Bánh Xe Xui Xẻo
Nhắn tin với Mỹ Yến xong, tôi cứ miên man trong dòng suy nghĩ vẩn vơ của mình. Tôi không biết mình có thể làm tốt không nhỉ? Nhưng chưa trải nghiệm thì cũng đâu thể phán đoán chính xác, nên là thôi, bản thân cứ thử xem sao vậy.
(Cring cring) - Tiếng thông báo điện thoại vang lên
[Hoàng Minh Trần]: "Ê sao không rep?"
Lúc này tôi mới giật mình nhớ ra không chỉ Mỹ Yến mà lớp trưởng cũng nhắn cho tôi, tim tôi đập hơi nhanh một chút chắc vì sợ nếu trả lời chậm trễ thì tên kia sẽ ghim đến cuối năm mất.
(Tin nhắn chưa đọc)
[Hoàng Minh Trần]: "Sticker xin chào"
[Hoàng Minh Trần]: "Ngày mai nhớ đi học, đừng có quên"
[Hoàng Minh Trần]: "Lớp mình nằm ở tầng ba dãy A, thắc mắc gì thì nhắn hỏi tao"
(Đang soạn tin)
[Khuong Nha Thi]: "Biết rồi, cảm ơn"
Ủa hóa ra là lớp trưởng nhắn tôi những gì mà ai cũng biết hả trời, người gì rảnh dữ. Tôi chỉ đáp lại gọn lỏn rồi tắt điện thoại đi ngủ, chẳng muốn quan tâm gì nhiều ngoài bản thân nữa.
( ≧∀≦)ノ
~Ngày hôm sau~
Hôm nay tôi vẫn đạp xe đến trường như hôm qua, đường vẫn đông nghịt người qua lại như hôm qua, chỉ có tâm trạng tôi là hơi khang khác một tí. Chắc là do ngủ nhiều quá nên hơi đần đần ngáo ngáo mà ban nãy khi gần đến trường tôi mới phát hiện là mình đi dép lê, phải chạy lại về nhà mang giày rồi đạp xe tiếp tới trường, mệt lả người.
-"Tao đã bảo hôm qua là hôm nay đi học, mày có đi học đây nhưng mà đi trễ là sao hả Nhã Thi" - Giọng lớp trưởng chất vấn vang lên.
Tất cả là tại đôi dép lê mà!? ( ',_ゝ')
Tôi ấm ức lắm nhưng vì hèn nên không nói được lời nào đáp trả nó, tự dưng bị một thằng cao hơn cả cái đầu đứng chất vấn giữa sân trường làm tôi thấy thà hôm nay nghỉ học còn sướng hơn.
Tôi liếc mắt cầu cứu Nguyệt Thi, nhưng hình như nó mải nói chuyện với Mỹ Yến nên quên cả bạn cùng bàn rồi. Đồ mê gái.
-"Hết ghế cho mày ngồi kế bạn mày rồi, xuống cuối hàng ngồi với bọn tao đi"
Lớp trưởng lấy ghế khác đưa cho tôi, tôi chỉ biết bẽn lẽn đi theo sau cậu ta bằng sự cam chịu. Tôi đi ngang qua cô Thư, nhưng cô chỉ mỉm cười đầy ẩn ý và không trách mắng gì cả. Con người khó hiểu ghê.
-"Ô bạn mới này đúng không, mày tên gì đấy?" - Một đứa khác bắt chuyện với tôi.
-"Hình như tên Thi đúng không, tao nhớ lớp có hai Thi mà" - Lại thêm vài ba đứa nói chen vào.
Sau đó để chấm dứt sự ồn ào này, lớp trưởng đã giới thiệu tôi cho chúng nó nghe, tôi không ghét việc người khác bắt chuyện với mình, điều làm tôi khó chịu lúc này chỉ có mỗi lớp trưởng thôi.
Nói chuyện một hồi, tôi kết bạn được thêm 3 đứa nữa là Thư Quỳnh, Thảo Linh và Hoàng Khôi.
-"Ê mày có sở thích thế nào vậy?" - Thảo Linh hỏi tôi làm mấy đứa kia cũng tò mò theo.
