Truyen3h.Co

Họa - Hyunlix

Chàng thơ

1210DLpeach

Cuối thu , trời cũng đã trở lạnh nhiều và mang theo đó là những ánh mai hồng còn sót lại dần bị vùi lấp bởi rặng mây sớm đổ màu âm u , sầu hận.Lớp sương lạnh giăng đặc khắp nơi, soi rọi dọc theo bờ mặt dòng sông Seine. Hwang Hyunjin - vị họa sĩ trẻ mang một tâm hồn hướng đến cái đẹp , vẫn như thường khi , không mảy may buông thõng bản thân hòa mình vào khung cảnh công viên vắng lặng . 

Clé:Levanter vẫn luôn là nơi chốn lý tưởng để gã sống chậm lại đôi chút giữa lòng thành phố Paris xô bồ này, và có lẽ còn là dành cho những ngày mà gã dường như đã quá mỏi mệt,chán chường với việc phải đi tìm nguồn cảm hứng sáng tác . 

Hyunjin nhắm nghiền đôi mắt một hồi , suy nghĩ vẩn vơ điều gì đó thật giản đơn và lại mở mắt , lười nhác nhìn ngó xung quanh . Dường như là đang tìm kiếm một bóng hình nào đó ? Gã tìm cái thân ảnh mà gã nhung nhớ hằng đêm, giấu kín trong tim bấy lâu nay.Kể đến việc Hyunjin chỉ có thể nuôi niềm hy vọng mà ngày ngày nguyện mong được gặp lại em một lần nữa . Ước gì Chúa nghe được lời cầu xin của gã ....

_ _ _ _ _ _ 

Lững thững đi theo lối mòn thân thuộc ,Hwang Hyunjin  lần nữa một mình gói ghém, cất gọn mảnh tình nhỏ nhoi vào túi đồ họa cụ lỉnh kỉnh . Ngày mai gã sẽ lại đến chờ bóng em .

_ _ _ _ _ _

Đêm dài chóng qua và càng bỡ ngỡ hơn khi ta nhận ra đó chính là đêm thu cuối cùng còn sót lại . Cái lạnh kéo đến sớm hơn thường lệ, và Hyunjin biết rằng hôm nay có thể mang chiếc áo măng tô mới mua hồi năm ngoái ngoái ra diện rồi . Ngắm bản thân trong gương , gã tự trầm trồ và tán dương trước vẻ ngoài tuấn mã của mình . Tay thoăn thoắt chỉnh chỉnh chiếc mũ newboys xám tro , bẻ lại cổ áo sơmi,xong lại cúi xuống phủi phùi vạt áo và ống quần sao cho phẳng . Ngắm nghía một hồi lâu , Hyunjin mới quyết đi ra khỏi nhà , hôm nay gã quyết định chỉ cầm theo quyển sổ ký họa và hai cây bút sắt nhét túi áo . 

Trên đoạn đường đi , tiệm bánh cũ mèm ở con hẻm nhỏ lại lần nữa thành công thu hút khứu giác của gã bằng bản ca ngọt ngào và sẽ thật đáng tiếc nếu Hyunjin không mua một chút gì đó cho chính mình . Cái kết vẫn là bản thân ngồi chễm trệ trên chiếc ghế công viên quen thuộc , trên tay là chiếc croissant ấm thơm mùi bơ sữa. Hyunjin vừa thưởng thức món bánh ,vừa đảo mắt liên hồi . Vẫn là cảnh quan lặng thinh bao bọc lấy gã.

Một tiếng rồi hai tiếng và mấy tiếng nữa trôi qua mà Hwang Hyunjin cũng chẳng còn buồn đếm , thở dài một hơi trắng xóa . Liệu có phải em đã biến mất khỏi đời gã và nhẫn tâm chỉ để lại một nụ cười mà biết đâu được rằng phía sâu trong đó chính là sự tạm biệt. Đến rồi đi , phải chăng là lẽ thường ?

À, sao mà quên được, em nào có hay đến sự tồn tại của gã đâu. Hwang Hyunjin chỉ là đứng trông từ xa mà trót lòng thương chứ thật ra cũng chẳng có cuộc gặp mặt nào.Tự nhủ những điều như vậy , Hyunjin lật mở quyển sổ vẽ rồi bỏ ra vài phút xác định mục tiêu và bắt đầu hí hoáy từng nét bút sắc lẹm trên trang giấy trắng. Từ đây, cách khoảng nửa dặm, có chú thiên nga toàn thân một màu tuyết trắng thản nhiên để thân mình bồng bềnh trên dòng nước mát , đơn giản nhưng đầy màu bình yên, thư thái.

Từng trang giấy được phủ bởi loạt hình thù phong phú , đầy nghệ thuật . Chốc , cơn gió Đông kéo qua một cách bất ngờ khiến Hyunjin không kịp trở tay và cứ thế những trang vẽ rời bay tứ tung , loạn xạ khắp muôn nơi . Gã luống cuống đuổi theo , một phần vì trong số đó có bức họa duy nhất về em . Chân nọ đá chân kia , Hwang Hyunjin ngã nhoài về phía trước nhưng cũng may rằng  đã bắt được chiếc tác phẩm quý giá  .

