngẩng cao hàm dưới, giữa cái cổ đã rướn lên một đường cong xinh đẹp, đôi con ngươi lộ ra ánh sáng bất phục, cứ như tuyên chiến mà nhìn boong tàu đã sượt qua hòn đảo rồi bắt đầu chạy xa.
Chỉ vì trên boong tàu có một người, vậy mà dám ưu nhã hơn nó.
"Đại điện hạ, phía trước phát hiện con mồi." Trên tàu chiến đen nhánh, có tay thủy thủ mắt xanh thẫm từ trong khoang tàu chạy lên boong tàu, trong tay cầm chiếc kính viễn vọng ống dài chạm hoa văn phục cổ, "Là du thuyền mười hai tầng tám ngàn tấn, có vẻ như là số hiệu Hoàng Hậu đến từ hướng biển Đen."
Một cánh tay mang bao tay đen tuyền giơ ra trước mặt gã, thủy thủ thức thời đưa kính viễn vọng vào giữa mười ngón tay mảnh mai, tiếp đó gã bèn gập người lui ra sau, không nhiều lời nữa.
Người được gọi là đại điện hạ nhận lấy kính viễn vọng, cổ tay xinh đẹp lưu loát xoay chuyển một cái, đã giơ kính viễn vọng đến trước mắt. Quả nhiên nhìn thấy phía ngoài ước chừng khoảng hai hải lý, có một chiếc du thuyền màu trắng to lớn đang lái về phía trước chệch hướng với họ bằng tốc độ đều đặn.
Môi mỏng hơi cong lên một nụ cười ám muội không rõ, "Không việc gì, khiêu vũ trước."
Nàng nói rồi trả kính viễn vọng cho thủy thủ, "Trên hòn đảo phía Đông chệch về Bắc 15° có một con báo đực không tệ, cho người đưa về xem thử Saian thích không." Saian là một con báo cái mà nàng nuôi, đã đến tuổi nên giao phối.
Tiếp đó nữa, nàng xoay người ngẩng đầu trông về hướng trăng sáng, đôi cánh tay ngó sen giơ cao một bên, vỗ vỗ tay.
Tiếng vỗ vừa dứt, trên boong tàu vốn đen nhánh một vùng phút chốc rạng lên hào quang trắng sáng như ánh trăng, con tàu chiến đen sẫm trong nháy mắt phảng phất như hóa thân thành một vầng trăng cong trên mặt biển, cộng hưởng từ xa với vầng cong trên trời kia. Tiếng trống đánh lên tiết tấu rực lửa theo lục lạc réo rắt, các thủy thủ vốn ở trong khoang thuyền cũng nhộn nhịp ào lên boong tàu trong chớp mắt.
Trên con tàu Hoàng Hậu ở ngoài hai hải lý, có một chàng trai cầm chiếc kính viễn vọng có độ chính xác cao gấp bội có thể nhìn thấy đỉnh núi trên mặt trăng, đứng ở đuôi tàu, đang rất có hứng thú nhìn con tàu chiến sắc trăng cong đột nhiên xuất hiện trên vùng biển yên tĩnh này.
Trong tầm nhìn là một nàng da trắng như tuyết, mang ủng da và áo khoác da màu đen, ngay cả bao tay dài trên tay cũng là sắc đen. Bên trong áo khoác là váy đỏ satin thêu hoa văn phương Đông, dài chưa đến gối, trên ve áo đáp hai mảnh đỏ thẫm, khiến cho hai đường xương quai xanh như ngọc tuyết càng thêm lộ vẻ yêu dã. Trên khuôn mặt nàng đeo chiếc mặt nạ lông vũ màu đen, chỉ lộ hai cánh môi anh đào màu hồng nhạt khép khép mở mở; trên eo thắt chiếc thắt lưng to bản, làm cho vòng eo kia trông có vẻ vừa vặn cỡ một khuỷu tay của chàng; trên cổ còn nở một đóa hoa hồng đen, nhánh hoa ẩn vào trong áo, không biết là nối liền kinh mạch nàng, hay còn có điều huyền bí khác.
Lúc nửa đêm, hoa hồng đen nở rộ kiêu ngạo trên làn da trắng đến kinh người kia, luyện độc hút lấy hồn người.
Bên cạnh chủ nhân của hoa hồng đen không biết từ khi nào đã xuất hiện một người đàn ông vóc dáng to cao, mặc áo choàng đỏ thẫm, đeo mặt nạ màu bạc. Một đôi mắt anh tuấn sâu thẳm nhìn nhau giây lát với con ngươi đen láy đằng sau lông vũ đen, sau đó nâng tay nàng lên, nhảy điệu Tango.
Đây là Vũ hội Trăng Tròn vào mười lăm hằng tháng của đám hải tặc này, người hôm nay được thuyền trưởng đại nhân chọn trúng cùng nhảy mở màn, là ma thuật sư mà thuyền trưởng đưa về từ quần đảo Buffa tháng trước, ma thuật sư thích khiêu vũ.
Hình ảnh chấm dứt vũ khúc, là ma thuật sư nắm tay nàng, mà nàng ngửa eo ra sau, cẳng chân mê người gập đường cong, cứ thế mà uốn thành một vành trăng non.
Trên tàu Hoàng Hậu, hình ảnh trong kính viễn vọng quét từ đầu gối đến vòng mông, quét từ cánh tay đến chiếc cổ, cuối cùng từ cánh hoa hồng đen ấy dời đến gương mặt ẩn sau chiếc mặt nạ. Chàng thấy đôi mắt nàng nhìn mình, bờ môi mang nét cười, chứa đựng hơi thở khiêu khích làm người ta hưng phấn.
Sau đó, nàng thẳng người dậy nhanh nhẹn vọt lên mũi tàu, nằm nghiêng trên mép tàu đưa lưng về phía chàng trai, một cánh tay chống sau tai mình, một tay khác hơi giơ ngửa lên, ưu nhã làm động tác "mời", trên tàu bèn tấu nhạc hò reo, mọi người cùng nhau khiêu vũ.
Vũ hội vừa mở màn không lâu, mọi người đang dần chìm vào cảnh đẹp, bỗng nhìn thấy phía trước bay đến một con bồ câu, vỗ cánh phành phạch thẳng đến phía trên chỗ thuyền trưởng, lượn vòng cả một lúc, mới chờ được nàng giơ một ngón tay ra để nó đậu. Đáng tiếc bồ câu mới đậu chưa đến nửa phút, mảnh vải buộc trên chân đã bị nàng tháo xuống, mảnh vải kia nàng chỉ nhìn một cái đã bị vứt vào trong gió biển, tiếp theo ngón tay đỡ bồ câu nhẹ nhàng chuyển giao sang bên cạnh, phụ tá bèn nhận bồ câu qua. Gió biển truyền đến giọng nói lười nhác của nàng, "Cho vào lồng chim câu."
Phụ tá có hơi ngập ngừng, "Đại điện hạ, trong lồng chim... e là đã không chứa được nữa."
Thuyền trưởng cau cau mày, giọng nói vẫn lười nhác, "Lồng chim cũng không biết làm?"
Phụ tá vừa mắng mình ngốc vừa lui xuống.
Qua kính viễn vọng chàng trai thấy lại thêm một con bồ câu đưa tin của mình bị nàng cho người đưa đi, mà nàng kia vẫn đưa lưng về phía chàng, chỉ có điều đã giơ thẳng cánh tay, ngón trỏ thon dài chỉ về phía chàng làm thành một khẩu súng, "Pằng!" một cái.
Trên mảnh vải kia viết, "Đến chỗ ta nhảy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co