-"Tao thích chơi game ấy" - Tôi trả lời điềm tĩnh.
Ba đứa kia trố mắt nhìn nhau, tôi cũng nhìn chúng nó, vậy là tôi đã chính thức có một hội chơi game cho mình. Coi bộ nay cũng không tệ lắm hì hì.
p(^^)q
Cuối cùng buổi sáng cũng kết thúc, hóa ra chỉ là tập khai giảng dưới sân trường thôi nên không phiền gì nhiều. Tôi lại tiếp tục đi cùng Nguyệt Thi xuống nhà xe đi về.
-"Nay mày thấy sao rồi" - Nó nói như thể đang quan tâm tôi lắm.
-"Sáng giờ mày có nói với tao câu nào đâu mà giờ giả bộ như thân lắm í" - Tôi nói giọng mỉa mai giỡn với nó.
-"Ơ kìa, mà thôi nay thấy mày cũng vui mà, có mỗi cái bị lớp trưởng mắng chứ có gì đâu" - Nó lại cười hề hề làm tôi muốn đánh nó ghê.
-"Thôi đỡ hơn mày mê gái bỏ bạn" - Tôi đáp lại và vờ như không muốn đi với nó nữa.
Cứ tưởng nó sẽ quay sang năn nỉ ỉ ôi, ai mà ngờ hình như con này còn đang mơ mộng về hồi sáng được ngồi với Mỹ Yến, trông ghét không tả được.
Tôi vẫn đi về như hôm qua, trời trưa nay nắng gắt như lửa ấy, còn hơn cả ở quê tôi nên tôi phải vặn hết tốc lực chạy về nhà. Tôi cố chạy, mà cố quá lại thành quá cố, bánh xe tôi mỗi lúc mỗi xẹp rồi cho đến lúc tôi xém té vào hàng cây bên đường thì nó xì hơi một cái rõ to.
-"Rồi bể bánh luôn" - Tôi bước xuống đường rồi nhìn cái bánh xe xẹp lép đằng sau.
Vừa mới vào Sài Gòn đã gặp đủ chuyện, khổ thân tôi quá huhu. Nhưng biết làm sao giờ, tôi chỉ đành tìm một chỗ nào đó để vá lốp xe rồi ngồi đợi hết buổi trưa mà thôi.
Cũng may bên kia đường có tiệm sửa xe, tôi cố gắng chen qua dòng người tấp nập rồi để xe ở đó. Trong thời gian chờ đợi, tôi lấy điện thoại ra lướt mạng về tựa game tôi đang chơi, vừa mới ra sự kiện ngay lúc đi học coi có tức không chứ.
(Cring cring)
-"Ô hô ai quen chưa kìa, người bị tao mắng sáng nay đây mà" - Lớp trưởng bất thình lình xuất hiện làm tôi ngẩn người vài giây.
Đã xui rồi còn gặp tên này nữa chứ. Tôi làm ngơ không quen biết Minh Hoàng nhưng hình như cậu ta thấy thế lại càng thêm thú vị, đi thẳng đến chỗ tôi rồi ngồi xuống.
-"Bể bánh xe chứ gì, tao thấy mày vật vã từ lúc đi trên đường rồi" - Lớp trưởng nhẹ giọng nói với tôi.
-"Thì liên quan gì đến mày, chuyện của tao nhờ mày quan tâm à?" - Tôi gắt giọng đáp lại nó.
Thấy tôi như thế, lớp trưởng bỗng dưng ngồi sát lại hơn rồi nhìn thẳng vào mắt tôi.
-"Tao không quan tâm chuyện cái xe của mày, tao đang quan tâm là mặt mày giận quá mà đỏ bừng rồi kìa"
Lớp trưởng nói với vẻ thong dong, nhưng tôi nhìn ra trong mắt cậu ta đang có chút gì đó... hơi ngổn ngang?
-"Tiệm này đắt khách xưa giờ, mày muốn lấy xe nhanh nhất cũng phải chờ đến tối muộn, định ngồi lì ở đây à?" - Lớp trưởng tiếp tục nói như thể cậu ta rành lắm, mà hình như là rành thật.