" Này, anh có bị thương ở đâu không ? " 

Giọng nói thanh trầm cất lên , mềm mại và ấm áp đến diệu kì . Hyunjin cười trừ ,gượng gạo đứng dậy và thật bất ngờ thay khi trước mặt gã giờ đây chính là người mà gã nhung nhớ,đem lòng yêu dấu , mong chờ hằng đêm.Một quãng ngắn , bỗng cảm tưởng rằng mọi thứ xung quanh như mờ đi và chỉ có em là hiện hữu từ sâu trong mắt gã và cả trái tim đang đập liên hồi. 

"Bức tranh này có phải, là do chính tay anh vẽ ?"

Hyunjin sực tỉnh , nhìn về phía ngón tay nhỏ xinh chỉ đến bức vẽ gã đang cầm , mặt giấy mà gã kí họa ngày em trên tay là bó hoa oải hương tím đứng đợi mưa ngớt được lộ hẳn ra . Vội vàng che đi, ánh mắt gã láo liên nhìn em vì nào đâu có ai muốn một kẻ lạ mặt, không quen cũng chả biết vẽ trộm mình , mà đã thế còn là từ một hồi lâu trước đây.

"Anh có thể vẽ cho tôi một bức được không? Một bức ký họa chân dung nhỏ.Và đừng lo, tôi sẽ trả công đầy đủ

Một lời đề nghị quá đỗi bất ngờ và đầy nhanh gọn.Cũng chẳng lấy làm lạ nếu Hyunjin không nhanh chóng gật đầu đồng ý . Em và gã chọn một bãi cỏ gần đó rồi ngồi xuống đối diện nhau , Hyunjin lần đầu tiên trong đời thấy trái tim mình đập mạnh đến vậy , gã quan sát tỉ mỉ mọi đường nét đẹp tuyệt từ gương mặt kiều diễm kia . Từ đôi mắt , sống mũi , gò má và đến đôi môi , mọi thứ đều hoàn mỹ đến choáng ngợp .

Quả thực trước mắt gã là một ân huệ , một món quà mà Chúa gửi xuống - đứa con của Aphrodite . Từng nét vẽ hiện dần trên trang giấy; Bắt đầu từ gương mặt nhỏ nhắn, mái tóc tựa sợi nắng vàng ươm dưới hiên nhà cùng chiếc mũ beret nâu sẫm tạo độ mềm mại , tiếp theo là đôi mắt tròn cùng đồng tử long lanh ngập trong hồ nước như gợi từng đợt sóng trong tim gã , rồi sống mũi thon cùng đầu mũi tròn đáng yêu vô cùng và làn môi ẩm trông thật đỗi "ngon" mắt . Ngoài ra một trong những điểm đặc biệt và gây xao xuyến nhất đối với Hwang Hyunjin có lẽ là dải vì sao xinh đẹp rải đều khắp nơi gò má . Một sự thuần khiết, thanh cao được bồi đắp từ nước mắt của thiên sứ đủ để bóp ngạt những ai lỡ sa vào biển tình em mang trong cái nỗi sung sướng tột độ. 

"Tên anh là gì ? "

Gã dừng tay , ngước lên nhìn em rồi tiếp tục hoàn thiện bức tranh :

" Hyunjin , Hwang Hyunjin . Còn em ?"

Vị thiên thần trước mặt khúc khích cười rồi nhẹ nhàng đáp lại :

" Lee Felix, nhưng anh có thể gọi tôi bằng những tên khác cũng được.

Lần nữa , bầu không khí chìm trong yên lặng thoáng đãng . Bức vẽ cũng đã hoàn thiện , sau khi trao cho người kia gã mong chờ được nhìn thấy biểu cảm của em ra sao . Liệu nó có làm em thấy ưng ý hay nó lại là một thảm họa ? Nhưng điều Hyunjin thấy lại là hình ảnh Lee Felix thả lỏng người , nhắm mắt , nằm ngả về phía sau và mỉm cười ôm bức tranh vào lòng :

"Bức tranh đẹp lắm, cảm ơn anh"

Cảm giác một cơn mát lành thoáng qua linh hồn, gã hít một hơi sâu, không khí lạnh nhanh chóng tràn ngập khoang phổi rồi thở dài và quay sang nhìn em khi đã lấy đủ dũng khí :

"Xin lỗi nhưng nếu không phiền, em có thể làm người mẫu cho những bức họa của tôi được không?"

Felix nghe xong liền im lặng một hồi, khuôn mắt cong dần hình trăng khuyết đầy mỹ miều và nói:

"Được thôi, nhất là khi anh đã đợi tôi lâu đến vậy. Nhưng trước tiên, Hyunjin này, hãy kể tôi nghe về bản thân anh  đã."

Niềm hạnh phúc như mầm cây non nhen nhóm, đâm trồi trong lồng ngực gã . Mọi điều đều được đền đáp xứng đáng và không một chút nuối tiếc.Hwang Hyunjin đã thành công có được người làm gã chờ mong đêm ngày . Ôi, cuộc đời thật đẹp biết bao !

Tôi sẽ kể em nghe về mọi điều và tôi sẽ cho em thấy tôi yêu em đến nhường nào , my muse...

________DLpeach 12:46am 12/12/2021_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co