Chương 22 - Vết nứt trong lòng tin
Tiếng mưa rơi dày đặc lên tấm kính cũ.
Trên tầng cao nhất của tòa nhà bỏ hoang, Trương Tinh Vân nhìn xuống thành phố đang rực sáng.
Những ánh đèn ấy, với người khác là biểu tượng của phồn hoa… nhưng với anh, chỉ là bức màn che giấu những đường máu len lỏi trong bóng tối.
Dũng Lân bước vào, đặt lên bàn một tập hồ sơ dày.
– Mọi thứ đều chỉ ra có kẻ tuồn tin ra ngoài.
– Là ai? – Tinh Vân khẽ hỏi, giọng trầm, không chút biểu cảm.
– Có thể là người trong đội yểm trợ của cô Lý. Cũng có thể… – anh ngập ngừng – …là Nguyễn Minh Khang.
Tinh Vân khẽ ngẩng đầu, ánh mắt thoáng tối lại:
– Đừng nói khi chưa chắc. Anh ta là người của tổ chức, không dễ bị mua chuộc.
– Nhưng chính vì là người của tổ chức… nên càng dễ bị điều khiển.
Không khí căng như sợi dây đàn.
Tinh Vân không đáp, chỉ đứng dậy, đi đến bên cửa sổ.
Dưới ánh đèn nhấp nháy, dáng anh mờ dần, như bóng ma lạc giữa hai thế giới – sáng và tối.
Ở bệnh viện, Bình An vẫn làm việc như thường.
Cô giữ vẻ bình thản, nhưng ánh mắt thường xuyên lạc đi mỗi khi bắt gặp hình bóng Khang trong hành lang.
Anh vẫn cười – nụ cười quen thuộc, dịu dàng, đầy ấm áp.
Nhưng giờ đây, cô không còn biết nụ cười đó là thật… hay là vỏ bọc.
Buổi tối, khi hai người cùng kiểm tra bệnh án trong phòng trực, Khang khẽ nói:
– Em có tin tôi không, Bình An?
Câu hỏi khiến cô sững người.
– Tại sao anh hỏi vậy?
– Vì dạo này em nhìn tôi… như thể đang đoán xem tôi là ai.
Bình An khẽ cúi đầu, giọng nhỏ lại:
– Tôi chỉ mệt thôi. Nhiều việc quá.
Khang không nói nữa. Anh chỉ lặng lẽ thu dọn hồ sơ, rời khỏi phòng.
Cánh cửa khép lại, cô mới phát hiện… anh để quên một tấm thẻ dữ liệu trên bàn.
Tấm thẻ màu bạc, không ký hiệu, không mã.
Bình An do dự – nhưng sự tò mò và linh cảm khiến cô không thể kìm được.
Cô cắm nó vào máy.
Một loạt dữ liệu hiện ra – bản đồ, báo cáo nội bộ, và… bức ảnh cha cô.
Nhưng điều khiến cô chết lặng là dòng ghi chú bên dưới:
“Điệp viên Lý Chấn – tử vong trong nhiệm vụ thất bại. Bị phản bội bởi nội gián từ phe Trương.”
Trái tim cô như ngừng đập.
Tay run lên, cô bật dậy, gần như muốn xé nát màn hình.
“Không thể nào… không thể nào…”
Nước mắt lăn dài, nhưng lý trí trong cô bắt đầu rạn vỡ.
Phải chăng Tinh Vân – người cô đang đặt lòng tin, người từng nói sẽ cùng cô tìm sự thật – chính là con trai của kẻ khiến cha cô chết?
Cùng lúc, Tinh Vân nhận được thông tin khác từ Dũng Lân:
– Dữ liệu mới thu được từ phe ông ngoại cho thấy cha cô Lý Chấn từng làm nhiệm vụ bảo vệ hai anh em cậu… và chết vì chắn đạn cho người của phe ta.
Tinh Vân khẽ khựng người.
– Vậy… ai là kẻ phản bội?
– Bên tổ chức ghi nhận một mã lệnh ẩn danh từ điệp viên song song, mang ký hiệu “N–17”.
Tinh Vân trầm ngâm. Ký hiệu ấy… trùng với số định danh của một trong những người đang ở bên cạnh họ.
Một cái tên thoáng hiện lên trong đầu anh, nhưng anh chưa dám tin.
Đêm hôm đó, Bình An đến tìm Tinh Vân.
Gió thổi lạnh buốt, trời mưa lất phất.
Cô bước vào căn cứ, gương mặt tái nhợt, tay cầm tấm thẻ dữ liệu.
– Anh có gì muốn giải thích không? – cô hỏi, giọng run lên.
– Giải thích gì?
– Về việc cha tôi chết… là do người của phe Trương. Là do các người!
Tinh Vân sững sờ. Một thoáng sau, anh khẽ lắc đầu, giọng khàn đặc:
– Ai nói với em điều đó?
– Dữ liệu của Nguyễn Minh Khang!
Tên đó khiến Tinh Vân siết chặt nắm tay.
Anh nhìn cô thật lâu – ánh mắt vừa đau vừa giận.
– Em nghĩ anh sẽ giết người đã cứu mạng mình à?
Cô nghẹn lời. Một phần trong cô muốn tin anh, nhưng những hình ảnh trong tấm thẻ cứ ám ảnh.
– Tôi không biết… tôi chỉ… không thể tin ai nữa.
Tinh Vân tiến lại gần, khẽ nói:
– Nếu em không tin tôi, hãy tự mình tìm câu trả lời. Nhưng đừng để sự hận thù làm em mù quáng. Kẻ địch đang chờ điều đó.
Bình An nhìn anh, nước mắt rơi nhưng giọng kiên định:
– Tôi sẽ tìm ra sự thật. Dù nó là gì… dù người có tội là ai.
Cô rời đi.
Tinh Vân đứng lặng, trong mắt ánh lên nỗi cô đơn tột cùng – giống như một vết thương cũ vừa bị xé toạc ra lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co