-"T- tao... tao tự nghĩ cách, mày thì biết gì chứ?" - Tôi uất ức đáp lại cậu ta, cố gắng kìm cho nước mắt không chảy xuống.
-"Cứng đầu thật, nếu mày nói thế thì thằng Hoàng này cũng chịu rồi"
-"Đi đây" - Minh Hoàng phủi áo rồi đi thẳng ra ngoài
Lòng tôi lúc này chẳng biết sao lại cứ lâng lâng, hụt hẫng điều gì đó. Nhưng tôi đâu cần phải giữ cái điều khó hiểu này làm gì, tôi sẽ tự bắt xe về thôi, đâu cần cậu ta giúp.
Đúng lúc tôi vừa bật điện thoại để vào app gọi xe, một bóng dáng quen thuộc lại đứng trước mặt tôi lần nữa.
-"Ê nghĩ tao đi về thật đấy à, tin người thế" - Nó lại bày ra cái giọng nửa vời đó.
-"Đội nón vào đi, tao lai mày về" - Nhưng nó nói câu này thì lại tránh mặt sang một bên, mặt nó bị gì à?
Tôi ngước nhìn nó một hồi lâu, nhưng vẫn chưa đồng ý để nó lai về. Tôi đi qua chỗ hỏi chủ tiệm khi nào xe sửa xong, đưa tiền cho chú ấy rồi mới quay về chỗ nó đứng.
-"Xe ngày mai tao mới lấy được" - Tôi nói
-"Ừ, vậy là chịu để tao lai về rồi đúng không" - Nó tự dưng cười nhẹ như không.
Minh Hoàng ụp thẳng vào đầu tôi cái nón bảo hiểm không biết từ đâu ra, nó bảo là của em gái nó nhưng tôi đâu thấy trường tiểu học nào gần đây đâu?
Mặc dù vẫn còn chút không cam lòng, nhưng tiền của tôi cũng trả hết cho cái xe rồi, đâu còn tiền thừa để gọi xe nên đành phải đi với nó.
Tôi ngồi sau để lớp trưởng lai về, nó chạy xe điện nhanh hơn cái xe đạp từ quê đem lên của tôi gấp mấy lần. Nhìn từ góc này tôi mới thấy Sài Gòn quả thật đẹp đẽ biết mấy, hôm trước tôi chỉ lo đạp xe về nhà chứ đâu có thời gian ngắm cảnh, bây giờ có người lai về nên mới được nhìn toàn vẹn, cũng có chút vui hơn.
-"Nhà mày ở khúc nào đấy Thi?" - Lớp trưởng hỏi tôi khi nó sắp băng qua ngã tư.
-"Rẽ trái đi đến cuối ngõ" - Tôi đáp lại nó.
Minh Hoàng rẽ trái như lời tôi nói, tôi bảo cậu ta chỉ cần dừng ở đầu ngõ thôi là được nhưng cậu ta cứ lắc đầu nguầy nguậy, bảo phải lai tôi đến tận nhà. Tôi cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, dù gì ở nhà cũng không có ai lúc trưa vắng.
Nhưng hình như hôm nay tôi thật sự xui cả ngày trời, chứ chẳng có cớ gì mà ở nhà tôi lại đang tụ họp họ hàng đông đủ như vậy.
-"Chết chửa, hôm nay là giỗ mà" - Tôi chợt nhớ ra trong phút chốc
Đúng khi ấy, lớp trưởng đã dừng xe ngay trước nhà tôi, tôi không kịp bảo với cậu ta thêm một giây nào nữa. Người tôi như hóa đá, sững sờ và đứng hình, tôi chỉ biết đưa mũ thật nhanh cho cậu ta rồi chuồn vội vào nhà trước sự chứng kiến của tất cả mọi người.
-"Thi về rồi đó hả con, vào ăn cỗ nhanh đi, cả nhà đang đợi đó" - Mẹ tôi cất giọng hiền hòa đến lạ, làm tôi càng thêm căng thẳng
-"Thằng nhóc đó lễ phép quá nhỉ, còn chào ba trước khi đi nữa đó Thi" - Ba tôi cũng nói thêm vào, may là vừa đủ để tôi và mẹ nghe
Thôi xong, coi như hôm nay đời tôi tàn rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co