Truyen3h.Co

hoa hồng vàng

#7

Psyker_

Vẻ đẹp không nằm trên gò má người thiếu nữ
Nó hiện trong ánh mắt kẻ tình si.

-----

Em yêu chị đến chết.

Đó là câu mở đầu của mỗi một trang nhật kí của Aesop. Kể từ lúc có thể viết, Aesop được Emma cho một quyển sổ. Nó lẽ ra là cuốn sổ để chị viết từ mới, những Emma chẳng có cái thiên tính chăm chỉ đó, và Aesop có vẻ thích tất cả những gì của Emma, nên chị cho nó.

"Em nên viết gì?"

"Suy nghĩ của em? Sau này đọc lại sẽ vui đấy."

Emma hay vẽ, Emma thích vẽ hoa, dù lớn lên nó được thay thế bằng sở thích trồng hoa và ép tiêu bản, chị vẫn hay cười sung sướng và hoài niệm trong những tấm tranh cũ kĩ. Đương nhiên là Aesop đã xin nốt nó, và Emma không thể chối từ.

Aesop không bao giờ suy nghĩ quá nhiều về thứ khác trừ Emma, nếu nói tại sao cậu phải tỏ ra thật xuất sắc, thì đấy là do Emma thích thế, và chị ấy cần thế.

Aesop sẽ là nơi nương tựa cho chị, hôm nay, ngày mai và cả ngày mốt. Aesop sẽ thật vui nếu được sống với chị suốt đời, trong một căn nhà nhỏ với vườn hoa thật to?

Aesop sẽ làm ra thật nhiều tiền để mua cho chị tất cả những đóa hồng trên thế giới này.

Ồ, bộ váy của Emma hôm nay còn tinh khôi hơn cả những bông lily trên bàn kia, có phải mình nên thay một chiếc áo sáng màu hơn không nhỉ?

Và lại một ngày nữa, Aesop viết tràn đầy một trang nhật kí - hay nói đúng hơn là sổ tay theo dõi chị gái. Nhẵn năm mươi mốt trang, có lẽ chuẩn bị đi xin Emma một cuốn sổ nữa là vừa rồi.

Aesop đóng bút, tay mơn trớn nhẹ lên bìa sổ, chiếc bìa bọc da nâu, có vẻ là loại da rẻ tiền, và còn cả những đường chỉ sổ đã bung ra nữa. Trông chúng thật hoàn hảo làm sao.

Chỉ cần Emma chạm tay qua một lần, chúng đều thật hoàn hảo.

"Hah..."

Aesop dụi dụi vào cuốn sổ, ánh mắt mơ màng khi nghĩ đến người trong mộng. Tựa như tấm da này là đôi bàn tay mềm mại của chị đang âu yếm cậu vậy. Có lẽ đến một trăm đám mây hồng cũng không thể ấm áp như vậy.

Tay Emma...

Aesop mê muội liếm liếm cuốn sổ, nếu là tay Emma, cậu cũng muốn có thể làm thế này, thế kia, và cả kia nữa.

Aesop bật cười nhẹ. Có lẽ thật sự cần thêm một cuốn sổ nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co