Chương 1 - Ca trực đêm
Trời về khuya, bệnh viện trung tâm thành phố im lìm trong ánh đèn trắng nhợt nhạt.
Phòng cấp cứu chỉ còn vài bác sĩ và y tá trực.
Lý Bình An rút chiếc khẩu trang xuống, tựa người vào ghế nghỉ sau nhiều giờ xử lý ca cấp cứu. Đôi mắt cô đen láy nhưng không hề mệt mỏi — luôn cảnh giác, như thể chỉ chờ một tín hiệu nguy hiểm.
Với đồng nghiệp, cô chỉ là một nữ y tá tận tụy, trẻ trung và hiền hòa. Nhưng chỉ mình cô biết, dưới lớp áo blouse sạch sẽ là một thân phận hoàn toàn khác…
Đêm nay đáng lẽ bình lặng. Nhưng 1 giờ sáng, cửa cấp cứu bỗng bật tung.
Một nhóm đàn ông mặc đồ đen lao vào, khiêng theo một kẻ toàn thân bê bết máu. Mùi máu tanh xộc thẳng vào không khí vô trùng.
Người đi đầu, ánh mắt sắc lạnh, khí thế bức người. Áo sơ mi đen, bước chân chắc nịch — Trương Tinh Vân.
Bác sĩ trực hốt hoảng đứng bật dậy. Bình An tiến lên đỡ lấy băng ca, giọng bình thản đến kỳ lạ:
– Người bị thương thế nào?
Tinh Vân liếc qua cô, đôi mắt sâu thẳm như lưỡi dao, khiến Bình An thoáng rùng mình.
– Đạn xuyên ngực. Cứu hắn.
Bình An gật nhẹ, nhanh chóng chỉ đạo đưa bệnh nhân vào phòng phẫu thuật.
Trong lúc sát trùng và chuẩn bị, cô cảm nhận ánh mắt lạnh lẽo ấy dán chặt lên mình từ ngoài cửa kính.
“Người này… không đơn giản. Ánh mắt giết người…” – trực giác điệp viên trong cô vang lên.
Ca mổ bắt đầu. Bình An bình tĩnh đến mức lạ thường: gắp mảnh đạn, cầm máu, khâu lại. Đôi tay nhanh, chuẩn xác như đã trải qua hàng trăm lần thực chiến. Bác sĩ phụ nhìn cô kinh ngạc — từ bao giờ một y tá lại có kỹ thuật điêu luyện như thế?
Hơn một giờ sau, ca mổ thành công. Người đàn ông bị thương tạm thời thoát chết.
Bình An tháo găng tay, mệt mỏi ngẩng lên… và bắt gặp ánh mắt Tinh Vân ngay trước mặt. Hắn đã vào phòng từ lúc nào, đứng đó, nhìn cô không chớp mắt.
– Một y tá mà có tay nghề thế này… – giọng hắn trầm thấp, lạnh buốt – Rốt cuộc cô là ai?
Không khí đông cứng.
Bình An mỉm cười nhạt, che giấu sự căng thẳng:
– Tôi chỉ làm công việc của mình. Bệnh nhân quan trọng hay không, chẳng phải ai đến đây cũng cần cứu sao?
Tinh Vân nhìn chằm chằm cô thêm vài giây, khóe môi khẽ nhếch, để lộ nụ cười vừa như tán thưởng vừa như cảnh cáo.
– Cô thú vị đấy. Nhưng… đừng để tôi phát hiện cô che giấu điều gì.
Hắn quay lưng bước đi, để lại mùi thuốc súng lạnh lẽo.
Bình An đứng lặng, bàn tay trong túi áo khoác siết chặt con dao mổ nhỏ. Trái tim đập dồn dập. Cô biết, đêm nay là khởi đầu của một cơn bão…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co