Gặp gỡ?
Trước đây từng có một cậu bé tên Trang Hạ Lâm đã từng rất yêu, yêu say đắm một người mà người đó lại chính là Hàn tử người mà cả đời này có lẽ hạ lâm sẽ mãi chẳng thể với tới.
Hạ lâm là một đứa con ruột bị bỏ rơi trong nhà dì ghẻ của mình. Từ sau khi mẹ cậu mất cha cậu chỉ lo chu toàn cho mỗi mình cô em gái Tiểu hạ thua cậu 2 tuổi xinh xắn đáng yêu cùng với bà mẹ ghẻ Thanh Nhàn ấy, vì thanh nhàn cha cậu có thể đánh cậu ,mắng cậu không thương tiếc.
Vào năm Hạ lâm 7 tuổi cậu đã phải tự làm tất cả các việc nhà trong gia đình như một người hầu đúng nghĩa,cha cậu đi làm từ sáng tới tận khuya mới về ,cả nhà đều do một tay bà dì thanh nhàn quản quyết bà ta nói gì cậu phải làm đó nếu không làm bà ta sẽ khóc lóc , kể khổ với cha cậu. Hạ lâm từ nhỏ đã hiểu chuyện cậu chỉ gật gù vâng lời rồi răm rắp nghe lời bà ta
Lên tuổi 12 hạ lâm gặp được người trong mộng của mình , người mà cả đời nãy cậu mãi mãi không bao giờ chạm tới. Hàn tử với mái tóc trắng vàng lai tây khuôn mặt điển trai đến nao lòng, đôi mắt sắc khí đầy vẻ lạnh lùng nhưng vẫn chứa chan sự bí ẩn
Gia đình của hạ lâm và hàn tử bắt đầu chơi thân thiết với nhau vì cha của hàn tử đã giúp cha của cậu thăng chức huy hoàng trước bao con mắt thiên hạ, lần đầu tiên gặp gỡ hạ lâm nhỏ bé ấy đã liền phải lòng chàng hoàng tử trong mơ của mình.
Buổi chiều, mẹ Hàn tử tay nắm tay hắn dắt hắn về phía căn nhà nhỏ của hạ lâm để chào hỏi , giao lưu. Bà dì thanh nhàn đón tiếp mẹ hàn tử rất nhiệt tình bà ta lớn giọng gọi tiểu hạ và hạ lâm ra tiếp khách
"Tiểu hạ, Hạ lâm mau ra đây!"
Lúc ấy ,tiểu hạ mặc một chiếc váy trắng xòe trông rất đáng yêu,nó cười khúc khích má ửng hồng cả lên rồi chạy ra với mẹ mình ánh mắt nó dán chặt vào cậu bé trai Hàn tử trước mắt. Người ngoài nhìn vào chắc chắn biết rằng con bé này đã phải lòng cậu trai Hàn tử kia mất rồi.
Cuối cùng chỉ còn lại Hạ lâm, đôi chân cùng với đôi tay lấm lem do đang làm rang dở việc nhà phía sau chạy lên theo tiếng gọi của dì ghẻ, đôi mắt cậu mở to lên nhìn cậu trai trước mặt gò má đột nhiên hơi hồng lên,tay hạ lâm vội vã lúng túng đưa lên dụi nhẹ khuôn mặt mình rồi lễ phép cúi chào mẹ Hàn tử và hắn
Từ nhỏ tới lớn hạ lâm chưa từng gặp một ai có vẻ đẹp như cậu trai hàn tử ấy.đôi mắt to tròn kia cứ lén lút nhìn trộm hàn tử như một thằng ngốc trong chuyện cổ tích
Đột nhiên ánh mắt sắc sảo tinh vi của Hàn tử lại vô tình chạm mắt đôi mắt to tròn đang lén nhìn hắn, hàn tử bất giác cười nhẹ khóe môi hắn cong lên liếc nhìn hạ lâm đầy vẻ gì đó khó nói, hạ lâm bị hắn bắt gặp thì liền đỏ ửng cả mặt đôi tay hơi run lên trước khi một giọng nói được cất lên từ đầu bên kia
"Này!Cậu nhìn tôi nhiều như vậy là đang muốn ăn tươi nuốt sống tôi sao?"
Hạ lâm giật nảy mình đôi mắt đờ đẫn e dè kia nhìn lên hắn,môi cười nhỏ đầy e ngại như một cậu thanh niên mới lớn rồi đáp lời hắn
"Uhm..tôi không có..chỉ là cậu đẹp quá thôi."
Nghe được lời nói đầy thật thà kèm theo chút ngốc nghếch ấy lại khiến Hàn tử cười lớn,hắn vỗ nhẹ đùi mình sau đó đứng hẳn dậy bước tới trước mặt Hạ lâm, tay hắn đưa ra trước khuôn mặt nhỏ bé đang e ngại kia rồi cất giọng
"Vậy à? Làm bạn với tôi đi sau này tôi cho cậu nhìn thoải mái."
Lời nói đó cứ thế len lỏi vào tâm trí của hạ lâm như một lời đường mật ngọt ngào nhưng mật nào ngọt sẽ lại càng có ruồi bu và chắc chắn cậu không phải là con ruồi duy nhất bu vào chất ngọt này
Hạ lâm ngẩn ngơ một lúc như một thằng ngốc trước khi định hình lại được cậu liền vui vẻ cười rạng rỡ cứ như một bông hoa vừa mới chớm nở vào mùa xuân, tay đưa ra không kiêng dè mà liền bắt lấy tay hàn tử rồi cười ngốc một cái
"Được!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co